02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã chuyển khoản tiền chi tiêu tháng này vào thẻ rồi, anh ở nhà có buồn thì quẹt thẻ mua sắm cho khuây khoả"

Tôi giúp Tại Hiền chỉnh chu lại âu phục, thắt carvat đi làm thì đột nhiên Tại Hiền cho một cái thẻ tín dụng vào trong túi áo tôi.

"Không cần đâu mà, tiền tháng trước vẫn còn, em không cần phải mỗi tháng đều chuyển khoản vào như vậy"

Tôi cằn nhằn từ chối, cho chiếc thẻ tín dụng vào tay Tại Hiền. Chiếc thẻ visa platinum lấp lánh màu bạc kim chứng tỏ người sở hữu nó chắc hẳn là rất giàu có, à không, là chắc chắn mới phải.

Bởi vì Trịnh Tại Hiền, cậu ấy chính là chủ của tập đoàn họ Trịnh, công ty gia đình có tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc này.

"Anh cứ dùng đi" Tại Hiền gằng giọng , đẩy cái thẻ ngược lại về phía tôi "Đừng ngại"

"Thực sự ...không cần thiết, vã lại, anh cũng không cần nhiều đến vậy"

"Khách sáo cái gì chứ, em yêu anh như vậy, mấy thứ này có đáng gì đâu, anh cứ như vậy thì em sẽ buồn lắm đó"

Tại Hiền trưng bộ mặt cún con nhìn tôi, thúc giục tôi nhận lời. Vẻ mặt của cậu ấy có bao nhiêu thật lòng khiến tôi mềm lòng không thôi.

"Cám ơn em" Tôi miễn cưỡng cho nó trở lại vào trong túi áo, tra chìa khoá mở cổng.

"Chủ tịch Trịnh, đi làm cẩn thận, anh đợi em về cùng ăn tối"

Tại Hiền mĩm cười gật đầu, luyến tiếc ôm lấy tôi, hôn tôi một cái chào tạm biệt rồi lên xe. Tôi vẫy tay chào Tại Hiền, cho đến khi nhìn thấy xe của cậu ấy lao đi chỉ còn lại một chấm nhỏ trên đường, mới yên tâm chốt cửa cẩn thận vào trong nhà.

Anh nhà nhớ khoá cửa cẩn thận nhé, em không muốn kẻ xấu bắt anh đi đâu.

Câu nói đầy trẻ con của Tại Hiền như lẩn quẩn bên tai tôi. Tôi chắc rằng sẽ ít có ai biết được, chủ tịch Trịnh trên vạn người dưới một người ấy lại trẻ con đến vậy.

Tôi chậm rãi đi vào trong nhà, vừa bước lên bậc thang, đột nhiên phía dưới lại truyền đến một trận đau nhứt dữ dội khiến tôi choáng váng. Lảo đảo vài cái, rồi tôi mới chậm rãi điều chỉnh tư thế khó khăn đi vào.

Bước vào phòng ăn, tôi ngay lập tức cho một cái bánh mì vào lò nướng. Cái cảm giác bụng đói rang khiến tôi hậm hực không ít. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy tức. Tại Hiền cậu ta sáng ra đã ăn uống no nê , mang theo vẻ mặt hưng phấn mà đi làm. Còn tôi từ đêm qua tới giờ vẫn chưa cho cái gì vào bụng, cơ thể lại vận động nhiều về cơ bản là không còn sức lực. Tại Hiền hôm qua vừa đi công tác về than nhung than nhớ mà đè tôi ra mây mưa một trận. Sáng ra vẫn chưa cảm thấy thoả mãn mà mãnh liệt hiệp hai.

Tại Hiền vẫn còn trẻ, tâm sinh lý tốt như vậy, với cá đà này, tôi không sớm cũng muộn sẽ bị cậu ta đè cho chết.

Tôi vì suy nghĩ của bản thân mà rùng mình một cái. Lại nói, bị Tại Hiền áp chế riếc rồi không khéo mắc chứng suy diễn cũng nên. Điên mất! Điên mất thôi!

Tôi vỗ đầu trấn an bản thân, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ điên khùng đó . 'Ting' một cái, lò nướng sáng rực đèn xanh, bánh mì trong lò bật lên. Tôi ngậm lấy chiếc bánh mì, vừa ăn vừa đi lên lầu chuẩn bị tắm rửa. Tôi mắc chứng khiết phích, tôi cuồng sạch sẽ. Nếu tôi không tắm ngay bây giờ, tôi sẽ phát điên mất.

Vừa bước vào phòng tắm, tôi tháo chiếc áo tắm còn vương đậm mùi của Tại Hiền ra, thả cho nó rơi xuống đất. Cơ thể tôi ngay lập tức hiện lên trong chiếc gương cạnh bồn tắm. Chậc! Bây giờ thì tôi mới có thể ngộ ra cái gì là thân tàn ma dại. Cả người tôi, làn da vốn trắng nõn lại chi chít yêu ngân của Tại Hiền, đỏ đỏ hồng hồng trông đến chói cả mắt. Cũ thì xanh nhàn nhạt ẩn ẩn hiện hiện dưới da, còn mới thì nổi lên trên trông doạ cả người.

Tôi không cao lắm, dáng người chỉ đạt chuẩn ở độ tuổi trung niên, mặc dù bây giờ tôi cũng đã tầm nữa năm mươi. Còn Tại Hiền, chỉ mới 21 tuổi, cơ bản là cũng vừa mới trưởng thành, mà lại cao hơn tôi cả một cái đầu, làm tôi cảm thấy xấu hổ không thôi. Nhưng mà, với cái khoảng cách này, khiến cho Tại Hiền rất thích ôm lấy tôi vào lòng, bởi vì, khi ôm tôi, tôi như hoàn toàn lọt vào người của cậu ấy vậy.

Gương mặt tôi nói chung cũng dễ nhìn, ngũ quan hài hòa, cân đối. Chân mày rậm, mắt to. Chớp mũi đầy đặn vừa phải, cánh môi hơi mỏng, đặc biệt là xương quai hàm có khía cạnh tinh xảo khiến tôi có chút khả ái.

Chạm tay vào đôi môi đang khép mở, tôi nhận ra rằng nó đang sưng lên, còn có một chút vết nhỏ hơi đỏ đỏ. Chết tiệt, Tại Hiền cậu ấy, đánh dấu chủ quyền hình như có chút quá đáng thì phải.

Tẩy rửa sạch sẽ, tôi trở ra ngoài rồi chọn cho mình một bộ quần áo thật phù hợp. Một chiếc áo cổ lọ màu xám nhạt cùng với quần jean màu xanh đậm có vẻ khá phù hợp. Thời tiết bây giờ đang khá lạnh, không ăn mặc kín đáo, không khéo lại bị cảm mất, như thế thật phiền phức. Với cả mấy cái vết tích kia, cũng không nên để cho người khác nhìn thấy được.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi lại lật đật mở tủ bên cạnh giường ra, lấy trong đó một phong bì màu lam nhạt.

Đơn xin việc làm.

Trút tất cả giấy tờ trong phong bì kia ra, cẩn thận kiểm tra từng tập hồ sơ, rồi mới yên tâm cho chúng vào trong túi xách, mang đi.

#02.

Phải nói là chả có gì đặc biệt luôn đấy các mẹ =)) Dù gì cũng qua thi học kì rồi, nên thoả sức mà viết huhu ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro