Bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt giữ 

Tác giả: Lunatic


Lý Thái Dung đã ngồi yên lặng rất lâu rồi.


Trong căn phòng mờ tối, tất cả những gì nghe được đều là tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Cả người Thái Dung đờ đẫn, mở to nhìn chằm chằm hạt mưa nện xuống mặt đất ở bên ngoài, từ đầu đến cuối đều không hề nhúc nhích.


Trịnh Tại Hiền đi vào, nhìn thấy cảnh ấy tựa như một bức tranh.

 

"Anh cứ không ăn như thế là định gây khó dễ cho ai vậy?"


Lý Thái Dung vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, giống như không nghe thấy lời của hắn vậy, lặng yên như một con búp bê xinh đẹp.


Trịnh Tại Hiền cảm giác tim mình nhói lên như bị bóp mạnh. Hắn đi tới ngồi xổm xuống bên giường, nắm lấy tay Lý Thái Dung áp lên má mình, cảm thấy tay người ấy sao lạnh quá. Trịnh Tại Hiền nheo mắt, nhếch khóe miệng, để lộ lúm đồng tiền mang tính biểu tượng tưởng chừng như hiền lành và vô hại, thế nhưng lại cho phép mình nói ra những lời tàn nhẫn: "Anh ơi, anh vĩnh viễn sẽ không ra khỏi đây được đâu."


Bởi vì hắn không thể chịu đựng được.


Không thể chịu được Lý Thái Dung quan tâm người khác. Không thể chịu đựng được Lý Thái Dung cười với người khác. Không thể chịu đựng được tình cảm mà Lý Thái Dung dành cho mình không hề có chút thiên vị. Không thể chịu đựng được Lý Thái Dung chỉ xem mình là em trai bình thường.


Vì vậy hắn giam Lý Thái Dung lại, hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh, để người anh trai xinh đẹp này thút thít cầu xin sự thương xót như một con thú nhỏ dưới thân mình. "Tại Hiền... Tại Hiền... Đừng mà... Không được đâu..." Trong đôi mắt xinh đẹp của Lý Thái Dung chứa đầy nước mắt, gương mặt hơi phiếm hồng, thân thể gầy yếu không chịu nổi sự xâm phạm quá đáng đến mức hai chân của anh không ngừng run rẩy. Không biết sau bao nhiêu lần, Lý Thái Dung đã không còn phản ứng, chết lặng thừa nhận thương tổn mà người em trai này gây ra, chỉ có duy nhất dấu tay xanh tím đến thảm thương đang im lặng lên án.


Trịnh Tại Hiền không thể kiềm chế bản thân mình. Hắn chỉ muốn giữ chặt Lý Thái Dung, muốn trong thế giới của người này chỉ có hắn, muốn ánh mắt anh mãi mãi chỉ nhìn hắn. Cho dù đôi mắt kia không dịu dàng như trước, cho dù Lý Thái Dung không nói chuyện với hắn, cho dù anh vờ không thấy hắn, hay dù anh không còn sống nữa.


Anh yêu à, anh chỉ có thể thuộc về em thôi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro