Summer's Heartbeat (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JAEYONG] Summer's Hearbeat 

Tên truyện: Summer's Hearbeat

Tác giả: 汪星上的猫

Nguồn: Lofter

Lưu ý: Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi wattpad của mình nếu chưa được sự đồng ý. 

-----------------------------------


Có lẽ là một câu chuyện tình yêu mùa hè?

Niên hạ phúc hắc sói con x anh trai nhà bên khôn khéo







Mùa hè nằm điều hòa đối với những người uể oải mà nói chính là nơi chữa lành tốt nhất. Không khí thoải mái từ mặt lạnh không ngừng tỏa ra, thổi tan mùi hương bạc hà phảng phất trong căn phòng.

Ánh hoàng hôn dù cho có bị ngăn cách bởi tấm rèm cửa sậm màu cũng vẫn rõ nét, thỉnh thoảng sẽ thừa dịp len lỏi qua khe hở giữa màn vải lặng lẽ đáp xuống trên mặt người ngủ say, ai cũng biết giấc ngủ trưa sau khi nóng bức được xua tan chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này.

"Ưm..." Lee Taeyong vùi mình trong phòng điều hòa ngọ ngoạy trở mình, chậm rãi mở hai mắt ra. Theo bản năng nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ và kim phút đã hợp thành một đường, vậy mà anh đã ngủ từ buổi trưa cho đến tận sáu giờ chiều.

"Ư... Quả nhiên con người một khi nghỉ ngơi thì sẽ lười biếng." Bất đắc dĩ xoa xoa mớ tóc như ổ gà, anh chậm rãi bước xuống giường, đi đến bên cạnh bàn máy tính.

"Rầm!" Ngay lúc anh đang chuẩn bị cầm ly nước trên bàn để uống thì đột nhiên cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, trực tiếp va vào tường, phát ra tiếng động lớn.

"Anh! Em có việc gấp muốn nhờ anh." Cậu trai anh tuấn lỗ mãng xông vào với gương mặt đầy sốt ruột.

"Này Kim Jungwoo, đã nói bao nhiêu lần rồi, vào phòng người ta thì phải gõ cửa chứ. Đến gõ cửa mà cũng không biết à? Đây là lễ nghĩa cơ bản đấy!" Lee Taeyong bị dọa sợ lập tức quăng ngay cái ly, một chút nước còn sót lại đều văng hết ra bàn.

"Anh, nghe em đi mà!" Nhóc con bị dạy dỗ không hề có ý hối hận, trái lại sải bước lớn đi đến bên cạnh bắt lấy cánh tay anh, trong mắt ngập tràn sự van xin.

Lúc nhìn thấy biểu cảm không thể quen thuộc hơn này, trong lòng Lee Taeyong sáng tỏ: Đứa nhỏ hư hỏng này lại gây ra tai họa gì rồi nên mới đến van anh giúp thu dọn đống hỗn loạn đây mà.

"Nói đi, lần này lại làm ra chuyện tốt gì rồi?"

"Không phải! Anh, em không hề gây chuyện gì cả!" Kẻ phá phách bị nghi ngờ tỏ vẻ không chịu thua, bèn biện bạch cho mình.

"Vậy mày bày biểu cảm này cho anh xem làm cái gì? Không phải là lại muốn anh che chắn cho mày trước mặt mẹ à?"

"Hihi, thật ra thì cũng đúng..." Trên mặt cậu trai lộ ra nụ cười nịnh nọt.

"Chuyện là... Anh, anh nghe cho kĩ nha. Bây giờ em có một chuyện cực kỳ quan trọng cần phải đi làm, phải đi ngay lập tức, nhưng mà lát nữa thầy dạy kèm tại nhà của em sẽ tới. Xin anh đó, cho dù dùng cách này cũng phải giúp em giữ chân hắn, em chắc chắn sẽ mau chóng trở về, tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện em không ở nhà, mẹ mà biết thì em chết chắc luôn! Nha? Xin anh đó!" Kim Jungwoo vô cùng lo lắng nói năng một lèo, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi xoay người chạy ra ngoài. Chốc lát sau phía dưới đã truyền đến tiếng đóng cửa, chỉ còn lại mình Lee Taeyong ngây người tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn buộc phải tiêu hóa quá nhiều lượng tin tức.

"Thầy dạy kèm tại nhà..." Lúc này Lee Taeyong mới nhớ ra, vừa rồi Kim Jungwoo có viết giấy bảo đảm với mẹ, nói rằng kiểm tra số học sau khai giảng mà vẫn không đạt tiêu chuẩn thì kì nghỉ sẽ không được ăn thịt, phỏng chừng sau đó đã mời người dạy kèm này tới.

"Mẹ kiếp nhóc con hư hỏng này! Toàn đẩy cục shit cho anh mày."

Lee Taeyong lại nhìn đồng hồ, sắp gần sáu rưỡi rồi, chắc lát nữa mẹ sẽ ghé qua nhà.

Anh liếc nhìn ra ngoài cửa, cửa phòng ngủ của em trai vẫn mở toang hoang, chắc do vừa rồi gấp quá nên cửa cũng không kịp đóng.

"Nhóc con này rốt cục đi vội vội vàng vàng làm gì nữa, cửa không thèm đóng, sợ người khác biết mình không có ở nhà à..."

Anh vội vã đi đến phòng đối diện đóng cửa phòng lại.

"Tích tích tích..." Tiếng mở khóa cửa mật mã dọa Lee Taeyong giật bắn mình, anh vội đi xuống lầu, trước khi người đến phát hiện có điều bất thường bèn chặn lại.

"Mẹ... Haha... Mẹ, mẹ về rồi à..." Anh niềm nở áp sát tới, nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay mẹ.

"Gì vậy? Bình thường nhóc con đập phá cửa cũng không gọi được mà hôm nay lại nhiệt tình như thế. Nay thế nào vậy?..." Nhiệt tình đến mức dọa mẹ sợ luôn.

"Không có gì cả đâu... Chỉ là gần đây ở nhà nhiều quá, cảm thấy mẹ rất vất vả thôi..." Lee Taeyong bắt đầu ngọt miệng khen lấy khen để.

"Hừ... Chỉ được cái nói giỏi... Jungwoo đâu? Bảo nó chuẩn bị xuống ăn cơm đi, buổi tối không phải còn có gia sư đến dạy hay sao?"

"À... Nó... Nó bảo buổi tối không ăn, muốn ôn tập nội dung trên lớp." Lee Taeyong căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt quan sát biểu cảm của mẹ, rất sợ bị lộ.

"Nhóc con này... Biết chăm chỉ từ lúc nào vậy? Sớm hơn một chút không phải tốt sao, đỡ khiến mẹ biến thành người mẹ nhẫn tâm không cho con trai ăn thịt."

"Vậy hai mẹ con mình ăn đi, hôm nay bà ngoại con lại cho nhiều thức ăn tươi ngon, đặc biệt để mẹ mang về cho hai đứa nếm thử."

Lee Taeyong giúp mẹ mở từng hộp đựng thức ăn ra, màu sắc tươi ngon của cơm trộn lần lượt đập vào mắt khiến anh thèm đến mức nuốt nước miếng.

Ngủ cả một buổi chiều, trong bụng đã sớm trống rỗng rồi.

Giúp dọn dẹp xong bàn, Lee Taeyong cùng mẹ bèn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm tối.

"Ăn ngon không?" Trông thấy con trai ăn như hổ đói, trên mặt mẹ Lee lộ ra biểu cảm yêu thương.

"Hihi..." Vì trong miệng còn nhồi đầy thức ăn nên anh chỉ có thể qua loa trả lời.

"Vậy con ăn từ từ thôi, để mẹ đi xem nhóc con kia thế nào." Mẹ Lee bưng thức ăn được đặc biệt để dành đứng lên, chuẩn bị lên lầu.

"Ay... Khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Lee Taeyong bị dọa sợ đến cơm cũng không kịp nuốt, chạy nhanh đến bên cạnh chặn đường đi của mẹ.

"Con làm gì đấy? Sặc rồi à? Nhóc con này vội vàng làm gì vậy?..."

"Không... không có chuyện gì đâu... Khụ khụ..." Lee Taeyong cố gắng nuốt thức ăn còn trong miệng xuống.

"Mẹ, mẹ cứ ngồi ăn cơm đi, đừng có chạy đi chạy lại nữa. Để con cho, để con đưa giúp mẹ nha." Nói đoạn liền cướp đĩa trong tay mẹ chạy lên lầu.

"Nhóc con hư đốn Kim Jungwoo... Hại anh mày ăn cũng không yên..." Lee Taeyong vừa leo cầu thang vừa âm thầm oán trách.

Sau khi giả vờ đem đĩa thức ăn vào trong phòng không có người, Lee Taeyong đợi một lúc lại bưng y nguyên ra ngoài, mượn cớ đương nhiên là do nhiệm vụ ôn tập của Kim Jungwoo cực kỳ "nặng nhọc", không rảnh ăn uống.

"Thế này không được rồi! Bụng rỗng thì lấy đâu ra sức lực suy nghĩ vấn đề chứ. Đưa đĩa cho mẹ, nhất định phải ăn cơm."

Mắt thấy đĩa cơm trong tay lại bị cướp mất, Lee Taeyong lại vội vàng nói tiếp:

"Mẹ, thực ra trong khoảng thời gian này Jungwoo bị áp lực rất lớn, chúng ta vẫn nên cố gắng hết sức để thằng bé thoải mái chút đi, đừng quấy rầy thằng bé nhiều quá. Chỗ cơm này đợi nó học kèm xong thì ăn cũng không muộn, đến lúc đó tâm trạng nó dễ chịu hơn rồi thì ăn mới vào được."

"Ừ... Nói cũng phải." Mẹ Lee suy tư một hồi, vẫn đồng ý ý kiến của anh.

"Đứa nhóc này... Ỷ lại có anh lớn thương mình như thế nên mới buông thả. Về sau con phải nghiêm khắc với nó hơn một chút, có nghe thấy không hả?"

"Mẹ, không phải con vẫn nghiêm khắc với em ấy hay sao?"

"Con mà nghiêm khắc á? Mẹ chưa bao giờ thấy con lớn tiếng với nó câu nào. Anh trai nhà người ta toàn dạy bảo em trai đến mức ngay cả đi bộ cũng chỉ dám đi vòng, chỉ sợ gặp phải thì lại bị đánh cho một trận."

Những lời mẹ nói thật ra lại là sự thật. Lee Taeyong cưng chiều Kim Jungwoo nên ít quản cậu, nếu không thì sao cái yêu cầu vô lý như vậy mà anh cũng đồng ý được. Không có cách nào khác, ai bảo anh có một đứa em trai đáng yêu như vậy chứ.

Sau khi hai mẹ con ăn tối xong, Lee Taeyong tự giác đi dọn bàn, ban đầu định nhận rửa luôn cả bát nhưng mẹ lại chạy từ phòng bếp ra, bảo anh hiếm lắm mới nghỉ phép, nên nghỉ ngơi đi thì hơn.

Anh đi đến phòng khách ngồi xuống ghế salon, khoanh chân lại, mở tivi, đợi phim truyền hình buổi tối bắt đầu.

"Ting tong..." Đúng lúc ấy, chuông cửa reo vang.

"Ra ngay đây!" Lee Taeyong đứng lên khỏi ghế salon, tim không tự chủ đập nhanh hơn. Chắc là thầy dạy kèm tại nhà của Kim Jungwoo tới rồi.

Làm ơn, tuyệt đối không thể bị phát hiện được... Lee Taeyong... Mày làm được mà!

"Két." Sau khi không ngừng xây dựng tâm lý, anh nắm chốt cửa, đẩy cửa ra.

"Thịch, thịch, thịch." Trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, so ra còn căng thẳng hơn lúc trên sàn đấu của bất cứ cuộc thi quốc tế nào.

Khe cửa dần dần hé mở, Lee Taeyong trông thấy người nọ đi một đôi giày thể thao màu trắng và ống quần màu xanh đen. Ánh mắt nương theo khe cửa đi lên, là áo sơ mi trắng cùng với một gương mặt vô cùng đẹp trai.

"Xin chào, xin hỏi cậu là..." Cho dù đã đoán được tám chín phần nhưng Lee Taeyong vẫn theo lễ phép hỏi thăm.

"Xin chào, em là bạn học của Kim Jungwoo, tên là Jeong Jaehyun. Hôm nay em đến dạy kèm số học cho cậu ấy."

"À à, chào em. Mau vào đi!" Lee Taeyong chào hỏi rồi dẫn người vào nhà, mà mẹ Lee đã sớm ngồi chờ trong phòng khách rồi.

"Con chào dì, con là Jeong Jaehyun, con đến giúp Jungwoo học bổ túc ạ." Cậu chàng đẹp trai lễ phép thưa gửi, còn cười đến là thông minh lanh lợi.

"Chào con Jaehyun, dì là mẹ của Jungwoo." Mẹ Lee thấy đứa nhỏ được người người yêu thích thì cười đến híp cả mắt.

"Tối như vậy rồi mà còn phiền con chạy tới dạy bổ túc cho Jungwoo, thật sự có lỗi với con quá."

"Không sao đâu dì ạ, có thể giúp đỡ được con cũng rất vui ạ."

Đúng là câu trả lời của sinh viên gương mẫu mà. Lee Taeyong đứng một bên nghe nhíu mày, bất giác gật gật đầu.

"Jungwoo đang ôn tập ở trên phòng, để dì dẫn con lên nha?" Mẹ Lee nói xong bèn xoay người, dự định muốn dẫn người lên lầu.

"Mẹ, không cần phiền đến mẹ đâu. Chút nữa con sẽ dẫn bạn nhỏ Jeong lên trên, người ta vừa mới đến, ăn trái cây, nghỉ một chút rồi lên cũng không vội mà. Mẹ còn có việc bận mà!"

"À, vậy cũng được. Nhìn xem mẹ quá vội vàng rồ hahaha... Vậy Jaehyun à, dì bận mất rồi, con nghỉ ngơi trước đi nhé."

Lee Taeyong hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tiễn được mẹ về rồi. Nhưng không qua được bao lâu anh liền hối hận, bởi vì bầu không khí ở phòng khách hiện tại có thể nói là cực kỳ xấu hổ. Không khí lúc này so với xi măng thậm chí còn căng chặt hơn.

"Bạn... bạn nhỏ Jeong... Em ăn trái cây nhiều vào nha..." Lee Taeyong đẩy đĩa hoa quả vốn đã cách cạnh bàn rất gần sang, anh thực sự không biết bản thân nên nói cái gì nữa.

"Anh Taeyong, anh gọi em là Jaehyun được rồi, không cần khách sáo như vậy đâu." Người đối diện cười cười nhìn anh, cặp mắt hoa đào thơ mộng chớp chớp vô cùng xinh đẹp.

Nhưng Lee Taeyong lại không có tâm trạng chú ý đến những thứ này, anh chỉ cảm thấy bản thân càng lúc càng bối rối hơn rồi. Thanh niên thời đại bây giờ đều thoải mái như thế à? Đây vẫn là lần đầu tiên Lee Taeyong được một người mới gặp mặt xưng hô thân mật như vậy.

"À... Được... Jae... Jaehyun."

"Em nói... em là bạn học của Jungwoo, vậy khai giảng lớp 12 rồi, không phải rất gấp gáp sao? Sao lại có thời gian dạy bổ túc cho Jungwoo vậy?" Lee Taeyong cố nói chuyện để giảm bớt căng thẳng trong lòng, anh không hề muốn bộc lộ sự sợ hãi trước mặt một học sinh trung học chút nào.

"À... Em khác với Jungwoo, không có gấp như thế." Trịnh Tại Hiền thoải mái đáp lời.

"Em được tuyển trước rồi, đặc biệt tuyển chọn ạ." Lúc nói về những chuyện mình đã kinh qua, khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười tự hào.

"Đặc biệt tuyển chọn á? Woah... Là hạng mục gì vậy?" Lee Taeyong kinh ngạc há miệng. Số người được tuyển chọn cực kỳ ít, vậy người trước mắt này chắc chắn là nhân vật ưu tú số một số hai toàn quốc rồi.

"Thể dục ạ."

"Thể dục? Ò..." Anh đánh giá Jeong Jaehyun từ trên xuống dưới, vẻ ngoài rõ ràng rất tinh tế, ai mà ngờ lại giỏi thể dục đến như vậy chứ.

"Không phải em là tuyển thủ bơi lộ chứ?" Lee Taeyong hồn nhiên đoán mò.

"Không phải. Em là..." Jeong Jaehyun lắc đầu, đang chuẩn bị nói ra đáp án thì đột nhiên dừng lại.

"Hay là cho anh thêm một cơ hội đoán nữa nha?" Hắn nhìn Lee Taeyong, trên mặt là nụ cười khiêu khích.

"Được." Lee Taeyong gật đầu, biểu cảm khiêu khích thành công khơi dậy ham muốn thắng bại của anh.

"Không phải bơi... Vậy thì là..." Anh lại nhìn từ trên xuống dưới Jeong Jaehyun một lần nữa.

"Bóng rổ! Em là tuyển thủ bóng rổ, đúng không?" Bởi vì nhìn Jeong Jaehyun cũng không cao lắm nên ban đầu anh không nghĩ tới bóng rổ, nhưng sau đó lại chú ý đến ngón tay thon dài nổi bật nên mới giống như được khai sáng.

"Dạ, anh đoán đúng rồi."

"Yes!" Lee Taeyong nắm chặt tay, theo thói quen làm động tác chúc mừng.

"Haha..." Tiếng cười nhỏ phía đối diện khiến cho Lee Taeyong đang hưng phấn bỗng phục hồi lại tinh thần, lúng túng thu tay ngồi xuống.

Lee Taeyong, mày không thể tỉnh táo một chút à?! Trước mặt người ngoài mà lại làm cái gì vậy trời?!!

Lee Taeyong chán nản bóp bóp bắp đùi mình.

"Haha... Em biết ngay là anh sẽ làm động tác này mà."

"Hả? Em biết sao?" Anh nghi hoặc trừng hai mắt nhìn người đối diện.

"Tất nhiên rồi. Em biết không ít chuyện về anh đó." Hắn nói đến đây, đôi mắt hoa đào bỗng lóe lên sự cợt nhả.

Giống như... giống như đang trêu ghẹo anh vậy.

"Gì vậy?..." Trong lòng Lee Taeyong bỗng nảy sinh cảm giác kì quái, anh luôn cảm thấy dường như Jeong Jaehyun rất hiểu anh, loại cảm giác này đối với người xa lạ với mình không hề tốt chút nào.

"Em không những biết chuyện về anh mà còn biết..." Không đợi anh nói tiếp, người đối diện đã lên tiếng. Chỉ có điều khi hắn vừa hạ thấp giọng vừa cúi xuống gần anh.

"Jungwoo vốn dĩ không có ở nhà, đúng không ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng vờn ở bên tai Lee Taeyong tựa như bom nổ vang dội, anh không thể tin nổi mở tohai mắt nhìn hắn chằm chằm, thậm chí còn không thể lên tiếng giải thích.

"Em... Sao em lại biết?" Mắt thấy mình bị vạch trần, anh theo bản năng nhìn vào phòng bếp, còn may mẹ vẫn đang đắm chìm trong mớ việc nhà rườm rà.

Jeong Jaehyun lần này không trả lời anh, hắn đứng lên, trực tiếp đi tới phòng bếp.

"Này! Em vào phòng bếp làm gì vậy? Này!" Lee Taeyong thấp giọng hô, ấy vậy mà hắn cũng không quay đầu khiến anh chỉ có thể theo sát phía sau, rất sợ hắn sẽ đi tố cáo.

"Dì ơi, thật ngại quá ạ. Người nhà con vừa mới gọi điện cho con nói là có việc gấp buộc con phải về ngay, tối nay... chắc là con không thể dạy kèm cho Jungwoo được rồi ạ." Jeong Jaehyun đứng ở cửa phòng bếp cúi người biểu lộ sự áy náy.

"À vậy à... Không sao đâu, con mau về đi. Chuyện trong nhà quan trọng hơn, không thể để người nhà chờ được. Taeyong, con đi tiễn Jaehyun đi."

Thật may mẹ Lee không nghi ngờ lý do thoái thác này chút nào. Lee Taeyong đưa Jeong Jaehyun ra cửa, đến lúc này mới hoàn toàn buông bỏ lo lắng trong lòng.

"Vậy... em đi đây." Jeong Jaehyun hơi cúi người với anh, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã, đừng đi vội." Lee Taeyong bước về phía trước vài bước, đứng chắn trước mặt hắn.

"Em làm sao biết Jungwoo không có ở nhà?" Anh híp mắt dò xét hắn, trong lòng tràn ngập thắc mắc.

"Vừa rồi em đi trên đường có thấy cậu ấy." Hắn thẳng thắn đáp.

"Thấy nó? Ở đâu?"

"Ở trong quán cà phê trên phố, em thấy cậu ấy... đang ở cùng với một bạn nam khác."

"Bạn nam?"

Lee Taeyong lại càng cảm thấy nghi ngờ hơn nữa. Tối như vậy rồi mà Kim Jungwoo còn đến quán cà phê làm gì, lại còn ở cùng với một người con trai xa lạ nữa...

"Chắc là... em quen nhỉ?"

"Dạ, em biết. Nhưng mà... em không muốn nói cho anh biết cậu ấy là ai." Jeong Jaehyun do dự một hồi nhưng lại không cho anh câu trả lời mà anh muốn biết.

"Hả? Sao thế?" Lee Taeyong hơi tức giận chất vấn, lo lắng ắt sẽ rối tung lên nhưng dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến an toàn của em trai anh.

"Bởi vì vừa rồi anh nói dối em, không phải sao?"

Hắn là đang ám chỉ chuyện anh giúp Kim Jungwoo bao che chuyện "trốn học".

Nhóc con này... Thật đúng là có thù tất báo.

"Bỏ đi... Để anh tự hỏi nó..." Lee Taeyong liếc mắt, cũng không muốn hỏi nữa.

"Anh, anh có phải... giận rồi không?" Anh vốn tưởng rằng hắn sẽ cứ như vậy mà rời đi, ai ngờ hắn lại hỏi ngược lại một câu như vậy. Đây rõ ràng là cố ý đùa giỡn anh mà!

"Không, ai mà thèm giận chứ..." Anh biết mình trả lời như vậy rất không có sức thuyết phục, nhưng mà cũng đâu còn cách nào chứ...

"Phụt...Ha ha ha... Anh, lúc anh tức giận thật sự rất đáng yêu." Hắn nhịn không được bật cười khiến cho Lee Taeyong cảm giác càng mất mặt hơn nữa.

"Này, đừng có cười! Có gì đáng cười chứ..." Anh không được tự nhiên gãi gãi đầu, hận không thể oánh vô đầu Jeong Jaehyun một cái.

"Ha ha ha... Em đi trước đây. Anh, chúc ngủ ngon." Jeong Jaehyun cố nén cười chào tạm biệt anh. Lee Taeyong cứ như vậy trừng mắt tiễn hắn, bởi vì bả vai run lên vì cười của hắn khiến anh cảm thấy cực kỳ phát cáu.

"Này! Anh không cho em cười nữa!" Cuối cùng anh vẫn không nhịn được hét to, thế nhưng hắn vẫn không quay đầu, bước đi vẫn nhanh nhẹn, bóng dáng từ từ nhỏ dần rồi biến mất ở cuối đường.

"Thằng bé này... Sao có thể ở trước mặt người mới gặp lần đầu được nước lấn tới như vậy chứ." Là một người anh lớn tuổi, Lee Taeyong cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa rồi.

Nhắc đến mới nhớ, anh chắc phải đi tìm đứa em trai tối muộn rồi còn đến quán cà phê tính sổ mới được. Nếu không phải là vì cậu thì anh sẽ vướng vào mớ rắc rối nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro