JUST [JAEYONG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JUST [JAEYONG]... 

Tên gốc: thực ra fic này không có tên đâu á
Tác giả: 我系老侯
Nguồn: Lofter
Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

Awwww mọi người ơi, tui thích fic này lắm ó, vừa ngọt ngào, vừa có chút tình thú, vừa cảm động, đặc biệt trong fic này Trịnh thiếu ăn giấm hahaaaaaaa...

-----------------------------------------------

Ở tiệc liên hoan, Lý Thái Dung cố tình ngồi ở chỗ dễ thấy nhất uống thật nhiều rượu, cả một buổi không ăn chút cơm nào, chỉ liên tục nốc rượu. 

Toàn bộ người trong nhóm đều biết Lý Thái Dung một giọt rượu cũng không thể uống, rượu giống như chất nhạy cảm của anh, chỉ một ngụm cũng gục, nhưng mọi người không ai khuyên được Lý Thái Dung không uống rượu nữa, người nên khuyên chắc chắn là Trịnh Tại Hiền, nhưng cậu lại cứ một mực ngồi trong góc nghịch điện thoại, không thèm nhìn Lý Thái Dung. 

Kim Đạo Anh nhìn Lý Thái Dung giờ đã say mèm, vội vàng bảo mọi người thu chén lại, chủ yếu là vì để Trịnh Tại Hiền nhìn thấy bộ dạng lúc say của Lý Thái Dung "đức hạnh" như thế nào, để cậu mau chóng khuyên anh trở về ký túc xá. 

Lý Thái Dung mở to đôi mắt mờ mịt, môi hơi bĩu lại, giơ chén lên đợi những người khác cạn ly, ai cũng cảm thấy chắc anh đã chịu tổn thương nên không một ai nỡ làm anh mất hứng, ấy vậy mà Trịnh Tại Hiền lại chỉ uống rượu, buông chén, rồi tiếp tục nghịch điện thoại. 

Lý Thái Dung thấy Trịnh Tại Hiền như vậy thì cảm thấy vô cùng tủi thân, anh nức nở một tiếng rồi khóc nấc lên. 

"A... Đừng, đừng, anh..." Lý Mã Khắc buông dĩa xuống, vuốt vuốt lưng Lý Thái Dung. Lý Mã Khắc dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, thấy Lý Thái Dung khóc cậu cũng không biết nên an ủi anh như thế nào. 

"Anh Tại Hiền, anh Thái Dung khóc rồi." Lý Mã Khắc gọi Trịnh Tại Hiền. 

Trịnh Tại Hiền bị gọi đích danh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn về phía bên này. 

"Em tìm cục kẹo đưa cho anh ấy anh là được rồi." Trịnh Tại Hiền nói, sau đó đứng lên, lấy bao thuốc từ trong ba lô ra rồi đi ra ngoài. 

Lý Mã Khắc muốn đi tìm kẹo cho Lý Thái Dung nhưng anh lại không muốn cậu đi, nhất nhẽ túm lấy cậu khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, hành động vô cùng thân mật này của anh khiến cậu cảm thấy hơi ái ngại. 

"Anh, ăn dưa hấu không? Cho anh dưa hấu nè." Lý Mã Khắc lấy từ trong đĩa hoa quả ra vài miếng dưa hấu mà cậu thích ăn nhất đưa cho Lý Thái Dung, thế nhưng Lý Thái Dung vẫn khóc nấc lên, cậu không biết nên làm gì ngoài việc vừa ăn dưa hấu trong nước mắt vừa chịu đựng anh hết dụi cổ lại xoa nắn mặt cậu. 

“Sao em ấy không để ý đến anh chứ?” Lý Thái Dung rầu rĩ nói.

"Ai không để ý đến cậu? Để tớ đi đánh nó." Trung Bản Du Thái chợt lên tiếng, "Tớ sẽ đánh bay hắn luôn."

"Trịnh Tại Hiền." Lý Thái Dung đáp.

Trung Bản Du Thái rụt cổ lại, nét mặt thản nhiên, việc này không thuộc phạm vi cai quản của cậu, Trịnh Tại Hiền có không để ý tới anh thì cũng không phải việc Trung Bản Du Thái có thể xen vào. 

Kim Đạo Anh ngẩng mặt nghĩ ngợi, vẻ mặt dần dần trở nên kỳ quái, ở bên kia Lý Mã Khắc thấy vậy chợt rụt vai lại, linh cảm nói cho cậu biết sắp có chuyện không hay xảy ra.

"Anh đợi lúc Trịnh Tại Hiền đi vào thì hôn Mã Khắc, tốt nhất là hôn lên mặt, rồi từ từ hôn xuống môi." Kim Đạo Anh nói, "Em ấy chắc chắn không thể chịu được." 

 "Không được, không được... Không được đâu anh..." Lý Mã Khắc lắc đầu nguây nguẩy, hai ba lần cố gắng gỡ tay Lý Thái Dung ra, gỡ được bèn chạy luôn. 

"Nếu không thì anh hôn em thử xem..." Giọng nói Kim Đạo Anh tan dần ở phía sau. 

Trịnh Tại Hiền đang hút thuốc, đột nhiên Lý Mã Khắc mở toang cửa chạy ra khiến tay cậu hơi run lên, tàn thuốc bay loạn trong không khí. 

"Anh, anh Thái Dung muốn hôn em!" Lý Mã Khắc mở to đôi mắt tròn vo chờ đợi, cậu vốn muốn ra bờ sông hóng gió một chút nhưng lại không thể bởi Trịnh Tại Hiền đang chắn trước mặt cậu rồi. 

Đúng như dự đoán, cả người Trịnh Tại Hiền đều cứng đờ rồi. 

"Anh ấy còn muốn hôn anh Đạo Anh." Lý Mã Khắc nói vừa thành thật lại cực kỳ chắc nịch, "Hơn nữa anh Đạo Anh còn rất sẵn lòng!" 

Trịnh Tại Hiền dụi thuốc lá rồi quay về phòng, trước khi vào phòng còn đưa cho Lý Mã Khắc hộp thuốc lá.

"Đừng nói cho người khác biết anh hút thuốc, cất kỹ, khi nào về ký túc xá thì trả lại cho anh."

Lý Mã Khắc ngây người cầm hộp thuốc lá, không phải mọi người đều biết anh Tại Hiền hút thuốc sao? À, anh Thái Dung vẫn chưa biết, anh Tại Hiền không hút thuốc trước mặt anh Thái Dung. 

Mặc dù Lý Thái Dung không muốn hôn Kim Đạo Anh tí nào nhưng vì muốn lôi kéo sự chú ý của Trịnh Tại Hiền nên anh buộc phải làm theo, tay vừa mới chạm vào Kim Đạo Anh thì Trịnh Tại Hiền đã bước vào, cửa lại còn vang cái rầm. 

"Em với anh Thái Dung đi trước." Trịnh Tai Hiền lấy túi của Lý Thái Dung cùng với túi của mình ở chỗ đặt đồ, đi qua kéo Lý Thái Dung ra ngoài, mặc dù cậu không dịu dàng nhưng anh lại cười đến là vui vẻ, còn ở phía sau giơ dấu chiến thắng với Kim Đạo Anh, sau đó ngờ nghệch đi theo Trịnh Tại Hiền. 

Trịnh Tại Hiền dẫn anh đi thật xa khiến Lý Thái Dung cũng từ từ mất kiên nhẫn rồi, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Trịnh Tại Hiền đã xoay người lại, đè đầu anh ra hôn lên, lực mạnh đến mức đôi môi của anh bị xé rách rồi, đau đớn bứt rứt khiến Lý Thái Dung nhíu mày, thế nhưng Trịnh Tại Hiền một chút cũng thèm để ý đến. 

Mùi máu cùng mùi thuốc lá quyện vào nhau xâm nhập khoang miệng của Lý Thái Dung.

"Ưm... Khói, khói..." Lý Thái Dung đẩy Trịnh Tại Hiền ra.

"Anh còn muốn hôn ai nữa?" Trịnh Tại Hiền tách khỏi Lý Thái Dung, tay cậu nắm chặt bả vai anh. Cậu hơi cúi đầu xuống nhìn anh chằm chằm, tính xâm lược rất mạnh, "Muốn hôn Mã Khắc? Muốn hôn Đạo Anh? Còn muốn hôn ai nữa?"

"..." Lý Thái Dung không nói lời nào, đôi mắt dần trở nên ướt nhẹp, Lý Thái Dung trút toàn bộ sức lực, tựa cả người vào trong lòng Trịnh Tại Hiền, cánh tay vòng quanh siết chặt lấy eo Trịnh Tại Hiền, "Anh chỉ muốn hôn em, không muốn hôn người nào cả, anh chỉ muốn em thôi." 

"Vậy ai là người vừa đòi hôn người khác?" Trịnh Tại Hiền không ôm anh, hai cánh tay rũ xuống hai bên. 

"Em không để ý tới anh, anh chỉ muốn em nhìn anh thôi." Lý Thái Dung nói, "Uống rượu cũng thế, hôn người khác cũng vậy, anh chỉ muốn em chú ý đến anh thôi." 

"Không có em anh không vui chút nào." 

"Nhưng một cái liếc mắt em cũng không cho anh, uống rượu em cũng không ngăn anh, còn bảo Mã Khắc cho anh kẹo, anh chỉ muốn ăn kẹo em cho thôi." 

"Em để ý anh đi, có được không?" 

Lý Thái Dung dùng đầu cọ cọ cổ Trịnh Tại Hiền, cằm của cậu bị cọ đến phát ngứa thế nhưng vẫn nhẫn nại không nói câu nào, tay của anh ở sau lưng cậu mò mẫm, không hề kiêng dè một chút nào. 

"Anh không nên coi em là một đứa trẻ, không nên xem nhẹ những điều em nói với anh." Lý Thái Dung nói tiếp, "Anh vẫn đối xử với em như với một đứa trẻ, anh thật sự sai rồi, anh quên rằng em cũng sẽ lớn lên, sẽ không giống trước đây nữa, không thể dùng cách thức đối xử với trẻ nhỏ để đối đãi với em nữa." 

Lúc này Trịnh Tại Hiền mới có chút xúc động. 

Trịnh Tại Hiền năm nay 22 tuổi, 12 tuổi vào công ty, thực tập sinh quen biết đầu tiên chính là Lý Thái Dung. Mười năm quen biết anh, Lý Thái Dung xem cậu như một đứa trẻ mà đối xử suốt mười năm. Chính bản thân cậu cũng biết tình cảm của mình dành cho Lý Thái Dung đã thay đổi, nhưng xem ra anh chỉ coi tình cảm của cậu như tình cảm mới mẻ của một đứa trẻ.

"Em với anh quen biết mười năm rồi, ở bên nhau mười năm rồi." Trịnh Tại Hiền chậm rãi nói, "Mười năm thì sẽ có cảm giác gì mới xuất hiện đây?" 

"Em quen việc ngày nào anh cũng bám dính lấy em, để em ôm mỗi ngày, thỉnh thoảng sẽ hôn một cái lên mặt em." Trịnh Tại Hiền nói, đây là nụ hôn thứ hai của hôm nay, nhưng là lần đầu tiên cậu bày tỏ với Lý Thái Dung. 

"Đây là tình cảm trải qua năm dài tháng rộng tích góp được, tuyệt đối không thể ví von với bất kỳ tình cảm mới mẻ nào khác." Trịnh Tại Hiền nói, "Em năm nay hai mươi hai tuổi, anh hai mươi bốn tuổi. Em cảm thấy anh cũng rất ỷ lại em, rất thích em, rất yêu em." 

"Ừ... Anh thực sự kẹt ở chỗ này của em, mãi không ra được." Lý Thái Dung chọc chọc vào chỗ nơi tim Trịnh Tại Hiền, "Nơi đây thật ấm áp, cũng thật thích nữa." 

"Em muốn nghiêm túc với tình cảm em dành cho anh." 

"Anh đối với em là tình thương đối với em trai, là thích, nhưng càng nhiều hơn chính là... tình cảm... đối với người mình thích." Lý Thái Dung nói đứt quãng, Trịnh Tại Hiền hiểu rõ trong lòng Lý Thái Dung đang xây dựng lại hết thảy, anh bằng lòng đối mặt với tình cảm của bọn họ là chuyện tốt, dù anh tiếp nhận nhanh hay chậm thì Trịnh Tại Hiền cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. 

"Còn có, nụ hôn quyện mùi thuốc lá kia, anh rất thích." Lý Thái Dung nói, "Em hút thuốc khi nào vậy?" 

"Hừm... Không nói cho anh biết." Trịnh Tại Hiền cúi đầu hôn xuống đôi môi của Lý Thái Dung, ngay cả lời nói cũng phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Không phải là hút thuốc lúc vị thành niên chứ?" Lý Thái Dung nhẹ nhàng véo sau lưng Trịnh Tại Hiền. 

"Không nói cho anh biết."

"Trịnh Tại Hiền em thật sự dám hút thuốc lúc vị thành niên... Ư... Ưm..." 

Trịnh Tại Hiền cảm thấy tốt nhất là nên lấp kín miệng Lý Thái Dung thì hơn. 

Nụ hôn vị thuốc lá thực sự rất kì diệu. Cậu cũng rất thích. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro