520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JAEYONG] 520

Tên gốc: 520

Tác giả: tui quên lưu rồi :(((((

Nguồn: Lofter

Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

Đây là truyện thứ 2 mà tui ưng sau "隐 - ẨN" ó. Đối với tui thì 520 là một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng và đủ sâu lắng.

---------------------------------------------------------------

Đúng lúc Lý Thái Dung đầu tóc ướt sũng đi ra từ trong phòng tắm thì tình cờ gặp Trịnh Tại Hiền đang mở tủ chứa đồ để tìm đồ ăn vặt trong phòng khách, nhìn thấy cậu liếm môi cùng với đôi mắt sáng rỡ, Lý Thái Dung không nhịn được nói một câu: "Em ăn ít một chút đi, không thì sẽ béo đấy."

Trịnh Tại Hiền lấy ra một gói khoai tây chiên bơ mật ong từ trong tủ rồi ôm vào ngực, cậu quay đầu cười ngây ngô với Lý Thái Dung làm lộ ra đôi mắt cún con nịnh hót khiến cho anh không thể nói thêm bất cứ lời khuyên bảo nào nữa, đành phải lắc đầu đi về phòng của mình.

"Chờ một chút anh ơi, em có thứ cho anh này." Trịnh Tại Hiền vừa nói vừa đi tới nhét vào trong tay Lý Thái Dung một tờ giấy được gấp ngăn ngắn chỉnh tề, sau đó nháy mắt ra vẻ thần bí, "Anh về phòng mới được xem nha."

Lý Thái Dung trông có vẻ bối rối, theo thói quen gãi gãi đầu nhưng lại khiến cho tay ướt hết. Trịnh Tại Hiền cười híp mắt nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Lý Thái Dung, cậu lấy khăn mặt trên cánh tay Lý Thái Dung, đầu tiên là lau nước trên tay cho anh, sau đó rất tự nhiên giúp anh lau mái tóc vẫn còn ướt sũng nước.

"Anh, lau khô tóc trước nha." Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên ngừng tay nói, đẩy đẩy Lý Thái Dung vẫn còn đang ngờ nghệch về phòng.

Lý Thái Dung lấy khăn mặt xoa nhẹ mái tóc vài cái, rồi ngồi trên giường mở tờ giấy ghi chú ra, nổi bật trên màu đỏ của tờ giấy là ba chữ số "520" được viết một cách nắn nót, cẩn thận bằng bút mực đen, chỉ có ba chữ số đó thôi. Lý Thái Dung nhìn hết lần này đến lần khác, anh bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là trò đùa kỳ quặc nào đó thằng quỷ sứ Trịnh Tại Hiền hay không, hoặc có thể là mật mã có ý nghĩa thâm sâu nào đó. Nhưng dù anh có suy nghĩ lâu như thế nào thì cũng không thể nào giải được, vậy nên đành phải bỏ tờ giấy xuống mà đi vào phòng tắm tìm máy sấy tóc sấy khô tóc của mình.

Lúc quay lại phòng lần thứ hai, anh thấy Đạo Anh đã quay về rồi, cậu chàng đang ngồi trên giường sắp xếp lại y phục đã được giặt giũ sạch sẽ của mình. Thấy vậy, Lý Thái Dung bèn dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Đạo Anh, hỏi: "Đạo Anh, em biết 520 có ý nghĩa gì không?"

"520? Ngày tháng à? Hôm nay là ngày 20 tháng 5 mà." Kim Đạo Anh vừa gấp quần áo vừa đáp.

"Thật không?" Lý Thái Dung bình thản hỏi lại, nhưng trong lòng lại nghĩ sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy, tên nhóc quỷ sứ Trịnh Tại Hiền kia không thể buồn chán đến mức chỉ viết ngày tháng cho anh được, rõ ràng còn có hàm ý khác mà.

"Đạo Anh, em nghĩ lại xem." Lý Thái Dung nhìn Đạo Anh bằng ánh mắt khích lệ.

Nhưng mà Đạo Anh cho dù bỏ qua thời gian gấp quần áo của mình thì cũng vẫn không nghĩ ra được một đáp án hợp lý nào cả, vì vậy hai người đành ngồi ở trên giường vò đầu bứt tai một lúc lâu.

Cuối cùng, Lý Thái Dung rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, có lẽ vẫn nên đi tìm Trịnh Tại Hiền thì hơn.

Mã Khắc đang tắm, trong phòng chỉ có một mình Trịnh Tại Hiền.

Cậu đang ngồi trước bàn đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa bèn xoay đầu lại, sau khi phát hiện người tới là Lý Thái Dung thì trong mắt cậu chợt hiện lên một tia khó tả. Cậu đứng dậy đón anh, dùng giọng nói vui sướng hỏi: "Anh có chuyện gì sao?"

Lý Thái Dung láng máng cảm thấy cậu biết rõ rồi còn hỏi, có lẽ anh thực sự bị đùa giỡn rồi.

Thế nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt đã thúc đẩy anh phải hỏi ra thắc mắc trong lòng, anh đưa tờ giấy ghi chép màu đỏ ra trước mặt Trịnh Tại Hiền, mở ra rồi hỏi cậu: "Đây có nghĩa là gì?"

Trịnh Tại Hiền nghe xong thì cười đến là ngây thơ: "Anh không đoán được sao?"

"Ừ." Lý Thái Dung gật đầu.

"Muốn em nói cho anh sao?" Trịnh Tại Hiền vẫn cười híp mắt.

"Ừ." Lý Thái Dung lại gật đầu.

"Vậy anh hôn em một cái được không?" Nụ cười trên mặt Trịnh Tại Hiền càng ngày càng tươi hơn, thậm chí cả trong giọng nói cũng cảm giác được sự vui vẻ.

"Ừ... Hả?" Lý Thái Dung sau khi gật đầu theo thói quen thì bỗng nhiên có phản ứng, anh chợt mở to hai mắt, giật mình ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trịnh Tại Hiền, vẻ mặt không thể tin nổi người em trai trước mặt này lại có thể nói ra những lời này.

"Anh hôn em thì em sẽ nói cho anh." Dứt lời, Trịnh Tại Hiền đưa má đến sát gần Lý Thái Dung, thể hiện rằng nếu như anh không hôn em thì em sẽ vứt hết liêm sỉ hôn anh.

Lý Thái Dung ngẩn người nhìn khuôn mặt bỗng nhiên phóng đại ngay trước mắt, sau đó không biết là do đầu óc bị úng nước hay là do lời nói của Trịnh Tại Hiền quá sức hấp dẫn mà anh ngơ ngác mở to mắt nhẹ nhàng hôn lên má lúm đồng tiền sâu hoắm của Trịnh Tại Hiền.

Hôn xong thì ngây người hỏi: "Vậy đáp án đâu?"

Mãi một lúc lâu sau cũng không có câu trả lời, đến lúc anh bừng tỉnh lại phát hiện Trịnh Tại Hiền đang mở to đôi mắt sững sờ ngay tại chỗ, tay vẫn còn ngơ ngác sờ sờ chỗ vừa được anh hôn, vậy nên Lý Thái Dung lại lập tức đỏ bừng mặt.

Trịnh Tại Hiền thực sự không nghĩ rằng Lý Thái Dung sẽ hôn cậu, ban đầu chỉ là nói đùa một chút mà thôi, Lý Thái Dung là người đứng đắn như vậy, đáng nhẽ đối với trò đùa của cậu sẽ không để ý mới đúng chứ, nói không chừng còn có thể tức giận, Trịnh Tại Hiền bởi vì muốn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm mặt giả vờ nghiêm túc của Lý Thái Dung nên mới nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc một chút, nhưng không hề nghĩ rằng anh thật sự sẽ hôn cậu, tuy là trong lòng cậu vô cùng hy vọng anh sẽ làm như vậy.

Ở chung nhiều năm như vậy, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau luyện tập, vô thức có một loại tình cảm gọi là yêu thương thẩm thấu vào da thịt, hòa vào trong máu, hội tụ nơi trái tim, mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm, mỗi một nụ cười của đối phương đều khiến trái tim nảy lên thình thịch, không thời khắc nào không nhớ tới anh, từng giây từng phút đều nghĩ về anh. Tình cảm yêu thương sâu đậm như vậy, cậu từng muốn cứ như vậy mà chôn vùi trong tâm khảm, chỉ vì sợ sẽ mang đến phiền toái cho đối phương dù chỉ một chút.

Nhưng mà thích giống như là rượu, giấu càng lâu, nồng độ càng đậm, cuối cùng có một ngày, cho dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể giấu đi mùi hương nồng đậm ấy, bởi vậy, tại sao không mở lòng, chia sẻ cùng người ấy.

Vậy mà chung quy vẫn không có can đảm nên buộc lòng phải dùng phương pháp nghe được từ thành viên đến từ Trung Quốc, dùng tờ giấy mang màu sắc ẩn ý viết lên ba chữ số "520", cẩn thận từng li từng tí, không muốn để cho anh đoán được.

Việc anh đến tìm cậu đều nằm trong dự đoán, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời sai chỉ để làm anh hài lòng.

Vậy nên trước khi một lần nữa chôn vùi yêu thương vào tận sâu trong tâm khảm, cậu muốn dùng lời đùa giỡn để che giấu đi nỗi khắc khoải trong đáy lòng, và cả những lời tỏ tình tựa như đang chực trào vỡ òa.

Ấy vậy mà, tất cả kế hoạch cùng kiềm chế, đứng trước nụ hôn này, đều hoàn toàn sụp đổ.

Qua một hồi lâu sửng sốt, Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói trước khi Lý Thái Dung bởi vì quá xấu hổ mà sắp vùi đầu vào ngực cậu.

"Anh, 520 trong tiếng trung thật ra có nghĩa là em yêu anh, hôm nay là ngày 20 tháng 5, là ngày tỏ tình, vậy nên em muốn bày tỏ với anh, anh, em yêu anh."

Cuối cùng cũng nói ra được những lời này rồi, cậu thở dài một hơi tựa như trong lòng đã buông bỏ được một tảng đá lớn. Cậu nghĩ, thì ra bày tỏ cũng không khó khăn như vậy.

Lý Thái Dung ngẩng đầu lên, đột ngột rơi vào một vũng hồ sâu, trong đôi mắt Trịnh Tại Hiền tựa như chứa cả ngân hà.

"Tại Hiền, em..." Đôi môi mấp máy, nhưng lại chỉ nói ra được mấy chữ này.

"Xin lỗi, em khiến anh phiền não rồi, anh có thể không cần để ý đến em, nhưng mà em vẫn còn lời muốn nói, em bây giờ rất vui vẻ." Trịnh Tại Hiền cười đến xán lạn, lúm đồng tiền sâu hoắm, trong mắt đong đầy sự chân thành.

Lý Thái Dung lại cúi đầu, không nói lời nào.

'Chắc bởi không muốn làm tổn thương mình nên mới đang suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể an ủi mình đi.' Trịnh Tại Hiền nghĩ, vì vậy, cậu yên lặng đợi anh.

"Thật ra..." Đợi một hồi lâu, Lý Thái Dung cuối cùng cũng mở miệng, anh vẫn như trước cúi đầu, tiếng nói nhẹ nhàng, còn có chút không rõ ràng, "Anh cũng..."

"Sao ạ?" Bởi vì không nghe rõ nên Trịnh Tại Hiền hỏi lại.

"Anh nghĩ, anh chắc cũng thích em." Lý Thái Dung rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Tại Hiền kiên định nói.

"Anh?" Trịnh Tại Hiền nghe vậy thì giật mình đến nói không nên lời, chỉ biết thốt ra một câu ngờ vực vắn tắt như vậy.

"Tại Hiền, cảm giác thích chắc có lẽ là từng giây từng phút đều muốn ỷ lại vào em, không nhìn thấy sẽ nhớ nhung, gặp được rồi lại muốn thân thiết hơn, không thích em cùng với những anh em khác dính lấy nhau ở cùng một chỗ, thấy em cười cũng sẽ cười theo, thấy em khổ sở thì bản thân anh cũng cảm thấy chật vật, đây không phải là thích thì là cái gì?"

"Anh..." Trịnh Tại Hiền chợt ôm Lý Thái Dung vào trong ngực, ôm hông của anh, để đầu anh tựa lên hõm vai mình, ngửi mùi hương sữa tắm dễ chịu trên người anh, từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng nói: "Em cũng thích anh, thích anh, vô cùng, vô cùng thích anh."

Lý Thái Dung vòng tay ôm lấy lưng Trịnh Tại Hiền, thư thái mỉm cười.

Đối với sự ỷ lại người em trai này, anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu trở thành thói quen nữa. Lý Thái Dung lúc nào cũng sợ hãi khi nghĩ đến một vài thứ, anh luôn cảm thấy nếu nghĩ về một vài thứ nào đó thì sẽ phá hủy đi rất nhiều thứ, vì thế mà anh vẫn luôn giống như một con rùa đen rúc đầu rụt cổ trốn tránh thực tại, chìm trong một mớ hỗn độn mơ màng. Bởi vậy nên khi người em trai này nói lời yêu thương trước mặt anh, hàng rào trong lòng anh bỗng nhiên nứt ra một khe hở, tựa như trụ sở bí mật vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ bị người khác thấy được, khiến anh hoảng loạn cưỡng ép bản thân bắt đầu dò xét thực tại, ngẩng đầu mở to mắt soi vào suy nghĩ trong nội tâm mình, những thứ đã từng trốn tránh đột nhiên như ong vỡ tổ tràn vào trong trí não anh, vậy nên, anh cũng không còn cách nào phớt lờ nữa.

Đã như vậy, thừa nhận là được rồi, thừa nhận tình cảm yêu thương ấy.

Đến lúc nói ra rồi mới biết tình cảm đã sâu đậm đến nhường ấy, sâu đến mức chỉ có thể ôm chặt lấy người kia thì mới có thể ngăn bản thân không chết chìm trong đó.

Nhắm mắt lại, bên chóp mũi đều là mùi hương của người kia. Cảm giác ôm nhau như này, thật thích.

Chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này, có lẽ là người bạn thích cũng thích bạn.

520, anh yêu em.

END.

----------------------------------------------------------------------------

Chú thích: 520 trong tiếng trung đọc là Wǔ ài líng, gần giống với 我爱你 (Wǒ ài nǐ) nên người Trung thường dùng 520 thay cho lời tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro