Chương 4: Vệ sĩ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jaehyun cảm thấy thế giới này thật quá tàn nhẫn với hắn đi!

Từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì, chỉ có mẹ là yêu thương và bảo vệ hắn. Mỗi khi hắn phạm một lỗi sai dù nhỏ đến chẳng đáng trách, thì ba hắn vẫn không nhân từ mà bỏ qua, thẳng tay trừng phạt hắn bằng những cách thức đau đớn nhất.

Có nhiều lúc, Jeong Jaehyun đã nghĩ, có phải hắn sinh ra bằng cách này là một điều xui xẻo hay không?

Rồi khi ánh sáng duy nhất đứng về phía hắn mất đi, cả khoảng trống nơi lồng ngực một chút cũng không thể lấp đầy nữa. Jeong Jaehyun hắn chính là đã chết theo mẹ hắn kể từ ngày đó mất rồi...

Hắn tin rằng chẳng còn một ai có thể khiến hắn trở lại như xưa nữa!

Không một ai!


"Con xin lỗi, hiện giờ tình hình bên ngoài rất căng thẳng. Lô hàng của ba chắc phải hoãn lại một thời gian..."

"Thằng vô dụng, rốt cuộc chuyện tốt mày gây ra là cái gì hả? Nếu còn xem trọng cái mạng của em mày thì liệu hồn trở về cho tao, nếu không hậu quả mày tự lường đi!"

"Đợt này bên con gặp chút vấn đề, ba cho con ít thời gian..."

"Cho mày ít thời gian để trốn đám sát thủ của thằng Marten sao? Mày đã giết chết nó rồi, còn nâng em trai nó lên thay thế, mày nghĩ mày yên ổn với bọn chống lưng cho nó sao?"

"Có gì con sẽ gọi lại cho ba sau..."


Jeong Jaehyun ngắt cuộc gọi, thở hắt một hơi nặng nề. Ba đã đánh hơi được chuyện của hắn, nếu ông ta mà làm càng thì mọi chuyện chỉ trở nên rắc rối cho hắn.

Hiện tại cũng đúng như ba hắn nói, bọn sát thủ của tên Marten đang tìm kiếm tung tích của Jaehyun. Bọn chúng sẽ đến và lấy mạng hắn chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng phải xem, họ có bản lĩnh đó hay không thôi?!


'Cốc... Cốc...'


"Vào đi..."


Người từ bên ngoài mở cửa bước vào, đi đến đứng trước mặt Jeong Jaehyun, cuối người đầy cung kính không nhanh không chậm nói


"Chào cậu Jaehyun, tôi là Lee Taeyong - vệ sĩ được cậu Jaemin cử đến bảo vệ an toàn cho cậu!"


Jaehyun bây giờ mới ngước mặt lên nhìn anh ta, đôi đồng tử hắn có một chút dao động vì bất ngờ.

Người tự xưng là vệ sĩ được Jaemin cử đến khoác trên mình một bộ vest đen từ trên xuống, mái tóc đen rũ trước trán, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

Và lý do khiến Jeong Jaehyun hắn bất ngờ chính là, người này có thể bảo vệ hắn sao? Thân hình gầy gò cảm tưởng có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, chiều cao thì chắc chắn thấp hơn hắn, gương mặt thì quá là hiền hậu...

Người này, thật sự qua được tiêu chí cao ngất ngưỡng của em trai hắn sao?


"Cậu thật sự do Jaemin kêu đến bảo vệ tôi?"

"Vâng..."


Dưới ánh nhìn dò xét đầy nghi ngờ của Jaehyun, hắn vừa định nhấc máy gọi cho Jaemin thì đã nhận được tin nhắn từ cậu.


"Lee Taeyong được em cử đến bảo vệ anh, nhớ đối xử với anh ấy tử tế một chút..."


Hừ! Cũng đoán được hắn sẽ khinh thường tên vệ sĩ này hay sao? Nhưng tiếc là, người này không thể đi bên cạnh hắn nữa là, chứ đừng nói đến việc bảo vệ!

Jeong Jaehyun kéo ngăn tủ ra, lấy một cọc tiền tờ năm trăm, ném đến trước mặt Lee Taeyong, nhướn mày đuổi người.


"Cậu Jaehyun như vậy là có ý gì ạ?"


Hắn trừng đôi mắt to ra nhìn người trước mặt, anh ta thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu chủ ý của hắn đây?


"Tôi không cần người bảo vệ, cầm lấy tiền và đi đi, không được nói cho Jaemin biết. Cậu hiểu chưa?"


Ngay lúc Lee Taeyong đưa tay chạm vào cọc tiền, Jeong Jaehyun hắn đã vẽ ra được viễn cảnh anh cũng chỉ là một tên vệ sĩ ham tiền mà thầm cười trong lòng. Nhưng, hành động tiếp theo của Taeyong khiến hắn có chút sững sờ.

Anh ta đẩy số tiền về lại phía hắn, chấp tay một cách cung kính, chất giọng lạnh lùng lên tiếng


"Có vẻ cậu đã hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi nhận lệnh đến bảo vệ người, thì tôi sẽ không rời đi, trừ khi cậu Jaemin yêu cầu tôi. Thật xin lỗi, nhưng sếp thật sự của tôi không phải là cậu, cậu Jaehyun!"

"Cậu..."


Jeong Jaehyun bị người trước mặt đáp trả không thể tránh khỏi việc tức giận, đến bảo vệ hắn mà lại nói hắn không phải là sếp của anh ta hay sao chứ? Nực cười thật!


"Cả Jaemin cũng chẳng nói chuyện như thế với tôi, chỉ là một tên vệ sĩ quèn mà dám ở đây lớn giọng như vậy sao?"

"Tôi không dám thưa cậu..."


Hắn càng nhìn người trước mặt mà cục tức trong người càng ngày càng bừng lên. Bộ dạng nhận lệnh lẫn gương mặt bất cần đời đó, làm hắn chán ghét chết đi được!


"Ra ngoài đi!"

"Vâng..."

.

"Anh đừng có đi theo tôi được không?"


Jaemin bực bội quay lại nạt vào mặt Hendery, đúng là tức chết! Kêu bảo vệ thì bảo vệ, tại sao cứ đi theo cậu 24/24 như vậy chứ.


"Xin lỗi cậu Jaemin, nhưng trước giờ tôi bảo vệ cậu Jaehyun cũng như vậy..."

"Bây giờ người anh bảo vệ là tôi chứ không phải anh Jaehyun! Anh làm ơn đừng có lúc nào cũng đi sau như quân lính hộ tống đức vua được hay không? Làm ơn có chuyện gì khác thì đi làm đi!"

"Nhưng mà cậu..."

"Jaemin... Jaemin à... Tiêu rồi...."


RenJun chạy từ đằng xa không ngừng kêu tên Jaemin, gương mặt lại vô cùng hốt hoảng, lúc dừng lại cũng là đứng thở hồng hộc vì hết hơi.


"Lại chuyện gì nữa? Tao bây giờ không rảnh đánh đấm đâu, có chuyện gì thì mày tự giải quyết đi..."

"Trời ơi, không phải đâu! Chuyện này lớn lắm, có người tỏ tình Lee Jeno ở sân bóng đá kìa!"

"CÁI GÌ?!"


Chưa kịp để Hendery chen chân vào cuộc nói chuyện thì Jaemin đã kéo RenJun chạy đi mất, bỏ lại anh đứng đó đóng băng tại chỗ.

.

Vào cùng thời điểm đó, ở sân bóng đá của trường đại học, tất cả mọi người đều tụ tập lại để xem Nam Vương của khối tỏ tình với Nam Thần Lee Jeno. Phải nói là một dịp hiếm có không thể bỏ lỡ đó a~


"Em thích anh từ ngày đầu tiên chúng ta nhận lớp cùng nhau rồi, cho em cơ hội hẹn hò cùng anh nha Jeno..."


Simon là Nam Vương của khối nhiều năm nay, y cũng là nhân vật mà được biết bao người theo đuổi, để mắt. Nhưng đối với y, bọn họ chỉ là một đám người tầm thường không đáng để tâm, đơn giản vì Simon thích Lee Jeno.

Vì đều có năng khiếu về nghệ thuật, nên hai người lúc nào cũng được xếp chung nhóm, thậm chí hoạt động của trường cũng đi cùng nhau. Từ đó, nảy sinh trong lòng y là một cảm giác rung động với Lee Jeno.

Gia thế của Simon cũng là tầng lớp thượng lưu trong trường, nên khi biết y công khai theo đuổi Lee Jeno, chẳng còn ai dám ve vãn, tán tỉnh anh nữa. Cũng không đúng, trừ một người...


"ĐỨA NÀO TỎ TÌNH VỚI LEE JENO, BƯỚC RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO!"


Jaemin đứng bên ngoài đám đông nói lớn vào bên trong, lần lượt tiếng bàn tán xôn xao vang lên, đám người đứng túm tụm lại cũng nhanh chóng tản ra nhường đường cho cậu.


"Lại là mày?! Cảm thấy bản thân rảnh rỗi lắm đúng chứ? Còn dám nói điên nói khùng trước mặt người của tao!"


Jaemin bước đến kéo Lee Jeno về phía mình, hất mặt nhìn Simon. Ở cái trường này không ai là không biết Jaemin và Simon cùng theo đuổi Lee Jeno, khoa nghệ thuật và khoa kiến trúc cũng là đối thủ truyền kì trong mọi hoạt động, cho nên việc cạnh tranh công bằng là điều không bao giờ xảy ra được.


"Cậu đừng có quá đáng Jeong Jaemin, tôi tỏ tình với Jeno cũng cần cậu cho phép sao? Thêm nữa, anh ấy thành người của cậu từ khi nào? Hai người quen nhau rồi hay sao chứ?"

"Quen nhau thì sao? Tao cần thông báo cho mày biết à? Rõ ràng tao đã cấm hết mấy đứa có ý định với Lee Jeno rồi, mày là cố tình không hiểu tiếng người hả?"


Jaemin quát vào mặt người đối diện, vừa muốn tiến lên cho Simon một bài học, đột nhiên y tự bước hụt chân té sõng soài trên mặt đất. Gương mặt hiện lên vài tia uất ức, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. 

Chính xác trong mắt những người đang đứng hóng chuyện thì là chính cậu làm Simon bị té. Còn trong mắt Jeong Jaemin, thì là y tự biên tự diễn, đúng là xuất thân từ khoa nghệ thuật có khác!

Bộ dạng đáng thương của Simon cùng những tiếng nấc lên không ngừng khiến Jaemin bực mình, cậu lớn tiếng.


"Khóc lóc cái gì? Tao còn chưa đụng vào một miếng da nữa..."

"C-Cậu không xin lỗi mà còn..."

"Hai người thôi được rồi đó!"


Trong lúc hai bên còn căng thẳng muốn đứt dây đàn thì Lee Jeno im lặng chịu trận từ đầu đến cuối bây giờ mới lên tiếng. 


"Cậu thôi ăn vạ được rồi đó Simon, đừng nghĩ tôi không thấy cậu tự trượt chân té! Còn cậu, đi theo tôi..."


Lee Jeno buông một lời đầy lạnh nhạt cho Simon rồi xoay người kéo Jeong Jaemin rời đi, đám động cũng theo đó mà thưa thớt dần, để lại người con trai với bóng lưng ướt đẫm nước mưa ngồi đó.

.

Jeong Jaehyun khoác chiếc áo vest bên ngoài, xong xuôi liền sải bước xuống dưới phòng khách. Vừa đầu buổi tối thôi, có cần khiến hắn khó chịu vậy không?


"Sao cậu còn ở đây?"

"Cậu Jaemin cử tôi đến bảo vệ cậu, và bảo vệ ngôi biệt thự. Cậu ấy cũng nói tôi sẽ dọn đến đây cho tiện..."

"Cái gì? Hai người..."


Jeong Jaehyun đưa tay lên chỉ vào Lee Taeyong, nhưng đáp trả lại hắn cũng là bộ dạng đó khiến lửa giận lúc sáng lại một lần nữa bùng lên. 


"Ở nhà đi, tôi ra ngoài có việc..."

"Cậu Jaehyun muốn đi đâu? Vết thương trên mặt cậu còn chưa lành..."

"Tôi đi đâu không đến lượt cậu quản!"


Jaehyun tức giận đẩy Taeyong qua một bên, hắn bây giờ không thể đuổi người này đi, nếu không Jaemin sẽ tìm hắn tính sổ. Vậy nên đừng cản đường, hắn sẽ không đảm bảo nồng súng của hắn không hướng về anh ta đâu.

Lee Taeyong đứng trơ trọi trước cửa, nhìn chiếc xe màu đen như một chú hắc báo lao nhanh ra ngoài. Sắc mặt anh vậy mà không để lộ bất cứ biểu hiện tức giận nào, Taeyong thong thả lấy điện thoại ra và bật ứng dụng GPS lên, một chấm đỏ đang chuyển động hiện lên.

.

Thật ra, hôm nay Jeong Jaehyun có một cuộc giao dịch vũ khí với bọn buôn người bên Nga. Đám người này hợp tác lâu năm với ba hắn, họ bắt cóc những đứa trẻ đem sang HongKong và Nhật Bản để mại dâm, lấy nội tạng,... bất cứ công việc dơ bẩn nào trên đời này chúng đều sử dụng lên đám trẻ này.

Và hắn, nhất định sẽ giết chết hết tất cả. Sự độc ác của chúng, cứ để hắn dùng chính sự tàn độc của mình dạy dỗ một bài học trước khi tiễn hết xuống âm tào địa phủ làm bạn với Diêm Vương.


"Mr.Jaehyun, vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao. Hôm nay, tôi đại diện cho ba tôi đích thân giao lô vũ khí này cho các ông..."


Jeong Jaehyun ra hiệu, từ bên ngoài chạy vào một chiếc xe tải lớn. Đám người Nga nhìn thấy liền cười lớn, tên cầm đầu đối diện hắn không ngừng vỗ tay thán phục.


"Quả nhiên danh tiếng Mr.Jaehyun không làm chúng tôi thất vọng, tôi có thể thấy được cậu sẽ vượt xa người ba của cậu. Cảm ơn rất nhiều, hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ..."


Người đàn ông nhìn thuộc hạ của mình ra hiệu kiểm tra hàng, tên đó gật đầu tiến đến cửa xe mở ra.


'Đoàng'


Phát đạn bắn ra từ bên trong xe hàng một bước tước đi mạng sống của tên tép riu nhỏ nhoi, từ khắp nơi người của Jeong Jaehyun bước ra đồng loạt chỉa súng vào đám buôn người Nga nổ súng không ngừng.

Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt hắn chỉ còn là một cơn mưa đạn và máu chảy ra không ngừng, chúng bốc lên một mùi thật kinh tởm. Nhưng hiển nhiên chẳng có một viên đạn nào chạm đến được Jeong Jaehyun đang ngạo nghễ đứng đó như một vị thánh cứu thế -  vị thánh với đôi cánh nhuốm màu của máu.


"Được rồi, dừng lại..."


Jaehyun đưa tay làm dấu hiệu, tất cả đều thu hết súng về. Hắn để tay ra sau lưng, kiêu ngạo cười lớn bước đến tên cầm đầu đang nằm thoi thóp dưới chân.


"T-Tại... sao...?"

"Tại sao? Nếu trách thì trách mày có dính líu tới ba tao đi, những việc làm cặn bã của tụi bây khiến tao chỉ muốn một dao đâm chết hết tất cả. Để đám tụi bây còn khỏe mạnh hít thở đến bây giờ là ân huệ lớn lắm rồi có biết không? Cho nên, đừng oán giận tao quá làm gì!"

"Mày..."

"Thời gian tồn tại đã hết, chào mừng đến với địa ngục, thằng chó khốn khiếp!"


Âm thanh tựa như quỷ dữ của Jeong Jaehyun vang lảnh lót bên tai tên cặn bã đó, khắp người chạy dọc một cảm giác ớn lạnh. 

Hắn lấy ngón tay của mình chọc thẳng vào mắt tên đó đâm sâu vào, Jeong Jaehyun xoáy mạnh đã rút sạch hai con ngươi bẩn thỉu kia.


"Dọn sạch hết đi!"


Bỏ lại bốn chữ ngắn gọn cho đám thuộc hạ, Jeong Jaehyun lấy chiếc khăn lau sạch vết máu rồi sải bước ra khỏi nhà kho.

Nhưng bước chân chỉ vừa mới tới chiếc xe hàng liền dừng lại, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn người ở bên trong với thái độ không hề hài lòng.


"Việc cậu dám gài định vị GPS trên xe tôi còn chưa tính, lại dám chui vào đây cản trở kế hoạch của tôi. Lần này may mắn tôi không tổn thất một người nào, nhưng nếu còn có lần sau, cậu sẽ là người nói lời tạm biệt với thế giới này tiếp theo đó, Lee Taeyong!"


Hắn không để người kia lên tiếng liền xoay gót bỏ ra ngoài, để lại Lee Taeyong bên trong xe, ánh mắt không mấy cảm xúc nhìn theo bóng lưng của Jeong Jaehyun.


"Nhiệm vụ thất bại..."

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro