隐 - ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

隐 - ẨN

Tên gốc: 隐

Tác giả: peachandcat

Nguồn: Lofter

Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

Vốn lúc đầu khi mình pick "隐 - ẨN" vì truyện có mô típ lạ, ít nhất thì mình chưa đọc thể loại này bao giờ về Jaeyong, lúc trans thì thấy truyện bình yên lắm, không nghĩ rằng đoạn cuối lại khiến mình rưng rưng nước mắt như vậy. Mình cảm thấy mình pick "隐 - ẨN" quả không sai mà.

--------------------------------------------------------------------

01

Sau khi thu lưới, xử lý xong thành quả lao động hôm nay, bố Trịnh Tại Hiền nhìn nhìn đứa con trai không đến mười tuổi nhà mình đang chơi đùa bên bờ biển, sóng lớn cứ đợt này nối đợt khác đánh vào bờ, nhưng cậu một chút cũng chẳng sợ hãi. Có lẽ là liên quan đến việc bố quanh năm ra khơi đánh cá nên Trịnh Tại Hiền đối với vùng biển này không sợ chút nào, ngược lại lại có mấy phần thân thiết.

Người dân trên cái đảo này đại bộ phận đều sống bằng nghề đánh cá. Đã từng có truyền thuyết rằng dưới vùng biển này có hàng trăm hàng ngàn người cá sinh sống, nhưng trải qua một thời gian dài nghiên cứu thì lại không phát hiện có sinh vật dị thường nào tồn tại cả, vậy nên dần dần cũng không còn ai truy cứu đến vấn đề này nữa.

Bố Trịnh Tại Hiền nhìn sọt cá đầy ắp hôm nay thu hoạch được, cảm thấy rất thỏa mãn, lúc thu thập xong công cụ, đang chuẩn bị về nhà làm cá ăn thì một trận sóng to ập tới. Ông nhìn ống quần đã ướt đẫm của mình, thầm nghĩ phải đi thật nhanh nếu không thì cả người sẽ ướt hết.

"Tại Hiền ơi, lại đây, chúng ta về nhà nào." Sau khi sóng lớn thoái lui, ông nhìn về nơi phương xa vẫy vẫy tay, muốn dẫn con trai về nhà, lại phát hiện ngay cả một nửa bóng dáng cũng không thấy, chẳng lẽ là bị sóng cuốn đi rồi? Ông không dám tưởng tượng, con ông vốn không sợ nước, trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện này, thế nhưng ông dọc theo bãi biển tìm cả nửa ngày vẫn không tìm thấy bóng dáng con trai.

Đều do bản thân quá sơ ý, chỉ quan tâm đến thành quả lao động của mình, không chú ý đến con trai, rõ ràng là đứa trẻ còn nhỏ như vậy, sao lại có thể để thằng bé tự do thoải mái chơi ở chỗ này chứ? Ông bước lùi về sau mấy bước, bàn chân run rẩy đến nỗi đứng không vững, lập tức quỳ sụp xuống, cá cùng với công cụ vương vãi đầy đất, có một số con cá còn đang không ngừng giãy dụa, nhảy về phía trước.

Hai tay ông che mắt, nước mắt từ trong kẽ ngón tay chảy xuống, một người đàn ông trung niên cứ như vậy mà khóc nức nở nghẹn ngào trên bờ biển.

"Bố! Bố!" Ông dần dần ngừng khóc, mở mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, Trịnh Tại hiền toàn thân ướt đẫm đang chạy về hướng ông. Ông dang hai cánh tay ra, ôm Trịnh Tại Hiền vào trong ngực, thì ra không phải là ảo giác, con trai của ông thực sự đã trở về. Ông không có thời gian hỏi Trịnh Tại Hiền sao lại biến mất, làm thế nào mà trở về được, chỉ khẩn trương kiểm tra khắp người con trai, hỏi cậu: "Có bị thương chỗ nào không? Có biết vừa rồi bố lo lắng cho con nhiều thế nào không hả?"

"Con không sao rồi bố." Trịnh Tại Hiền khéo léo trả lời.

"Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi." Nói xong ông lau khô nước mắt của mình, nhặt công cụ lên rồi kéo tay con trai về nhà.

Cá, dù sao thì trong nhà vẫn còn mà.

02

Ngày thứ hai ông như thường lệ ra khơi đánh cá, Trịnh Tại Hiền sau khi ăn xong bữa sáng thì vội chạy tới phòng bếp hô to với người mẹ đang rửa chén: "Con nhà nhà bạn làm bài tập đây!", nói xong thì vác cặp sách chạy ra ngoài, mẹ Trịnh trong phòng bếp bất đắc dĩ cười cười, con lớn rồi, thực sự là ngăn cũng không ngăn được.

Trịnh Tại Hiền mang cặp sách nhưng lại không đi về phía con đường nhỏ dẫn tới nhà bạn học, ngược lại đi đến cạnh bờ biển nơi bố thường đánh cá. Cậu ngồi xổm trên bờ biển, nhìn xung quanh một chút, hướng ra ngoài khơi gọi: "Anh ra đi, không có ai đâu."

Một lát sau khi dứt lời, trên mặt biển nổi lên chút gợn sóng, một sinh vật có thân thể của con người chậm rãi nổi lên mặt biển, nhưng khác người ở chỗ là, nửa người dưới của anh không có chân, thay vào đó là một cái đuôi.

Trịnh Tại Hiền từng xem qua rất nhiều truyện cổ tích nên đoán rằng đây chính là người cá.

"Không phải bảo cậu đừng tới tìm tôi nữa sao?" Người cá bất đắc dĩ nói.

"Nhưng anh đã cứu em mà, em phải trả ơn." Trịnh Tại Hiền chụm tay thành nắm đấm nhỏ, nghiêm trang đáp lời.

Người cá vẫy vẫy đuôi, ngày hôm qua chính anh đã cứu đứa trẻ suýt chút nữa thì bị sóng cuốn đi này, đứa trẻ này ngồi trên đuôi cá anh trở về đất liền, nhìn thấy đuôi cá của anh cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại đối với anh lại tràn đầy hứng thú. "Ngày mai em sẽ tới tìm anh!" Trịnh Tại Hiền ngày hôm qua trước lúc chạy về ôm bố đã nói với anh như vậy.

"Đừng... Này! Nghe thấy rõ chưa?" Còn chưa nói hết mà Trịnh Tại Hiền đã chạy đi, anh cảm thấy khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Anh không phải là sợ ở chung với con người, nhưng từ trước đến nay loài người đối với bọn họ tràn đầy thù hận cùng với ý xấu, cho nên bọn họ không thể không ẩn cư dưới đáy biển, tránh né ánh mắt loài người.

Yên ổn giữ vững nhiều năm như vậy, nhưng lại tuyệt đối không thể ngờ rằng bị đứa nhóc này phá hủy.

"Em tên Trịnh Tại Hiền."

Người cá dường như không có cách nào từ chối đứa trẻ này, bèn nói: "Tôi tên Lý Thái Dung."

Vừa dứt lời, Lý Thái Dung thấy Trịnh Tại Hiền vươn tay về phía đuôi cá của mình, theo bản năng né tránh khiến một mảng lớn bọt sóng văng lên, nước bắn tung tóe lên khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền.

"Em chỉ muốn anh lại đây ngồi, ngồi cùng em trên bờ biển." Trịnh Tại Hiền lau bọt nước trên mặt, nói như vậy.

Thì ra là vậy, Lý Thái Dung hơi buông lỏng cảnh giác.

03

Lý Thái Dung cùng Trịnh Tại Hiền vai kề vai ngồi trên bờ biển cho tới trưa, đầu tiên Trịnh Tại Hiền tò mò hỏi:

"Dưới đáy biển cũng có rất nhiều gia đình giống như trên đảo như thế này sao?"

"Ừ, so với trên đảo cũng không khác biệt lắm." Lý Thái Dung chưa chưa từng sinh hoạt trên đảo nhưng thỉnh thoảng sẽ len lén chạy đến bên bờ quan sát, coi như là biết chung chung đi.

"Vậy từ nay về sau em có thể ngày nào cũng đến tìm anh chơi được không?" Thật ra lúc Lý Thái Dung nghe thấy như vậy thì không muốn chút nào, nhưng Trịnh Tại Hiền thấy anh không đáp, lại nói tiếp: " Bởi vì lúc nhỏ em học vượt hai cấp... Cho nên bây giờ bạn học đều lớn hơn em, bọn họ cũng không sẵn lòng chơi với em, bình thường không có việc gì em đều ở trong nhà, hoặc một mình chơi trên bờ biển, đợi bố em đánh cá trở về."

Thì ra là một đứa trẻ cô đơn, Lý Thái Dung giơ tay lên sờ sờ đầu của cậu: "Vậy nếu cậu buồn chán thì có thể tới tìm tôi, nhưng tuyệt đối không được để người khác phát hiện."

"Thật không vậy? Nhất định sẽ không bị phát hiện đâu!" Lúc Trịnh Tại Hiền nói câu này con mắt lóe sáng bừng bừng khiến Lý Thái Dung cảm thấy anh dường như nhìn thấy ánh sao.

Thời gian thoắt cái đã đến buổi trưa, mặt trời nhô lên giữa trời, Trịnh Tại Hiền híp mắt nhìn về phương xa, hình như có thuyền quay về rồi, chắc là bố đây. Lý Thái Dung tính cảnh giác cực cao đương nhiên cũng nhìn thấy, vì vậy anh nhanh chóng nhảy vào trong nước, vẫy vẫy đuôi nói lời tạm biệt với Trịnh Tại Hiền.

Đợi sau khi thuyền cập bờ, bố Trịnh Tại Hiền từ trên thuyền nhảy xuống, nhìn Trịnh Tại Hiền tươi cười bổ nhào vào lòng mình.

Con trai ông gặp chuyện gì tốt hay sao mà lại vui vẻ như thế này vậy? Ông không kìm lòng được mà nghĩ.

Từ đó về sau, Trịnh Tại hiền bắt đầu ngày ngày đi tìm Lý Thái Dung, cậu chỉ cần ngồi xổm bên bờ biển gọi tên Lý Thái Dung thì anh sẽ ra ngay, Lý Thái Dung không giống với các bạn học của cậu, sẽ không vì cậu tuổi còn nhỏ mà cảm thấy không có gì để trò chuyện cùng. Cậu có hỏi qua Lý Thái Dung lớn từng nào, thế nhưng người cá dường như không có khái niệm tuổi tác.

Trịnh Tại Hiền lúc nào cũng tò mò về thế giới của người cá, còn Lý Thái Dung thì lần nào cũng như lần nào, không thể không trả lời những câu hỏi cổ quái kỳ lạ của cậu.

Tuy vẫn như trước không nói chuyện với bạn học, nhưng Trịnh Tại Hiền mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ.

04

Sau khi nhập học, trong bài khóa có một phần liên quan tới người cá trong trí tưởng tượng, đại khái là nói về người cá trong suy nghĩ của tác giả quanh năm sống dưới đáy biển lạnh như băng, thỉnh thoảng sẽ nổi lên mặt biển lúc nào không ai hay, vảy cá tỏa ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng mặt trời. Giáo viên hỏi cậu liệu có suy nghĩ nào về người cá trong đầu hay không, cậu đứng lên trả lời: "Bọn họ rất ấm áp, vảy cá trên đuôi... rất xinh đẹp, không gai góc một chút nào."

Mọi người sau khi nghe xong câu trả lời này đều đồng loạt cười, giống như cậu thật sự đã nhìn thấy người cá vậy.

Trịnh Tại Hiền không thèm để ý chút nào, dù sao thì sự ấm áp của người cá chỉ có cậu mới chân chân thực thực cảm thụ qua.

Thời gian ở trên đảo trôi qua rất nhanh, Trịnh Tại Hiền bất tri bất giác trổ mã thành chàng thiếu niên đẹp trai mười mấy tuổi, cách lần đầu tiên cậu gặp Lý Thái Dung cũng đã bốn, năm năm rồi, có điều Lý Thái Dung dường như không có thay đổi gì, chẳng qua là nổi lên cùng chìm xuống không nhanh giống như trước nữa.

Các bạn nữ trong lớp hầu như so với cậu đều hơn một, hai tuổi, con gái mười mấy tuổi đối với những thiếu niên đẹp trai thì đều không thể kháng cự lại được, cứ tặng thư tình hết lần này đến lần khác, nhưng không ai có thể giành được cảm mến của Trịnh Tại Hiền.

"Bạn học Trịnh Tại Hiền thân mến, lần đầu tớ nhìn thấy cậu..." Trịnh Tại Hiền ngồi xếp bằng trên bờ biển, đọc diễn cảm thư tình bằng một tình cảm dạt dào.

Lý Thái Dung vội vàng ngắt lời: "Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa, anh có thể đoán được câu tiếp theo là "Lần đầu tiên gặp cậu đã thích cậu rồi."!"

Thư tình mười phần thì có đến tám phần là kiểu này, Lý Thái Dung thầm nghĩ chẳng nhẽ những bạn nữ nhỏ nhỏ này không có ý gì mới hay sao. Nhưng mà anh cũng thấy khó hiểu, Trịnh Tại Hiền nhiều thư tình như vậy, lần nào cũng đem ra đọc cho anh nghe, đọc xong thì vứt bỏ, bất kể ai cũng không đồng ý, lẽ nào trong nhiều bạn nữ như vậy mà không có nổi một người tốt sao?

"Trong nhiều bạn nữ như vậy mà em không thích một ai sao?"

"Không thích."

"Vậy em thích kiểu nào?"

Ánh mắt Trịnh Tại Hiền rơi lên người Lý Thái Dung, nói: "Em thích kiểu người như anh vậy."

"Em trưởng thành rồi nên học được cách mang anh ra đùa giỡn à?" Lý Thái Dung vừa cười nói vừa vẫy đuôi, cố ý khiến nước bắn tung tóe lên mặt Trịnh Tại Hiền, đây là hình phạt đối với trò đùa của cậu.

"Em không có nói đùa, em chỉ thích anh, con gái bọn họ em đều không thích." Trịnh Tại Hiền nhấn giọng, muốn biểu lộ rõ ràng sự chân thành của bản thân.

"Anh mới không tin đâu... Hahaha... Không còn sớm nữa, anh về trước đây..." Dứt lời Lý Thái Dung vội vã chìm xuống đáy biển, để lại cho Trịnh Tại Hiền một bóng lưng phóng khoáng.

Lý Thái Dung trở lại đáy biển, hỏi bố của anh: "Loài người có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ không ạ?"

"Bảo bối, con phải hiểu được loài người cùng chúng ta từ trước đến nay là hai loại sinh vật bất đồng, tựa như sói và dê, không có cách nào có thể sống chung." Bố sờ đầu anh một cái, dịu dàng giải thích.

Đúng vậy, anh và Trịnh Tại Hiền, cuối cùng cũng không giống nhau.

05

Mùa hè năm mười sáu tuổi ấy, Trịnh Tại Hiền rời hòn đảo nhỏ, giành được học bổng toàn phần đến thành phố lớn học. Ngày cậu ngồi thuyền rời đi ấy, cậu hét to về phía mặt biển: "Em sẽ trở lại!". Lý Thái Dung bơi rồi lại bơi theo con thuyền, bơi đến lúc không thể bơi theo được nữa, mới không thể không dừng lại.

Đứa trẻ cô độc thuở ấy đã trưởng thành thiếu niên được người người hoan nghênh, cậu sẽ không còn cô đơn nữa, mình cũng không còn là ánh sáng duy nhất của cậu nữa.

Anh chìm xuống đáy biển, thật lâu sau này cũng không nổi lên mặt biển nữa, rõ ràng trước đây thích nhất là len lén trồi lên mặt biển mà.

Lý Thái Dung không nói cho Trịnh Tại Hiền biết, thực ra anh mới là người cô độc, cho nên mới phải thường xuyên nổi lên mặt biển, muốn xem những thứ không giống với đồ ở dưới mặt biển, tìm một chút niềm vui.

Số lần Trịnh Tại Hiền về đảo không nhiều, cơ bản đều là nghỉ đông và nghỉ hè mới về, vốn mỗi ngày đều nhìn thấy thì giờ biến thành hơn nửa năm mới thấy.

Lúc anh gặp lại Trịnh Tại Hiền phát hiện cậu lại cao hơn rồi, cũng trưởng thành hơn rồi, cậu chia sẻ với Lý Thái Dung chuyện lý thú ở trường học, chia sẻ cuộc sống vườn trường của cậu. Lý Thái Dung vui mừng cho cậu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mất mát, nếu như anh cũng có thể tham gia thì thật tốt biết mấy.

Nghỉ đông năm thứ ba đại học, Trịnh Tại Hiền về nhà nói với bố rằng cậu ở thành phố đạt được cơ hội thực tập rất tốt, bố Trịnh cực kỳ vui mừng vì cậu, mặc dù ông vô cùng mong muốn con trai ở lại bên cạnh mình, thế nhưng cậu trưởng thành rồi, chung quy vẫn có quyền tự lựa chọn cuộc sống của mình.

Cậu muốn chia sẻ tin tức này cho Lý Thái Dung nên đi đến bờ biển, lại phát hiện rất nhiều chú ở trên đảo đều đang canh giữ ở nơi đó, giống như là canh gác. Cậu không nhịn được đi đến hỏi chú hàng xóm chuyện là thế nào, chú hàng xóm nói cho cậu biết: "Gần đây có người chính mắt nhìn thấy người cá ăn thịt người, cho nên mọi người luân phiên canh giữ ở đây để phòng ngừa chuyện ngộ nhỡ xảy ra."

Trịnh Tại Hiền không thể hiểu được, người cá rõ ràng là sinh vật hiền lành, ấm áp như vậy mà, sao lại có thể ăn thịt người được?

Cậu chạy đến góc khuất bên cạnh, khẽ gọi Lý Thái Dung, đợi một lúc lâu, Lý Thái Dung mới từ từ nổi lên.

"Em nói cho anh biết một tin tốt, em được một công ty rất nổi tiếng tuyển chọn, muốn thực tập ở nơi đó, nếu như thời kỳ thực tập biểu hiện tốt thì em có thể chuyển sang chính thức rồi!" Trịnh Tại Hiền cười vô cùng xán lạn, bởi vì tương lai sáng ngời đang ở trước mắt mình.

"... Chúc mừng em." Lý Thái Dung mất mát nói. Nếu có thể công tác ở nơi đó thì tức là cậu cùng với cuộc sống trên đảo hoàn toàn tách rời, nhưng cậu xứng đáng có tương lai như vậy.

Trịnh Tại Hiền nghĩ một chút, nói tiếp: "Em vừa mới nghe người trên đảo nói... gần đây có người cá ăn thịt người?"

"Làm sao có thể? Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm ra việc như vậy." Lý Thái Dung nóng nảy, đồng loại của anh không phải là sinh vật ghê tởm như vậy.

"Thế nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ có lời đồn đại này mà..." Trịnh Tại Hiền nghĩ mãi cũng không hiểu được nói.

"Thật sự không có, em vì sao lại không tin tưởng chúng tôi?" Lý Thái Dung rất thất vọng, ở chung với nhau lâu như vậy, Trịnh Tại Hiền chẳng lẽ lại không rõ bọn anh là dạng sinh vật gì sao?

"Không phải... Em không có nghĩ như vậy..." Trịnh Tại Hiền cuống quít muốn giải thích nhưng Lý Thái Dung lại ngắt lời cậu.

"Em tin hay không tin cũng được, dù thế nào thì sau này em cũng rất ít khi ở lại trên đảo, chúc em tương lai tựa gấm, chúng ta cũng không cần phải gặp mặt nhau nữa." nói xong cũng bơi về đáy biển.

Trịnh Tại Hiền đưa tay muốn nắm lấy anh, nhưng đầu ngón tay lại chỉ chạm được bọt nước.

06

Trong kỳ nghỉ, Trịnh Tại Hiền suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhớ lại mấy năm học đại học, cuộc sống mặc dù so với trước đây phong phú hơn, nhưng cậu cũng không vui vẻ lắm. Mọi người đến từ năm sông bốn biển, hoàn cảnh cuộc sống khác biệt, tam quan không hợp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, cậu cảm thấy rất mệt mỏi.

Thời gian này ở trên đảo vô ưu vô tư, bản thân đã rất lâu không trải qua rồi.

Nếu như mình thực sự xác định làm việc ở đó thì thật sự sẽ hạnh phúc sao? Cậu không thể khẳng định được.

Cậu duỗi người trước máy vi tính nhìn điện báo công ty gửi tới thông báo giờ làm việc, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài rất ầm ĩ, bố Trịnh hình như đẩy cửa chạy ra ngoài. Cậu cũng nối gót đi ra ngoài xem, tất cả mọi người đều chạy về phía biển, trong lòng cậu bỗng nhiên nổi lên một dự cảm xấu.

Chầm chậm chạy tới bờ biển, nghe thấy người qua lại nói: "Rốt cục bắt được người cá rồi...", "Mấy ngày nay không phí công canh giữ ở bờ biển..." các loại, trong lòng cậu chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Lý Thái Dung mình đầy thương tích nằm trên bờ biển, ý thức lẫn lộn. Bản thân anh vốn muốn lên hít thở không khí, nhân tiện xem xem có thể hay không gặp được Trịnh Tại Hiền, không ngờ tới lại bị người dân trên đảo bắt được. Lúc sắp mất đi ý thức, anh trong lúc bừng tỉnh nhìn thấy có người từ đằng xa chạy tới, hình như là Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền đẩy đám người ra, chứng kiến Lý Thái Dung mình đầy thương tích, lòng đau khôn xiết, đây chính là ánh sáng của cậu mà.

"Cháu nhìn thấy bên kia hình như có một người cá to hơn... Các chú mau qua xem xem đi, để một mình cháu ở đây cũng được!" Cậu nắm thời cơ nói dối, người trên đảo thấy Lý Thái Dung đã mất đi năng lực phản kháng, sẽ không có nguy hiểm với Trịnh Tại Hiền nên để cậu một mình ở lại chỗ này, còn họ thì đi tìm người cá lớn hơn rồi.

Trịnh Tại Hiền ôm lấy Lý Thái Dung, nói: "Xin lỗi, em không thể bảo vệ anh."

Sau đó ôm lấy anh về nhà mình. Cậu không thể tin tưởng bất cứ ai nên chỉ có thể để Lý Thái Dung ẩn náu trong nhà mình.

Cậu đặt Lý Thái Dung lên giường, lấy hòm thuốc xử lý vết thương cho anh. Vảy cá rơi rớt thật nhiều, vốn là đuôi cá đẹp tuyệt diệu của anh, vậy mà bây giờ bị thương đến mức không nhìn ra hình dáng. Cậu một vừa thổi hơi vừa bôi thuốc cho Lý Thái Dung, hi vọng có thể giảm một chút đau đớn cho anh.

"Tại Hiền ơi, không thấy con người cá con nói đâu..." Bố Trịnh mở cửa phòng cậu ra, muốn hỏi cho ra nhẽ, lại phát hiện người nằm trên giường con trai chính là người cá vừa bị bắt lại.

"Bố!" Trịnh Tại Hiền sợ đến mức thuốc cầm trên tay rơi xuống mặt đất. Cậu một chút cũng không suy nghĩ vội giang tay che trước thân thể Lý Thái Dung, "Bố, bố..."

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao con lại muốn cứu cậu ta? Con không biết bọn họ ăn thịt người sao?" Ba Trịnh muốn kéo cậu ra, mang Lý Thái Dung đi.

"Bọn họ sẽ không ăn thịt người, tất cả đều là giả!" Trịnh Tại Hiền lớn tiếng nói.

"Bố không quan tâm, con mau tránh ra đi, con giấu người cá ở nhà chúng ta thì người khác sẽ nghĩ như thế nào?"

Trịnh Tại Hiền liều chết bảo vệ Lý Thái Dung, ngẩng đầu nhìn về phía bố Trịnh: "Bố... Từ nhỏ đến lớn, con chỉ xin phản nghịch một lần, bố tuyệt đối không thể giết chết anh ấy, còn bố muốn con làm cái gì cũng được."

Nhìn con trai nhà mình lần đầu tiên chống đối, bố Trịnh không biết nên làm thế nào cho phải, "Con vì sao lại nhất quyết che chở cho cậu ta?"

"Lúc nhỏ con nghe mọi người nói mà nỗ lực học tập, học vượt hai cấp, bạn học trong lớp đều là các anh chị, bọn họ chưa bao giờ để ý đến con, lúc đó con gặp được anh ấy, anh ấy nghe con nói, chơi với con... Không có anh ấy thì sẽ không có con của ngày hôm nay."

Bản thân ông quanh năm ra khơi đánh cá, Trịnh Tại Hiền từ nhỏ lại rất nghe lời, không gây ra phiền phức gì cho ông, nghe thấy con trai thật lòng nói như vậy, trái tim ông lập tức mềm nhũn ra.

"Bố, cầu xin bố." Trịnh Tại hiền thấy bố không trả lời, lại nói tiếp.

Bố Trịnh hít sâu một hơi, sau đó nói: "Thả cậu ta... Có thể, nhưng con phải cam đoan bọn họ sẽ không làm tổn thương con người nữa."

Như vậy là đồng ý rồi sao? Trịnh Tại Hiền lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt mình, vội vội vàng vàng gật đầu.

Chỉ cần anh có thể sống sót, thì cho dù là chuyện gì cũng được.

07

Lúc Lý Thái Dung tỉnh lại thì đã ở dưới đáy biển rồi, anh không biết sao mình lại có thể về được nhà, nhưng nói chung là tìm được đường sống trong chỗ chết. Anh còn nhớ rõ lúc cuối cùng hình như gặp được Trịnh Tại Hiền, là cậu cứu anh sao?

Lại trở về cuộc sống nhàm chán, Lý Thái Dung bấm bấm thời gian, Trịnh Tại Hiền hẳn là đi thực tập rồi!

Anh cũng muốn đến nhìn thành phố lớn nữa.

"Thái Dung... Lý Thái Dung!"

Bỗng nhiên anh nghe thấy trên mặt biển có người gọi anh, là giọng nói lâu ngày không gặp của Trịnh Tại Hiền, không phải bảo cậu không được đến tìm anh nữa sao? Nhưng bản thân lại không nỡ không gặp cậu, vì vậy lại nổi lên mặt biển lần nữa.

Gió biển thổi khiến cho đầu tóc Trịnh Tại Hiền rối bời, nhưng lại không che giấu được nụ cười dịu dàng của cậu, cậu nói: "Em không qua bên kia thực tập nữa."

"Ý của em là?" Lý Thái Dung không rõ, cơ hội tốt như vậy nói bỏ là bỏ sao?

"Em muốn ở lại trên đảo, cùng với anh."

"Em không yêu thích nơi phồn hoa ngoài kia, em chỉ muốn bảo vệ cẩn thận vùng biển này của chính em thôi."

Trịnh Tại Hiền nói rất nghiêm túc, cũng rất kiên quyết.

08

Rất lâu về sau, trên đảo có một truyền thuyết mới, rằng người cá sở dĩ không hề ăn thịt người, bởi vì có một người cá rơi vào bể tình cùng loài người, bọn họ cùng nhau bảo vệ sự êm đềm của hòn đảo nhỏ này.

"Mẹ mẹ! Con hình như hình thấy người cá!" Trên bờ biển, một bé gái nhỏ kéo kéo ống quần của mẹ, nhớ lại cảnh tượng mình vừa mới thấy.

"Đứa nhỏ ngốc, đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi." Người mẹ dịu dàng trả lời, làm gì có người cá nào.

Bé gái nhỏ dụi dụi con mắt, nhớ rằng ban nãy lúc ngồi nghịch đất cát, chính bản thân bé hình như nhìn thấy một người đàn ông đang hôn một "người", mà "người" kia, nửa người dưới không phải là chân, mà là đuôi cá, phía trên có rất nhiều vảy cá đẹp đẽ đến nhường nào.

Rõ ràng là chính bản thân nhìn thấy mà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro