特殊癖好 - Sở thích đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JAEYONG] 特殊癖好 - Sở thích đặc biệt

Tên gốc: 特殊癖好

Tác giả: 吃桃不吃鱼的猫

Nguồn: Lofter

Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

Vì hôm nay là thất tịch nên mình quyết định đăng một đoản nho nhỏ, rải đường cho mọi người nhấm nháp nè.

---------------------------------------------------------------------------------

Mỗi người trong xã hội ngày nay hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có một vài niềm yêu thích nhỏ nhoi nào đó, chỉ cần những sở thích đó không ảnh hưởng đến toàn thể, tuân thủ pháp luật thì mọi người đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt bỏ qua, cuộc sống cũng vì thế mà cứ như vậy trôi qua.

Ấy vậy mà, bởi vì một sở thích mới xuất hiện mà khiến cuộc sống bình thường của Trịnh Tại Hiền không thể tiếp tục tiếp diễn. Sở thích đặc biệt đó chính là... Lý Thái Dung tóc hồng.

Trịnh Tại Hiền cùng Lý Thái Dung là bạn nối khố, tuy hơn kém nhau hai tuổi nhưng cũng không gây trở ngại đến việc Trịnh Tại Hiền học nhảy lớp để trở thành bạn cùng lớp của Lý Thái Dung. Sau này hai người cùng thi một trường đại học, cùng trốn khỏi ký túc xá rồi trở thành bạn cùng phòng như hiện tại.

Tình hữu nghị thuần khiết suốt hai mươi năm vốn tưởng sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi Trung Bản Du Thái lấy lý do vũ đạo của câu lạc bộ yêu cầu, lôi kéo Lý Thái Dung nhuộm quả đầu mới màu hồng, tình hữu nghị từ đó đơn phương tan thành mây khói.

Lúc Trịnh Tại Hiền biết Lý Thái Dung muốn nhuộm tóc hồng còn nhiệt tình cười nhạo, nhưng đến khi Lý Thái Dung với mái tóc màu hồng thực sự xuất hiện trước mặt Trịnh Tại Hiền thì cậu lại kinh ngạc đến không nói nên lời.

Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua Trịnh Tại Hiền nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng đến thế, giống như muốn nhảy ra từ trong ngực trái, nương theo ánh mắt bay tới đáp lên thân thể người kia.

Mà đầu sỏ gây nên lại bình tĩnh ngồi đối diện ăn sáng. Lý Thái Dung sau khi để ý đến ánh mắt của Trịnh Tại Hiền thì lấy tay vuốt nhẹ mái tóc, hỏi: "Đẹp không? Thợ cắt tóc nói đây là tác phẩm hài lòng nhất trong suốt sự nghiệp của cậu ta, ai cũng không thể sánh bằng!"

Trịnh Tại Hiền gỡ xuống cái tay đang ra sức vuốt tóc của Lý Thái Dung, mạnh miệng nói: "Bình thường thôi."

"Hứ, không có mắt thẩm mỹ. Buổi tối có văn nghệ, em có tới không?"

"Tới, nói giống như em không đi đón anh vậy?"

Có trời mới biết trong lòng người cứng miệng nào đó đấu tranh ác liệt như thế nào mới có thể kìm nén xúc động không nhìn quá nhiều lần. Màu hồng thực sự rất hợp với Lý Thái Dung, làn da vốn đã trắng trẻo nay càng thêm trắng ngần, lại thêm đôi mắt to tựa như những chòm sao sáng lấp lánh. Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên nghĩ tới hoa anh đào Nhật Bản, không, anh so với hoa anh đào còn đẹp hơn.

"Thái Dung, chúng ta tới Nhật Bản ngắm hoa anh đào đi."

Lý Thái Dung nghe cái đề nghị không đầu không đuôi này mà cả người ngây ngẩn, anh nhìn thoáng qua tuyết trắng mênh mang ngoài cửa sổ, rồi đứng lên thò tay đặt lên trán Trịnh Tại Hiền, lại sờ sờ trán của mình, "Không sốt mà, Trịnh Tại Hiền em tỉnh lại đi, bây giờ là tháng mười hai, em muốn tới Nhật Bản xem gì cơ?"

Trịnh Tại Hiền cảm thấy bản thân nào chỉ phát sốt, nhất định là cậu bị mắc cảm cúm nguy cấp rồi, sắp không thở được rồi, đặc biệt là lúc Lý Thái Dung tới gần đưa tay đặt lên trán cậu, đại não trực tiếp chấn động, khôi phục trở lại chế độ ban đầu. Đáng sợ nhất là, suýt chút nữa Trịnh Tại Hiền muốn hôn người đang ở gần trong gang tấc kia.

"Em nói là sau này, đầu xuân năm sau." Trịnh Tại Hiền cuống cuồng giải thích, rồi vội vội vàng vàng lao ra cửa đi học.

Suốt cả ngày, không một tiết nào mà Trịnh Tại Hiền nghe giảng cả, bởi cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi.

'Mình sao thế này? Anh ấy cùng mình quen biết hơn mười năm, anh em huynh đệ thân thể cái gì cũng thấy cả rồi??? Cái này thật không khoa học mà!!!'

Cuối cùng Trịnh Tại Hiền đổ hết nguyên nhân lên mái tóc màu hồng, vậy nên cậu lên mạng tìm ảnh chụp của rất nhiều người mẫu tóc hồng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của Lý Thái Dung. Trịnh Tại Hiền cảm giác bản thân chắc chắn điên rồi, cậu thực sự thích Lý Thái Dung rồi sao?

Dù mang trong người khinh bỉ cùng xỉ vả nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn đến nơi biểu diễn đúng hẹn. Tuy nói là địa điểm biểu diễn nhưng thực ra lại là một club bên cạnh trường đại học. Câu lạc bộ nhảy tháng nào cũng biểu diễn ở đây, Lý Thái Dung thì mỗi tuần đều biểu diễn một lần, cho nên Trịnh Tại Hiền rất thường xuyên qua lại nơi này.

Cậu vừa mới ngồi xuống thì một anh chàng phục vụ rượu đã chạy lại rót một chén rượu, rồi giống như hằng ngày vỗ vai Trịnh Tại Hiền nói đùa: "Lại đến xem bạn trai nhỏ của cậu à?". Nếu như bình thường, Trịnh Tại Hiền chắc chắn sẽ nhanh chóng phản bác: "Nói bao nhiêu lần rồi, chúng tôi là tình anh em huynh đệ xã hội chủ nghĩa thuần khiết." Thế nhưng hôm nay, Trịnh Tại Hiền lại cảm thấy chột dạ nên một từ cũng không nói được, chỉ biết cầm chén lên cắm đầu uống rượu.

Vào khoảng thời gian trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Trịnh Tại Hiền muốn ra sau sân khấu nhìn Lý Thái Dung một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không đi, hôm nay tốt nhất nên ít gặp thì hơn.

Ánh đèn nơi quán bar bỗng nhiên vụt tắt, chỉ chừa lại vài chiếc đèn chiếu rọi sân khấu. Xuyên qua ánh sáng có thể lờ mờ thấy được Lý Thái Dung mặc nguyên một cây đen đang đứng phía sau sân khấu, phía trên là chiếc áo mỏng cao cổ bó sát người, cho dù không hở hang nhưng bởi vì bó sát da thịt mà lại càng thêm gợi cảm, phía dưới mặc một chiếc quần jean màu đen, khoe ra đôi chân vừa nhỏ vừa dài của anh. Nhưng chết người hơn chính là mái tóc màu hồng nổi bật khiến cho các nữ sinh ở đây thét chói tai liên tục.

Vẫn luôn là như vậy, chỉ cần có Lý Thái Dung biểu diễn là nữ sinh quanh trường học đều lũ lượt kéo đến, nhìn thoáng qua tưởng chừng như một buổi họp fan đông đảo vậy. Trịnh Tại Hiền từ lâu đã sớm thấy nhưng không thể trách, ấy vậy mà ngày hôm nay chẳng biết tại sao lại thấy mấy người này quá gai mắt: Đám con gái này ầm ĩ chết đi được!

Có điều nỗi bực dọc rất nhanh đã bay theo chiều gió. Trong mắt Trịnh Tại Hiền chỉ có Lý Thái Dung đang biểu diễn trên sân khấu, cậu lúc này mới cảm thấy ví von với hoa anh đào thật vô lý đến nhường nào, vẻ mặt của anh ánh lên sự lạnh lùng cùng xa cách, song mỗi một động tác đều toát ra sự mê hoặc cùng sức quyến rũ chết người, tựa như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ, mang trên mình gai nhọn cùng kiêu ngạo.

Ca khúc đã kết thúc rồi nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn không thể nào thoát khỏi những rung cảm vừa nảy nở ấy. Cậu hoảng loạn, bởi vì trong suốt năm phút đồng hồ, dục vọng cùng thôi thúc không ngừng chiếm cứ đầu óc cậu, mà đối tượng lại chính là Lý Thái Dung.

Mãi đến khi tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên thì Trịnh Tại Hiền mới hoàn hồn từ trong mớ hỗn độn, là tin nhắn từ ảnh một con mèo trắng quen thuộc gửi tới: "Em tới cửa sau mau lên, anh bị chặn bởi đám nữ sinh kia, cửa chính không ra được."

Khi Trịnh Tại Hiền đi tới cửa sau, cậu thấy Lý Thái Dung đang cẩn thận từng li từng lí dòm ngó xung quanh, dáng vẻ dọa nạt người trên sàn nhảy vừa rồi hoàn toàn biến mất, hiện tại anh giống như một con mèo nhỏ cần được che chở đang đợi chủ nhân đón về.

Lý Thái Dung thấy Trịnh Tại Hiền tới thì bèn lẻn ra từ cửa, hai tay rất tự nhiên lồng vào tay Trịnh Tại Hiền, vội vã lôi cậu rời khỏi, bởi anh sợ các nữ sinh phát dồ đuổi theo.

"Em cảm thấy vũ đạo hôm nay thế nào?" có thể là bởi vì quá lạnh nên Lý Thái Dung càng kéo sát tay lại, cả người càng thêm gần kề Trịnh Tại Hiền hơn, "Lạnh quá, Trịnh lò lửa cho anh mượn chút ấm áp nhé ~"

Trịnh Tại Hiền rõ ràng đã hơi ngơ ngẩn rồi, cậu không dám làm bất kỳ động tác nào, ngay cả câu hỏi mới vừa rồi của Lý Thái Dung cũng quăng lên chín tầng mây.

Thấy Trịnh Tại Hiền không trả lời, Lý Thái Dung khẽ hừ một tiếng, cười nhạo nói: "Quên đi, em lần nào cũng nói "Tốt lắm, cũng không tệ lắm, vẫn như thế", nói qua loa có ba câu, em đúng là người con trai thẳng thắn nhất cái vũ trụ này mà."

"Đêm nay anh nhảy rất đẹp."

"Thật á? Coi như em thức thời." Lý Thái Dung rất thỏa mãn đối với lời nhận xét của Trịnh Tại Hiền, "Nhưng mà anh muốn bàn bạc với em một việc, em sau này không cần phải tới đón anh nữa, chuyện trước kia cũng không xảy ra nữa rồi..."

"Em xem em còn chưa yêu đương gì cả, trong chuyện này anh cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, nếu như buổi tối nào cũng theo anh như vậy thì thật..."

Hai chữ "lãng phí" còn chưa nói ra được thì Trịnh Tại Hiền nãy giờ đều im lặng lại bỗng nhiên nóng nảy: "Không được! Chuyện này không có bàn bạc gì hết! Anh quên vết sẹo ấy đau thế nào rồi à? Cái chuyện lần trước không phải tình cờ, một mình anh đi buổi tối không an toàn, việc này không bàn nữa."

Năm nhất đại học, lúc Lý Thái Dung vừa mới bắt đầu tham gia biểu diễn ở câu lạc bộ nhảy thì không lâu sau xảy ra một việc. Một ông chú hơn 40 tuổi tối nào cũng bám theo Lý Thái Dung từ câu lạc bộ về tới phòng ngủ, lúc đầu Lý Thái Dung không hề để ý, dù gì cũng là một thằng đàn ông nên chẳng có gì phải sợ cả. Thế nhưng sau này lại càng ngày càng nghiêm trọng, gã ta vọt thẳng lên muốn xin số điện thoại, thậm chí còn động tay động chân. Chuyện này truyền đến tai Trịnh Tại Hiền, đêm đó cậu đến đánh cho gã ta một trận, rồi trực tiếp giao người cho cảnh sát, từ đó về sau mỗi lần Lý Thái Dung biểu diễn, Trịnh Tại Hiền đều sẽ đến đón, cho dù sau này có dọn ra ngoài ở thì cũng vẫn như vậy.

Lúc Lý Thái Dung nghe thấy Trịnh Tại Hiền nói "Việc này không bàn nữa.", anh bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Anh cũng là vì muốn tốt cho em, đợi đến lúc không tìm được bạn gái thì cũng đừng đổ lên người anh..."

"Anh Thái Dung muốn yêu đương à? Đã có người mình thích sao?" Trịnh Tại Hiền không thể khống chế được suy nghĩ trong lòng nên bèn cất tiếng hỏi vấn đề này.

Lý Thái Dung hơi sửng sốt, anh rút tay từ trong cánh tay Trịnh Tại Hiền, bước nhanh về phía trước vài bước, xoay người nhìn thoáng qua Trịnh Tại Hiền, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn đèn đường nơi đỉnh đầu, nói: "Có chứ, anh rất thích một người."

Lúc này đến phiên Trịnh Tại Hiền ngây ngẩn cả người, cậu chưa bao giờ nghĩ tới Lý Thái Dung sẽ thích ai đó, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh mình, vậy thì có thể thích ai được cơ chứ?

"Anh chưa từng nghĩ sẽ nói cho người ấy biết sao?"

Lần này anh rõ ràng trả lời nhanh hơn rất nhiều: "Không, so với sở hữu thì anh sợ mất đi hơn. Hơn nữa tên ngu ngốc ấy rất chậm hiểu, làm thế nào cũng không hiểu ra được."

"..."

"Tại Hiền, nếu như em là anh, em sẽ nói cho người đó biết sao?"

Trịnh Tại Hiền đứng đối diện nhìn Lý Thái Dung, gương mặt cùng chóp mũi anh vì lạnh mà ửng đỏ lên, đôi mắt không hề che dấu nhìn thẳng cậu, dường như anh muốn nhận được một câu trả lời nào đó.

Cho dù miệng không nói, bí mật vẫn sẽ lộ từ trong ánh mắt.

"Nếu như người kia là anh, vậy em sẽ sẽ nói cho người ấy biết, em yêu người ấy."

Lý Thái Dung còn chưa kịp phản ứng thì Trịnh Tại Hiền đã lập tức thêm vào:

"Tên ngu ngốc kia là em sao?"

...

Mùa xuân năm thứ hai, Nhật Bản.

Ở trên đường phố ngoại quốc, hoa anh đào vừa vặn nở, cánh hoa ào ào rơi xuống trên đầu, trên vai khách du lịch. Lý Thái Dung từ lâu đã nhuộm về tóc đen đang nắm tay Trịnh Tại Hiền, giọng nói mang theo đùa giỡn hỏi: "Có phải em rất tiếc khi anh không để tóc hồng không?"

"Anh vừa cười em à? Bảo là nói xong thì sẽ không đề cập đến mà?"

Từ sau khi Trịnh Tại Hiền thật thà nói ra sở thích đặc biệt của mình, Lý Thái Dung đã cười nhạo cậu lâu lắm rồi, bảo cậu là kẻ ác độc biến thái hẹp hòi nhất, nhưng thật ra Trịnh Tại Hiền biết rằng, sở thích đặc biệt này chỉ là một bước ngoặt mà thôi:

Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Thế nhưng tình yêu bấy lâu nay bị năm tháng giấu kín, tưởng lầm là thói quen, chỉ cần một sự thay đổi nho nhỏ thì sẽ giống như Domino, đánh thức hết thảy những đáp án. Thứ lỗi cho em đã chậm chạp như vậy, cho nên em muốn dùng cả quãng đời còn lại để yêu anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro