Chương 6: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong mơ mơ màng màng tỉnh giấc, chậm rãi đưa tay chạm lên trán của mình. Sao lại nóng như vậy?

Theo phản xạ liền trở mình cử động cơ thể, một cơn đau nhói truyền đến khiến hai hàng chân mày Lee Taeyong nhíu lại. Bây giờ anh mới nhìn lại bộ dạng của mình, tay phải đang ghim bình truyền nước biển, tay trái bị băng đến tận khủy tay.

Trong chốc lát người trên giường đột nhiên hoảng hốt, làm sao bản thân lại thành ra như vậy? Với thêm là ai đã băng bó cho anh? Và hơn nữa căn phòng này tưởng chừng như xa lạ lại có gì đó rất quen...

Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi hé ra nhường đường cho người bên ngoài bước vào. Ôi! Là vị thiếu gia cao cao tại thượng đã bị anh chọc tức lúc chiều đây mà, nhưng trên tay hắn sao lại bưng theo tô cháo vậy?

Jeong Jaehyun giữ nguyên gương mặt cao lãnh của mình, để chiếc khay đựng tô cháo lên bàn, song bước chân tiến đến người vẫn đang há hốc trên giường.


"Gì đây? Vẫn còn nóng hổi, rõ ràng kêu uống viên thuốc là sẽ hạ sốt mà..."


Thanh âm bực dọc pha chút trách móc của người đối diện vang lên, bây giờ Taeyong mới để ý đôi tay to lớn của hắn đang đặt trên trán kiểm tra nhiệt độ cho mình.

Anh cũng không biết là do thân nhiệt đang nóng hay do hành động của hắn mà bất chợt hai chiếc má cảm tưởng như đang bị lửa ném vào, bên lồng ngực còn không yên ổn mà chạy loạn lung tung.


"C-Cậu chủ... Tôi bị làm sao vậy?"

"Không nhớ gì sao?"


Khuôn mặt ngu ngốc đần đần của Taeyong thành công khiến hắn tin rằng người này thật sự chẳng nhớ gì hết. Jaehyun cũng chẳng vội, mở tủ lấy một chiếc bàn gấp kê lên giường rồi lấy tô cháo ở bên kia đặt lên.

Wow! Là cháo thịt bằm đó nha, thơm lắm luôn. Nhưng ý hắn như vậy là cho Taeyong đúng chứ? Anh ái ngại nhìn người kia, không nhanh không chậm hỏi


"Cái này, cho tôi sao?"

"Cậu thấy trong phòng này ngoài tôi với cậu còn người thứ ba nữa sao? Chẳng lẽ tôi rảnh rỗi đem lên đây để ngồi ăn?!"

"Tôi xin lỗi..."


Lại nữa? Hắn thừa nhận từ nhỏ đến lớn hắn không phải là người ghét nghe hai chữ "xin lỗi". Nhưng mỗi lần nó phát ra từ miệng tên vệ sĩ này lại khiến Jeong Jaehyun bực bội, khó chịu không thôi.

Thật sự ngoài chữ xin lỗi ra thì tên yếu ớt này còn biết nói gì cho dễ nghe nữa không? Hắn thật sự tò mò muốn biết đó.


"Chuyện lúc chiều, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý đường đi hơn. Tôi chấp nhận chịu trừng phạt..."


Lee Taeyong cuối đầu nhận lỗi với Jaehyun, bộ dạng sợ sệt của anh khiến hắn nhướn mày bất lực. Vừa mới tỉnh dậy chưa muốn biết bản thân làm sao thành ra bộ dạng tàn tạ này mà đã nhanh chóng tạ đầu trình tội với hắn. Bộ hắn đáng sợ lắm sao? Người này có bị ngốc không vậy?


"Không cần xin lỗi, tôi bỏ qua cho cậu! Ăn hết cháo rồi uống thuốc đi, tối nay cứ ngủ ở đây..."

"Vâng?"

"Nếu cậu còn thắc mắc, tôi sẽ phạt cậu!"


Nghe lời đe dọa có khối lượng tỷ tấn của Jeong Jaehyun khiến anh nhanh chóng ngậm chặt miệng, tay thành thục như một con robot múc từng muỗng cháo đưa lên miệng. Chưa gì năm phút đã sạch sẽ, bóng loáng.

Jaehyun nhếch môi hài lòng rồi lấy thuốc và nước đưa cho anh, Taeyong cũng ngoan ngoãn nuốt hết vào người. Biểu tình của người bệnh vì thuốc mà nhăn nhó, có cần đắng như vậy không? Lee Taeyong ghét nhất là uống thuốc đó a~.


"Nghỉ ngơi đi, tôi làm việc ở phòng bên cạnh, khó chịu cứ lên tiếng..."


Taeyong nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau cánh cửa. Anh thu lại vẻ mặt ngơ ngác vừa nãy, liếc mắt nhìn sơ qua các vết thương trên người. Bên tay trái có vẻ nặng nhất, trên mặt thì trầy xướt sơ cũng được dán băng kĩ càng. Cũng khá dọa người đó chứ!

Nhưng rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy, quả thật Taeyong một chút cũng không nhớ. Nhưng mà thôi, chuyện đó cứ tính sau đi, quan trọng là phải liên lạc với ngài ấy.


"Tôi xin lỗi, có chút vấn đề nên không kịp liên lạc..."

"......"

"Hắn thông minh lại cực kỳ cảnh giác, có lẽ phải tốn khá nhiều thời gian như chúng ta dự tính..."

"......"

"Yên tâm, tôi chắc chắn không làm ngài thất vọng!"


Người ở đầu dây bên kia ngắt máy, Taeyong láo liên đôi đồng tử quan sát căn phòng này. Là phòng của Jeong Jaehyun! Hắn vậy mà để anh ở đây sao? Đúng là khó tin...

Tác dụng của thuốc nhanh chóng xâm nhập vào não bộ Taeyong, cơn buồn ngủ lập tức tìm đến. Anh mệt mỏi nằm xuống, trước khi chợp mắt liền liếc qua tô cháo còn vươn chút hơi ấm trên bàn, một chút ấm áp lẫn cảm động tràn vào nơi khuất sáng đang ngự trị bên trong lồng ngực.

Jeong Jaehyun hóa ra cũng không xấu xa như những gì anh đã nghe qua!

Ít nhất là vào lúc này, hắn đã không bỏ mặc anh không lo!

.

Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua tấm rèm chiếu sáng căn phòng bên trong, Taeyong cựa mình thức giấc. Cơn đau từ các vết thương truyền đến khiến anh khổ sở thở ra một hơi nặng nề.

Nhiệt độ phòng hiện tại cũng phải gọi là thấp, nhưng không hiểu sao Taeyong lại cứ cảm thấy cả thân người lạnh toát, không suy nghĩ gì mà kéo chiếc chăn bông to tướng trùm từ đầu đến chân lại.


"Khoan đã..."


Đột nhiên cả đại não Taeyong như bắt được sóng ngầm đang tát mạnh vào, anh tung chăn ra chạy đến chiếc bàn ngay giữa phòng chụp lấy chiếc điện thoại mở lên. 

Hai mắt anh không kiểm soát được mà mở to hốt hoảng. Đã tám giờ hơn rồi, hôm nay Jeong Jaehyun có một cuộc khảo sát ở ngoại ô thành phố lúc 8h30! Bình thường chỉ mới bảy giờ là anh đã thức dậy rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay có thể ngủ quên như vậy.

Taeyong lật đật mở tung cánh cửa chạy như bay xuống dưới phòng khách, không có ai ở đây hết! Cả thân người như mất sức mà muốn ngã khụy xuống, may mắn có một bàn tay ở phía sau đỡ lấy Lee Taeyong anh.


"Cậu Jaehyun..."

"Còn bị thương nặng như vậy sao không nằm nghỉ mà chạy xuống đây?"

"T-Tôi... Không phải hôm nay cậu có cuộc khảo sát ở ngoại ô sao? Đã hơn tám giờ rồi, cậu còn ở đây..."

"Đã kêu Hendery lùi giờ lại một tiếng rồi. Sao? Muốn đi theo?"

"Cậu Jaemin đã nói phải luôn theo sát cậ..."

"Được rồi, nếu muốn đi thì thay đồ đi. Ăn sáng rồi đợi người đến khám lại, nếu tình trạng ổn định thì tôi sẽ cho cậu đi!"


Taeyong nghe hắn cho phép anh đi theo liền không giấu được sự vui mừng, mặc dù bình thường Jeong Jaehyun sẽ cáu bẩn mà thẳng thừng cấm cửa anh nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại tốt tính dễ chịu như vậy.

Vì lý do gì cũng được, chỉ cần có thể đi theo hắn, Taeyong đã vô cùng biết ơn rồi. Anh lập tức không dám chậm trễ chạy về phòng mình thay đồ, bỏ lại vẻ mặt khó nói của Jeong Jaehyun ở cầu thang.

Thật sự không phải Taeyong có tính đa nghi, nhưng thái độ từ sáng giờ của Jeong Jaehyun cứ kì quặc thế nào ấy! Hắn chẳng tỏ vẻ cau có, cũng không liếc xéo anh như mọi lần, còn quái lạ hơn là kêu anh ngồi ăn sáng cùng bàn nữa chứ! Vị cậu chủ mặt liệt này có phải bị chập mạch ở đâu rồi không? Sẽ dọa Lee Taeyong chạy sớm mất!

Đang chống chọi trong bầu không khí gượng gạo đến phát bệnh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, mới sáng đã có khách đến thăm rồi sao?

Taeyong dù không biết là ai nhưng cũng thầm cảm tạ người kia, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. 


"Hello~. Sếp có ở nhà không vậy?"

"Cậu là..."

"Tôi sao? Là người mà sếp yêu nhất trên đời!"

"Đã tới rồi thì vào đi..."


Thanh âm trầm thấp của Jeong Jaehyun cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Taeyong nhường đường cho chàng trai trước mặt rồi đóng cửa lại.

Cậu ta cực kỳ tự nhiên tiến tới ôm chầm lấy Jeong Jaehyun, hai cánh tay thon dài còn choàng qua cổ hắn tặng một nụ hôn trên má. Tất cả đều được Lee Taeyong thu hết vào con ngươi, trong lòng hơi có chút trống rỗng.


"Đừng giỡn nữa, lại khám cho cậu ta đi..."


Đột nhiên ánh mắt của hai người họ đều dán chặt vào người Taeyong khiến anh có hơi khó xử. Tình huống gì đây? Hắn nhờ người yêu của mình tới khám cho anh sao? Việc này có được xem là vinh hạnh cho một tên vệ sĩ như anh quá không?

Bây giờ chàng trai kia mới buông Jeong Jaehyun ra, Taeyong phải thầm cảm thán rằng cậu ấy rất đẹp! Là người đẹp thứ hai sau Jaemin mà anh đã được gặp. Jeong Jaehyun vậy mà lại có mắt nhìn người tốt đến bất ngờ!


"Chào anh, tôi là Lee HaeChan. Hôm qua thấy anh khá tệ đó, nhưng trạng thái hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Xem ra sếp chăm sóc anh cực kỳ có tâm!"

"Không đâu, do tôi hồi phục nhanh hơn người thường thôi..."


Taeyong hơi ái ngại người trước mặt, cậu ta không phải đang xỉa xói anh đó chứ?! Mặc dù tên đó có bưng cho anh một tô cháo, nhưng cũng đừng ghen lên như vậy.


"Anh ngồi xuống đi, để tôi kiểm tra tổng quát một lần nữa..."

"À, vâng..."


HaeChan mở hộp dụng cụ ra, đeo ống nghe cảm nhận nhịp tim của Taeyong một chút. Hơi nhanh đó! Em đâu có ăn thịt, cần gì căng thẳng vậy chứ!


"Không cần hồi hộp như vậy, tôi chỉ muốn xem nhịp tim anh ổn hay không thôi. Hôm qua anh ngất cũng vì tim gặp cú sốc, thật sự rất nguy hiểm đó!"

"Tim tôi có vấn đề sao?"

"Không phải, chỉ là đột nhiên đập nhanh dẫn đến sốc thôi. Có lẽ đối mặt với bọn sát thủ hung hăng khiến anh lo sợ nên mới nghiêm trọng. Nhưng bây giờ đã không sao rồi..."


HaeChan giải thích từ tốn cho anh nghe về tình trạng của mình, em tháo ống nghe quay sang Jaehyun gật đầu. Trên mặt hắn thoáng chút nhẹ nhõm.

Taeyong bây giờ mới ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, hình như sau khi Jeong Jaehyun bỏ đi, anh đã đứng đó chờ người chở xe đến. Cũng vì hơi lâu nên anh mới lấy điện thoại ra thử gọi lại cho cậu chủ khó tính của mình nhờ hắn đến đón về được không.

Nhưng Jeong Jaehyun hoàn toàn không nghe máy, Taeyong cũng bỏ cuộc không gọi nữa. Trời lúc đó cũng sập tối, đột nhiên từ đâu bốn chiếc xe thể thao đen thắng gắp lại bao vây Lee Taeyong. Anh lúc đó đã cảm thấy không ổn rồi, liền nhớ đến lời dặn của Jaemin về những tên sát thủ đang tìm kiếm anh hai của cậu ta để trả thù cho người tên Marten gì đó.

Bọn người đó chẳng nói chẳng rằng lời nào rút dao ra hướng về Taeyong mà chém xuống. Anh dù hơi bất ngờ với tốc độ của mấy tên đó nhưng cũng lách người né tránh. Bọn sát thủ đông về quân số, lại có ưu thế về vũ khí, chẳng mấy chốc trên người Lee Taeyong đã chi chít vết thương, và xui xẻo nhất là cánh tay trái của anh hứng trọn một đường chém nặng nhất.

Tình thế phải nói sẽ lấy mạng Taeyong ngay tức khắc, đột nhiên ngực trái anh đập mạnh một nhịp, toàn thân Lee Taeyong tê cứng, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn thấy gì nữa. Thứ cuối cùng còn đọng lại tâm trí anh lúc đó, là hình dáng cao gầy của một chàng trai bước ra từ chiếc xe hơi đỏ, cậu ta rất đẹp, và sau đó anh ngất lịm đi.


"Là cậu đã cứu tôi sao?"

"Xem ra anh đã nhớ lại rồi, tình trạng của anh thật sự suýt dọa tôi đó. Cũng may sếp đã cho tôi xem mặt người vệ sĩ mới, vừa nhìn thấy anh tôi đã nhận ra nên lập tức đưa về đây..."


Em không giấu giếm việc mình cứu Taeyong, buổi tối hôm đó may mắn HaeChan về trễ hơn mọi hôm. Nếu không Taeyong không may mắn vậy đâu!

Nhưng mà Jeong Jaehyun lại một mực kêu HaeChan giữ im lặng không được nói ra, hắn cảm thấy có lỗi vì Lee Taeyong vì chuyện của hắn bị liên lụy, muốn tìm cơ hội để giải thích nhưng mà không kịp giữ lại cái miệng của em.


"Thôi được rồi, hai người còn việc phải đi mà. Tôi về trước, sếp nhớ tăng tiền lương cho tôi đó!"


HaeChan dọn dẹp đồ nghề rồi quay sang bỏ lại một câu với nội dung tiền bạc cho hắn, sau đó xoay người bỏ đi một mạch.

Bóng dáng của em vừa đi khuất, không gian trong nhà bỗng trầm lại. Jaehyun quan sát vẻ mặt của Taeyong, hắn chẳng biết nói gì với anh. Nói xin lỗi vì đã không nghe máy, hay nói là hắn lúc đó thật sự không muốn anh quay về đây...

Dù với lý do gì, cũng là vì hắn nên Taeyong mới bị như vậy, nếu không có HaeChan kịp thời cứu thì đã có thể mất mạng ngay lúc đó.


"Tôi xin lỗi..."


Lời xin lỗi đầu tiên mà Jeong Jaehyun cố gắng hết sức mới có thể thốt ra, nhưng nó không thể giúp tâm trạng Taeyong tốt lên mà còn tệ đi.


"Chúng ta trễ rồi, cậu chuẩn bị đi, tôi lấy xe..."

"Lee Taeyong..."


Anh không cho hắn thời gian giải thích đã lập tức bỏ đi ra ngoài, có phải bất kì ai dính líu đến Jeong Jaehyun đều phải gặp nguy hiểm không? Hắn cũng đã tự hỏi bản thân câu hỏi này từ lâu lắm rồi!

.

Chiếc xe chạy đều đều trên đường, Taeyong cầm tay lái vẫn không thèm nhìn đến Jeong Jaehyun. Hắn mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế xoa xoa thái dương một cách não nề.


"Cậu Jaehyun..."

"Sao vậy?"


Hắn đang nhắm nghiêm đôi mắt lại thì nghe được tên mình phát ra từ miệng người phía trước, Jeong Jaehyun lập tức chồm người xem xem vệ sĩ của hắn có vấn đề gì.


"Có người giở trò rồi, chiếc xe không dừng lại được!"

"Gì chứ?"


Trên trán Jeong Jaehyun hiện rõ ba vạch đen, hắn không cần nghĩ cũng biết ai giở trò. Bọn sát thủ chết tiệt đó! Dám cắt dây thắng xe hắn, muốn cùng nhau chết đây mà.

Jaehyun quan sát xung quanh, hai bên đều không có vật cản nào, nhưng phía trước họ là một vách núi. Nếu rơi xuống, dù là thần tiên cũng phải bó tay! Bọn chúng đã lợi dụng công việc hôm nay của hắn để ra tay.


"Cậu Jaehyun, không thể dừng chiếc xe lại được! Cậu may nhảy ra ngoài đi..."

"Tôi không bỏ mặc cậu đâu!"


Jeong Jaehyun leo lên phía trước lấy tấm khăn trải ở mặt chiếc xe, hắn dùng tấm khăn bao bọc cả người của Taeyong lại trước sự ngỡ ngàng của anh.


"Cậu chủ, cậu làm gì vậy?"

"Jeong Jaehyun này sẽ không chết ngu ngốc như vậy đâu! Nhưng tôi cũng không để những người ở bên cạnh hi sinh vì tôi!"


Giây tiếp theo, hắn dùng cả thân người to lớn ôm chặt lấy anh. Taeyong chẳng còn biết được bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì nữa, anh cứ thế níu chặt lấy Jeong Jaehyun.

Hai người lăn ra khỏi chiếc xe đang lao đầu như điên về phía vách núi, tiếng va vào lan can vọng vào tai hai người, chiếc xe rơi xuống nổ với uy lực vô cùng mạnh mẽ, nếu chậm một chút nữa thôi bọn họ đã tan xát ở phía dưới.


"Cậu không sao chứ? Này, Lee Taeyong..."

"T-Tôi không sao..."


Hắn nhìn người trong lòng không bị gì hết liền thở phào một hơi, chính chiếc khăn đã bảo vệ Lee Taeyong. Nhưng Jeong Jaehyun dùng cả người ma sát với mặt đất lại chịu thêm trọng lượng của anh nên khắp nơi đều vương vãi máu.


"Cậu Jaehyun à, lưng cậu..."

"Vết thương nhỏ thôi, chỉ cần cậu an toàn. Tôi không muốn bản thân mắc thêm sai lầm nào nữa..."


Hai người nằm trên mặt đường vẫn cứ ôm chặt lấy nhau, nhưng là Jeong Jaehyun không chịu buông ra chứ không phải Lee Taeyong cố tình ôm hắn đâu. Anh vội vàng đẩy hắn ra, dùng hết sức đỡ Jaehyun đứng lên.


"Mau lên, chúng ta đến bệnh viện..."

"Cậu nói, nếu tôi và cậu mang bộ dạng này đến có phải sẽ dọa những người ở đó hay không?"

"V-Vậy phải làm sao? Lưng cậu đang không ngừng chảy máu, tôi..."

"Về biệt thự đi..."

"Được, được..."


Taeyong bắt lấy tay của hắn choàng qua vai mình, dìu Jeong Jaehyun đi từng bước. Không chỉ vết thương trên lưng, mà khuôn mặt của hắn lúc nãy cũng đã bị va đập không ít, nếu nó trở nặng hơn thì người Jaemin hỏi tội sẽ là anh.

Quan trọng hắn đã dùng cả thân mình che chắn cho Taeyong, anh không thể vô tâm với người ta như thế.

Nhưng mà hơi thở của Jeong Jaehyun sao ngày càng nặng nề hơn vậy?

Làm ơn đi, hắn không thể có chuyện được!

Nếu không, anh sẽ ân hận cả đời mất...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro