Chương 5: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận sau này, Jeong Jaehyun vẫn cảm thấy bản thân hắn một chút cũng không hối hận về những việc mà bản thân đã từng làm.

Cuộc đời hắn sinh ra đã phải chấp nhận số phận khắc nghiệt của xã hội đầy rẫy vết rạn đen này, hắn không thể chối từ cũng chẳng thể phản kháng, chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Thế giới của hắn vỏn vẹn chỉ có hai từ "chém giết". Hắn không chết, thì kẻ đó phải chết và ngược lại. Hắn chỉ vì bản thân của hắn, chẳng vì một ai hết, trừ đứa em trai hắn đã hết thảy yêu thương.


"AAAAAAAA...."


Tiếng gầm của Jeong Jaehyun từ trong cuống họng lọt ra bên ngoài, hắn phía trên hoàn toàn không mặc gì, bên dưới chỉ là chiếc khăn tắm quấn ngang hông, băng trên mặt cũng đã tháo ra. Sự đau đớn từ vết thương vì thứ chất lỏng mà người kia đã đưa cho hắn vài tuần trước như muốn ăn mòn từng tấc da đỏ ửng trên mặt Jaehyun.

Hắn cố gắng kìm xuống cảm giác như chết đi sống lại, Jeong Jaehyun khó khăn lần mò tìm kiếm chiếc gương trong ngăn tủ, lâu lâu vẫn phát ra thanh âm khó chịu.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên như có thứ gì đâm sầm vào ngay trước cửa phòng hắn, Lee Taeyong với bộ dạng gấp gáp chạy thẳng vào trong.


"C-Cậu Jaehyun, cậu không sao chứ?"


Sau câu hỏi của anh, căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Hắn nhìn tên vệ sĩ đứng trước mặt mình, Taeyong cũng nhìn lại hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, rồi anh nhìn lại bộ dạng hiện tại của hắn. Một vạch đen hiện lên mặt của cả hai người, không nằm ngoài dự đoán khi người nổi đóa chính là Jeong Jaehyun.


"Ai cho phép cậu vào đây? Có biết phép tắc là gì nữa hay không?"

"Tôi..."

"Lập tức ra ngoài!"


Không kịp để hắn cầm lấy chiếc hộp ném thẳng vào người, Taeyong đã nhanh tay khóa cửa lại thật cẩn thận.

Anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt ngực trấn an bản thân, não bộ thầm mừng vì bản thân vẫn chưa nhìn thấy gì của cậu chủ hết.

.

Hiện tại bây giờ là Jeong Jaehyun đang ngồi như tảng băng trôi trên bàn ăn, đứng bên cạnh hắn là Lee Taeyong anh. Hai người chẳng người nào mở miệng nói câu nào, bầu không khí theo đó cũng trầm lắng hẳn.

Căn biệt thự này rất rộng lớn, lúc đầu hắn định sẽ tịnh dưỡng một mình ở đây. Nào ngờ em trai lại gửi một tên vệ sĩ đến làm phiền không gian riêng tư của hắn, hơn nữa còn để anh ta sống ở đây cùng hắn.

Hỏi ra thì Jaemin lại nói nào là Lee Taeyong ở gần sẽ dễ dàng bảo vệ hắn hơn, căn nhà rộng quá thì nên có nhiều người ở sẽ ấm cúng hơn một người không phải sao?

Nghe đến là hắn đã không tin được câu nào, ý định của cậu cử người đến bảo vệ hắn là một, xem liệu trình dưỡng thương của hắn chính là mười. Ngoài hắn, còn ai hiểu cách làm việc này của em trai mình.


"Cậu Jaehyun, tôi thật lòng xin lỗi! Ban nãy tôi ở dưới nhà, nghe tiếng của cậu trên phòng liền nghĩ đã xảy ra chuyện nên tôi mới..."

"Được rồi, không cần giải thích nữa!"


Taeyong nghe người lên tiếng bảo mình im lặng thì không dám hó hé thêm câu nào nữa, hắn vẫn còn chấp nhất việc anh lén đặt định vị trên con xe cưng của hắn, còn lớn gan leo lên xe hàng đó cản trở kế hoạch lần trước.

Bây giờ còn thành ra tình huống khó xử như hồi nãy, anh sợ bản thân còn biện minh thêm câu nào thì Jeong Jaehyun sẽ thật sự rút súng một phát bắn chết cái mạng nhỏ này của anh.


"Tôi không biết Jaemin tin tưởng cậu bao nhiêu, nhưng đã là vệ sĩ của tôi thì phải biết cái gì gọi là phép tắc. Trách nhiệm của cậu chỉ là nghe theo mệnh lệnh của tôi, đừng quá phận, cũng đừng thắc mắc. Nếu còn có lần sau, đừng nói là nể mặt Jaemin, cậu sẽ lập tức tạm biệt cuộc sống này ngay có hiểu chưa?"

"Vâng..."

"Lát nữa tôi sẽ đi gặp một người đối tác của ba, nếu cậu còn làm thêm một hành động nào tự tiện nữa thì xem chừng cái mạng của mình đi!"


Hắn trừng mắt cảnh cáo anh, Jaehyun mang tâm trạng bực bội đứng dậy bỏ lên phòng. Ngay khi Jeong Jaehyun vừa khuất sau bức tường,  Lee Taeyong lập tức thu vẻ mặt áy náy của mình lại, đôi đồng tử ngước nhìn theo bóng lưng cao cao tại thượng đó, khẽ cười một tiếng thật khẽ.

.

Lee Taeyong đi theo phía sau Jaehyun, hai mắt nhìn dáo dát bốn phương, bốn hướng. Nơi này không khí vướng đầy mùi thuốc súng, lâu lâu lại vang lên tiếng la hét vui sướng của mấy con bạc phấn khích vì thắng được tiền. 

Jeong Jaehyun như thế nào thì anh không biết, nhưng Lee Taeyong cảm thấy bản thân sắp bị hàng chục con mắt đâm thủng thành mấy mảnh nhỏ rồi. 

Hắn bảo sẽ đi gặp một người đối tác của ba mình, và nơi bọn họ gặp nhau là ở chốn sòng bạc mập mờ, điên loạn này sao? Thật là chẳng hiểu nỗi!


"Cậu Jaehyun, ông chủ đang đợi cậu bên trong..."


Một người đàn ông với gương mặt bặm trợn, làn da đen ngòm, hắn mặc chiếc áo cọc tay nên Taeyong dễ dàng nhìn thấy hai cánh tay tên đó phủ kín toàn hình xăm.

Ánh mắt hắn ngay lập tức chuyển sang anh, Taeyong ngoài mặt bình thản như chẳng có phản ứng gì, nhưng trong lòng không thể không chột dạ.

Jaehyun thấy tên vệ sĩ bị nhìn đến khó xử, liền tốt bụng giải vây cho Taeyong.


"Cậu ta là vệ sĩ của tôi..."

"Thứ lỗi vì đã thất lễ! Mời cậu để súng lại rồi theo tôi vào trong..."


Taeyong nghe yêu cầu để súng lại liền nhíu mày nhìn sắc mặt của Jaehyun, thấy hắn không có một tia tức giận nào liền thuận theo mà đưa súng cho tên hung dữ trước mặt.

Hai người đi theo tên đó, phải nói là không gian bên trong khiến Taeyong suýt phải chửi thề một tiếng. Nếu như nói bên ngoài hỗn loạn và đầy mùi sát khí thì bên trong lại còn nặng nề hơn gấp bội, bao nhiêu con ngươi nhìn chằm chằm vào Taeyong khiến anh thập phần khó chịu, vậy mà họ chẳng dám giương đôi mắt đó nhìn thẳng vào Jeong Jaehyun, đúng là không công bằng!

Lee Taeyong chẳng biết hôm nay bản thân đi theo hắn có phải là quyết định sáng suốt hay không nữa?

Đang còn mải mê chiến đấu nội tâm mà chẳng để ý đã đến nơi từ bao giờ, gương mặt Taeyong theo đà đập thẳng vào tấm lưng của người đằng trước.


"T-Tôi xin lỗi... cậu Jaehyun..."

"Nếu cậu còn trưng ra cái bộ dạng như bị hút hết linh khí đó thì tốt nhất nên úp mặt vào tường đi!"

"Tôi xin lỗi..."


Hắn mang theo hơi thở bực bội tiến vào bên trong. Anh hiện giờ chỉ có thể nghe theo hắn vô điều kiện, nếu để Jeong Jaehyun nổi điên mà đuổi anh ra ngoài thì Taeyong không biết phải chống chọi như thế nào?


"Không ngờ cậu đã lớn đến chừng này rồi cậu Jaehyun! Lần cuối chúng ta gặp nhau cậu chỉ là một đứa trẻ mười tuổi..."

"Đúng là đã lâu không gặp, ông Tessa..."

"Tiện thể, gương mặt cậu làm sao vậy?"

"Một chút thương tích nhỏ thôi, không đáng ngại..."


Tessa với nụ cười sảng khoái bước đến bắt tay Jeong Jaehyun, hai người ngồi xuống đối diện nhau.


"Đúng là người trẻ có tài! Tôi đã nghe qua chiến tích lẫy lừng của cậu, cậu đã chặt đầu Marten và đưa đứa em trai của hắn lên nắm quyền đất Ý..."

"Là hắn tự định đoạt kết cục của bản thân mình thôi, nếu hắn không nhận lô hàng của tên phản bội kia, có lẽ tôi cũng không để người khác lên ngồi vị trí của hắn sớm đến vậy. Bây giờ nhận lại vết thương này, cũng không phải chuyện to tát gì!"

"Có khí thế lắm! Tôi có thể thấy cậu chắc chắn sẽ còn ngang tàn hơn cả người ba của cậu nữa!"

"Cũng chưa đến mức đó đâu, ông Tessa..."

"Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi chứ? Lần này hẹn gặp đột xuất thế này vì ba cậu đã lâu không đến chỗ tôi giao dịch, có phải đợt hàng lần trước có chỗ nào sơ suất hay không?"

"À, thật ra là dạo này ba tôi có chút công việc cần ông ấy đích thân đi xử lý. Về đợt hàng lần trước thì ông ấy rất hài lòng, biết là lần này không thể gặp ông nên tôi mới đến thay..."

"Nghe cậu nói như vậy quả thật lão già này rất an tâm..."


Ông ta ra hiệu cho người thuộc hạ của mình, tên đó lấy trong người một sấp hình đưa cho Tessa. Trong phút chốc trên bàn đã lắp đầy bằng những tấm hình kia, mà khi Taeyong nhìn vào như không thể tin vào con mắt của mình.

Những tấm hình nằm trên bàn, đều là hình của những đứa trẻ trạc cỡ từ tám đến chín tuổi, chúng bị trói trên chiếc ghế, nhìn thoáng qua thì có lẽ còn có rất nhiều vết thương trên người.


"Lần này bên tôi đã đưa về nhiều sản phẩm còn non nẻ và rất tươi mới, quả thật là rất đáng giá! Cậu Jaehyun không biết có vừa lòng hay không?"


Hắn dùng đôi mắt của mình quét một lượt các tấm hình trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một tiếng hài lòng.


"Tôi luôn tin vào mắt nhìn của ông, khi nào ông sẽ tiến hành phẫu thuật cho tụi nó?"

"Tùy theo ba cậu muốn khi nào, cứ gửi thời gian cụ thể cho tôi..."

"Được, tôi sẽ chuyển lời cho ba tôi. Hẹn gặp lại trong cuộc gặp mặt lần sau!"

"Tiễn cậu Jaehyun đi..."


Hai người đứng lên bắt tay xã giao với nhau, Jeong Jaehyun theo chân người thuộc hạ của hắn đi ra ngoài, phía sau là Taeyong với biểu cảm vẫn còn chưa hoàn hồn lại được.

.

"Hendery, chuyện tôi nhờ điều tra có kết quả chưa?"


Thanh âm ba phần hối thúc, bảy phần bực bội của Jeong Jaehyun hướng đến người ở đầu dây bên kia hỏi hỏi gì đó mà Taeyong cũng chẳng rõ. Nào là điều tra cái gì đó? Rồi tốc độ làm việc chậm chạp? Anh cũng chẳng buồn nghe hắn nói nữa.

Hình ảnh về những đứa trẻ đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí Taeyong, anh căn bản nhìn sơ qua được cũng hiểu nó thể hiện cho thứ gì. Người đàn ông đó, người đàn ông đối tác của Jeong Jaehyun có dính líu đến việc bắt cóc trẻ em và buôn bán nội tạng chợ đen trái phép.

Lee Taeyong cảm tưởng những chuyện này chỉ có trên phim, nhưng bây giờ bản thân mang thân phận là vệ sĩ bảo vệ một người coi như cũng có danh tiếng trong xã hội đen, anh chẳng còn dám nghĩ xem bản thân còn phải chứng kiến thêm những công việc phạm tội ghê tởm nào mà mình từng được nghe kể nữa.

Anh không biết bây giờ bản thân nên cảm thấy thế nào? Phải một mực chạy đến van xin Jaemin cho anh thôi việc, hay đem chuyện Jeong Jaehyun vừa mới đi gặp mặt người đàn ông kia báo cho cảnh sát, mà có thể nơi anh đến lúc nãy còn là hang ổ của chúng.

Thú thật, bây giờ Lee Taeyong mới cảm thấy có chút hối hận khi nhận công việc vệ sĩ này!


"Cẩn thận phía trước đó!"


Mải mê suy nghĩ nên anh chẳng để ý đến tay lái, chiếc xe theo đà suýt đã đâm thẳng vào chiếc xe tải chạy trước mặt, may mắn Jeong Jaehyun phản ứng nhanh chồm người lên cầm vô lăng rẽ sang bên đường, hắn cũng đạp thắng phanh chiếc xe lại.

Bằng chứng phía sau chiếc xe đã bốc khói nghi ngút vì động cơ dừng một cách đột ngột. Hai người đồng loạt thở gấp vì tình huống nguy hiểm vừa rồi.


"Cậu không có mắt nhìn sao? Lái xe kiểu gì vậy?"

"T-Tôi xin lỗi, tôi..."

"Lần nào cũng vậy, ngoài xin lỗi ra cậu còn biết nói cái gì khác nữa không? Cậu đã không hoàn thành tốt trách nhiệm vệ sĩ tôi cũng chẳng nói, bây giờ lái xe cũng không xong. Tôi đem cậu theo để làm cảnh à?"

"Tôi..."


Jeong Jaehyun nhìn vẻ mặt vẫn cứ như trên trời chưa đáp xuống của Taeyong khiến lửa giận trong người hắn thập phần bùng cháy dữ dội. 

Hắn mạnh bạo mở tung cửa xe, mang theo nộ khí bước ra ngoài. Jeong Jaehyun hắn phải xui đến mức nào mới gặp tên vệ sĩ vô dụng như người này chứ?


"Cậu Jaehyun, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là..."

"Cậu làm ơn đừng có đi theo tôi, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi đã khiến Jeong Jaehyun này cả ngày hôm đó chẳng có gì tốt đẹp xảy ra rồi!"


Hắn quát lớn vào mặt anh rồi trừng mắt cảnh cáo, giây tiếp theo chỉ để lại bóng lưng tức tối đó cho Taeyong. 

Khoảng cách của hắn và anh phút chốc đã xa nhau đến không thể thấy được đối phương...

Phải làm sao đây? 

Bầu trời hôm nay xem ra cũng chẳng yên bình gì mấy!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro