情书 - Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mẩu truyện nhỏ rải đường cho mẩu chuyện to =)))))))))

[JAEYONG] 情书 - Thư tình·

Tên truyện: 情书 - Thư tình

Tác giả: 韫唐唐唐

Dịch: Be my rose

Nguồn: Lofter

LƯU Ý: Bản dịch được dịch dưới sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi wattpad của mình khi chưa có sự cho phép. 

----------------------------------------------------------------------

Tháng 3, quần áo mùa đông vừa dày vừa nặng được cất gọn, hoa cũng đã bung nở, chúng ta lại được tắm mình dưới ánh dương rực rỡ.

Phơi nắng thật sự rất thoải mái. Lee Taeyong chống đầu, nheo mắt hưởng thụ ánh nắng rơi bên ngoài cửa sổ. Làn gió nhẹ lướt qua những sợi lông tơ trên khuôn mặt, vài sợi tóc bay bay. Jeong Jaehyun quay lại ghế ngồi, gõ gõ tay lên đầu Lee Taeyong.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Lee Taeyong mở mắt, đối diện với nét mặt tươi cười của Jeong Jaehyun, nhịp tim bỗng nhiên ngừng đập.

"Không có gì đâu. Lát nữa đi ăn trưa không?"

"Ừ, học bài đã." Jeong Jaehyun kéo ghế ra ngồi xuống. Cho đến tận khi chuông vào học reo lên, ánh mắt của Lee Taeyong mới rời khỏi người hắn, chuyển hướng lên bảng đen.

"Lại là tiết vật lý chán ngắt." Lee Taeyong thầm nghĩ.

Bên góc bàn bỗng hiện ra một mẩu giấy: "Chăm chú nghe giảng đi." Lee Taeyong nhìn nhìn bạn cùng bàn, hắn vẫn cứ tập trung vào slide của giáo viên, eo lưng thẳng tắp. Lee Taeyong bĩu môi, đành phải làm theo.

Thế nhưng cậu lại không chú ý, rằng khóe miệng Jeong Jaehyun khe khẽ nhếch lên, lại càng không để ý đến mảnh giấy viết thư ép dưới vở bài tập.

Lee Taeyong phát hiện, từ lúc cậu và Jeong Jaehyun trở thành bạn cùng bàn, mỗi lần giáo viên kể chuyện cười cho cả lớp thì hắn đều nhìn cậu cười. Có đôi lúc bọn họ cùng nhìn nhau cười rộ lên, nhưng đa số thời gian Taeyong không nhìn cũng biết Jaehyun đang nhìn mình cười đến mức thành thói quen luôn rồi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày hết tiết đều cùng xuống nhà ăn ăn cơm, sau khi tan học thì cùng nhau về nhà, hoạt động câu lạc bộ được phân vào cùng một nhóm, chia sẻ cho đối phương bức ảnh chụp bầu trời hôm nay, dường như đã trở thành chuyện thường ngày giữa Lee Taeyong và Jeong Jaehyun rồi.

Ngay từ lúc bắt đầu Lee Taeyong đã không cảm thấy chuyện này có gì lạ lùng, ngược lại thấy rằng đây là chuyện lẽ dĩ nên làm. Thế nhưng cho đến lúc cậu tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường, thì đầu óc toàn là Jeong Jaehyun. Lúc cậu cảm thấy cậu sẽ phát điên nếu như không được gặp hắn thì cậu đã biết, cậu tiêu đời rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau Taeyong đến lớp học, đa số học sinh đều đang nằm bò trên bàn mà ngủ, chỉ riêng chỗ ngồi của Jeong jaheyun là trống không giống cậu. Taeyong có chút nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi thẳng đến chỗ ngồi của mình lấy ra quyển sách từ mới tiếng anh ra làm. Mà Jeong Jaehyun, bởi vì xe đạp xảy ra chút vấn đề nên đến lớp muộn một chút. Hắn chạy lon ton vào lớp, chân trước chân sau mới vào thì tiếng chuông vào học đã vang lên. Các bạn học dụi mắt ngẩng đầu, mặt ủ mày chau lôi sách ra học. Jeong Jaehyun qua loa thở lấy sức. Lee Taeyong thấy hắn mệt như thế cũng không muốn để hắn nói nhiều, chỉ nhìn hắn một cái rồi lại chuẩn bị cho tiết học. Jeong Jaehyun thấy thái độ phớt lờ hắn bất thường của Taeyong thì cảm thấy rất khó chịu, sau khi sắp xếp xong xuôi cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Vì vậy mà từ sáng đến giờ, bọn họ cứ như bị sự im lặng nguyền rủa. Hai người họ như đang chiến tranh lạnh, không ai chịu nói với ai câu nào, ngay cả giao tiếp bằng mắt cũng rất ít, bầu không khí giữa họ lộ rõ sự hết sức kì lạ. Cho đến tận lúc tan học, cục diện bế tắc này mới được phá vỡ.

Lee Taeyong trông thấy Jeong Jaehyun đã mang cặp sách chỉnh tề trên lưng đi đến trước cửa lớp thì dừng lại, dường như là đang đợi cậu, bèn nhanh chân bắt kịp hắn. Hai người đi ra khỏi cổng trường vẫn không nói chuyện với nhau câu nào. Taeyong không chịu nổi nữa, cậu móc ngón tay mình vào ngón tay Jaehyun, rầu rĩ mở miệng:

"Sao hôm nay lại không tìm tớ nói chuyện thế?"

Jeong Jaehyun trong nháy mắt cảm thấy tủi thân, "Rõ ràng là cậu không tìm tớ nói chuyện trước." nhưng lời nói ra lại thành "Tớ tưởng cậu đang giận chứ."

"Này, tớ không có giận nhé! Thấy cậu sáng nay mệt quá nên mới không nói chuyện với cậu, qai mà biết cậu lại cả ngày không thèm nói với tớ câu nào chứ."

"... Được rồi. Có thể là do cậu không nói chuyện với tớ trước, là lỗi của cậu nhé!" Jeong Jaehyun thở phì phì nhìn Lee Taeyong. Cậu nghe xong thì cười phá lên, lúc dừng lại thì quay sang ôm hắn, "Được được được, là lỗi của tớ. Jaehyun nhà mình đừng có không vui nữa nhé, được không nào?"

"Không được, lúc nãy cậu bỏ tay ra, không nắm lấy tay tớ."

Lee Taeyong cạn lời.

"Không được, mau về nhà thôi." Nói xong thì bước lớn về phía trước.

Jeong Jaehyun khẽ cười, sau đó cũng bắt kịp nhịp chân của Taeyong.

Bọn họ sánh vai nhau bước đi trên con đường nhuộm đầy ánh hoàng hôn, tay kề sát tay, mặc dù không chạm nhau nhưng dường như Lee Taeyong lại cảm nhận được sự hiện diện của bàn tay ấy, các ngón tay đan vào nhau. Jaehyun nắm lấy tay cậu trước, độ ấm nơi đầu ngón tay chậm rãi lan ra, tựa như sóng biển dâng trào. Chỉ như vậy vẫn không đủ, bọn họ đổi thành mười ngón đan xen, nguyên nhân bởi cả hắn và cậu đều thích nhau, nhưng không ai trong cả hai chọc thủng lớp giấy cửa sổ này.

Buổi tối, Lee Taeyong mở khóa kéo cặp ra, lấy ra quyển sách bài tập chuẩn bị hoàn thành bài tập ngày hôm nay thì một phong thư trắng bỗng nhiên rơi ra. Lee Taeyong nhìn nhìn bức thư này, cảm thấy kì lạ.

"Là ai nhét vào mà mình không biết nhỉ?"

Trong lòng cậu bắt đầu hồi hộp.

"Không phải chứ..."

Lee Taeyong cẩn thận từng li từng tí xé mở phong thư, lấy bức thư ra, nét chữ nắn nót hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần nhìn là biết ngay ai viết. Bức thư được gấp gọn gàng. Cậu im lặng đọc hết nội dung bức thư, mà không hay biết rằng trái tim đã đập loạn nhịp từ lúc nào.

"Ấm áp, dạt dào, rung động, hết thảy đều nảy mầm từ mùa xuân. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể hẹn hò với cậu đây? Trong tính toán của tớ, mỗi ngày mỗi đêm đều muốn dành cho cậu."

"Vậy nên cậu có đồng ý không, người thương của tớ?"

"Đồng ý." Đây là câu nói mà hôm nay Lee Taeyong nói với Jeong Jaehyun.

Jaehyun sững người:

"Gì cơ?"

"Tớ nói đồng ý." Lần này là Lee Taeyong nhìn thẳng vào mắt Jeong Jaehyun nói ra câu ấy.

Tai Jeong Jaehyun thoáng chốc đỏ bừng lên.

"Tốt quá rồi."

Hắn cười đến xán lạn, niềm vui như tràn ra từ tận đáy lòng.

"Bạn trai có thể đáp ứng một yêu cầu của tớ không?" Jeong Jaehyun dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Lee Taeyong.

"Là gì cơ?"

"Hôn hôn!"

"Hả?... Nhưng đây là trường học đó..."

"Chỉ hôn một cái thôi mà!"

Cuối cùng Lee Taeyong không thể chống đỡ được nũng nịu của Jeong Jaehyun, chỉ đành nhân lúc xung quanh không chú ý hôn chụt lên môi hắn, tuy rằng chỉ như chuồn chuồn đạp nước nhưng Jaehyun vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Cậu biết, cậu đã tìm thấy mùa xuân của mình rồi. 

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro