"Em đừng khóc, anh không trốn đâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JAEYONG] "Em đừng khóc, anh không trốn đâu."

Tên gốc: "你别哭,我不逃。"

Tác giả: 今天吃糖了吗?

Nguồn: Lofter

Dịch: Be my rose

Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý mang đi chỗ khác ngoài blog mình và wattpad của mình.

1.

Trịnh Tại Hiền lúc còn bé rất tò mò, anh trai hàng xóm tốt bụng lớn hơn hắn hai tuổi mà hàng ngày đều chơi cùng hắn tại sao lại không giống với hắn, hai cái răng sắc nhọn của anh thường xuyên nhô ra, có lúc đôi đồng tử của anh còn biến đỏ, và mỗi tháng sẽ luôn có vài ngày chú dì bên đó không cho hắn gặp anh Thái Dung.

2.

Trịnh Tại Hiền không hiểu, tại sao lại cảm thấy những thứ khác với mình của anh Thái Dung lại rất ngầu. Thế nhưng mỗi lần hắn muốn hỏi rõ thì anh lại tỏ vẻ chán ghét, đã thế lần nào cũng bị anh Thái Dung dùng những chuyện khác lấp liếm cho qua.

3.

Sau khi lên cấp hai Trịnh Tại Hiền cũng đã hiểu, anh Thái Dung của hắn là vampire. Mặc dù tất cả những đứa trẻ trong trấn nhỏ này đều ghét Lý Thái Dung, thậm chí còn nhắm ngay lúc anh ra khỏi cửa để ném tỏi vào, nói anh là quái vật. Nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn rất thích anh Thái Dung của hắn, hắn vẫn như trước cảm thấy Lý Thái Dung là độc nhất vô nhị, anh Thái Dung của hắn là người đặc biệt nhất.

4.

Lúc Lý Thái Dung bị những người khác bắt nạt, Trịnh Tại Hiền sẽ nhảy ra thay anh hứng chịu những miếng tỏi đang thi nhau đập tới, sau đó kéo anh Thái Dung cao hơn hắn đi về nhà mình. Hắn nói với Lý Thái Dung, nói rằng bản thân rất thích anh, muốn cùng anh bên nhau mãi mãi. Lý Thái Dung đồng ý với hắn rồi...

5.

Chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Trịnh Tại Hiền lên đại học bắt buộc phải ở lại trường, khó khăn lắm mới đợi được đến kỳ nghỉ để về nhà tìm anh Thái Dung của hắn, thế nhưng lại phát hiện nhà hàng xóm đã dọn đi rồi, mà Lý Thái Dung cũng không gửi tin nhắn hay gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Tại Hiền hỏi người nhà, người nhà cũng ấp úng không chịu nói ra.

6.

Từng ngày từng ngày trôi qua, Trịnh Tại Hiền vẫn chưa từng quên đi anh Thái Dung của hắn. Hôm nay Trịnh Tại Hiền nghỉ phép về nhà ăn cơm, nhắc đến chuyện tại sao năm đó Lý Thái Dung lại chuyển nhà.

"Ban đầu nhà bọn họ nói rằng có máu đặc hiệu cho Lý Thái Dung uống nên sẽ không làm người bị thương, nào ngờ cuối cùng vẫn làm bị thương người khác. Lúc trước đáng nhẽ không nên tin lời nói dối của nhà đó, Lý Thái Dung thật sự đúng là một quái vật."

Trịnh Tại Hiền lặng lẽ ăn cơm trong bát, không có bất cứ phản ứng gì đối với những lời bố mẹ hắn nói. Mẹ Trịnh thấy Trịnh Tại Hiền không có phản ứng, tưởng rằng Trịnh Tại Hiền lớn rồi nên không còn nhớ tới Lý Thái Dung nữa, bèn tiếp tục nói:

"Tại Hiền à, lúc bé nó có từng khiến con bị thương không? Có từng cắn con không? Sau đó uy hiếp con không được nói chuyện này với bố mẹ?"

Trịnh Tại Hiền cắn đũa lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu:

"Lý Thái Dung là một người anh tốt..."

Mẹ Trịnh nghe vậy sờ đầu Trịnh tại Hiền rồi đi rửa bát.

7.

Trịnh Tại Hiền có một bí mật, bí mật mà không một ai biết, ngay cả Lý Thái Dung cũng không biết.

8.

Lý Thái Dung thật ra đã từng cắn Trịnh Tại Hiền, là lúc anh còn bé vẫn chưa học được cách khống chế tính khát máu của mình. Chuyện này chỉ có Trịnh Tại Hiền biết, bởi vì Lý Thái Dung cắn hắn xong thì ngất xỉu luôn. Lúc Lý Thái Dung tỉnh lại ở trên giường mình bèn đi hỏi ba mẹ, ba mẹ nói là Trịnh Tại Hiền đưa anh về, còn nói không hiểu tại sao anh lại bất tỉnh.

9.

Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng tìm được Lý Thái Dung ở trong một quán bar. Anh Thái Dung của hắn mặc một chiếc áo lưới mỏng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo da rộng thùng thình, đôi chân thon dài lộ ra dưới lớp quần rách đang vắt vẻo trên tay vịn ghế salon, tay cầm điện thoại không biết đang gửi cho ai cái gì. Có một người đàn ông không biết nguy hiểm đến gần Lý Thái Dung buông lời tán tỉnh:

"Người đẹp, đêm nay có muốn cùng nhau không?"

Không đợi Lý Thái Dung từ chối, Trịnh Tại Hiền đã đi tới, nói với người đàn ông không biết tốt xấu kia:

"Xin lỗi, đây là người của tôi."

Lý Thái Dung quay đầu định nói lời cảm ơn thì bắt gặp ánh mắt của Trịnh Tại Hiền. Lý Thái Dung nhìn đến ngây người, không ngờ được đứa bé lúc trước lẽo đẽo theo anh giờ đã lớn đến như vậy, mặc quần áo lại đẹp trai đến như thế. Trịnh Tại Hiền khua khua tay trước mặt Lý Thái Dung đang sững sờ nhìn hắn, dùng má lúm đồng tiền đầy sự lừa dối hỏi:

"Anh Thái Dung không nhớ em sao? Mới qua vài năm mà đã không nhớ em rồi à?"

10.

Lý Thái Dung hiện đang ngồi trên ghế sofa trong biệt thự của Trịnh Tại Hiền. Đừng hỏi anh vì sao lại đến nhà của hắn, bởi anh cũng không biết nữa. Sau khi nhìn thấy Trịnh Tại Hiền thì đầu óc của Lý Thái Dung ngừng quay rồi, cảm giác dường như Tại Hiền mới chính là vampire giỏi quyến rũ người khác. Trịnh Tại Hiền bưng cho Lý Thái Dung một ly nước chanh, hỏi anh liệu có đang ở một mình không, có muốn đến ở cùng hắn không. Lý Thái Dung mụ mị đồng ý với yêu cầu ở chung của Trịnh Tại Hiền, có lẽ là do hắn lớn lên quá đỗi hấp dẫn, cũng có lẽ bởi bản thân anh vẫn còn thích Tại Hiền.

11.

Đây là bí mật của Lý Thái Dung. Anh từ lúc còn rất nhỏ đã thích Trịnh Tại Hiền rồi. Khi đó tưởng rằng hắn chỉ là em trai, anh trai thích em trai cũng là một lẽ hiển nhiên. Đến khi lớn lên một chút, Lý Thái Dung đã hiểu, loại thích này không phải là anh trai thích em trai, mà là giữa những người yêu nhau với nhau, giống như tình cảm của bố mẹ anh vậy, nếu không thì anh cũng sẽ không đồng ý với lời tỏ tình mãi mãi ở bên nhau nghe rất không đáng tin cậy của Trịnh Tại Hiền lúc hắn còn học cấp hai. Sau đó anh vẫn luôn thầm yêu hắn, cho đến một ngày mẹ của Lý Thái Dung nhìn thấy quyển "Nhật ký thầm yêu" của con trai nhà mình viết thì bà đã biết đến lúc phải rời đi rồi. Chuyện vampire cùng loài người kết duyên, cho dù ở đâu cũng sẽ không được xem trọng và chúc phúc, bà không muốn con trai bảo bối của mình lại phải chịu nỗi đau khổ giống bà nữa. Bọn họ chuyển nhà, Lý Thái Dung cũng không còn nhìn thấy Trịnh Tại Hiền nữa. Anh nghĩ, câu nói kia quả nhiên không đáng tin mà...

12.

Lý Thái Dung bị Trịnh Tại Hiền nhốt dưới căn phòng dưới tầng hầm. Bởi vì Trịnh Tại Hiền phát hiện người anh Thái Dung nói muốn ở bên hắn mãi mãi muốn chạy trốn, mặc dù anh nói chỉ muốn gặp bạn, rồi sẽ quay về với hắn. Trịnh Tại Hiền không cho phép, hắn không cho phép anh của hắn ở ngoài tầm mắt hắn, hắn không cho phép anh của hắn có một người em trai khác, hắn không cho phép lại không tìm thấy anh của hắn lần nữa.

13.

Hắn lấy còng tay khóa tay Lý Thái Dung lại, vuốt mái tóc dài hơi qua ót của anh, hỏi:

"Anh, anh thích em không? Anh, anh yêu em không?"

Lý Thái Dung nhìn vào mắt của Trịnh Tại Hiền, nâng đôi bàn tay đã bị khóa chặt lên sờ vào mặt hắn, rồi lại hôn một cái lên môi, rất nghiêm túc nói:

"Anh rất thích em, anh chỉ thích mình em, nhưng em có thể để anh ra ngoài không? Anh muốn gặp một người bạn."

Khoảng thời gian này bị Trịnh Tại Hiền nhốt lại khiến Lý Thái Dung biết rằng hắn cực kỳ không có cảm giác an toàn. Trịnh Tại Hiền muốn cùng anh bên nhau mãi mãi, muốn hoàn thành "lời hứa" nghe rất hoang đường của hắn hồi bé. Mặc dù ở đây có đồ ăn đồ uống, còn có máu tươi, hơn nữa Trịnh Tại Hiền cũng sẽ không đối xử tệ với anh, thế nhưng anh vẫn muốn ra ngoài đi dạo, anh đã ở trong căn phòng này quá lâu rồi, chỉ muốn ra ngoài đi tản bộ thôi. Anh biết Trịnh Tại Hiền sẽ không làm tổn thương anh, vì vậy mỗi ngày Lý Thái Dung đều lấy lòng hắn, có lúc là một cái hôn, có lúc lại đột ngột làm tình.

14.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu khóc, hắn khóc sau khi nghe xong lời Lý Thái Dung nói. Hắn khóc hất uất ức, vừa khóc còn vừa nói anh Thái Dung phải chăng muốn bỏ chạy, anh Thái Dung không cần hắn nữa sao, anh Thái Dung có phải không còn yêu hắn nữa không, anh Thái Dung chẳng lẽ lại không muốn hoàn thành lời hứa lúc nhỏ sao. Lý Thái Dung an ủi Trịnh Tại Hiền, nhưng vì vẫn còn mang còng tay nên động tác rất vụng về, chỉ có thể gấp gáp nói:

"Em đừng khóc, anh không trốn đâu." 

15.

Lý Thái Dung không hề biết, Trịnh Tại Hiền cúi đầu khóc rất oan ức thực ra lại lộ ra lúm đồng tiền. 

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro