Chương 7: Ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên một chút, sắp tới nơi rồi..."


Taeyong đã dìu hắn đi cả một quãng đường, cuối cùng chính là quay về đây. Jeong Jaehyun hiện tại tâm trí mơ hồ, nhưng vẫn cố sức mở cổng cho người kia.

Nhưng đột nhiên hắn kéo cả người Taeyong nghiêng sang một bên, hai người theo đà ngã nhào xuống đất. Cú va đập bất ngờ khiến cả hai đau đớn nhíu mày.


"Làm sao vậy? Cậu khó chịu ở..."

"Suỵt! Có bắn tỉa..."


Hơi thở nặng nề cùng phát âm thều thào của hắn khiến Taeyong hoảng hồn, Jeong Jaehyun như vậy mà còn biết được có bắn tỉa sao? Như vậy bảo sao những người trong cái thế giới này đều đối với hắn ba phần tung hô, bảy phần khiếp sợ.

Bộ dạng giết người của hắn, ghê rợn đến mức đối phương có thể so sánh như bản thân đang đứng trước quỷ Satan vậy, thập phần tàn nhẫn, và cũng rất dứt khoát.


"Cậu có thể bắn được không?"

"T-Tôi không biết vị trí của hắn, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc cậu..."

"Tôi không chết được đâu. Mục tiêu ở bên trái, hướng một giờ..."


Taeyong giơ cao cây súng, theo hướng dẫn của Jeong Jaehyun mà xoay người. Một tiếng 'ĐOÀNG' vang lên, âm thanh như có gì đó rơi xuống lọt vào tai anh, tên bắn tỉa đã chết tại chỗ.


"Cũng khá lắm!"

"Cậu Jaehyun, cậu đừng ngủ đó. Mau mở mắt ra đi..."


Jaehyun chầm chậm đứng lên, hắn choàng tay qua cổ Lee Taeyong để anh đỡ vào bên trong biệt thự. Cánh cửa dần hiện ra trước mắt hai người, bất chợt từ trong bụi cây một đám người nhảy bổ ra. Taeyong nhận ra, là bọn sát thủ đêm hôm qua đã tấn công anh.


"Các người theo được đến tận đây sao?"

"Jeong Jaehyun, mày giết anh Marten, hôm nay để tụi tao tiễn mày!"


Tên cầm đầu đám đó bỏ qua câu hỏi của Taeyong mà hung hăng vung mã tấu lên nhào tới hai người. Jeong Jaehyun rút tay lại đẩy Taeyong qua một bên, hắn cùng các vết thương trên người đang sắp không chịu nổi nữa rồi, vậy mà vẫn muốn đánh với chúng.

Lee Taeyong nhìn cây súng kiểm tra đạn, hết mất rồi. Vừa nãy bắn tên kia hai viên cuối cùng, lúc tối anh quên thay đạn mới. Chết tiệt! Taeyong quăng cây súng qua một bên, tư thế muốn chạy vào giúp đỡ liền bị tiếng quát tháo của người bên trong làm cho khựng lại.


"Không được bước vào!"

"Nhưng mà..."


Anh vẫn chưa kịp nói hết câu, từ đâu hàng ngàn tiếng súng vang lên đồng loạt, toàn bộ bọn sát thủ đồng loạt trúng đạn ngã khụy chết tại chỗ. Taeyong làm gì có tâm trạng quan tâm họ đã thành ra bộ dạng gì, anh chạy như bay đến đỡ lấy thân hình cao lớn đang ngã rạp xuống của Jeong Jaehyun.

Từ ngoài cổng một chiếc xe hơi chạy vào, Hendery từ bên trong bước ra, tư thế ung dung tiến đến gần hai người. Lee Taeyong thấy một màn này liền ngỡ ngàng nhìn xuống Jeong Jaehyun.


"Xe tôi có cảm ứng, chỉ cần tác động nhỏ thôi sẽ đánh động đến Hendery..."

"Vậy sao cậu không nói sớm? Suýt nữa đã dọa chết tôi rồi!"


Hendery tháo mắt kính xuống, tiến đến giúp Taeyong đỡ lấy Jeong Jaehyun. Hắn dù không bị bọn người đó làm bị thương, nhưng các vết thương của vụ nổ xe vừa nãy khiến hắn không chỗ nào lành lặn, máu đã chảy xuống cả một mảng lớn trên nền đất trông chói mắt cực kỳ.

Nhưng thật sự lần này là do Hendery nhân từ, tên cầm đầu của đám sát thủ vẫn còn chút hơi thở. Hắn rút trong người ra một con dao vừa dài vừa bén, nhanh như chớp chém một đường xuống ngực trái của Taeyong.


"T-Taeyong..."


Jeong Jaehyun nhìn người đang dìu mình bị chém trúng một nhát, sự bùng phát thật sự tìm đến. Hắn đỡ lấy thân thể gầy gò của anh, ánh mắt như dao như kiếm hướng đến tên lớn gan kia. Hendery rút súng định tiễn hắn một đoạn, nhưng động tác vì lời nói của Jeong Jaehyun lập tức dừng lại.


"Đừng giết hắn, đem xuống hầm chờ lệnh của tôi. Bọn còn lại quăng hết cho chó ăn đi..."

"Rõ, thưa cậu Jaehyun!"


Jeong Jaehyun không kiên nể vòng tay qua bế thốc Lee Taeyong lên, không nhanh không chậm ra lệnh cho Hendery.


"Kêu Lee HaeChan lập tức đến đây, nói tôi cho cậu ta ba phút!"

"Vâng..."


Hendery nhìn bóng lưng cao ngạo nhưng đã thấm đẫm máu tươi của Jeong Jaehyun, bất giác cơn ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng. Đôi tay bận rộn lấy điện thoại ra gọi điện thúc giục Lee HaeChan, tay còn lại chỉ đạo đám thuộc hạ thu dọn xác người.

.

HaeChan tháo ống nghe xuống, quan sát sắc mặt lẫn các vết thương của Taeyong rồi quay sang người đàn ông đang kiên nhẫn ngồi chờ bên kia, chầm chậm nói.


"Tạm thời tôi đã băng bó vết thương lại, nhưng anh ấy mất máu khá nhiều sẽ hôn mê, cộng thêm các vết thương bị viêm nên chú ý giúp anh ấy uống thuốc giảm đau!"

"Được rồi, cậu về trước đi..."

"Sếp à, anh cũng băng bó đi chứ. Khuôn mặt của anh kìa..."

"Tôi kêu cậu về trước đi!"


Tiếng quát lớn của Jeong Jaehyun khiến HaeChan có chút sững người, hắn toàn thân đầy máu, lớp băng trên mặt cũng không khá hơn là bao. Lee Taeyong lại nằm trên giường hắn với băng trắng quấn chặt trên ngực, gương mặt cũng tái xanh. 

Ánh mắt em lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn đang siết chặt tay người đang nằm, một cảm giác chua xót lập tức khiến HaeChan phải vội quay mặt đi. Hắn tới bản thân cũng không thèm lo, vậy mà lại không buông người vệ sĩ đó ra.

Em dọn dẹp dụng cụ rồi đứng lên bước ra ngoài, tâm tình cũng được giấu nhẹm đi không chút kẽ hở. Ánh mắt lo lắng đó của Jeong Jaehyun bây giờ lại dành cho một người khác không phải là Jaemin, dù ngốc đến mấy HaeChan vẫn hiểu người vệ sĩ kia có trọng lượng thế nào trong lòng hắn. 

Đã vậy thì chỉ cần em không nói ra, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết tình cảm của em. Chỉ cần em giấu nó đi thật tốt, bản thân em cũng sẽ không phải đau lòng. Bởi vì Jeong Jaehyun hắn thật sự rất tàn nhẫn...!

.

Jeong Jaehyun vén vén mấy sợi tóc rũ trước mặt người đang bất động trên giường, tay hắn vẫn nắm chặt không có ý định buông ra.


"Cậu bị ngốc sao? Đã nhìn thấy con dao thì mau tránh qua đi chứ, sao phải đỡ cho tôi làm gì? Muốn tôi mắc nợ cậu sao Lee Taeyong?"


Lúc tên khốn kia rút con dao ra, Jeong Jaehyun hắn bằng hai con mắt của mình nhìn rõ được sự phẫn nộ trong đáy mắt Taeyong. Anh thu hết vào mắt hành động muốn giết người của tên đó, hướng dao cũng rõ ràng nhắm thẳng vào hắn, vậy mà anh lại bước lên đỡ cho hắn một nhát.


"Còn định nằm đây đến bao giờ?"

"Tôi tính tiền theo giờ nằm đó..."

"Không cho phép cậu chết, tôi vẫn chưa nói xin lỗi mà..."

"Có phải lại bị lây tính hở ra là xin lỗi của cậu rồi không, Lee Taeyong?"


Hắn vừa ngồi vừa nói vừa tự trả lời, trông chẳng giống một Jeong Jaehyun chút nào. Nếu như Hendery bất chợt mở cửa đi vào, có phải sẽ cười phá lên với bộ dạng ngu đần này của hắn không?

.

Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt vào, Jaemin ngồi trên giường gõ gõ mấy dòng chữ trên máy tính, trong đầu lại ngổn ngang những lời nói của Lee Jeno mấy tuần trước.


Sau khi làm bẽ mặt được Simon, Lee Jeno thẳng tay kéo Jaemin rời khỏi đó. Anh dẫn cậu đến khu đất trống phía sau trường, một nơi khá yên tĩnh, không có mấy ai lui đến. Và hơn nữa, nơi này cũng là căn cứ bí mật chỉ có Lee Jeno và Jeong Jaemin biết.


"Buông ra, cậu phát khùng gì mà nắm chặt vậy hả Lee Jeno?"


Jaemin bực bội hất tay ra khỏi lực nắm vừa chặt vừa mạnh của người trước mặt, ánh mắt xẹt đầy tia lửa nhìn chằm chằm Lee Jeno.


"Vui lắm sao? Còn dám nói tôi là người của cậu?"

"Thì sao? Cũng đâu phải là lần đầu tiên, cậu khó chịu khi người nghe được là thằng Simon à?"

"Nghe đây, tôi không có ý gì với Simon, và với cậu cũng như vậy. Hai người làm ơn đừng làm mấy cái trò đó được không? Tính để hai khoa đối đầu nhau đến một mất một còn mới vừa lòng à?"


Jaemin khoanh hai tay trước ngực, hất mặt nhìn vào con người đang can ngăn việc sẽ có đổ máu xảy ra giữa cậu và cái tên Simon kia.


"Nghe này, khoa nghệ thuật và khoa kiến trúc không ưa nhau đã là truyền thống từ thuở xưa nào rồi. Dù tôi và nó không công khai thích cậu, thì việc hợp tác tốt trong một việc gì đó cũng là không bao giờ có thể xảy ra. Cậu là người duy nhất ở khoa nghệ thuật không bị bọn kiến trúc kiếm chuyện, làm ơn đừng có khuyên tôi mấy cái chuyện vô ích này đi!"

"...."

"Được rồi, tôi không khuyên cậu nữa! Tôi có thể hẹn hò với bất kì ai, nhưng tuyệt đối sẽ không phải với cậu và Simon. Bỏ cuộc đi, Jeong Jaemin, tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai đâu!"


Jaemin chống hai tay lên mặt, tâm trạng khó chịu vì thái độ lẫn hành động tuyệt tình đó của tên mặt lạnh kia. Dám kêu cậu từ bỏ, nghĩ Jeong Jaemin này là ai vậy? Cậu không phải loại người chơi đùa qua loa một hai ngày gì đó đâu, đã nói sẽ nghiêm túc theo đuổi thì Lee Jeno có nhờ thượng đế đưa hắn đi cũng không thoát được cậu. 

Đừng nói đến cái thằng Simon đó, phần thắng chắc chắn không bao giờ về tay nó. Nhưng khổ nỗi, Lee Jeno và y học chung khoa, ngày ngày gặp mặt nhau ai biết sẽ giở chiêu trò rù quến gì. Ôi! Chỉ nghĩ đến là đã thấy điên cả người, máu muốn đánh người lại trỗi dậy nữa rồi.

.

Jeong Jaehyun từ bên trong phòng tắm bước ra, gương mặt đã được hắn tháo băng ra, cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, tay đang cầm chiếc khăn lau lau mái tóc rũ nước.

Lee Taeyong nằm trên giường đột nhiên run rẩy, miệng còn nói mớ gì đó. Hắn hốt hoảng vội phi đến giường xem tình hình của anh.


"Đừng... Không mà..."

"Taeyong à..."

"Không được..."

"Lee Taeyong..."

"Không... làm ơn..."

"LEE TAEYONG!"


Taeyong giật mình mở mắt, gương mặt phóng đại của Jeong Jaehyun hiện rõ mồn một trong ánh mắt anh. Tâm trí Taeyong lẩn quẩn trên mây, cơn ác mộng vừa nãy chân thật đến mức khiến anh như muốn gục ngã, nào ngờ người đầu tiên nhìn thấy sau cơn mê man lại là cậu chủ của mình chứ! Không chỉ hắn thôi đâu, mà còn vết sẹo trên mặt hắn nữa...


"A..."

"Không sao chứ? Mau bình tĩnh lại, vết thương sẽ bị rách mất..."


Taeyong dần dần lấy lại ý thức, một cơn đau điếng từ bên ngực trái truyền đến. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm vì vết thương của anh, Jaehyun bồn chồn không yên vội trấn tĩnh người trên giường.

Hắn đặt Taeyong nằm xuống, mau chóng xoay người lấy thuốc giảm đau cùng ly nước cho anh. Bộ dạng cuống cuồng của Jeong Jaehyun khiến Taeyong bất giác phì cười, trông ngớ ngẩn chết đi được!


"Nó sẽ giúp cậu bớt đau hơn, có muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu. Tôi bất tỉnh đã bao lâu rồi?"

"Cậu hôn mê rất lâu rồi, bây giờ đã bảy giờ tối!"

"Sao chứ? Tối như vậy luôn sao?"


Taeyong hốt hoảng bật dậy, tay vén chăn có ý định bước xuống giường lập tức bị Jeong Jaehyun chặn lại, hắn nghiêm mặt.


"Muốn đi đâu?"

"T-Tôi không sao, tôi muốn về phòng..."

"Ở đây, không tốt à? Lần trước cũng có làm sao đâu..."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"


Jeong Jaehyun như thấy được sự khó chịu của Taeyong, lập tức dùng hai tay kiềm chặt anh lại, đích thị là bây giờ không còn đường nào thoát thân rồi!


"Tôi cho phép cậu ở lại, nhưng nhị cái gì?"

"Tôi không muốn người yêu của cậu hiểu lầm..."


Câu nói của Lee Taeyong ngay lập tức đánh thẳng vào não bộ Jeong Jaehyun, hắn nghệch mặt nhìn anh, hỏi lại lần nữa.


"Nói lại một lần nữa!"

"Cậu đã có người yêu rồi, sao còn làm ra mấy hành động dễ hiểu lầm với người khác trước mặt người yêu của mình chứ. Hơn nữa, còn là với một vệ sĩ như tôi!"

"Cậu nói cái gì? Tôi làm gì có người yêu?!"

"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? HaeChan rõ ràng là người yêu của cậu, lại không dám nói ra là sao chứ?"


Lee Taeyong đột nhiên nổi đóa với hắn, dùng tay đẩy mạnh Jeong Jaehyun ra. Hắn nghe một hồi cũng hiểu được thái độ này là gì? Đang ghen hay sao đây?!


"Nghe này, tôi không biết làm sao cậu có thể nghĩ ra được sự tình tức cười này. Nhưng Jeong Jaehyun này, vẫn còn độc thân đó, và HaeChan chỉ là thuộc hạ kiêm bác sĩ riêng của tôi mà thôi!"

"Hả? Thuộc hạ kiêm bác sĩ sao?"

"Chứ không lẽ cậu nghĩ đi đâu?"

"Nếu chỉ có như vậy, tại sao cậu ta với cậu lại thân thiết quá mức chứ? Còn hôn má và nói chuyện ngọt xớt..."


Taeyong đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng đến vẻ mặt đắc ý của Jeong Jaehyun. Từ nãy đến giờ, anh đã nói mấy cái thứ gì vậy? Không phải hắn đang suy nghĩ cớ chọc quê anh đó chứ?!


"Tôi muốn về phòng, mau tránh ra..."

"Đây là giọng điệu cậu dùng để nói chuyện với chủ của mình sao? Với lại, từ nãy giờ, là cậu ghen đó hả?"

"G-Ghen cái gì? Cậu bị điên sao? Tôi mắc mớ gì mà phải ghen, mau tránh ra..."


Jeong Jaehyun không nói không rằng ôm chặt hai bả vai của anh, hắn thẳng tay đẩy anh nằm xuống giường, bản thân không chút tự trọng giữ chặt người dưới thân.


"C-Cậu..."

"Ra là ghen tị khi người hôn tôi không phải là cậu sao? Chàng vệ sĩ xinh đẹp?!"


Hai chữ "xinh đẹp" của Jeong Jaehyun thành công làm khuôn mặt tái xanh của Taeyong dần trở nên hồng hào ửng đỏ, hắn rõ ràng đang bắt nạt anh mà!


"Cậu tốt nhất là đừng làm bậy, nếu không tôi la lên đó!"

"Cứ tự nhiên, hiện giờ xung quanh biệt thự đều là người của tôi canh giữ, nếu họ nghe được tiếng là của cậu, không chừng chỉ nghĩ là chúng ta đang làm chuyện..."


Jeong Jaehyun vừa nói vừa dùng tay vuốt ve gương mặt Taeyong, hắn còn tự tiện sờ soạng phần eo của anh. Tên biến thái này!


"Cậu bị điên sao? Đồ vô sỉ!"

"Tôi chưa làm gì mà cậu đã chửi là vô sỉ? Hay cậu muốn tôi vô sỉ thật..."


Taeyong nhìn vẻ mặt đang chơi đùa anh vô cùng thỏa mãn của Jeong Jaehyun, trong lòng dâng lên cảm giác uất ức không thôi. Anh túm lấy cái gối đánh thật mạnh vào gương mặt của hắn, bỗng chốc không thèm quan tâm đến vết sẹo kia.

Jaehyun bị đánh bất ngờ lập tức choáng váng, nếu như trước đây thì hắn sẽ chẳng có chút hề hấng gì, nhưng lực đánh của Taeyong đã tác động đến vết sẹo làm hắn đau đớn không thôi. Nó chỉ mới làm vảy, vậy mà người kia lại dám...

Lợi dụng cơn đau của Jeong Jaehyun, Taeyong nhanh chóng đứng bật dậy, tức giận ném chiếc gối sang một bên.


"Cậu rốt cuộc vui sướng lắm khi xem tôi là trò cười như vậy à? Rõ ràng rất ghét tôi mà, đêm đó cũng vì vậy mà không hề muốn nghe điện thoại cầu cứu của tôi, muốn tôi chết quách ở đó thì càng tốt. Nếu đã ghét đến như vậy thì đừng chăm sóc tôi, cũng đừng cảm thấy có lỗi với tôi, cậu nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Bây giờ lại đem tình cảm của tôi ra trêu đùa, tôi không cần cậu làm ra mấy hành động quan tâm giả tạo đó, một chút cũng không. Nó chỉ làm tôi càng thêm mơ mông, càng thêm hiểu lầm..."


Taeyong dồn hết mọi tủi thân nói một lượt những gì mà anh nghĩ ra trước gương mặt ngỡ ngàng của Jeong Jaehyun. Anh đã không muốn thừa nhận rồi, nhưng hắn cứ làm mấy hành động khiến anh phải rung động, lại chính hắn đem tình cảm của anh ra mà trêu chọc. 

Jeong Jaehyun hắn, thật sự rất tàn nhẫn!

Jeong Jaehyun hắn, khiến anh rất đau lòng!

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro