04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bàn ăn đã bày ra đủ loại thức ăn nóng hổi, khói vẫn còn bay nghi ngút, tôi mới an tâm thở ra một hơi.

Lúc đầu chính là định làm những món ăn thật hoành tráng cho Tại Hiền, ngờ đâu lúc đi mua thức ăn ở siêu thị, máy rút tiền đột nhiên bị hỏng, phải loay hoay một hồi lâu mới thanh toán tiền được. Lúc trở về là cũng đã chạng vạng tối, sợ là không kịp cơm tối cho Tại Hiền, nên cũng chỉ nấu mấy món ăn có chút đơn giản.

Khoai tây, ớt chuông xào thịt bò độ dài rộng bằng nhau, còn có, đậu hủ kho miếng hình khối dày, mỏng tương đồng cân đối. Nước chấm không quá nhạt cũng không quá đậm. Đây chính là mùi vị yêu thích của Tại Hiền.

Kỳ thực, Tại Hiền cũng không có đòi hỏi yêu cầu kĩ thuật cao như vậy. Nhưng mà, là con người yêu thích những thứ hoàn hảo, tôi luôn muốn những thứ xung quanh của mình cũng phải thật hoàn hảo. Thức ăn ngon không chỉ đơn giản ở việc phù hợp khẩu vị, mà cách trình bày cũng phải thật đẹp mắt. Vả lại, nếu mọi thứ tương đồng với nhau thì mùi vị cũng sẽ hoàn toàn giống nhau, không có thứ này nhạt thứ kia mặn, như vậy sẽ không bị mất đi khẩu vị của nó.

"Cơm tối ăn cái gì?" Đột nhiên phía sau tôi lại truyền đến một thanh âm âm trầm, cùng với đôi bàn tay đang xiếc chặt lấy eo tôi.

"A!? Tại Hiền" Mải mê suy nghĩ mà Tại Hiền vào nhà lúc nào cũng không hay.
Nghĩ là cậu ấy sắp trở về nên lúc nãy vào nhà cũng không có khoá cửa. Mà Tại Hiền có thói quen đi đứng rất nhẹ nhàng ít phát ra âm thanh, cước bộ lại nhanh nhẹn. Đột ngột xuất hiện khiến tôi có chút giật mình, suýt chút nữa là làm rơi cái bát trên tay xuống đất.

"A, xin lỗi xin lỗi, đã doạ anh rồi, em hiện tại rất đói, mình ăn cơm trước nhé!?" Tại Hiền ôm chặt tôi, đầu cọ vào hõm cổ tôi suýt xoa, hệt như đứa trẻ đi học về làm nũng kiêu nhớ mẹ.

"Ân, ngồi xuống trước đã"

Mang cặp táp của Tại Hiền để sang một bên, kéo ghế ra, tôi ấn vai Tại Hiền ngồi xuống, rồi múc cơm cho Tại Hiền. "Em không dùng cơm trưa à!?"

Tại Hiền gãy gãy đầu, rồi ngại ngùng trả lời "Lúc trưa có cuộc họp đột xuất, cho nên...liền quên mất"

Nhìn hành động phát ngốc của Tại Hiền khiến tôi có chút buồn cười. Lại nghĩ, Tại Hiền lao tâm vì công việc mà quên ăn như vậy tôi có chút không đành lòng, liền lên tiếng nhắc nhở "Bữa ăn rất quan trọng, không thể tuỳ tiện như vậy, em sau này nhớ phải ăn uống điều độ"

"Ân"

Tại Hiền không nói gì, im lặng gật đầu, rồi lại chăm chú ăn cơm.

Tại Hiền khi ăn cơm rất ít khi nói chuyện, chỉ tập trung ăn thật nhanh. Thi thoảng còn gắp thức ăn cho tôi "Anh dạo này gầy quá, ăn nhiều vào"

Ánh mắt dịu dàng pha chút lo lắng của Tại Hiền khiến tôi chỉ biết cúi đầu vội vã ăn thật nhanh.

o0o

Cơm nước xong xuôi, tôi dọn dẹp bát đĩa đem chúng rửa sạch, còn Tại Hiền thay quần áo xong liền trở ra phòng khách, cầm điều khiển mở TV.

Rửa bát xong, tôi ra ngoài phòng khách hội tụ cùng Tại Hiền, thấy cậu ấy đang tập trung xem một chương trình chính trị gì đó trên TV.

"Hôm nay có mệt lắm không?" Tôi vừa ngồi xuống, Tại Hiền liền nghiêng nữa vai tựa đầu vào vai tôi, song mắt vẫn chăm chú theo dõi vào màn hình.

"Một chút" Tại Hiền thở ra. Tôi nghiêng đầu, nhìn rõ dưới mắt của Tại Hiền một quầng thăm hệt như gấu trúc.

"Hôm nay anh đi thăm dì à?"

"A?" Nghe Tại Hiền hỏi, tôi bất giác lúng túng, tay nắm chặt lấy góc áo. Nhìn bộ quần áo khi sáng ra ngoài vấn còn chưa thay, cho nên Tại Hiền mới hỏi như vậy.

"Phải" Tôi miễn cưỡng gật đầu.

"Dì ấy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ!?" Tại Hiền quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút khẩn trương đợi tôi trả lời. Cái cảm giác nói dối này khiến tôi cảm thấy không an toàn chút nào.

"Vẫn ổn" Dù là có nói dối Tại Hiền việc đến bệnh viện, nhưng lúc nãy gọi điện đến y tá thường trực cho mẹ, cô ấy bảo mẹ vẫn tốt.

"Như vậy thật tốt" Tại Hiền mĩm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi "Anh cũng không cần lo lắng nhiều quá"

Tim tôi một phen nhảy múa, nếu cậu ấy còn hỏi nữa, tôi sợ là mình sẽ lộ tẩy mất.

"Thái Dung, tay của anh bị làm sao thế?" Tại Hiền đột nhiên la lên khiến tôi hoảng hốt, nhìn lại cái tay của mình hiện lên một vết cắt, miệng vết thương cũng đã khô.

"Là lúc nãy... Không cẩn thận cắt trúng tay" Tôi lúng túng giải thích, câu chữ cũng không được rõ ràng "Không sao"

Tại Hiền âu yếm nhìn tôi, cầm lấy tay tôi đưa lên miệng, rồi cúi đầu dùng đôi môi mềm mại chà sát miệng vết thương" Sau này cẩn thận một chút, anh mà bị thương là em lo lắm đó"

"Tại Hiền..." Tôi nhỏ giọng gọi, bị hành động thân mật cùng giọng nói dịu dàng của Tại Hiền làm cho dao động, định đem chuyện tìm việc làm kia nói ra.

"Ân?" Tại Hiền ngẩng đầu, nhìn tôi đầy ấm áp.

"Không...Không việc gì" Nhưng lại nhìn thấy bộ dáng cao hứng cùng vui vẻ của Tại Hiền, dao động nhất thời trong tôi liền như giọt nước bốc hơi dưới ánh mặt trời. Tôi sợ, nếu nói ra sẽ khiến Tại Hiền thất vọng, bởi vì cậu ấy luôn dặn dò tôi ngoan ngoãn ở nhà. Với lại không khí lại đang tốt đẹp như vậy, nếu nói ra có thể khiến Tại Hiền sinh khí, sẽ không vui. Cho nên, chuyện kia vẫn là gác qua một bên, khi nào thích hợp hẳn nói cho Tại Hiền biết, cậu ấy nhất định sẽ thông cảm.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Cả hai lại chìm vào im lặng, Tại Hiền tập trung xem TV. Hôm nay vật vã cả ngày có chút mệt, lúc tôi sắp thiếp đi, thì Tại Hiền đột nhiên đứng dậy cầm điều khiển tắt TV, rồi gập chân tôi lại, bế xốc lên.

"A, Tại Hiền, em làm gì vậy, mau bỏ anh xuống" Tôi liên tục đánh vào tay Tại Hiền bằng một bàn tay không có lấy một chút lực, mặt cũng bất giác đỏ lên một mãng.

"Suỵt, yên nào, để em bế anh lên lầu"

"Này, bỏ xuống đi, anh tự đi được mà"

"Anh đừng nhúc nhích, sẽ ngã đó" Tại Hiền xấu xa cười

Tôi cũng không quẫy đạp nữa, thấy Tại Hiền đang đi lên cầu thang, tôi liền xiếc chặt tay ôm lấy cổ Tại Hiền sợ ngã.

Vào trong phòng, Tại Hiền nhẹ nhàng  đặt tôi xuống bàn làm việc của cậu ấy. Không nói không rằng, thì đột nhiên lại gấp gáp hôn xuống, khiến tôi vừa choáng váng liền tỉnh ngủ.

Tại Hiền hôn tôi, một tay ôm lấy phía sau tôi sợ tôi ngã, một tay ấn lấy gáy tôi để nụ hôn diễn ra sâu hơn.

Gương mặt điển trai của Tại Hiền hiện lên trong gang tất khiến tôi càng choáng ngợp, cùng với nụ hôn đầy nóng bỏng của cậu ấy khiến tôi chỉ có thể phát ra âm thanh trong vô thức.

"Ư..ưm..."

Thừa dịp tôi mất tập trung, chiếc lưỡi của Tại Hiền liền trực tiếp tấn công vào trong miệng tôi. Chiếc lưỡi ranh ma của cậu ấy cứ càng quét khắp bên trong miệng tôi, không để sót một ngóc ngách nào, khiến tôi bất lực thở dốc.

Kĩ thuật hôn của Tại Hiền kì thực rất tốt, khiến tôi như hoàn toàn mất đi lý trí. Cả người tôi mềm nhũng tựa vào người Tại Hiền, mặt thì càng lúc càng đỏ do hít thở không thông. Tại Hiền có vẻ nhận ra vấn đề ở tôi liền luyến tiếc buông ra, một sợi chỉ bạc liền đọng lại trên môi tôi.

Được Tại Hiền buông tha, tôi liền vội vàng mắng "Đồ xấu xa"

Tại Hiền lại cười, một nụ cười đầy ôn nhu "Chỉ xấu xa với một mình anh"

#04.

Cứ tưởng được nghĩ hè là rảnh lắm, ai ngờ ông thầy thánh thiện kiêu đi học chuyên một cái đùng khiến mình muốn viết truyện cũng không rảnh mà viết luôn huhu T.T

Đời là một chuỗi ngày nhạt nhẽo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro