这种东西就该没收 - Đồ vật này phải tịch thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

这种东西就该没收 - Đồ vật này phải tịch thu

Tên gốc: 这种东西就该没收

Tác giả: Kello

Nguồn: Lofter

Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

Lần này không phải là một câu chuyện dài, chỉ đơn giản là một đoản ngắn, ngắn nhưng lại dễ thương, đủ khiến con tim mình rung rinh rồi.

-----------------------------------------------------------------------------

Một lớp học được lấp kín bởi sinh viên không có nghĩa là thầy giáo đó giảng bài hay, mà chỉ đơn giản là vì vẻ đẹp trai của người thầy ấy.

Khuôn mặt của Lý Thái Dung không phải là kiểu chỉ con gái mới thích, mà là kiểu khuôn mặt lạnh lùng khiến cả nam lẫn nữ đều chết mê chết mệt, vì thế nên cho dù là tiết nào đi nữa, anh chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể chứng kiến toàn bộ người trong phòng học đang nhìn anh chằm chằm.

Cái gì đây... Đây rốt cuộc là đến ngắm anh hay là tới đi học vậy?...

Cái vấn đề này đã quấy nhiễu anh rất lâu rồi.

Nhưng mà, có một học sinh trái lại rất ngoan ngoãn nghe giảng, anh nhớ hình như tên là Trịnh gì gì đó... À! Trịnh Tại Hiền!

Nhìn qua có vẻ là đứa trẻ dịu dàng, khéo léo, bài tập nào được giao cũng hoàn thành vô cùng xuất sắc, hơn nữa... vẻ ngoài còn đẹp trai, vóc dáng cũng đẹp nữa...

Lý Thái Dung lắc lắc đầu nhằm quăng đi cái suy nghĩ sau cùng của mình, anh sợ nếu cứ nghĩ tiếp nữa thì sẽ nghĩ đến những thứ không nên nghĩ.

Vừa ngẩng đầu lên anh đã thấy hai cô bé ngồi ở hàng ghế sau đang ríu rít nói cười vui vẻ. Dù sao thì đây cũng là đại học, chuyện này cũng không to tát gì, hơn nữa môn của anh cũng không phải là môn bắt buộc nên anh đành nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng càng về sau hai cô bé này lại càng không để ý ánh mắt Lý Thái Dung đang nhìn về phía bên này nên càng ngày càng nói chuyện vui vẻ, lúc này Lý Thái Dung không có cách nào khác, đành phải đi tới gõ lên bàn một cái.

Bọn họ nghe thấy âm thanh nên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Thái Dung lạnh như băng đang nhìn họ chằm chằm thì lập tức cảm thấy có lỗi, vội vàng cúi đầu làm bộ làm tịch ghi ghi chép chép.

Lý Thái Dung vốn định nhắc nhở một chút rồi mới đi nhưng trong lúc vô tình lại liếc thấy thứ gì đó bởi vì quá vội vàng mà chưa kịp giấu đi của cô gái.

Hình như là một bức ảnh thì phải? Lại còn giống ảnh của Trịnh Tại Hiền nữa?

Anh cầm một bức lên nhìn, ngay lập tức liền lấy hết những tấm còn sót trên bàn, quơ quơ trước mặt bọn họ nói: "Thứ này, tôi tịch thu."

Hai cô bé không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn ngoài bĩu môi tỏ ý không đành lòng.

...

Sau khi tan học, tất cả mọi người đều dọn đồ rời đi, duy chỉ có Trịnh Tại Hiền vẫn ngồi tại chỗ chăm chú nhìn Lý Thái Dung thu dọn đồ đạc.

"Sao em vẫn chưa đi?" Lý Thái Dung hỏi cậu.

"Hôm nay thầy Thái Dung tịch thu cái gì vậy ạ?" Cậu cười hì hì hỏi.

Lý Thái Dung hơi chột dạ, ánh mắt đảo láo liên: "À... Không có gì đâu..."

Trịnh Tại Hiền khoác cặp lên người, vừa đi vừa nói: "Thầy Thái Dung, cho em xem đi."

"Em nghe bạn cùng lớp nói có liên quan đến em, chẳng lẽ người trong cuộc muốn xem một chút cũng không được sao?"

Trịnh Tại Hiền tới gần anh, Lý Thái Dung không chịu nổi khoảng cách gần như thế này, anh sợ bị người khác thấy nên đành nghiêng đầu sang một bên, lấy tấm ảnh từ trong túi quần jean ra.

"Cái gì đây?... Là ảnh của em."

"Thầy lại còn muốn tịch thu thứ này."

Lý Thái Dung nghe lời này cảm thấy có cái gì đó không đúng, tưởng rằng Trịnh Tại Hiền ghét mình rồi, hoang mang không biết nên giải thích như thế nào.

"Tịch thu cái này nhất định là có ý đồ riêng tư nha, phải không thầy Thái Dung?"

"Người thật ở đây rồi thì tấm ảnh này cũng không cần thiết nữa đúng không?"

Dứt lời, đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng bóp mông anh một cái khiến Lý Thái Dung mắc cỡ, khuôn mặt đỏ ửng cả lên.

"Này... Tại Hiền, vẫn còn ở trong lớp học, hơn nữa thầy là thầy giáo của em, như vậy không tốt đâu..."

Trịnh Tại Hiền bĩu môi, bày ra vẻ mặt tủi thân ấm ức: "Thầy không thể thưởng cho em sao? Bài tập thầy giao em đều ngoan ngoãn làm mà."

"A... Thật là..."

"Vậy em nói đi, em muốn thầy thưởng cho em cái gì?"

Trịnh Tại Hiền nhếch môi:

"Em muốn thầy ở bên em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro