情书 - Thư tình (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JAEYONG] 情书 - THƯ TÌNH

Tên gốc: 情书 

Tác giả: 绒酱小肉丸

Nguồn: Lofter

Dịch: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của mình. 

---------------------------------------------------------

Mưa rồi.

Lý Thái Dung cất quyển sách cuối cùng vào trong giá sách, liếc nhìn cửa sổ thủy tinh rung lên do bị nước mưa bắn vào, rồi quay người nhìn chăm chú bàn học mới thu dọn được một nửa, suy nghĩ thật lâu rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Chiếc ô màu lam nhạt, bởi vì quá cũ nên mặt ô đã ngả màu, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hình dạng hạt mưa, chúng chậm rãi chảy rồi rơi xuống, từng giọt từng giọt giống hệt như từng viên lựu đạn.

Bịch... bịch...

Cũng tựa như tiếng tim đập.

Bước chân của Lý Thái Dung có chút gấp, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị phía trên là 10 giờ 53 phút, cách giờ bắt đầu biểu diễn của Trịnh Tại Hiền bảy phút.

Hình như sắp trễ rồi.

"#0000FF" là quán bar mới nổi gần đây. Lần đầu tiên lúc Lý Thái Dung nhìn thấy tên này cực kỳ tò mò không biết nó có ý nghĩa gì, vốn tưởng rằng nếu như hỏi thì Trịnh Tại Hiền chắc chắn sẽ không trả lời anh, nhưng hắn lại bất ngờ tốt tính nói cho anh biết:

"Giá trị màu đỏ và màu lục đều là 0, hệ thập phân là 255, là màu xanh da trời."

Nghe không hiểu, lúc đó Lý Thái Dung đã nghĩ như vậy, hiện tại cũng nghĩ như thế. Nếu như là màu xanh nhạt thì có ý nghĩa gì đặc biệt chứ? Những người trẻ tuổi kia chẳng qua chỉ là thích cảm giác được vây quanh bởi lòng hiếu kỳ của mọi người mà thôi, thứ mà mình không giải thích được thì cứ để người khách tự do tưởng tượng. Khoảng cách trong mối quan hệ giữa mơ hồ suy đoán và bị suy đoán luôn khiến người ta cảm thấy hứng thú. Mông lung, là tính từ khoa trương mà bọn họ đặt cho nó.

Trịnh Tại Hiền đã biểu diễn ở đó rất nhiều lần rồi. Chủ quán bar là đàn anh của hắn, tên Từ Anh Hạo. Không biết bọn họ quen biết với nhau như thế nào, nói chung là cùng cách chơi bời nên tụ họp lại. Trịnh Tại Hiền miêu tả cái này gọi là "Bá Nha gặp Kỷ", lúc đó Lý Thái Dung âm thầm nhổ nước bọt trong lòng, có mà là chó má thì có, gặp được tri âm ở club nên đổi thành gặp được bạn bè xấu mới đúng.

Từ Anh Hạo cho Trịnh Tại Hiền cơ hội thể hiện tình yêu âm nhạc, đáng lý ra Lý Thái Dung không nên ghét cậu ta, nhưng dù sao cảm xúc thù ghét Từ Anh Hạo trong lòng Lý Thái Dung vẫn nhiều hơn một chút chút so với cảm kích.

Trịnh Tại Hiền nên tỏa sáng, nhưng không phải là tỏa sáng ở chỗ đó. Lý Thái Dung luôn nghĩ như vậy.

Song, Lý Thái Dung cũng biết Trịnh Tại Hiền sẽ không nghe lời anh nói, một câu cũng không nghe. Đây là sự trả thù của hắn đối với anh, một lần trả thù dài đến hai năm, dường như chưa từng cân nhắc sẽ chấm dứt.

Mùi rượu cồn phả vào mặt ngay sau khi cánh cửa được mở ra. Lý Thái Dung là một người rất dễ say, xung quanh đâu đâu cũng là người say bí tỉ, cộng thêm lúc này ánh đèn không ngừng biến đổi màu sắc lại càng khiến anh choáng váng hết cả đầu óc.

Trịnh Tại Hiền lẫn trong đám người trên sàn nhảy, ôm cây guitar điện của hắn.

Ở khóe mắt hắn vẽ lộn xộn một hình trái tim bằng nhũ kim tuyến.

Thật sự... Ai sẽ thích thứ này chứ?

Lý Thái Dung chen vào trong đám người, cố gắng đứng vào vị trí ở hàng trước, đợi đến khi đứng vững mới ngẩng đầu tìm Trịnh Tại Hiền. Đứa bé kia ở ngay trước mắt anh, nhưng lại giống như giữa họ có một khoảng cách vô cùng xa, xa tới nỗi hắn không nhìn rõ tia sáng lấp lóe bởi âm nhạc trong mắt hắn đối lập với sự thờ ơ nặng trĩu. Anh lại nhìn trái tim trên khóe mắt Trịnh Tại Hiền, muốn rút phần đuôi cong cong ấy ra, muốn vẽ lại trái tim cẩn thận hoàn mỹ một lần nữa. Đáng tiếc đối phương lại không phải người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cho dù có được trái tim ấy thì cũng sẽ vẽ một đường cong không ngừng biến đổi ở giữa, phản nghịch đến mức có chút khó bảo.

"Trịnh Tại Hiền."

Lý Thái Dung gọi hắn.

"Em xuống đây ngay, hôm nay em phải về nhà."

"Trịnh Tại Hiền, em xuống đây ngay."

Ánh mắt của người trên sàn nhảy như có như không lướt qua Lý Thái Dung, vẫn như trước đắm chìm trong thế giới của mình, thậm chí nghiêng người qua một chút, hoàn toàn dịch khỏi phương hướng của Lý Thái Dung.

"Này, ấu trĩ!" Tiếng nói của Lý Thái Dung bị nhấn chìm trong tiếng thét chói tai ở xung quanh, "Đáng yêu bao nhiêu lần rồi cũng sẽ biến thành không đáng yêu nữa đâu."

Anh gào thật to về phía bóng lưng của Trịnh Tại Hiền:

"Em mau nhìn anh! Em xuống ngay đây đi!"

Cô gái mặc váy bên cạnh uống cạn rượu trong chén, tiến đến bên tai Lý Thái Dung nói:

"Lại là anh, anh trai điên của Trịnh Tại Hiền."

Hơi rượu nóng lại còn khó ngửi, Lý Thái Dung quay đầu không để ý tới cô ta, thở dài một cái nhìn người trên sàn nhảy, như đang lẩm bẩm lầu bầu:

"Cũng không biết ai mới là người điên ở đây, người điên nhìn chăm chú người điên bị người điên nhìn chăm chú, điên đến mức nào cơ chứ."

Ánh mắt của Lý Thái Dung rẽ qua đám người, tiện tay đoạt lấy chén rượu vẫn chứa rượu bên trong của người bên cạnh, sải bước nhanh lên sàn nhảy giống như chuẩn bị lao lên chiến trường.

Sau khi Lý Thái Dung đi về phía trước, cô gái kia duỗi tay muốn bắt lấy anh nhưng lại chỉ bắt được không khí, tức giận mắng chửi:

"Kẻ điên này lại muốn làm gì cơ chứ?"

"Anh điên à?"

Trịnh Tại Hiền nhìn khuôn mặt Lý Thái Dung đang kề sát chóp mũi hắn, đường xương mặt của người này vẫn sắc bén như ngày thường, bởi vậy nên làm việc cũng cực kỳ dứt khoát.

Rượu đổ xuống từ trên đỉnh đầu hắn, dọc theo gò má chảy xuống đến cằm, rơi tí tách xuống đất, xung quanh phút chốc yên ắng khiến hắn tưởng mưa đang rơi trong phòng, tâm trạng hắn cũng lặng giống như mưa nhỏ.

Hắn lại hỏi Lý Thái Dung:

"Em hỏi anh đấy, anh điên à?"

Lý Thái Dung khẽ ngước nhìn hắn, từ trên xuống dưới chỉ có đôi mắt kia là dịu dàng, quả thật là công cụ sắc bén lừa người.

"Về nhà." Lý Thái Dung lại cúi đầu xuống, "Chẳng phải ngày mai trong nhà có việc sao? Hôm nay em phải về nhà."

Đây không phải thái độ đã biết sai của Lý Thái Dung, hơn nữa anh cũng cảm thấy bản thân không hề làm chuyện gì sai cả. Trịnh Tại Hiền giận quá hóa cười, ném guitar điện cho Từ Anh Hạo đang trên sàn nhảy, rồi nắm tay Lý Thái Dung nhảy xuống.

Lý Thái Dung chạy được mấy bước, lúc chạy qua cô gái vừa nãy gây hấn với anh thì cười một cái, quay đầu nói với cô ta:

"Xem đi, ai mới là người điên, cô gái điên."

Dứt lời, ném ly rượu xuống dưới chân cô ta.








Trịnh Tại Hiền dẫn Lý Thái Dung vào trong ngõ nhỏ, dưới đèn đường mờ mịt hôn cắn bờ môi anh, bàn tay không kiêng nể gì trượt vào trong quần áo rộng thùng thình, muốn cởi bỏ thắt lưng chặt khít, sờ soạng nơi bí ẩn kia.

"Không thể."

Lý Thái Dung rõ ràng từ chối Trịnh Tại Hiền nhưng lại chỉ giới hạn trong lời nói, thân thể vẫn cùng hắn dính chặt lấy nhau. Bị hôn đến khó thở khiến cho Lý Thái Dung cảm thấy choáng váng, đếm không rõ đây là lần thứ mấy không chút lưu tình đẩy Trịnh Tại Hiền ra. Là thắt lưng đập vào dẫn đến khó chịu, hoặc cũng có lẽ là do hôn môi khiến anh cảm thấy khó chịu mà thôi. Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác kỳ lạ này, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần gánh chịu hết thảy mọi hậu quả, nhưng chưa từng nghĩ xúc cảm hối hận còn sót lại sẽ xuất hiện ở nơi xó xỉnh này.

"Ngày mai..."

Lý Thái Dung vừa mở miệng đã thấy hối hận, đột nhiên anh lại không dám bắt lấy cơ hội nhìn vào đôi mắt Trịnh Tại Hiền một lần nữa. Vừa rồi chỉ là tai nạn thôi.

Tiếng thở hổn hển bao bọc bốn phía, Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên kéo ót Lý Thái Dung, cúi đầu hôn xuống.

Đó quả thực không tính là hôn, chính xác hơn là tấn công, ẩn hiện trong đó là dáng vẻ trả thù. Bằng chứng là trên môi Lý Thái Dung đã rỉ ra ít máu. Anh không thích mùi máu tươi, nhưng lại không ghét mọi thứ Trịnh Tại Hiền làm với anh.

"Về... a ưm... Về, về nhà."

Anh chỉ có thể nhân lúc tạm nghỉ cố gắng nhấn mạnh mục đích lần nữa, cho Trịnh Tại Hiền thấy rõ quyết tâm đến tìm hắn của mình.

Hắn nhẹ nhàng đẩy Lý Thái Dung, dùng thân mình đè anh lên cột đèn đường.

Hắn nhìn Lý Thái Dung một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhìn đôi mắt sũng nước của anh, cố gắng tìm kiếm chút tự ti ở trong đó, đáng tiếc hắn lại không tìm thấy. Hắn cười, nói:

"Anh thực sự coi ông ta là bố rồi à, hay là coi em là em trai thân yêu của anh rồi?"

Lý Thái Dung không ngẩng đầu.

Trịnh Tại Hiền không nói lời nào, nắm lấy cằm Lý Thái Dung, ép buộc anh phải đối diện với mình. Tưởng rằng lần này hắn có thể nhìn thấy cảm xúc khác trong anh, cho dù là thản nhiên đến ngạo mạn còn hơn là ưu thương trước mắt, hắn không muốn nhìn thấy vẻ tủi thân có phần điềm đạm đáng yêu của Lý Thái Dung. Không có lý do, hắn không nghĩ ra lý do khiến Lý Thái Dung chịu oan ức.

"Anh khóc cái gì?"

Giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của Lý Thái Dung, lại như cắt vào lòng Trịnh Tại Hiền một vết.

Giọng nói hắn nhè nhẹ, lúc nói ra tựa như thoải mái phả ra hơi thuốc:

"Anh không nên cảm thấy tủi thân, là anh nợ em, không phải em nợ anh."

Lý Thái Dung rốt cuộc vẫn bại dưới bóng lưng kiêu ngạo của Trịnh Tại Hiền. Trận đấu này trên thực tế không có chút ý nghĩa nào. Anh đã làm bại tướng quá nhiều lần rồi, có rất nhiều lúc chưa kịp ra trận mà anh đã lựa chọn đầu hàng trước. Giống như Trịnh Tại Hiền nói, là bản thân anh nợ hắn.

Anh từ đằng sau lưng chạy đến ôm lấy Trịnh Tại Hiền, cảm nhận độ ấm có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn từ tấm lưng ấy, hỏi hắn:

"Em cảm nhận được chưa, Tại Hiền?"

Có cảm nhận được nhịp tim đập của anh không? Thái Dung muốn hỏi như vậy đấy.

Bả vai Trịnh Tại Hiền thoáng chốc thả lỏng. Hắn luôn mềm lòng trước một Lý Thái Dung như vậy, sau đó lại vì khoảnh khắc ấy mà hối hận, lại từng chút từng chút kéo dài sự trả thù, mãi đến tận khi đứng trước điểm cuối bia mộ.

Giọng nói Lý Thái Dung buồn buồn, phả hơi nóng lên trên lưng Trịnh Tại Hiền. Anh nói:

"Tha thứ cho anh đi, anh cầu xin em tha thứ cho anh đi."








Cách thức hòa giải của họ rất đơn giản, chỉ là làm nhăn khăn trải giường mà Lý Thái Dung trước khi ra ngoài vừa thay cho hắn, phơi dưới ánh mặt trời cả ngày, suýt không át được mùi rượu và thuốc lá trên người Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền dễ dàng lột bỏ tất cả quần áo và đồ vật trên người Lý Thái Dung, lúc cởi quần tay còn mơn trớn cẳng chân mảnh khảnh. Hắn túm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn rồi thả một nụ hôn, ám chỉ gió bão sắp ập tới.

Lý Thái Dung để bản thân mình hoàn toàn rộng mở, có thể nhìn thấy rõ ràng trên chiếc bụng gầy mềm mại điểm một chút xương đã được phủ lên lớp tinh dịch sền sệt. Đầu vú bị tùy ý đùa giỡn, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, những nụ hôn vụn vặt rải xuống không ngừng khiến anh cảm thấy đây là một cuộc làm tình đang khoác lên mình lớp da chết người.

Cả người anh lại bị lật lại, tay Trịnh Tại Hiền không nặng không nhẹ vỗ lên cánh mông gầy nhỏ của anh, dấu tay nổi lên như thỏa mãn đam mê kỳ quái của hắn, tay còn lại liên tục xoa nắn nơi đó, cuối cùng đẩy ra khe mông, nhét tính khí nóng bỏng của mình vào.

Lý Thái Dung cảm thấy thân thể mình không đẹp, biết bản thân hơi gầy, mà Trịnh Tại Hiền đôi khi cũng sẽ nói tương tự.

"Anh tuyệt quá, tất cả là nhờ công lao của cái miệng nhỏ dưới này thôi."

"Anh Thái Dung gầy quá, ôm không thoải mái chút nào."

Đúng vậy, Lý Thái Dung cho rằng anh chỉ có một thân đầy xương, hoặc còn có tinh dịch của Trịnh Tại Hiền ngày càng dâng cao trong máu, trong thân thể anh hoàn toàn ngập tràn mùi tanh của thứ dịch trắng ngà.

Trịnh Tại Hiền ép anh phải rên rỉ, tay phía dưới lên xuống vuốt ve dương vật sưng phồng, đe dọa Lý Thái Dung đang bị làm đến mức đổ rạp xuống phía trước.

"Kêu lên, anh mau kêu lên, nếu không em sẽ bịt lại."

Lý Thái Dung không nhịn được cười trước lời đe dọa ấu trĩ này, vùng bụng căng cứng ngay lập tức bị Trịnh Tại Hiền mạnh mẽ va vào một phát. Lúc dương vật nghiền qua điểm nhạy cảm, trong đầu Lý Thái Dung như nở bung một chùm pháo hoa, miệng không khép, cứ như vậy mà rên rỉ.

Trịnh Tại Hiền giữ chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của anh, hậu huyệt ướt nhẹp bị đâm đến phát ra tiếng nước "bạch bạch bạch", dục vọng nặng nề một lần lại một lần va chạm vào mông thịt khiến dâm dịch bắn tung tóe ướt nhẹp hết ga trải giường mới thay.

Lý Thái Dung cảm tưởng như bản thân sẽ mất đi ý thức, cảm giác sắp đạt đỉnh khiến anh trở nên sợ hãi, bởi chỉ vào lúc này anh mới thật sự bộc lộ sự yếu đuối, mà nước mắt chính là phản ứng đầu tiên. Anh vịn một tay ở đầu giường, tay kia cuống cuồng lui về phía sau tìm kiếm như muốn bắt lấy một điểm tựa. Anh bật khóc, thở hổn hển gọi tên Trịnh Tại Hiền, hỏi hắn đang ở nơi nào.

"Lý Thái Dung, em ở trong thân thể anh." Trịnh Tại Hiền xấu xa thì thầm, "Em ở nơi này, sẽ mãi mãi không rời khỏi anh."

Lãng mạn và Trịnh Tại Hiền không thể cùng tồn tại, nhưng Lý Thái Dung cũng như vậy, vào thời khắc bị tình dục chi phối đến mê muội đầu óc, xúc cảm yếu đuối lẫn mơ hồ bỗng ngày càng nảy nở. Anh bắt được cánh tay Tại Hiền mà cứ ngỡ như chộp được tốc độ, tưởng rằng mọi chuyện kết thúc rồi.

Anh muốn dừng lại.









Lý Thái Dung cố gắng để đầu óc mình không úng nước, lúc này chỉ có hơi thở ngập tràn trong phòng mới có thể khiến anh tỉnh táo. Thái Dung nhớ lại khoảnh khắc anh đổ rượu lên đầu Tại Hiền, ánh mắt hắn bỗng lóe lên ánh sáng, không biết khi ấy Trịnh Tại Hiền muốn hôn anh hay là giết anh nữa.

Sự việc đã không còn có thể phát triển yên ổn nữa, con đường sai lầm ngày càng khúc chiết. Lý Thái Dung ý thức được không chỉ mình Trịnh Tại Hiền đang trừng phạt anh, mà thực ra ngay cả chính anh cũng đang tự trừng phạt chính bản thân mình, giống như anh đã chọn sai cách đối mặt với hắn rồi.

Một lần thừa nhận, gấp đôi dằn vặt. Liệu khi nào mới có thể kết thúc đây? Thái Dung không phải không cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc anh cũng muốn mở miệng oán trách, nhưng anh oán trách ai đây? Đối với những chuyện đã xảy ra với Tại Hiền, anh thực sự không thể cướp đi vị trí thuộc về người bị hại được.

Đứa trẻ ấy chịu tổn thương là vì anh.

Trong đầu Lý Thái Dung hiện ra khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền năm hắn mười bảy tuổi, thấy hắn nhét bức thư tình vào trong tay mình, không gì sánh được sự thành kính khi hắn trao lên gương mặt anh một nụ hôn. Anh thực sự không thể ngờ được nụ hôn ấy lại là mồi lửa dẫn tới tình cảnh hỗn loạn này.

Nhất định là có người phạm sai lầm rồi, sai tới rối tinh rối mù.

Trịnh Tại Hiền đứng trước gương sấy tóc, từ trong gương hắn có thể thấy sợi tóc của Lý Thái Dung đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong bồn tắm. Hình như tóc hơi dài thì phải? Hắn luôn cảm thấy tóc của anh đã dài đến cổ rồi, điều này không khỏi gãi lên lòng hắn chút mềm mại.

Chắc là ảo giác rồi. Bỗng nhiên lại thấy người này bắt đầu có tính chất của nước, đây không thể là lý do có thể khiến hắn mềm lòng được.

"Này, đừng có mà tự giết mình."

Trịnh Tại Hiền bước tới, nâng khuôn mặt đang ở dưới nước của Lý Thái Dung lên, nhìn anh giương to đôi mắt thở hổn hển, ánh sáng chiếu vào lông mi đẫm nước như những mảnh nhỏ kim cương bung nở. "Thật mỏng manh" - lần thứ 3 trong tối những từ này vọt đến bên miệng hắn.

Lý Thái Dung lau mặt, bám lấy bả vai Trịnh Tại Hiền rồi đứng lên. Toàn thân anh trần truồng, trên làn da trắng hồng lấm tấm những dấu vết loang lổ, tựa như một bức tranh đầy ắp ý vị sâu xa.

Thực sự quá gầy.

Trịnh Tại Hiền vuốt ve xương sườn của Lý Thái Dung miên man nghĩ. Lúc hắn mò đến ngực trái đã cố ý tránh đi đầu vú còn đang sưng đỏ, nương theo đó mơn trớn lên một chút, đặt tay ở nơi có thể cảm nhận được sự phập phồng.

Trịnh Tại Hiền cảm nhận tiếng tim đập nhẹ nhàng của Lý Thái Dung, tầm mắt của hắn lướt một đường lên trên, cuối cùng dừng lại ở chóp mũi anh.

Tiếng thở dốc càng ngày càng to biến thành chất xúc tác, mà giọng nói của Trịnh Tại Hiền cũng trở nên trầm khàn:

"Anh có cảm nhận được không? Tốc độ trở nên nhanh rồi. Nơi này của anh vì em mà mất khống chế."

Nơi hắn chỉ là trái tim của Lý Thái Dung. Hai người dưới sự thôi thúc của nhịp đập lại làm thêm một lần trong bồn tắm, đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy cảnh tượng này có chút không chân thật.

Tiếng khóc nhỏ vụn của Lý Thái Dung truyền vào trong tai hắn rồi rơi xuống làn nước, còn có hai gò má ửng hồng tựa như bị sốt. Trịnh Tại Hiền bỗng nhớ tới một lần sau khi cãi nhau, Lý Thái Dung ngửa mặt lên, không muốn để cho nước mặt rơi xuống, cơ thể anh tựa như từng đợt sóng biển có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào, giọng nói cất lên cũng như thể tan vỡ:

"Sau này mỗi lần anh đỏ mặt, thì đều là do cao trào."

Nghĩ tới đây, Tại Hiền nâng mặt Thái Dung lên, trao cho anh một nụ hôn đong đầy dư vị sau cao trào. Hắn muốn trau chuốt câu nói kia thành một lời nói dối, ấy vậy mà lại nhìn thấy sự lúng túng cùng xấu hổ và giận dữ trong ánh mắt Lý Thái Dung. Trò bịp bợm này hắn chơi đến không biết mệt.

"Anh, anh đỏ mặt rồi. Sao vậy?"

Lý Thái Dung hiển nhiên không thể dễ dàng lấy lại sức, bởi vậy mà cứ nằm tựa trong bồn tắm thật lâu, sau cùng lau khóe miệng nói:

"Ngày mai là sinh nhật của bố, em đừng hòng tìm lý do nữa."

Trịnh Tại Hiền hừ mũi, đứng dậy đi ra ngoài, kéo xuống khăn tắm trên giá treo, không quay đầu đi ra khỏi cửa.

"Em chờ một chút." Lý Thái Dung cố hết sức ngồi dậy, "Mẹ... mẹ anh không đến đâu, em đừng lo lắng..."

Rầm!

Trịnh Tại Hiền dùng tiếng đóng cửa thay cho thái độ của hắn, để lại cho Lý Thái Dung một bóng lưng dứt khoát.

Hắn không đi xa mà đứng ở ngoài cửa, cứng ngắc xoa xoa mái tóc đẫm nước, trong lòng rất muốn mở cửa đi vào mắng Lý Thái Dung ngu ngốc.

Có lẽ Lý Thái Dung thực sự ngốc nghếch, sở trường của anh là dùng sự thông minh mà anh tự cho là đúng phá hủy hết mọi chuyện. Nếu như anh thực sự thông minh như vậy, thì nên tự mình suy nghĩ xem liệu hắn thực sự có ghét mẹ anh hay không, hay là ghét việc anh luôn luôn nắm bắt sai trọng điểm của sự việc, hoặc luôn lấy việc khác đem ra làm lá chắn.

"Em đừng có quên ngày mai nhé."

Lúc Lý Thái Dung ôm quần áo ra khỏi phòng hắn vẫn không quên dặn hắn, không quan tâm chút nào đến việc liệu đêm nay có trở nên càng tệ hay không.

Vì vậy Trịnh Tại Hiền sẽ càng tỏ vẻ bản thân không buồn để ý, hoặc là khiến cho sự việc biến chuyển gay go hơn.

Hắn gọi Lý Thái Dung lại:

"Tối mai ban nhạc có thành viên mới, em muốn liên hoan cùng họ, tới lúc đó anh đến đón em đi."

Vậy nên vẫn hoàn toàn không nghe lời sao? Lần này cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lý Thái Dung, nhưng nếu như anh biết sau này sẽ xảy ra cái gì đó, thì anh nhất định sẽ không trả lời Trịnh Tại Hiền.

"Ừ, em chơi vui là được."

Câu nói này chính là mồi dẫn cho chuyện tồi tệ sắp xảy ra.









Bữa cơm tối này ăn không ngon miệng, đến mức Lý Thái Dung suýt nữa nảy sinh ra ý nghĩ trốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt này, ấy vậy mà Trịnh Tại Hiền ngồi ở bên cạnh hắn lại cực kỳ bình tĩnh, giống như người máy gắp thức ăn rồi lại ăn, miệng đều đều ăn hết cơm trong chén.

"Con ăn no rồi."

Hắn cứ như vậy đứng dậy đi trước, để lại một mình Lý Thái Dung đối mặt với tình cảnh này.

"Xin lỗi bố." Lý Thái Dung cố nhịn không nhìn bóng lưng Trịnh Tại Hiền, "Ngày hôm nay em ấy có chuyện, để con ở cùng với bố nhé."

Ánh mắt dò xét của ông rơi trên người anh, cuối cùng tức giận nói:

"Vậy thì gọi điện thoại bảo mẹ con tới đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của thằng nhóc kia nữa."

Lý Thái Dung lục tìm lại lịch sử trò chuyện, đồng ý gọi điện thoại cho mẹ.












Trên đường đi tìm Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung nhận được điện thoại của Từ Anh Hạo. Sở dĩ anh có phương thức liên lạc của Anh Hạo là để tiện hỏi thăm tung tích của Trịnh Tại Hiền mà thôi, về mặt này thì Lý Thái Dung cảm thấy Từ Anh Hạo cũng coi như là một người có lý trí.

"Trịnh Tại Hiền uống say rồi, bây giờ cậu qua đón hắn về đi."

Dường như cách một chiếc điện thoại di động vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu ở chỗ đó, tiếng cười huyên náo của thanh niên đặt trên nền âm nhạc lại càng trở nên chói tai. Lý Thái Dung mau chóng đến "#0000FF", ấy vậy mà vừa đến cửa đã lại gặp cô nàng điên lần trước.

Ả điên miệng ngậm thuốc lá, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại di động nhập cái gì đó, sau đó chắc là nhấp nút gửi nên ngẩng đầu rít một ngụm thuốc, liếc nhìn Lý Thái Dung đang chuẩn bị đi tới chỗ ả.

Lý Thái Dung cảm thấy kì lạ, hắn đi vào quán bar rồi lại đi ra, giống như có cùng một tố chất thần kinh hỏi ả điên:

"Hôm nay sao lại không gây hấn với tôi nữa? Bắt được người rồi à?"

Ả điên vẫn như cũ mắng hắn một câu, sau đó cười nói:

"Không phải, không thích em trai điên của anh nữa, tôi thích em trai mới đến rồi."

"À, cũng tốt đấy."

"Đối với tôi mà nói thì tất nhiên rồi. Nhưng mà lần này người điên hình như là Trịnh Tại Hiền, dấu vết trên cổ dường như là hận không thể viết lên trên mặt em trai mới đến mấy chữ "Tất cả là đồ của Trịnh Tại Hiền" vậy. Chắc hẳn kĩ năng trên giường của em trai anh tốt lắm nhỉ? Nhìn ánh mắt của hắn đã muốn..."

Lý Thái Dung cười cười, chưa đợi ả nói xong đã trực tiếp bỏ vào quán bar, không bận tâm đến câu mắng "Đồ điên" ở phía sau.

Lý Thái Dung không thể không liếc nhìn Trịnh Tại Hiền đang ngồi ở quầy bar bên cạnh, bởi vì áo tay ngắn hắn mặc trên người hôm nay là do chính tay anh giặt, bởi vậy mà Trịnh Tại Hiền đã mang hơi ấm của anh đi ôm một người khác, còn tặng kèm một nụ hôn, tựa như nụ hôn ấy là một thứ đồ cực kỳ rẻ bạc.

Anh đã không thể phán đoán được liệu đây có phải là một phần nằm trong kế hoạch trả thù anh của Trịnh Tại Hiền hay không, nếu quả thật là như vậy thì anh sẽ rất vui vẻ, nhưng cũng không thể ngăn được trái tim lại nứt ra một khe hở nhỏ.

Từ Anh Hạo nháy mắt với Trịnh Tại Hiền đang quay lưng lại về phía Lý Thái Dung, hắn chỉ cần xoay người là có thể thấy anh đang ôm cây dù đứng ở đằng kia, lẻ loi trơ trọi, nhìn qua có chút thương cảm.

Hắn cảm thấy Lý Thái Dung lại không giống nước nữa rồi, cảm giác dịu dàng ngày hôm qua đã biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại mình vẻ gai góc đứng đó nhìn hắn. Từ trước tới nay Trịnh Tại Hiền chưa từng thấy qua thời khắc cái cảm giác gọi là sự dũng cảm bao phủ lấy Lý Thái Dung này, hắn đạt được mục đích rồi.

"Sao anh lại đến sớm như vậy?"

Hắn giả vờ kinh ngạc hỏi, xác nhận phỏng đoán của Lý Thái Dung về âm mưu này.

Từ Anh Hạo lại đẩy tới chỗ Lý Thái Dung một ly rượu, nói:

"Đúng vậy, tôi vừa mới gọi cho cậu xong."

Lý Thái Dung đứng ở trước mặt ba người này cảm nhận được cảm giác phản bội mà trước nay chưa từng có, anh không thể nào chấp nhận được cách thức trả thù này của Trịnh Tại Hiền. Đứa trẻ này bất cần hơn anh rất nhiều, hơn nữa lại còn thông minh, hắn biết chỉ cần chuyện liên quan đến hắn thì đều khiến anh rơi vào cảnh khốn cùng.

Anh không đáp, cầm ly rượu hớp vài hớp vào bụng, lúc nhìn về phía Trịnh Tại Hiền anh bỗng có cảm giác tan vỡ muốn khóc thật lớn, ấy vậy mà thằng bé bên cạnh hắn vẫn yên tĩnh uống nước trái cây.

Lý Thái Dung bị sự thản nhiên của đám người đó khiến cho không biết nên làm cái gì, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, mà anh cũng thật sự chạy rồi. Lần này anh không đắn đo nữa, ngay cả tiếng nói sau lưng cũng xem nhẹ.

"Anh dừng lại, Lý Thái Dung!"

Tình cảnh quen thuộc khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười, Lý Thái Dung phát hiện thì ra cách thức dằn vặt của hai người bọn họ giống nhau như đúc.

"Lý Thái Dung!"

Trịnh Tại Hiền đang gọi anh, đang chạy về phía anh, đang đến gần anh.

Vì vậy anh quyết định một lần nữa khuất phục, vì Trịnh Tại Hiền mà dễ dàng buông bỏ dũng khí anh khó khăn lắm mới lấy được ấy.

Lý Thái Dung giống như một đám mây trôi dạt vào lòng Trịnh Tại Hiền, phía sau lưng anh là bão táp hay là ấm áp đều đã tan ra, ngay cả trái tim đang đập cũng run rẩy, không biết đã đánh rơi bao nhiêu mảnh rồi.

Nơi ấy của anh chằng chịt lỗ thủng, lúc Trịnh Tại Hiền tiến vào sẽ đau nhức, vì vậy mà từng giọt nước mắt nặng nề cứ thi nhau rơi xuống.

"Em thực sự không cần làm như vậy với anh."

Giọng của Lý Thái Dung gần như cầu xin:

"Em có thể trả thù anh, nhưng xin hãy để chỉ có giữa em và anh thôi, em không nên kéo cả người thứ ba vào."

"Hai người làm cái gì rồi? Lên giường à."

Trịnh Tại Hiền nghe Lý Thái Dung hỏi hắn như vậy, vảy ngược bỗng chốc dựng đứng lên, hắn cũng không rõ đây là hưng phấn hay là tức giận nữa, bởi hắn đã vì Lý Thái Dung mà choáng váng cả đầu óc rồi.

"Nếu như làm rồi thì sao?"

"Vậy em bỏ qua cho anh đi, có thể tha thứ cho anh không?"

A, lại một lần nữa, lại một lần nữa hai người làm tổn thương lẫn nhau, khiến cho tất cả tan thành mảnh nhỏ.

Trịnh Tại Hiền hỏi Lý Thái Dung:

"Anh cuối cùng có nghĩ rốt cục đây là lỗi của ai không?"

Lý Thái Dung nghĩ đến mẹ của anh, người đã phá hủy gia đình của Trịnh Tại Hiền.

Là bởi vì bà sao? Lúc vào gia đình của Trịnh Tại Hiền vẫn còn nói dối là dì bảo mẫu mới đến, kéo theo ngay cả anh cũng phải bịa đặt.

Bức thư tình năm mười tám tuổi Trịnh Tại Hiền viết cho anh vẫn còn ở trong ví, anh chỉ bóc một đoạn ngắn, trong đó viết: "Anh Thái Dung, tựa như vận mệnh đưa em đến gặp anh, anh là người đầu tiên mà em thích nghiêm túc như vậy, vượt qua giới tính, bỏ xa tuổi tác. Tình yêu là thứ xuất hiện không thể kiểm soát được, bức thư này em viết đối với anh có lẽ là bức thư tình ấu trĩ, nhưng lại là chuyện dũng cảm nhất em làm trong đời. Gặp được anh Thái Dung, tình đầu của em dường như chớm nở rồi."

Thế nhưng chính anh đã đẩy Trịnh Tại Hiền ra. Lúc kể lại sự thật, anh chột dạ không dám nhìn ánh mắt của hắn dù chỉ một giây phút.

"Tại Hiền sẽ là em trai của anh, sẽ làm người một nhà của anh, dường như không thể chấp nhận yêu đương như vậy rồi."

Trịnh Tại Hiền không thể ngờ tới lần phản bội lớn nhất trong đời này của hắn, thời kỳ phản nghịch cuối cùng của hắn bị thiêu cháy, hận bản thân không thể biến thành ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả.

Trả thù bắt đầu kể từ lúc đó, khi anh chủ động cởi bỏ quần áo, đi tới trước mặt Trịnh Tại Hiền, tiếp nhận trừng phạt của hắn dành cho anh.

"Lên giường với em đi, trả giá cho sự lừa dối của anh."

Trịnh Tại Hiền thở dài một hơi, như thể tiếc nuối thay cho những nỗ lực đã tan biến.

Hắn cười khổ mà nói:

"Anh biết mà, Lý Thái Dung, anh vẫn luôn biết ý của em rốt cục là gì mà."

Lý Thái Dung biết, anh đương nhiên biết, hiện tại anh cuối cùng cũng có cơ hội nói ra rồi sao? Anh muốn vùi mình vào cái ôm của Trịnh Tại Hiền, sự mệt mỏi mạnh mẽ dâng trào khiến anh bắt đầu vì sự tan vỡ của cả hai mà òa khóc.

Sai rồi, sai rồi.

Thứ Trịnh Tại Hiền hận không phải là gia đình phản bội hắn, mà là bản thân anh viện cớ bào chữa cho sự nhát gan của mình, thứ anh phản bội là toàn bộ dũng cảm mà Trịnh Tại Hiền đã dâng hiến cho anh.

"Tha thứ cho anh đi, anh thực sự không muốn tiếp tục nữa."









Anh và hắn dắt tay về đến nhà, lại một lần nữa ngã xuống ga giường còn vương mùi nắng, ngoài cửa truyền tới tiếng tivi ngoài phòng khách, tan trong tiếng rên rỉ của hai người.

Trịnh Tại Hiền hỏi Lý Thái Dung liệu rằng có sợ hay không. Một ngày nào đó, lớp da mong manh của thứ gọi là "gia đình" sẽ bị lột xuống.

"Em biết mà, anh vốn dĩ không sợ chuyện đó."

Lý Thái Dung hỏi lý do trả thù từ trước tới nay của Trịnh Tại Hiền là gì, hắn đáp:

"Đây không phải là trả thù, đây là kết quả chúng ta giày vò lẫn nhau."

Bọn họ chính là những người kỳ lạ như vậy, giữa họ có thể không tồn tại bất cứ sai lầm nào, nhưng lại cứ hết lần này đến lần khác khiến đối phương vỡ nát, sau đó lại là ôm nhau và bao dung.

Trịnh Tại Hiền tặng Lý Thái Dung một bức thư tình năm hắn hai mươi mốt tuổi.

"Bây giờ em lại nói với anh một lần nữa, định mệnh đã buộc chúng ta ở bên nhau cho đến tận lúc lìa đời. Em và anh cứ như vậy, vẫn tiếp tục giày vò nhau đi."

Lý Thái Dung nắm chặt tay Trịnh Tại Hiền.

Anh dường như thấy được trái tim mà Trịnh Tại Hiền vẽ ở khóe mắt tối hôm qua, trong đường cong lộn xộn ấy, cuối cùng giữa bọn họ cũng có người rút cái đuôi kia ra rồi. 

END. 





Đôi lời muốn nói:  

Thực ra "Thư tình" đã được mình lưu trong laptop từ năm ngoái rồi ấy mà mãi mới có ý định dịch truyện này, cũng bởi vì trong kho truyện Jaeyong của mình có quá nhiều truyện nên hong biết nên chọn truyện nào để up nữa. Mãi đến đầu năm nay mình mới bắt đầu dịch những dòng đầu tiên của "Thư tình" cũng như đi xin per của tác giả luôn, mà tác giả ấy, chị ấy còn mất bản hình ảnh của truyện rồi nên xin ngược lại file truyện của mình luôn :)))))) Cơ mà cuối cùng chị ấy cũng tìm thấy rồi và đồng ý cho mình dịch truyện này luôn. 

Không chỉ lần đọc đầu tiên mà trong suốt những lần đọc và dịch tiếp theo của "Thư tình", mình đều cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt, nặng nề xuyên suốt truyện. Và cả cái kết truyện, hmmmm nút thắt trong mối quan hệ của cả hai đã được giải quyết nên cũng tạm tính là HE rồi nhỉ? =)))) 

Sắp sang năm mới rồi, mình cũng muốn gửi vài lời cảm ơn đến bản thân mình, đến Taeyongie và đến các bạn đọc nữa. 

Đầu tiên là cảm ơn bản thân vì đã kiên trì với JAEYONG 玹容 || Limerence suốt quãng thời gian vừa qua, cũng như đã chung thủy với tình yêu Taeyong suốt 2 năm nay. Tại sao mình lại như thế? Bởi từ trước đến nay mình là một đứa cả thèm chóng chán, dễ thích mà cũng dễ chán, thời gian càng dài thì tình cảm của mình đối với thần tượng hay gì đó cũng sẽ dần phai nhạt đi, nhưng Taeyongie và Jaeyong là ngoại lệ của mình, không hiểu sao mà càng dài lại càng yêu ấy. Chả hiểu sao luôn ấy... 

Thứ hai là cảm ơn Taeyongie vì đã chăm chỉ làm việc đến như thế, luôn nỗ lực để bản thân tốt hơn và làm một người truyền lửa cho fans cũng như những người khác. Aww tất cả những gì muốn nói thì mình đều nói trên bubble với anh nên nói ở đây ngại gì đâu không à...

Cuối cùng là cảm ơn các bạn đọc đã cùng mình đồng hành và chờ đợi mình trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Các bạn chính là động lực để mình duy trì Limerence này. Trong tương lai hãy cùng gặp nhau nhiều hơn nhé!!!

Hà Nội lạnh lắm rồi, mọi người nhớ giữ ấm nhé! Năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé mọi người ơi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro