Chương 26: Trung Đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn đêm tĩnh lặng bao trùm đêm qua, hiện giờ ánh bình minh đã chiếu sáng khắp các tầng mây mà con tàu bay của Jeong Jaehyun đang băng băng đi qua.

Hendery cầm chiếc Ipad trên tay, thái độ cực kỳ sốt sắng, vội vàng tiến đến phòng máy tìm Jeong Jaehyun, có chuyện quan trọng anh cần phải báo cáo với hắn ngay.

"Cậu chủ..."

"Có chuyện gì?"

Jeong Jaehyun với bộ dạng điềm tĩnh vốn có thường ngày ngồi trên ghế, chân vắt chéo, đôi mắt chim ưng quan sát toàn bộ hành trình mà bọn họ đã đi qua. 

Hắn dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng có một sự hứng thú đang dâng trào bên trong con người hắn. Bởi chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng nữa thôi, con tàu bay này sẽ chính thức hạ cánh đến Trung Đông.

"Thuộc hạ báo cáo, vừa nãy cậu Jaemin và cậu Jeno đã bị tập kích trên đường họ từ trường trở về nhà, may mắn cả hai không ai bị thương, mà người của chúng ta đã tóm được một tên trong số đó về để tra khảo..."

Đáy mắt Jeong Jaehyun hằn lên tia máu, chỉ việc nghe mấy lời báo cáo của người bên cạnh thì bản thân hắn đã tự có câu trả lời cho riêng mình, nhưng hắn vẫn cần một lời xác nhận từ Hendery.

"Là do ai làm?"

"Tên đó khai, bản thân là người của ông Jeong cử đến để bịt miệng cậu Jaemin!!"

Jeong Jaehyun đứng bật dậy, hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Hendery, nhưng từ chất giọng trầm trầm cũng đủ nhận ra hắn đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa phẫn nộ của bản thân như muốn chực trào ra ngoài.

"Lập tức giết chết tên đó, cử thêm người ở Tam Giác Vàng, ai bắt sống được lão già đó sẽ trực tiếp được tôi đánh giá năng lực trong lần tới!!"

Hendery chẳng nói gì mà gật đầu nhận lệnh, anh biết hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với người đàn ông kia nữa rồi.

Lần ở khách sạn MJ của Mark Lee, do bị tấn công bất ngờ nên Hendery không kịp báo tình hình của ông Jeong với hắn, chính điều đó đã khiến lão sống lâu hơn được một chút.

Nhưng bây giờ, lão lại tự mình tìm đến con đường chết, Jeong Jaehyun hắn chẳng lẽ còn không giúp lão thành toàn? Nợ mới, nợ cũ, hắn một lượt sẽ tính hết cho bằng được.

Đã từ rất lâu rồi, hắn vốn dĩ chẳng còn xem ông ta là ba mình, một người ba như thế, hắn thà không có còn hơn.

"Jeong Jaehyun...."

Lee Taeyong từ phía sau đi đến lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, sự xuất hiện của anh khiến Hendery lập tức nhìn hắn, hiểu ý mà nhanh chóng rời đi.

"Đói rồi sao?"

Jeong Jaehyun đứng đối diện, tay chỉnh lại mấy cọng tóc lòa xòa trước trán anh, sắc mặt hắn vẫn giữ một nét lạnh lùng nhưng giọng nói đã dịu lại mấy phần. 

"Không có, tôi mới nghe thuộc hạ của anh nói chúng ta sắp đến Trung Đông nên mới muốn tìm anh thôi..."

"Em có muốn ngắm cảnh một lát không?"

Taeyong thuận theo ý hắn mà gật đầu, hai người tiến lại gần phía bên trái của mạn tàu. Jeong Jaehyun ấn nút trên điều khiển, tấm màn bao bọc quanh thân tàu được kéo vào, để lộ ra phần tấm kính trong suốt có thể quan sát toàn cảnh phía bên ngoài.

Trên môi Taeyong mang theo một nét cười rất đậm, hai mắt anh dán chặt vào những đám mây trắng xóa bên ngoài, len lỏi còn có tia mặt trời rọi xuyên qua, thật sự là mĩ mãn vô cùng.

"Khi đến Trung Đông, em phải luôn đi sát bên tôi"

Anh không lên tiếng đáp lại hắn, cũng không gật đầu một cái. Jeong Jaehyun liếc mắt nhìn Lee Taeyong, hắn chỉ thấy anh đang suy nghĩ điều gì đó.

"Anh có biết nơi đó rất nguy hiểm không?"

"Tôi sẽ không đem em theo nếu tôi không bảo vệ được cho em!!"

Taeyong bất giác lắc đầu, ý anh không phải là về sự an toàn của mình. Anh dù sao cũng là sát thủ được huấn luyện, chính anh mới là người bảo vệ hắn.

Nhưng anh sợ rằng bản thân không thể giúp hắn, ngược lại sẽ là gánh nặng khi cứ kè kè bên cạnh hắn.

"Bổn phận của em bây giờ không phải là vệ sĩ của tôi, em là người mà tôi nhất định sẽ bảo hộ thật tốt!!"

Và có lẽ Lee Taeyong đã lo hơi xa rồi, hắn là Jeong Jaehyun, hắn có thể làm những điều mà người khác không thể làm được.

Dã tâm lớn lao của hắn khi chọn Trung Đông này, Jeong Jaehyun sẽ là người đưa ra quyết định hắn thắng hay thua ở vùng đất này.

.

Hendery ở bên góc này, đứng cạnh anh là người thuộc hạ lần trước đã gõ cửa phòng Taeyong khi Jeong Jaehyun ra lệnh đưa anh đến gặp hắn.

Hai người họ nhìn chăm chăm vào cậu chủ của mình cùng người tình của cậu chủ, nhưng chỉ có Hendery là hào hứng, còn người kia sắc mặt vẫn một biểu cảm chẳng thay đổi.

"Kim Doyoung, tôi chắc chắn anh ta là người tỏ tình với cậu chủ trước, cậu nghĩ sao?"

"Mấy lời này mà đến tai Jeong Jaehyun, chắc chắn hắn sẽ bắt cậu trở về Tam Giác Vàng quét hết đống phân ngựa cho xem!!"

"Cậu không nói, tôi không nói, làm sao cậu chủ biết được..."

Mark Lee đứng phía sau nghe Hendery chẳng hề ngần ngại mà nói như thế, gã bất chợt nảy ra mấy cái ý tưởng hơi điên rồ một chút.

"Nhưng nếu tôi nói, Jeong Jaehyun chắc sẽ biết nhỉ?"

"N-Ngài Mark..."

Hendery giật bắn khi nghe cái giọng nói cợt nhã của gã, anh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hiện lên vài tia chột dạ, không dám nói thêm lời nào.

"Sao vậy? Cậu không thích đi dọn phân ngựa à?"

"....."

Cả Hendery lẫn Kim Doyoung đều không biết đáp lại câu hỏi của Mark Lee như thế nào, trên đời này thử hỏi có ai lại yêu thích công việc đi dọn phân ngựa chứ?

"Chà, hai người cũng có nhã hứng ngắm cảnh đẹp sao?"

Chưa kịp để Hendery ngăn lại, Mark Lee đã thong dong bước đến chỗ của Jeong Jaehyun và Lee Taeyong.

Kim Doyoung cũng bất lực với gã, tên này hành động chẳng để ai phản ứng lại, chính là thích gì thì làm đó. 

"Ngài Mark Lee không thích cảnh đẹp sao?"

"Hahaha..."

Gã bật cười sảng khoái trước câu hỏi của Taeyong, xem ra người này quả thật không dễ đụng. Chắc chắn sau này ngoài Jeong Jaehyun ra, Mark Lee còn phải e dè thêm cả Lee Taeyong nữa.

"Ai lại không thích cái đẹp chứ? Tôi đây cực kỳ tôn vinh nó là đằng khác!!"

Lee Taeyong nở một nụ cười diễm lệ trên khóe môi, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng qua những lần chạm mặt lẫn xã giao đôi ba câu, anh quả thật rất có ấn tượng với Mark Lee.

Gã dù mang bộ dạng bất cần đời giống như không hề để ai vào mắt nhưng Mark Lee không khiến người khác ghét gã được, vì cách nói chuyện độc đáo này.

"Tới Trung Đông, tôi đã sắp xếp người cho cậu, giải quyết hết chuyện của mình đi!!"

Mark Lee không nói gì, gã chỉ nhìn Jeong Jaehyun bằng một ánh mắt cảm kích, chuyện gì cần kết thúc nhanh thì cũng nên kết thúc rồi.

.

Trên bầu trời phủ đầy mây trắng, từng đợt nắng vàng rực rỡ như vô vàn những ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, tựa hồ có thể thiêu đốt khoảng sân rộng lớn mà con tàu bay của Jeong Jaehyun đang chuẩn bị hạ cánh.

Từ góc nhìn phía trên con tàu, đáy mắt Jeong Jaehyun đã thu hết bóng dáng của người đang đứng bên dưới, đó sẽ là người chào đón hắn ở Trung Đông này.

Cánh cửa của chiến hạm dần dần được hạ xuống, tạo thành một bậc thang trải dài, Jeong Jaehyun với dáng vẻ kiêu ngạo nhấc từng bước chân đến gần đồng minh, khóe môi cong lên một nét cười như có như không.

"Lâu rồi không gặp, Cha Eunwoo!!"

"Lâu rồi không gặp, Jeong Jaehyun!!"

Ánh mắt anh ta quan sát vết sẹo trên gương mặt lạnh lùng của Jeong Jaehyun, rồi lại hướng ánh nhìn đến Mark Lee ở phía sau, một tia hứng thú hiện rõ.

Cha Eunwoo và Jeong Jaehyun căn bản chỉ chào hỏi đối phương vỏn vẹn một câu như thế, nhưng Hendery ở bên cạnh cảm thấy ánh mắt của cả hai đối diện nhau thật sự có một áp lực vô hình cực kỳ mạnh mẽ.

Hendery đi theo bên cạnh hắn lâu như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp người đàn ông tên Cha Eunwoo này. Hơn hết là, anh rất tò mò về thân phận của anh ta, liệu rằng anh ta có thế lực gì ở Trung Đông này chứ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro