Sugar Daddy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tửu lượng của Lee Taeyong kém đến nỗi không còn gì để nói nữa. Đây chính là ấn tượng đầu tiên khi Jeong Jaehyun gặp anh.

Chỉ đơn giản là một ly bia cũng khiến anh say, giống như là ngay cả một chút đồ uống có cồn cũng không uống được. Thế nhưng có lẽ là do cấp trên hạ lệnh xuống nên lúc Lee Taeyong qua mời rượu, vẻ mặt giống như cá chết lưới rách, lấy hết tính mạng ra đặt cược. Thật không may rằng khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ nhưng mang biểu cảm cứng rắn ấy lại đánh trúng nội tâm tàn ác của Jeong Jaehyun, khiến hắn bỗng nhiên muốn đọ sức với chàng nhân viên nhỏ đẹp trai này.

Lee Taeyong thật sự có thể chịu đựng, lại cực kỳ kiên quyết với bản thân. Rõ ràng uống ngụm nào cũng giống như là muối nôn ra, ngay cả lông mày cũng nhíu lại một chỗ rồi, thế nhưng vẫn cố gắng duy trì lễ phép tiếp Jeong Jaehyun hết ly này đến ly khác.

Jeong Jaehyun nhìn cái người đáng thương gầy yếu thấp hơn mình nửa cái đầu bên cạnh. Hai má người ấy dừng lại trong năm giây rồi sống chết nuốt ngụm rượu xuống, và bởi vì quá khó chịu nên đôi mắt đã ầng ậc nước mắt sinh lý. Khi Taeyong thật sự không thể chịu nổi nữa mà nhìn về phía hắn, Jaehyun nhìn đôi mắt to tròn ấy thực sự đã lóng lánh ánh nước, bèn mỉm cười đổi ly bia thành ly trắng.

Lee Taeyong đã uống đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt thoáng liếc nhìn xuống, vẻ mặt khó coi đến mức gần như sắp khóc. Thế nhưng Jeong Jaehyun vẫn nhét ly rượu vào trong tay anh, tiện thể ở chỗ cạnh bàn nơi ánh mắt không nhìn tới sờ sờ tay Lee Taeyong.

"Giám đốc Jeong... Tôi... Tôi thực sự...không uống được nữa..." Sự đan xen của ánh sáng và bóng tối khiến cho Lee Taeyong thoạt nhìn rất chật vật, thân thể mất cân bằng loạng choạng té ngã, thậm chí còn không cảm nhận được Jeong Jaehyun đã ở phía sau đỡ lấy, ôm anh vào trong ngực.

"Đêm nay đi theo tôi, tôi sẽ không ép anh uống nữa." Jeong Jaehyun nâng chiếc cằm góc cạnh của Lee Taeyong lên, lại giơ ngón tay cái lau đi vết rượu bên khóe miệng mà anh chưa kịp liếm sạch.

Hai gò má Lee Taeyong đã đỏ bừng, nhìn xoáy sâu vào Jeong Jaehyun bằng ánh mắt mờ mịt. Nụ cười của giám đốc Jeong dường như đã nắm chắc phần thắng. Bản thân giám đốc Jeong thực sự rất đẹp trai, giám đốc Jeong trăng hoa từ trước đến nay thật sự sẽ động chân động tay, ngày hôm nay giám đốc Jeong xem ra không thể cho mình toàn thân trở về rồi...

Lee Taeyong đã quên mất bản thân rốt cuộc trả lời ra sao, anh chỉ nhớ rõ Jeong Jaehyun đặt ngón tay ở môi dưới anh với một lực không thể diễn tả được. Động tác áp bức lại ngập tràn ám thị như vậy dường như khiến Taeyong mất đi năng lực suy nghĩ, khiến cho Jaehyun tăng cường tấn công, nhét ngón tay cái vào trong miệng anh. Đầu lưỡi anh bất ngờ chạm phải vật lạ, sợ hãi kêu ư ư a a, đôi môi theo bản năng hoàn toàn quấn lấy ngón tay cái của hắn.

Đây mới chỉ là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Lee Taeyong sợ hãi nhìn xuyên qua hơi nước mờ mịt, chỉ thấy Jeong Jaehyun đang nở nụ cười ung dung.

Giám đốc Jeong trẻ tuổi lại bản lĩnh trong tin đồn hình như đang vui vẻ.

Thương trường như chiến trường, hiển nhiên Lee Taeyong đã trở thành con tin để quân địch mặc sức làm thịt. Ký ức cuối cùng dừng lại ở lúc cấp trên giúp đỡ mang Taeyong đã say mèm lên xe của Jaehyun, còn khen ngợi anh đang lo sợ với ánh mắt vui mừng như thể việc lớn đã hoàn thành. Chàng trai trẻ năng động như vậy, tất nhiên phải tận dụng để ngã vào lòng giám đốc Jeong rồi. Kế hoạch ban đầu vốn là khiến cho anh được thăng chức tăng lương sau khi ký được đơn hàng lớn, ai ngờ anh lại hợp ý giám đốc Jeong như vậy, vừa mới kết thúc bữa tiệc đã bị hắn mang đi rồi.

Chức vị chỉ là danh tiếng mà thôi, cương vị chính thức của Lee Taeyong không phải là trên bàn làm việc.

Một sự nghiệp mới đã bắt đầu, và đương nhiên là Taeyong không còn lựa chọn nào khác. Một khi bị người quyền cao chức trọng như giám đốc Jeong coi trọng thì hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Người muốn bò lên giường giám đốc Jeong có thể nói là nhiều vô số kể, hiếm thấy người nào được hắn chủ động mời lên giường. Huống hồ tuổi tác của hắn vẫn còn trẻ, tuấn tú lịch sự, khác hẳn với những người già bụng phệ, còn được trả tiền rất hậu hĩnh khiến cho Lee Taeyong sau khi suy đi nghĩ lại đành cam chịu số phận.

Cứ như vậy, anh trở thành người tình của Jeong Jaehyun. Thật ra anh không cảm thấy xấu hổ, cũng không cảm thấy tệ lắm, trái lại còn có chút tình cảm chân thật khi sống chung với nhau. Quan hệ của bọn họ ở mức tiêu chuẩn cơ bản. Trong một lần vừa làm vừa xem phim Âu Mỹ, Jeong Jaehyun như bị cái gì đó dẫn dắt nên bỗng nhiên hỏi anh có muốn gọi hắn là daddy hay không.

Lúc Jaehyun nói lời này, động tác vẫn không hề ngừng lại. Taeyong choáng váng ôm lấy vai hắn, hỏi lại bằng giọng điệu nhẹ tênh: "Theo tôi biết thì giám đốc Jeong nhỏ tuổi hơn tôi, nếu em không sợ giảm thọ thì được thôi."

Jeong Jaehyun mỉm cười gia tăng sức lực, nhân lúc Lee Taeyong không thể không rên rỉ thành tiếng trả lời: "Không sao cả."

Vậy nên danh bạ được đổi thành Daddy và Mèo nhỏ, trở thành tên thân mật để gọi trong những lúc đặc biệt. Hồi bé Jeong Jaehyun từng đến Mỹ, vậy nên mỗi khi phát âm đều mang theo giọng điệu lười biếng nhưng gợi cảm, trầm trầm khàn khàn gọi tên Lee Taeyong, khiến anh cảm thấy việc làm mèo nhỏ của hắn là việc hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Có một lần Jeong Jaehyun đi công tác, một giờ sáng bỗng nhiên gửi voice cho anh, giọng nói nghe qua vô cùng giận dữ.

"Gọi daddy." Hiếm thấy Jeong Jaehyun nóng nảy và gấp gáp, "Nhanh lên, em không bắn được."

Taeyong cầm điện thoại với vẻ mặt phức tạp, đôi mắt chớp chớp được màn hình chiếu sáng, trong nháy mắt đỏ bừng bừng.

Sau một phút, trực tiếp gọi điện video cho Jeong Jaehyun.

Hắn vừa mở ra đã thấy Lee Taeyong trần như nhộng nằm ở trên giường, với chiếc tai mèo đang chuyển động một cách tinh nghịch trên đầu.

"Như thế này được không?" Lee Taeyong cuộn tròn bàn tay gần mặt, cười tinh ranh giống như mèo chiêu tài nhìn màn hình: "Daddy?"

Đời này Jeong Jaehyun không hề muốn cúi xuống sàn nhà ở quán bar để lau đi dấu vết bắn quá xa của mình nữa.

Rất phóng đãng nhưng cũng rất vui sướng. Nhưng thực ra, bởi vì để ý đến Jeong Jaehyun nên chưa từng giải thích cho hắn biết, thật ra con mèo nhỏ này là một bé mèo ốm yếu.

Bọn họ vốn chỉ là hai kẻ vô tình gặp nhau ở hai mươi năm sau, mối quan hệ lúc đầu lại lạnh nhạt, bởi vậy nên không thể mở lòng sẻ chia những chuyện thầm kín. Lee Taeyong chưa bao giờ đề cập đến bệnh của mình cho Jeong Jaehyun biết, dù sao thì ngày thường cách cư xử của anh vẫn bình thường, nhưng sự dằn vặt và đau đớn trong lòng anh chỉ có thể tự mình giải quyết. Có lẽ là do tính cách vốn hướng nội, cộng thêm áp lực nặng nề trong quá trình trưởng thành và rèn luyện khiến trạng thái tinh thần của anh vẫn luôn không ổn định, bệnh tâm lý trở thành căn bệnh dai dẳng, mà tình cảm của anh dành cho hắn lại càng ngày càng lớn hơn. Số lần giấu diếm Jeong Jaehyun đi gặp bác sĩ tâm lý ngày càng nhiều, sau cùng chẳng may biết được, nếu không can thiệp điều trị toàn diện thì sau này e rằng sẽ rất khó có được đời sống tình cảm bình thường.

Bình thường tiền tiêu vặt Jeong Jaehyun cho anh không hề ít, đương nhiên ngay từ lúc Lee Taeyong quyết định bắt đầu quan hệ với hắn cho tới bây giờ, anh không động tới số tiền kia. Anh dùng tiền lương và tiền gửi ngân hàng trước kia dành dụm được để bí mật liên hệ với cơ sở điều trị ở nước ngoài. Trong giai đoạn nặng nhất của căn bệnh, anh thậm chí còn không thể ngăn nổi ý nghĩ tự hại bản thân, cho dù ở trước mặt hắn cũng càng lúc càng không thể kiềm chế. Mỗi lần anh tuyệt vọng chịu đựng những phút giây thống khổ ấy, niềm tin duy nhất trong đầu anh chính là chuyện này sẽ khiến Jaehyun sợ hãi. Đến lúc không thể sống chung được nữa, Lee Taeyong bắt buộc phải chấp nhận sự thật rằng anh thực sự phải rời đi một khoảng thời gian.

Vừa lúc khoảng thời gian đó công việc của Jeong Jaehyun vô cùng bận rộn khiến cho anh có không ít thời gian rảnh rỗi. Sau khi sắp xếp giải quyết xong tất cả, anh thoải mái dựa vào cửa sổ sân bay khắc hoạ lại thành phố này, sau cùng còn gửi cho Jaehyun không mảy may biết gì cả một tin nhắn cuối.

"Đừng tìm anh. Nếu như em tìm thì hai ta coi như kết thúc."

Sau đó cắt bỏ hoàn toàn phương thức liên lạc. Thẻ của hắn, những quà tặng hắn mua tặng anh vẫn còn chưa khui hộp, các loại đồ ăn, quần áo, phương tiện đồ vật đều đặt trong phòng hắn y nguyên không thay đổi. Chìa khoá cũng để ở cửa trước nhà cho hắn, dù sao thì lần đi này sẽ rất lâu mới trở lại.

Lee Taeyong không dám nghĩ đến phản ứng lúc về nhà buổi tối của Jeong Jaehyun. Nếu như hắn thực sự quyết tâm muốn tìm anh thì chỉ cần thông qua một chút thủ đoạn là có thể tìm ra được tung tích của anh. Thế nhưng Taeyong chắc chắn hắn sẽ không làm vậy.

Thứ nhất, giám đốc Jeong dù có bất cứ chuyện gì đều chú trọng tôn nghiêm. Thứ hai, Taeyong muốn đánh cược một lần, rằng liệu Jaehyun liệu có một lần nghe lời anh không.

Jeong Jaehyun ngồi trên ghế sofa trống vắng cả một đêm, chưa từng thay đổi tư thế.

Bọn họ đã cùng làm rất nhiều chuyện trên ghế sofa này. Cùng nhau ăn, cùng nhau lướt điện thoại, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau xem phim, hoặc cũng có lúc Jaehyun ôm máy tính làm việc, Taeyong vùi mình ở đầu khác cầm bảng vẽ nguệch ngoạc, cuối cùng vẫn theo quỹ đạo lăn lộn vào nhau. Dáng vẻ Taeyong co người trên ghế sofa thực sự rất giống mèo con, nhưng bây giờ bé mèo nhỏ này không nói tiếng nào đã bỏ nhà ra đi rồi.

Bé mèo cưng của hắn ngày thường có tính cách điềm đạm, nhưng một khi nhe răng nanh nhỏ nghiêm túc di chuyển thì lại có thể đe dọa mọi người bằng vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn.

Hắn thật sự không tìm anh, mà chỉ vùi đầu vào làm việc. Mỗi khi bọn Yuta hỏi thì đều nói là tạm thời khóa tim lại, nhưng sau khi hai người kia cười nhạo xong thì ba người đều ngầm hiểu nhau mà im lặng.

Jeong Jaehyun thật sự rất để ý đến Lee Taeyong. Điều hiện tại phải làm chẳng qua chỉ là kháng cự lại thời gian, hoặc là đợi thời gian đưa ra đáp án.

Mà cuộc sống hàng ngày của Taeyong cũng không dễ dàng gì. Chữa bệnh thực sự rất cực khổ, vô số lần muốn tự sát trong đêm khuya, sự yên tĩnh đặc quánh trong không khí giống như mũ chụp ngăn không cho gió thổi lọt. Anh phải chịu đựng rất nhiều gian khổ không thể nói thành lời, nhớ lại những khoảnh khắc đau đớn hơn cả cái chết đó lại thực sự khiến anh từng bước từng bước vực dậy.

Theo một ý nghĩa nào đó, anh thực sự dựa vào Jeong Jaehyun tồn tại trong ý nghĩ để tiếp tục sống.

Lâu rồi mới đắm chìm trong nắng trời để thoải mái vươn mình, anh nhận ra bản thân vẫn muốn làm mèo nhỏ của hắn lắm.

My dear, sugar daddy.

Một cảm giác đê mê xâm chiếm gần như lấn át hết lý trí. Dường như mọi thứ đều quay cuồng, chỉ có đối phương trong mắt đối phương là phóng đại vô hạn, nóng lòng muốn dung nhập vào thân thể mình.

Nhưng mà, tất nhiên là phải trừng phạt bé mèo nhỏ không vâng lời này rồi, vậy nên Jeong Jaehyun lại gửi tặng anh món quà gặp mặt một lần nữa.

"Không phải muốn uống rượu sao?" Jaehyun lạnh lùng nâng nửa ly rượu trên bàn lên, đưa đến bên miệng Taeyong ép anh uống cạn. Nửa ly rượu đền bù hai năm, loại hình phạt này vẫn còn nhẹ nên Taeyong ngoan ngoãn uống hết, dù sao thì tối nay cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.

"... Em lại rót cho tôi." Mặt của Lee Taeyong đã bị hun càng ngày càng đỏ, ánh mắt bắt đầu mê man, giọng nói nhẹ nhàng sau khi uống rượu lộ ra chút bất đắc dĩ quen thuộc.

"Tôi rót cái gì anh cũng uống sao?" Jeong Jaehyun mỉm cười hỏi, đồng thời dùng hạ thân ẩn trong lớp quần tây chọc chọc vào phần eo đã mềm nhũn của Lee Taeyong.

"Giám đốc Jeong... Hai năm không gặp, em vẫn... giống như cũ."

Mất mặt cũng không sao.

"Về cũng về rồi, không thể ngoan ngoãn gọi tôi à?"

"Cho dù phía dưới không bị tôi làm qua thì trên miệng cũng không đến mức xa lạ như vậy chứ?"

Jeong Jaehyun mỉm cười lễ độ, nếu như không nghe cẩn thận thì sẽ không biết hắn nói lời thô tục. Mặt Taeyong càng đỏ lên, sau đó lại bị Jaehyun nắm cằm một lần nữa.

Chiếc cằm nhọn hoắt cũng rất đẹp, chỗ nào của Lee Taeyong cũng rất đẹp. Jeong Jaehyun nghiêng mặt anh sang một bên, kiểm tra vết sẹo nơi khóe mắt trái của anh.

Lee Taeyong rũ mắt, phối hợp nghiêng đầu một chút.

Vết sẹo giống như hoa anh đào là vết mà Jeong Jaehyun để lại trên người anh. Thuốc lá có hơi nóng, nhưng khi đó Taeyong đang bị Jaehyun đâm đến không nói được một tiếng nào. Chỉ vài giây, làn da mềm mại đã bị hun thành vết thương nóng rực.

Mèo nhỏ của Daddy dù sao cũng phải có dấu ấn mới được.

Đau thì cũng đau, tình yêu và đau đớn do Daddy mang lại cũng không ít đâu.

"... Daddy." Taeyong nhắm mắt giống như con mèo nhỏ dụi đầu vào cần cổ của Jeong Jaehyun, nhẹ cắn yết hầu đang chuyển động của hắn.

Trong những tháng ngày chữa bệnh, anh thực sự rất nhớ Jeong Jaehyun. Càng ở trong những lúc cô đơn thì anh lại càng hiểu rõ hơn, tựa như sự thành tâm của anh cũng dần hiện rõ. Nói về tiền thì rất dung tục, tình yêu xuất phát từ tiền bạc dường như không bền chắc, còn mang vẻ bề ngoài giả dối thật nực cười. Không biết nên định nghĩa thế nào đối với tình cảm hoặc có lẽ là mối quan hệ này. Nói chung, không cần quy tắc hay danh phận, chỉ cần ở bên cạnh hắn như vậy là tốt rồi.

Dưới ánh đèn neon, Lee Taeyong bởi vì quá kích thích nên hít thở khó khăn, lại chợt phát hiện giọt nước mắt ấm nóng trong đôi mắt của Jaehyun. Anh nhận ra hắn đang cố nén nhịn, nhưng những giọt nước mắt trong suốt lại rưng rưng vô cùng dữ dội.

Thật sự là hắn quá nhớ anh.

Trong trí nhớ của anh, Jaehyun trước giờ chưa từng rơi một giọt nước mắt, chẳng lẽ trong hai năm mỗi người một nơi, lúc anh kiên cường lại khiến cho hắn trở nên yếu đuối hay sao?

Từ trước tới nay anh chưa từng thấy ánh mắt tủi thân và yếu ớt của Jeong Jaehyun. Hoá ra lớp vỏ ngoài mạnh mẽ cũng sẽ bị thời gian và sự chờ đợi nghiền nát, có thể thấy trong hai năm qua, hắn cũng đã lộ ra một số dấu vết phảng phất của năm tháng, trên khuôn mặt có chút râu, trông có chút tang thương, khiến người chẳng biết tại sao lại đau lòng.

Nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, hắn lau khô mắt để ngắm nhìn đôi mắt nồng nhiệt vẫn không đổi thay của Taeyong, như thể nhận được đáp án đã được kiểm chứng vậy.

Cứ coi như thật sự xúc động, thì có thể làm được gì chứ?

Khi giọt nước mắt của Jaehyun nhanh chóng rơi xuống khoé môi, Taeyong cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ, vội vã hôn lên. Trong phút chốc, nước mắt của anh cũng rơi xuống, giữa răng môi là hỗn tạp của hai loại nước mắt mặn chát, còn có cả cánh môi không ngừng run rẩy của hắn.

Tại sao lại khóc chứ?

Đừng khóc... Không được khóc... Taeyong đã về rồi mà.

Taeyong cuối cùng cũng hoàn toàn nhắm mắt, hai tay quàng lên trên cổ Jaehyun, giống như vô số lần cuốn quanh hắn làm sâu hơn nụ hôn này.

Cả thế giới đều là hương vị của Jeong Jaehyun, tựa như toàn thân đều chìm đắm vào thiên đường.

Đứng trước lựa chọn khó khăn giữa kéo dài hơi tàn và một dao sắc bén, sau cùng anh vẫn kiên định lựa chọn một tương lai lâu dài. Với một tâm hồn và thân thể khỏe mạnh, rốt cuộc Taeyong hoàn toàn chuẩn bị tốt để yêu đương rồi.

Long time no see, my Daddy.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro