WHIPPED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Whipped

Tên gốc: Whipped

Tác giả: namnamee

Nguồn: archiveofourown

Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

"Whipped" có nghĩa là hoàn toàn bị kiểm soát và chi phối bởi người bạn đời của mình đến mức hoàn toàn bị phân tâm, bỏ rơi bạn bè, hoặc làm tất cả những gì mà người bạn đời đó yêu cầu. Mình cũng không hiểu lắm lý do tác giả đặt tên truyện này là "Whipped", nhưng mà yên tâm là sẽ chẳng có cái gì máu chó ở trong truyện này đâu, vẫn là một dòng chảy nhẹ nhàng, thanh bình, healing tâm hồn.

Tóm tắt:

Và nhiều năm sau đó, khi Taeyong đang ngả trên bờ ngực rộng lớn của Jaehyun, anh chợt nhận ra rằng có lẽ anh không ghét tuổi 16 của mình đến như thế, trên thực tế, anh thấy biết ơn khi anh đã từng ngốc nghếch như vậy. Nhưng hậu quả là anh phải mặc váy, ở trong lớp học mà anh không thuộc về, với những người không quen biết, và cạnh bên một chàng trai, cũng chính là tình yêu suốt đời của anh.

-------------------------------

Chẳng có người nào mà Taeyong ghét hơn chính bản thân anh năm 16 tuổi.

Anh ghét thằng nhóc ấy.

Thực tế thì, anh khá chắc chắn rằng đã có hơn vài lần một tuần mà anh ghét phiên bản đó của chính mình. Thế nhưng anh cũng chắc chắn rằng cho đến hiện tại thì anh không còn những xúc cảm mạnh mẽ ấy nữa.

Tại sao vậy?

Bởi vì ngay bây giờ, anh đang ngồi trong lớp học, nơi mà anh không thuộc về; giữa những con người anh không quen biết, bên cạnh chàng trai mà anh đã trót thương mãi mãi.

Jung Jaehyun.

Ngôi sao duy nhất của Nha khoa.

Lần đầu tiên anh gặp cậu, là lúc anh vội vàng. Đó là một trong những ngày mà chàng trai 18 tuổi tự thỏa mãn mình bằng việc chửi bản thân mình lúc còn non nớt vì đã chạm vào đồ của chị gái sinh đôi mình. Bởi quá mải mê đắm chìm vào những hoạt động khác mà anh bị mất ý thức về khung cảnh xung quanh, đến lúc chạy thì lại đâm ngay vào cột điện. Gục ngã hoàn toàn, cùng với đó là bỏ lỡ mất ngày định hướng, cũng là ngày đầu tiên học đại học. Điều tốt đẹp duy nhất chính là anh tỉnh lại trong phòng khám nơi khuôn viên trường đại học, với một khuôn mặt đang ngồi cạnh anh.

Hình như cậu đã tìm thấy anh lạnh cóng ở ngoài và nhanh chóng mang anh vào trong với một lòng nhân từ bác ái vốn có.

Và rồi kể từ lúc đó, chỉ có hình trái tim hiện hữu trong mắt Taeyong mỗi lần anh nhìn thấy cậu. Và Taeyong luôn luôn có thể nhìn thấy chàng trai giỏi thể thao, giỏi ca hát xuất hiện ở mỗi sự kiện, trên sân khấu, hay là những nơi tương tự.

Nhưng hiện tại, anh không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay là choáng váng khi lén nhìn trộm chàng trai ngồi kế anh nữa.

Tại sao à?

Vì anh đang mặc một chiếc váy jean ngắn, với mái tóc duỗi thẳng, cùng với lớp make-up nhẹ. Ừ thì nhẹ theo lời chị gái nói.

Mấu chốt là, anh đang ngồi trong lớp Nha Khoa, giả trang thành chị gái sinh đôi, người hiện nay đang đến Busan để gặp bạn trai cũ để "dụ dỗ" người ta bỏ rơi người cũ.

Và Taeyong, lần thứ không biết bao nhiêu hối hận vì một phút giây ngốc nghếch khi nghĩ mình có thể chơi khăm chị gái bằng việc đổi son dưỡng môi thành keo dán. Hậu quả là, lần chơi khăm này không chỉ thất bại mà anh còn phải trở thành nô lệ cho chị gái song sinh của mình. Đặc biệt là khi người chị gái này nghèo nàn sự xấu hổ, và còn khờ dại hơn thế nữa khi Taeyong 16 tuổi tin rằng mình gần như sắp xử đẹp người chị này rồi. Người chị này bắt anh làm rất nhiều việc xấu hổ không thể dùng từ nào để cảm thán được, và đây cũng không phải lần đầu tiên cô bắt anh mặc váy giống mình, cũng như thế chỗ cô trong lớp, một việc nằm trong lòng bàn tay khi họ là một cặp song sinh. Anh đã làm tất cả, dưới cái danh "nợ chị gái", bao gồm cả việc đi vào khu đồ lót nữ và mua một vài cái gì đó, bằng kích cỡ của anh.

Truyền thống này vẫn tiếp tục ngay cả khi cả hai vào đại học. Mặc dù Taeyong học khoa nhảy, và Taera là sinh viên khoa y, thì họ vẫn ở chung một khuôn viên, và vì thế mà Taeyong là người thường xuyên phải dọn dẹp mớ hỗn độn của chị gái mình. Nghĩ về lần đầu tiên cô bắt anh thế chỗ cô trong lớp từ lúc còn học ở trường, thì chủ yếu là vì cả hai sợ rằng Taeyong không có khả năng phá hỏng danh tiếng của Taera, và Taera là kiểu người yêu quý danh tiếng bản thân mình hơn bất cứ thứ gì khác, nên Taeyong đã thật sự sốc khi cô hỏi về sở thích, và sự hiểu biết về cô, có lẽ cô đã làm việc này với một lý do thỏa đáng, vững chắc và không thể tránh khỏi.

Nhưng bất cứ cảm xúc xấu hổ nào anh cảm nhận được khi mua đồ lót phụ nữ cũng không bao giờ vượt qua được xúc cảm hiện tại.

Anh ngồi ở tít cuối lớp, một nơi anh biết rằng người chị gái của mình rất thích, chuyên chú làm việc của mình. Anh chỉ ngồi đấy, viết nguệch ngoạc lên sách của mình, thỉnh thoảng bĩu môi và nhìn ngó xung quanh. Trở nên thật ưu tú, sang chảnh khi vuốt nhẹ mái tóc giả duỗi thẳng của mình, và mỉm cười với đôi môi hồng bóng lộn, trước bất cứ người bạn cùng lớp nào của cô. Không còn nghi ngờ gì nữa khi người chị "nổi tiếng" của anh biết từng người ở đây.

Sau tất cả, anh là một bản sao hoàn hảo của Lee Taera trong lớp, không một ai sẽ nghi ngờ cả.

Nhưng tất cả sự bình tĩnh đã lên đường du lịch đến Busan theo chị gái khi anh gần như vô tình nuốt cục tẩy anh đang nghịch khi nhìn thấy người vừa bước vào lớp. May mắn thay, anh không nuốt cái gì cả, trừ nước bọt. Điều thực sự khiến anh nghẹt thở là khi ánh mắt anh và Jaehyun chạm nhau, và người nọ thì rạng rỡ vẫy tay với anh.

Đang trên đường bình tĩnh trở lại thì Taeyong cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mình, và bàn tay nhẹ nhàng - ấm áp - ngọt ngào đang an ủi anh thuộc về người ngay từ lần đầu tiên đã khiến anh chết lặng.

Jaehyun biết anh. Jaehyun rất tốt với anh. Jaehyun mỉm cười nhẹ nhõm, dừng việc chọc chọc (nói chung là di chuyển) và ngay lập tức cau mày khi để ý rằng anh đang không hít thở. "Cậu cần phải thở đi Taera à." đó là những gì Jaehyun đã nói, dịu dàng như một cơn gió, và Taeyong tin rằng ngay cả những ngọn núi cũng sẽ nhường chỗ cho Jaehyun nếu như cậu hỏi chúng bằng chất giọng ấy.

Mặc dù cậu đã đập nát bong bóng ước mơ nhỏ nhắn của Taeyong nhưng trái tim Taeyong vẫn nảy lên điên loạn vì phấn khích.

Taeyong muốn nghe theo, muốn dừng ngay cái việc nín thở này lại. Nhưng đó không phải là cách mà sinh học và cuộc sống hoạt động, bởi vì sau cùng anh lại thốt ra vài từ vô nghĩa, quan sát biểu cảm hoang mang của Jaehyun, cùng lúc đó giảng viên bước vào, kéo lại sự chú ý của cậu.

Anh biết anh đã gây họa lớn rồi.

Mặc dù anh và chị gái là cặp sinh đôi giống hệt nhau, chỉ sinh cách nhau có một phút, nhưng anh lại là người dễ xấu hổ, còn chị gái thì lại là người dễ gần. Anh đáng lẽ không nên ngạc nhiên khi biết chị mình là bạn của Jaehyun. Chỉ là, cô chưa bao giờ đề cập đến cậu, mặc dù cô biết thừa cái tình cảm trót thương trộm nhớ nồng cháy này của anh, và anh cũng chưa từng biết họ là bạn cùng lớp, vì anh biết rằng Jaehyun là một nha sĩ đầy tham vọng.

Anh lại lén nhìn trộm chàng trai kế bên một lần nữa.

Jaehyun nhìn lại anh chằm chằm, vẻ mặt rất thích thú.

"Cậu lộ liễu quá rồi đấy." Cậu thì thầm, và khi lớp học vẫn đang diễn ra, thì có lẽ cậu chẳng muốn bị phát hiện xíu nào. Nhưng đối với Taeyong, đây giống như một sự tưởng tượng điên rồ nào đó của anh đang dần trở thành sự thật, anh muốn dừng ngay cái việc phân tích lời thì thầm ấy lại, cũng như biến những lời ấy thành thứ vốn không phải nó tí nào.

"H...hả?" Anh lắp bắp.

"Taera không ghi chú một cách ngốc nghếch như vậy trong lớp học đâu!" Jaehyun cười khúc khích, cậu vẫn dán mắt về phía trước, lắng nghe từng lời từng chữ được thốt ra.

Tất nhiên việc khiến Taeyong quan tâm nhiều hơn chính là nghiên cứu đường quai hàm góc cạnh của Jaehyun, chính vì thế mà anh phải mấy một thời gian để có thể tiêu hóa được câu nói vừa rồi. Nhưng đã quá muộn rồi, Taeyong chợt thấy bản thân bị một thứ gì đó đập vào sau đầu.

Anh nhăn mặt, nhìn cái thứ vũ khí đã nện anh một đòn đau điếng. Nó nằm ngay dưới chân anh, cái đầu đã bị biến dạng do va chạm. Taeyong sử dụng kĩ năng lượng giác vượt trội của mình và nhận ra người tấn công anh chính là chàng trai người Thái ngồi cách đó vài ghế. Anh nhặt chiếc máy bay lên, mở ra, chắc chắn rằng cái máy bay này không được phi đến chỉ để đánh anh đâu.

"Dừng ngay cái việc nhìn chằm chằm cậu ấy đi Tae. Tôi chẳng thoải mái tí nào khi cứ nhìn thấy đâu, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi Jaehyun cảm thấy kinh khủng đến mức nào nữa. Không được nhìn nữa hoặc tôi sẽ bắt cậu xem porn khác giới suốt một giờ đồng hồ đấy."

Taeyong chuyển tầm mắt xuống nhìn cậu trai người Thái, người hiện tại đang nhìn lại anh, sử dụng thời gian giảng viên đang ghi chép trên bảng để liếc lại anh, và rồi lại trở về trạng thái bình thường. Cậu ta giống như một học sinh gương mẫu giả dối vậy.

Anh ghét Ten nhiều như ghét chị gái mình. Cả hai đều xảo trá khi bắt anh quay mòng mòng làm việc cho họ. Sẽ là bắt nạt nếu như Taeyong không bị thuyết phục rằng bằng cách nào đó thì anh cần phải nghe theo họ. Và cũng thật chết tiệt làm sao khi điều này cứu anh khỏi đống drama vớ vẩn.

Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy biết ơn. Ten có khả năng cứu Taeyong khỏi việc biến bản thân trở nên ngu ngốc trước mặt Jaehyun trong giây phút mấu chốt. Anh cần phải giữ bình tĩnh và tập trung hết sức để không bị phát hiện. Bởi vì cho dù anh có ghét chị gái khi khiến mình rơi vào tình cảnh này đến mức nào thì anh cũng không muốn họ bị lộ hôm nay, ít nhất là khi Jaehyun ở đây, và anh thì đang mặc một chiếc đầm nhỏ nhắn chết tiệt.

'Thôi nào Taeyong, để ý bản thân mày đi. Mày không nên nhìn về hướng đó nữa. Mày làm được mà. Nghĩ về những thứ hay ho mà Taera hứa sẽ mua cho mày ở Busan đi.' Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cô hối lộ anh để anh thế chỗ cô. Cái thứ ngu ngục này!!!

Jaehyun khẽ cười khúc khích cạnh anh.

Và điều này giống như mọi sự quyết tâm của anh đều sụp đổ rồi.

"Cậu thực sự lộ liễu quá đấy." Cậu thì thầm lần nữa, nhưng lần này giống như cậu đang nói với chính mình hơn là nói với anh. Trên thực tế, Taeyong đã bắt gặp thứ dễ thương, dịu dàng hơn nhiều. Nhưng anh cũng không chắc lắm, bởi anh lại đang bị mê hoặc bởi con người tuyệt đẹp Jung Jaehyun ấy.

Và anh cũng không nhận ra, anh đã ngủ gục trên bàn tự bao giờ, giống hệt với Taera trên lớp, kể cả giáo sư, cũng đã quen với việc này rồi.

Ngay cả khi chuông reo thì Taeyong cũng không bừng tỉnh khỏi thế giới mộng mơ của mình. Trong trường hợp các bạn muốn biết thì giấc mơ của anh liên quan đến việc Jaehyun mặc vest, còn anh thì đang diện một chiếc váy mà anh nhớ mang máng đã nhìn thấy trong tủ đồ của Taera. Họ đang hẹn hò, một chuyến đi lúc đêm muộn dọc theo bãi biển. Trong giấc mơ, anh tự hỏi rằng liệu bản thân mình có thực sự thích mặc váy chéo không, nhưng anh ngay lập tức bác bỏ cái ý tưởng này khi anh nhớ ra anh đang mơ mình là Taera, và kể từ giây phút đó, mọi thứ bỗng nhiên hóa thành ác mộng, và anh gần như thét lên với cái người nào đó đang lắc lắc vai anh.

Thật vui khi anh đã không hét lên như thế.

Thì ra là Jung Jaehyun.

"Hey... Chào buổi sáng công chúa." Cậu nói, sự thích thú nhỏ giọt trong giọng nói cậu. Taeyong mặt đỏ bừng bừng, nhận ra rằng cả hai đang gần gũi hơn lúc trước. Anh ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, rên nhẹ lên khi chiếc cổ đã trở nên cứng ngắc. Nhìn quanh một vòng lớp học, hóa ra anh và Jaehyun là những người cuối cùng còn ở trong lớp.

Họ đang ở một mình.

Anh đang ở một mình với Jung Jaehyun.

Hàng ngàn viễn cảnh đang chảy trong tâm trí anh, rất nhiều trong số đó bao gồm khung cảnh này, dù anh ấy ăn mặc như Taera trong những viễn cảnh ấy. Thành thật mà nói thì, chúng đều rất gợi tình, và Taeyong thực sự không nên nghĩ về chúng một tí nào, nhưng anh lại nghĩ rồi. Và anh thấy thật biết ơn khi một chiếc váy tốt hơn nhiều trong việc che giấu đi sự cương cứng hơn là những chiếc quần.

"... Cậu đang nghe chứ?"

"Hả... Gì cơ?"

Jaehyun lại cười khúc khích, một nụ cười trìu mến hiện lên trên mặt cậu, và Taeyong cảm thấy trái tim mình như bị chích một cái. Là nụ cười mà cậu ấy thường xuyên cười với Taera sao? Chẳng lẽ Jaehyun thích chị gái song sinh của anh ư?

"Không có gì. Chỉ là, lớp học hôm nay kết thúc rồi... và dù sao thì cũng đến giờ ăn trưa rồi, tớ đang hỏi cậu liệu chúng ta có thể đi ăn cùng nhau không?"

Rất đơn giản, Jaehyun đang hỏi anh... à không, là Taera đi ăn cùng. Taeyong bẽn lẽn gật đầu, quay người lại lấy đồ của mình, dù thực tế rằng anh chỉ muốn giấu Jaehyun sự thất vọng đang hiện hữu trên gương mặt mình.

Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và theo sau Jaehyun, cậu đang nói với anh về những chủ đề tầm phào nào đó. Trong khi đó Taeyong đang dán mặt xuống sàn nhà, tự hỏi làm thế nào mà một lỗi lầm đơn giản hồi 16 tuổi lại có thể khiến trái tim anh lần đầu tiên vỡ nát.

Tâm trí anh lúc này đang quay ngược trở lại những ngày anh ngồi đó, trên khán đài, chăm chú nhìn Jaehyun chạy quanh sân bóng với tốc độ ánh sáng và chiến thắng mỗi giải đấu mà cậu tham gia. Anh vẫn còn nhớ cơn sốt trào lên trong tĩnh mạch khi anh thấy Jaehyun ngã trên sân bóng rổ, và bị loại bởi vì cậu đã khiến bản thân mình bị thương nghiêm trọng. Anh nhớ nỗi đau xót mà anh dành cho chàng trai anh chưa từng nói chuyện kể từ ngày định mệnh ấy, khi anh nhìn cậu khập khiễng bước vào lớp học.

Đó là một năm thầm thương trộm nhớ tuyệt đẹp của anh đối với Jaehyun, nhưng tất cả đã lãng phí rồi.

Anh thậm chí còn không biết anh đang mong chờ điều gì nữa. Anh chưa bao giờ nói chuyện với cậu. Chắc chắn ánh mắt họ đã chạm nhau đôi lần khi đi ngang qua khuôn viên, nhưng họ lại chẳng có bất kỳ tương tác qua lại nào cả.

Tất nhiên cậu có thể thích chị gái anh, một Taera xinh đẹp, vui tính, hấp dẫn và thân thiện. Taeyong đang so sánh điều gì ngớ ngẩn với cô ấy đây?

"So với cô ấy thì, Taeyong là vũ công giỏi nhất ở đại học này. Một anh chàng dễ thương đến từ khoa Nghệ thuật, người không biết bản thân đang nắm giữ biết bao nhiêu trái tim. Mọi người đều sống chết muốn hiểu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại tự xây cho mình một bức tường quá cao khiến việc gặp cậu ấy trở nên thật khó trừ khi cậu ấy muốn được gặp. Taeyong là chàng trai mà các đàn em đều chạy đến khi cần sự giúp đỡ, người mà ngay cả đàn anh cũng tìm kiếm. Cậu ấy là chàng trai đã mê hoặc tớ, và hoàn toàn cướp đi thế giới của tớ chỉ với một ánh nhìn. Tất cả những gì nhận được là một nụ cười, và linh hồn đáng thương này là một nô lệ. Chỉ một ánh nhìn mà lại khiến bất cứ ai đều lạc lối trong đó. Lớp phòng thủ yếu đuối của tớ, một linh hồn nghèo nàn của một người chỉ muốn đến ngày định hướng đúng giờ, nhưng lại chết lặng giữa đường khi thấy một thiên sứ trên mặt đất. Một thiên sứ lỡ sa chân lỡ bước, có lẽ vậy, một thiên sứ bối rối ngốc nghếch thậm chí còn không nhìn thẳng tớ khi nói lời cảm ơn. Nhưng đã thực sự chiếm giữ trái tim tớ rồi."

Sau đó, là khoảnh khắc Taeyong nhìn vào mắt Jaehyun khi anh nhận ra những gì cậu vừa nói. Tựa như trong giấc mơ, Jaehyun đã nói với anh một cách chính xác những gì anh muốn nghe.

Mải đắm chìm trong chuỗi suy nghĩ sâu lắng của mình, Taeyong không hề để ý đến ánh nhìn lo lắng của Jaehyun, khi anh cứ im lặng, không phản ứng lại suốt một thời gian dài. Nhưng cậu cứ để anh như vậy, mà lựa chọn cách dắt anh nhẹ nhàng đi ra ngoài cùng với sự kiên nhẫn của cậu.

Anh còn không nhận ra rằng cả hai đã ngồi trong nhà hàng tự lúc nào rồi, trong khi anh đang cân nhắc sự lựa chọn của cuộc đời, thì Jaehyun kiên nhẫn đợi anh trở về thực tại. Anh có lẽ để ý đến việc cậu đang cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Taeyong không biết gì cả. Ngay cả sự yêu thương trong ánh mắt của Jaehyun mỗi lần họ băng qua khuôn viên, hay là nụ cười rực rỡ, đôi mắt nheo lại khi cậu thấy anh giữa biển người trên khán đài, đang cổ vũ cho cậu. Anh không biết rằng Jaehyun bị phân tâm khi nhìn thấy khuyên tai của anh, là thứ mà cậu vô tình nhìn thấy và rồi bị thương. Anh không biết, rằng trong đám đông khán giả trong buổi biểu diễn của mình, có một Jaehyun đứng đó, chỉ cách có vài mét, tham lam muốn nuốt lấy từng chuyển động của anh.

Anh thực sự không hề biết gì cả.

"Cậu... Cậu... biết tớ?"

"Tất nhiên là tớ biết rồi! Không khó để..."

"Ý... tớ là... từ trước đến giờ cậu đều biết."

Jaehyun bắt đầu cười phá lên.

"Ừ, từ trước tới nay. Phải nói là, cậu mặc váy đẹp hơn Taera nhiều... Cậu ấy cúp học đi đâu à?"

"Bu... Busan."

"À... Giảng hòa với người yêu cũ à?"

"Ừ."

"Taeyong à."

"Ừ?"

Jaehyun lại bắt đầu cười, và anh cảm giác rằng điều này có liên quan tới vẻ mặt ngớ ngẩn của anh. Hai má anh đỏ lên khi nhận ra rằng suốt từ nãy tới giờ, người Jaehyun nói chuyện cùng là anh, không phải Taera. Bằng cách nào đó, sự nghi ngờ trỗi dậy trong tâm trí anh, và anh thực sự đã cười theo. Anh phải tự thừa nhận rằng, anh đã làm mọi chuyện quá lên rồi.

"Taeyong." Jaehyun gọi một lần nữa, trong giọng nói không còn vẻ buồn cười nữa.

"Taeyong." Cậu lại gọi lần nữa, như thể đang thử cái gì đó. Cậu mỉm cười, và dần cười khúc khích, mặt cậu dần hồng lên trước khi lại cười phá lên một lần nữa.

"Cậu biết gì không? Sau khi chúng ta ăn trưa xong... Tớ sẽ đưa cậu về... và có thể sau khi cậu thay... cái gì đó thoải mái hơn... Không phải tớ nói là cậu mặc váy không đẹp... bởi vì cậu thật sự đẹp lắm! Nhưng tớ thấy cậu hợp với quần jean xám hơn cái này... và điều tớ định nói là... tối nay đi hẹn hò với tớ nhé?"

"Đây không phải là một buổi hẹn hò à?" Taeyong hỏi, phân nửa là muốn trêu chọc người kia.

"Không... Có... Có! Đây là... nhưng mà một buổi hẹn hò đích thực... một buổi hẹn mà cả hai đều thoải mái và... có thể nói chuyện và..."

"Ừ... Tớ đồng ý."

Phải nói là, đó là một trong nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều buổi hẹn hò của cả hai. Và đương nhiên, là sự khởi đầu của một mối quan hệ tuyệt đẹp. Và nhiều năm sau đó, khi Taeyong đang ngả trên bờ ngực rộng lớn của Jaehyun, anh chợt nhận ra rằng có lẽ anh không ghét tuổi 16 của mình đến như thế, trên thực tế, anh thấy biết ơn khi anh đã từng ngốc nghếch như vậy. Nhưng hậu quả là anh phải mặc váy, ở trong lớp học mà anh không thuộc về, với những người không quen biết, và cạnh bên một chàng trai, cũng chính là tình yêu suốt đời của anh. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro