Sugar Daddy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sugar Daddy

Tác giả: 谢良缘


Hai giờ sáng là thời điểm đầu óc Jeong Jaehyun tỉnh táo nhất.

Khi ấy, mạch suy nghĩ của hắn luôn luôn nhanh nhạy, xử lý công văn hay việc riêng đều cực kỳ hiệu quả. Ngày đêm lẫn lộn một thời gian dài khiến đồng hồ sinh học tạo thành quy luật, mấy thú vui tiêu khiển cũng toàn vào lúc này, bởi dù sao thì bây giờ đã bước đến tuổi người nhà có muốn quản cũng không được nữa rồi.

Suốt thời gian này đều bận bịu công việc, khó khăn lắm mới dành ra được cuối tuần nhàn rỗi không có việc gì làm. Tính ra thì nhóm mấy người này đã lâu không cùng tụ tập rồi, vậy nên Jeong Jaehyun dứt khoát gọi video cho Johnny hẹn tới quán bar của Yuta xõa cả đêm.

Tan làm xong thì đi thẳng từ công đi tới quán bar đã là phong cách vạn năm không đổi của Jeong Jaehyun, một thân tây trang giày da đen bóng loáng, bừng bừng khí khái anh hùng hào phóng đi hai bước khiến người ta phải ngoái lại hai lần. Mỗi lần như vậy Yuta đều muốn mắng hắn một anh: "Ban ngày mày làm bá đạo tổng tài vẫn chưa đủ à mà quần áo làm việc cũng chưa thay? Muốn giúp giám đốc là tao thay ca à?" Jeong Jaehyun nghe vậy thì chỉ cười cho qua chuyện, chỉ có Johnny là lạnh lùng phá đám: "Được rồi Yuta, đừng để nó sĩ diện nữa, loại mặt người dạ thú này tao với mày còn chưa rõ à?"

Jeong Jaehyun bình thản đảo mắt 360 độ: "Im miệng đi, rượu tao mời."

Hai người kẻ xướng người họa cả nửa ngày mới đợi được anh này bèn tung hô "Giám đốc Jeong thật đỉnh của chóp", sau đó giơ tay order. Ba người ngồi uống rượu chuyện trò cả một đêm, sau khi tàn cuộc hoặc là nhân lúc trời chưa sáng về nhà ngủ bù, hoặc say rượu thì trực tiếp về thẳng nhà Nakamoto, công việc ngày hôm sau tùy từng trường hợp quyết định, thật sự rất thoải mái.

Mà lần này, vẫn chỗ ngồi cũ mỗi lần bọn họ tụ tập, vẫn từng nhịp beat vang vọng cùng với ánh đèn neon lốm đốm muôn màu muôn vẻ, xung quanh tất cả đều điên cuồng lắc lư, vậy mà ánh mắt của Jeong Jaehyun vẫn không hề lay chuyển.

Nửa tiếng đã trôi qua rồi.

Jeong Jaehyun chống khuỷu tay lên đầu gối ngả người về phía trước, trong tay vẫn cầm ly rượu, vẻ mặt tập trung cao độ như thú dữ mai phục con mồi, ánh mắt không che đậy ghim thẳng về phía trước, nếp nhăn ở cằm cứ hết dãn ra lại co lại.

Đang tức cái gì à?

Johnny thuận theo tầm mắt của Jaehyun quan sát vài lần, cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu của Jaehyun từ trong đám nam thanh nữ tú đang mặc sức đung đưa.

Ồ, đúng là khách quý.

Chẳng qua cũng không bất ngờ, có thể khiến cho Jeong Jaehyun luôn luôn điềm tĩnh thay đổi thái độ cũng chỉ có người tình bé nhỏ mà hắn nhớ mãi không quên này thôi. Nhìn xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn mang cảm giác bụi bặm, cho dù có ở trong góc khuất kín đáo hay dưới ánh đèn chập chờn thì vẫn rất bắt mắt, chẳng trách Jeong Jaehyun lại chăm chú nhìn hồi lâu như vậy.

Chắc phải hai năm không gặp rồi đi. Xem ra nhóc đó cuối cùng cũng nghĩ thông nên mới bằng lòng quay lại, không uổng nỗi khổ tương tư đến tổn thương của giám đốc Jeong, mấy lần uống rượu say khướt đều gạt nước mắt gọi tên Lee Taeyong, sau khi tỉnh rượu thì giả vờ không quan tâm dò hỏi xem bản thân có làm ra điều gì xấu hổ hay không.

Có lẽ là trời xanh không phụ người có lòng. Tối nay, cho dù Jeong Jaehyun có nhường trước 800m, thì Lee Taeyong có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Johnny Suh ra vẻ liệu sự như thần, đưa mắt ra hiệu cho Yuta vẫn không hiểu tình hình. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm cũng thấy bóng dáng của Lee Taeyong, hai người lúc này mới nhắm mắt đợi mở màn kịch hay.

"Đi làm chút chuyện đã." Jeong Jaehyun không trì hoãn quá lâu, nâng ly một hơi uống cạn, ánh mắt hắn vẫn dừng tại nơi đó. Hắn lau khóe môi, dứt khoát đứng dậy.

"... Vẫn đợi mày à?" Johnny nằm dài trên sofa cười đùa, hiển nhiên đã nhìn thấu mọi chuyện mà vẽ rắn thêm hoa.

Jeong Jaehyun quay sang nhìn khuôn mặt hóng hớt chuyện không lệch đi đâu được của hai thằng bạn, kìm nén cơn bực tức muốn đấm hai đứa hóng náo nhiệt không màng chuyện lớn này. Hắn lần nữa quay đầu xác nhận người đang lặng lẽ ngồi bên đó, thấp giọng bỏ lại anh cuối cùng trước khi "dự tiệc" tối nay.

"... Nói nhảm."

Xa cách lâu ngày mới gặp lại, đương nhiên hắn muốn đập Lee Taeyong rồi.

Giám đốc Jeong ở bên ngoài rạng rỡ ngời ngời, nhưng mấy ai biết hắn có dằm trong tim. Nói ra hơi mất mặt một chút, hắn giống như ở góa đợi Lee Taeyong lâu như vậy, dê dâng miệng cọp khiến lãng tử không thể quay đầu, nào có chuyện hắn bỏ qua nguyên tắc một cách đơn giản như thế?

Jeong Jaehyun phất áo, ánh mắt sáng rực bước lớn trên hành trình thu phục vùng đất bị mất.

Đoạn đường này đại khái dài khoảng 10m, cong cong uốn lượn bởi sự ngăn cách của ghế dài và sàn nhảy. Jeong Jaehyun cảm giác nhịp tim của mình còn đập mạnh hơn so với tiếng nhạc của DJ, dao động như thể hắn đang đi trên mây, mỗi bước đi đều mơ mơ hồ hồ không thực tế. Ngay đến cả một giây phút hắn cũng không rời mắt khỏi Lee Taeyong, trong lúc đó còn chớp chớp mắt mấy lần xác nhận người trước mặt không phải là ảo giác.

Ngày thứ 688.

Sáng sớm nhân lúc nghỉ ngơi trong phòng làm việc, hắn cố ý liếc nhìn số ngày trên màn hình. Jaehyun chậm rãi châm một điếu thuốc, lại chợt nhớ đến Lee Taeyong rất thích thuốc lá mùi vị chocolate như này.

Hắn không thể không nhớ lại dáng vẻ lúc Lee Taeyong lại gần châm thuốc cho hắn. Anh chăm chú nhìn ngọn lửa bùng lên đốt cháy điếu thuốc hắn ngậm trong miệng, làn da tái nhợt cùng khớp xương mảnh khảnh gọn gàng lộ ra, tất cả tĩnh mạch trên mu bàn tay hiện lên theo theo chuyển động của cơ bắp. Mỗi lần nhìn vào đều mang đến cảm giác cái đẹp bệnh hoạn, vì thế nên lần nào cũng cố ý nghiêm mặt mắng anh phải ăn nhiều một chút. Sau nửa tháng giữ anh bên người giám sát một ngày ba bữa đúng giờ, Taeyong trái lại sụt mất một kg, lúc ôm trong lòng phải thắt chặt tay hơn. Bởi vậy nên Jaehyun bất đắc dĩ phát hiện thể chất của Lee Taeyong thuộc loại gầy gò, dù có ăn thế nào cũng sẽ không mập được.

Việc này dẫn đến một điều, đó là luôn khiến cho người ta muốn chà đạp, nhưng cũng không nhịn được mà thương tiếc.

Thực ra nói là muốn chà đạp nhưng lại không thể nào ra tay được, nhiều nhất chỉ là bắt nạt một chút, cuối cùng còn phải kéo vào trong lòng chỗ này hôn một cái, chỗ kia trêu một chút để dỗ dành. Dáng vẻ Lee Taeyong góc cạnh sắc bén trông như đòi nợ, thực ra tính cách lại dịu dàng đến mức từ trước đến nay không nói nổi hai anh cứng rắn, từ trên giường xuống dưới giường tất cả đều nghe theo Jeong Jaehyun, khiến cho tính cách hắn dù không tốt đến mấy cũng không nỡ bực tức với anh.

Mặc dù trong tin đồn giám đốc Jeong quả thực dính líu đến làm ăn chợ đen nhưng từ trước đến nay đều không làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của hắn. Với tư cách là một kim chủ, hắn vô cùng quan tâm đến Lee Taeyong, cũng cực kỳ tốt với anh. Taeyong thường nghĩ, nếu như mấy năm bên nhau Jeong Jaehyun đối xử không tốt với anh một chút, hoặc ở bên ngoài bao nuôi vài người tình nữa, hay theo như yêu anh chỉ cho tiền chứ không thật lòng, vậy anh sẽ không hạ quyết tâm đánh cược hai năm của bản thân, nhẫn tâm ra đi không từ biệt, bốc hơi khỏi thế gian này để đổi lấy một tương lai mờ ảo không biết nắm chắc được bao phần.

Có rất nhiều đau đớn không muốn nhớ lại, nhưng may thay anh luôn coi Jeong Jaehyun là niềm tin của mình, bây giờ anh đã một lần nữa gặp lại ánh sáng rồi.

Tự cười nhạo bản thân tái sinh một lần nữa, ấy nhưng khi gần người lại sợ hãi.

Không còn là những bức ảnh và video được lưu giữ, không còn là dòng chữ một ngày ba lần ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy tiếng đồng hồ trong danh bạ điện thoại, cũng sẽ không còn là cái tên đau khổ nghẹn ngào gào thét trong lúc tuyệt vọng nhất, giây phút Jeong Jaehyun sống sờ sờ xuất hiện ngay trong tầm mắt, Lee Taeyong cuối cùng cũng cảm thấy, tất cả thực sự đều đến điểm cuối, hoặc có lẽ là mới bắt đầu.

Vẻ mặt của Jeong Jaehyun so với dự đoán của Lee Taeyong giống y chang, chẳng qua là có hơi ngạc nhiên đôi chút. Gương mặt lạnh lùng không che giấu chút sự phẫn nộ nào, vẻ mặt như muốn thiêu rụi Lee Taeyong và chiếc ghế anh ngồi.

Mấy giây chớp mắt đã gặp so sánh với gần hai năm thì đương nhiên Lee Taeyong chính là người hoang mang sợ hãi hơn cả.

Đã chuẩn bị xong hết quần áo lộng lẫy để ngày mai gặp hắn, cớ sao lại vô tình bắt gặp bộ dạng say xỉn ngay đêm nay chứ!!! Thật mất mặt mà!!!

"Ba giờ trước lúc hạ cánh thực sự không phải là cố ý không liên lạc với em, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Còn chưa nghĩ xem nên mở miệng nói với em như thế nào nữa, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi biết nếu muốn nói xin lỗi thì phải mất ba ngày ba đêm, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà! Huhu em đừng tới đây mà. Lúc em tức giận thật sự đáng sợ lắm!"

Phản ứng đầu tiên khi Lee Taeyong thấy hắn là muốn chạy, nhưng Jeong Jaehyun lại rất dễ dàng nhìn ra ý đồ đó. Vốn dĩ đang tựa người trên ghế xoay ở quầy bar nhàn nhã lắc lư, giây tiếp theo khi nhìn thấy khuôn mặt hắn xuất hiện trong tầm mắt khiến anh giật hết cả mình, cùng lúc đó đôi mắt phút chốc trợn to, chân đang đạp trên ghế xoay ngay lập tức luống cuống tìm chỗ đáp xuống.

Lại là hoảng sợ và ngốc nghếch đến muốn chết, hai năm rồi mà sao không một chút tiến bộ nào vậy?

Hắn vừa nghiêm khắc mắng thầm vừa từng bước tiến tới chỗ Lee Taeyong, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng khi đã báo được thù. Lúc khoảng cách cuối cùng chỉ còn vài mét, nhìn khuôn mặt ngày nhớ đêm mong vừa xa lạ vừa lạ lẫm ấy đang chìm trong sự hoảng loạn và lo sợ khiến hắn cảm thấy gần như không thể ngăn được acid pantothenic trong xoang mũi cùng với nước mắt mãnh liệt tuôn trào.

Đm phải nhịn! Lộ ra thì biết giấu mặt vào đâu hả!?

Vậy nên Jeong Jaehyun đành gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, bước đi nhanh như gió, nhân lúc Lee Taeyong tay chân luống cuống không kịp phản ứng vọt đến trước mặt anh. Lợi dụng quán tính sải bước về phía trước, hắn trực tiếp túm lấy hai đầu gối Lee Taeyong vẫn đang trên thành ghế xoay, mạnh mẽ tách hai chân anh ra rồi kéo vào trong ngực mình.

Lee Taeyong sợ hãi kêu lên một cách vô cùng bất ngờ, cánh tay thuận thế quơ loạn nhằm ổn định trọng tâm nhưng cơ thể vẫn bị mạnh mẽ kéo lại về phía Jeong Jaehyun. Không ngờ ngày đầu tiên trở về đã đụng mặt Jaehyun, cũng không ngờ rằng hắn vừa gặp lại đã dữ dội như vậy. Đầu tiên là tư thế nằm trên ranh giới nguy hiểm của những mánh khóe cũ kỹ, lại còn bị hắn siết chặt trong lòng vô cùng chặt chẽ khiến cho tay anh vật lộn hồi lâu vẫn không có chỗ để, đành phải bám lên đầu vai bộ âu phục phẳng phiu của hắn.

... Bả vai lại rộng hơn rồi.

Sự lạnh lùng của Jeong Jaehyun cứ như vậy nhào tới, mang theo bỡ ngỡ khi bị thời gian chia cắt. Hai năm trôi qua, tình trường héo hon thương trường đắc thắng, sự nghiệp vững vàng khiến giám đốc Jeong càng thêm khí thế, nét ngây thơ nhỏ bé thuở đầu gặp gỡ đã phai mờ hết, chỉ còn lại đôi mắt cháy bỏng không chút che giấu của sài lang hổ báo tức giận nhìn con mồi xa cách đã lâu mà tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.

Lần này anh chạy không thoát đâu.

Mãi mãi cũng đừng nghĩ đến chạy nữa, Lee Taeyong.

Hai người cứ như thế thân mật mắt đối mắt trong sự tĩnh lặng ngắn ngủi, nhưng trên thực tế lại có vô số tâm tình cuồn cuộn điên cuồng. Sức lực của Jeong Jaehyun lúc nào cũng lớn, đặc biệt đối với Lee Taeyong còn có phần ham muốn chiếm hữu, thêm nỗi nhớ không được đáp lại lại càng khiến nó thêm bành trướng. Hắn dùng lực độ lớn lôi kéo Lee Taeyong khiến cho cánh tay anh phát đau, mà cái đau này bất chợt khiến cho anh cảm nhận được sự chân thực, là thói quen chịu đựng in sâu tận xương tủy dường như khiến anh trong nháy mắt bừng tỉnh.

Hai năm đơn độc đã chứng minh cho anh thấy rốt cuộc đó là thuốc độc hay thuốc giải, và dù anh có hỏi chính mình thế nào đi nữa thì vẫn không tài nào biết nổi.

Có lẽ là lâu lắm rồi không tiếp xúc thân mật như vậy khiến cho Lee Taeyong theo bản năng tránh về phía sau, thế nhưng lại bị cánh tay Jeong Jaehyun vây lại, nhìn tưởng là ôm nhưng thực ra lại giống giam giữ, hoàn toàn bịt hết đường lui của anh. Thân thể của Taeyong vẫn rất gầy, xương bả vai vừa nhọn lại vừa cứng, so với Jaehyun hai năm kiên trì luyện tập cơ bắp quả thực là không có sức chống lại.

"... Tửu lượng như thế nào mà còn không biết lượng sức?" Jeong Jaehyun nghiêng mặt, cúi xuống bên tai Lee Taeyong hỏi.

Xung quanh quá ồn khiến hắn cố ý tăng âm lượng, hơi thở nóng rực trực tiếp phun lên đôi tai đã đỏ ửng lên của Lee Taeyong. Taeyong tạm thời không nhìn hắn, cố giấu đi vẻ mặt bối rối ngượng ngùng, ánh mắt rơi lên ly rượu miễn cưỡng lắm mới uống được nửa ly, nhân tiện âm thầm nuốt một ngụm không khí.

Mùi rượu nào có thể sánh được với Jeong Jaehyun.

Jeong Jaehyun vẫn dùng loại nước hoa anh thích nhất, Byredo Bal D'afrique, cho dù mùi trong quán rượu lẫn lộn khó phân thì vẫn có thể ngửi được rõ ràng. Đúng là lâu rồi anh không ngửi thấy mùi hương này. Một là do Jeong Jaehyun có gu thẩm mỹ thiểu số, hai là nó hòa lẫn cũng mùi hương cơ thể đặc biệt của hắn khiến cho thứ mùi đó giống như đã khắc sâu vào trong lỗ mũi của Lee Taeyong.

Jeong Jaehyun có vẻ ngoài chững chạc, chín chắn, nhưng trên người lại đượm hương vị hoa quả nhiệt đới, điều trái ngược này e là chỉ có mình người chung chăn chung gối là Taeyong biết rõ. Bản thân Lee Taeyong không thích dùng nước hoa, vì thế nên lần nào Jeong Jaehyun cũng cởi sạch sẽ quần áo anh, còn mình thì vẫn mặc áo sơ mi quần tây ôm anh vào trong ngực lăn lăn lộn lộn một hồi, để mùi nước hoa trong áo quần thẩm thấu vào người anh một cách tự nhiên, tựa như muốn ướp anh trong mùi hương giống hệt mình.

Jeong Jaehyun trong chuyện này rất cố chấp, hoặc có thể nói là hắn cảm thấy thú vị, bởi mỗi lần làm xong hắn đều không để Lee Taeyong ngay lập tức đi tắm, dường như sợ anh rửa bỏ mùi hương hắn để lại trên người anh vậy. Lúc đó Lee Taeyong choáng váng đến cả người mềm nhũn, chỉ đành nằm trên giường để mặc hắn đùa bỡn mà than thở, dùng giọng nói yếu ớt khàn khàn thương lượng: "Vậy em cũng phải để tôi rửa sạch một chút chứ! Để lại bên trong khó chịu lắm, nhỡ chảy ra làm bẩn giường thì tôi lại càng khó chịu hơn."

Khi ấy, Jeong Jaehyun sẽ vừa thắt cavat vừa kéo cái người đáng thương bị làm đến mức cả khuôn mặt lẫn các đốt ngón tay đều phiếm hồng từ trên giường ném xuống thảm, sau đó sẽ đá đá lên cái mông mà không biết tại sao lại lép của Lee Taeyong bằng mũi giày da nhọn nhọn, nhìn xuống anh nói không rõ là ra lệnh hay trêu đùa: "Ở chỗ này, anh tự làm đi, tôi xem."

Các cơ ngón chân của Lee Taeyong co giật từng hồi từng hồi vì khoái cảm mãnh liệt, vẻ mặt mệt mỏi nghiêng đầu tựa lên thảm, duỗi cánh tay mảnh khảnh về phía hắn nói:

"Cho anh một túi... khăn ướt..."

Daddy...

Jeong Jaehyun vốn đi lấy khăn ướt, lúc cầm khăn ở trong tay quay lại thì thấy Lee Taeyong vẫn còn nằm trên thảm tựa như con mèo nhỏ sau khi phát dục nhưng chưa được thỏa mãn, khiến hắn chỉ đành vứt khăn ướt qua một bên, lớn tiếng chửi "Đm!" rồi lại mạnh bạo kéo ra đai lưng quần vừa mới thắt lại.

Lee Taeyong sợ hãi kêu lên một cách chậm chạp, chưa kêu hết đã bị Jeong Jaehyun một lần nữa lao tới chặn họng.

Mượn chất lỏng vừa chảy ra làm chất bôi trơn, Jeong Jaehyun đưa vật đang cương cứng vào trong thân thể Lee Taeyong lần nữa. Trong nháy mắt cả tay chân của Taeyong duỗi ra như một bé mèo con, hoàn toàn thoải mái đến mức không còn sức để chống đỡ. Đôi mắt của anh vẫn đẫm nước, miệng nhỏ há to, môi dưới sưng tấy ướt át chưa kịp lau đã bị Jaehyun nghiêng đầu cắn cắn.

Jeong Jaehyun không hề biết điều độ là gì. Mỗi lần Lee Taeyong cảm giác sắp xong rồi thì không biết thế nào lại kích thích hắn khiến việc cởi quần một lần nữa diễn ra liên tục. Về chuyện này thì Jaehyun không mấy để ý đến cảm nhận của Taeyong lắm, tựa như ôm quyết tâm làm hỏng anh mà điên cuồng trút ra dục vọng. Cuối cùng Taeyong không biết cảm giác sảng khoái là gì nữa, ranh giới giữa tê dại và mất kiểm soát trở nên mơ hồ khiến anh chỉ đành bị động tiếp nhận và chịu đựng.

Taeyong không hề trách móc sự đòi hỏi vô độ cũng như khao khát muốn làm hỏng anh của hắn, thậm chí còn có nguyên nhân khiến anh vui vẻ chịu đựng như vậy, bởi thật ra là do tên liên lạc của Jaehyun mà Taeyong lưu trong danh bạ.

Daddy.

Vừa nhìn là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Không phải là mang ý nghĩa đại gia và người tình như truyền thống, mà chỉ là thích thú với trò nhập vai tình thú thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro