THAT RAIN... - CƠN MƯA ẤY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THAT RAIN... - CƠN MƯA ẤY...

Tên gốc: That rain...

Tác giả: namnamee

Nguồn: archiveofourown

Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

--------------------------------------------------------

Tóm tắt:

Mưa thình lình trút xuống Seoul vào một buổi chiều thứ sáu. Mưa rơi, hoặc bạn là người luôn luôn chỉn chu mang ô hằng ngày, hoặc là kiểu người "không mưa, không ô trong cặp".

Jaehyun thuộc tuýp người cực kỳ chỉn chu, bất ngờ chia sẻ ô cùng một người con trai khác.

-------------------------------

Mưa rơi nặng hạt vào một buổi chiều sớm ở Seoul, một cơn mưa mà không ai mong muốn. Ngay cả 5% cơ hội mưa mà điện thoại thông minh đưa ra hôm nay đã lay chuyển, như kiểu, thế thì sao chứ, đúng không? Cơn mưa mang theo ít gió nhưng lại cuốn đến một lượng lớn những hạt nước có thể khiến bất cứ ai khó chịu.

Những con đường ẩm ướt, đường đi bộ nhuốm bùn, những con người ướt sũng đều là cảnh tượng đẹp để nhìn ngắm đối với những người luôn mang theo ô như một thói quen hằng ngày, dù nắng, mưa, hay u ám. Những người kiểu này không cần phải lo lắng và đối diện với cuộc đấu tranh.

Jaehyun, 18 tuổi, một học sinh trung học năm cuối thuộc tuýp người chuẩn bị thái quá, chắc cậu thuộc 13% dân số thế giới luôn mang theo ô như một món đồ hằng ngày. Không phải trong cặp cậu có nhiều khoảng trống, hay cơ thể cậu đã quen mang một món gì đó trên lưng với một trọng lượng cụ thể nào đó. Chỉ là, cậu cảm thấy không thoải mái khi bỏ thứ gì đó ở lại. Cậu cảm thấy thiêu thiếu và cực kỳ phiền muộn nếu như một trong những món đồ của cậu không ở chung một chỗ với những thứ còn lại (và tất nhiên, trừ khi cần thiết).

Trong bộ đồng phục, cậu men theo những lối đi ẩm ướt nơi Seoul về nhà, bên tai nghe văng vẳng bài hát WILD, tay trái cầm chiếc ô màu đen, tay phải nhét trong chiếc túi bên hông cậu.

Cậu bỏ tai nghe xuống cổ, chuẩn bị sang đường. Người mẹ thân thương của cậu luôn luôn nhắc cậu rằng sang đường thì không được phép mang tai nghe.

Mưa đã dịu đi phần nào nhưng vẫn còn rải rác, cho đến khi...

"Ơ đệt..." Jaehyun mắng thầm khi một trận mưa như trút nước mạnh mẽ dội xuống.

Cơn mưa lần này dữ dội hơn khiến cậu không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cậu ngẩng lên, cố gắng nhìn lướt qua cột đèn giao thông, cậu không thể tính toán liệu đã được phép đi hay vẫn phải dừng lại. Dù sao đi nữa thì, có lẽ, đây chắc không phải thời điểm thích hợp để qua đường.

Cậu giật nảy người lên khi những giọt mưa rơi lộp bộp xuống ô cậu, có vẻ như trời lại mưa nặng hạt hơn rồi. Và trong sự ngỡ ngàng của cậu, một chàng trai với dáng hình nhỏ hơn cũng chen dưới, kiểu như, cạnh chỗ trống dưới ô của cậu.

Người con trai đó cúi thấp đầu. Jaehyun, người không ngờ đến tình huống này, nhích người một chút để cả hai có thể vừa vặn đứng dưới bóng ô, tránh cho thân thể bị ướt.

Jaehyun, bị bắt gặp trong khi đang mê mẩn nhìn chằm chằm người kia. Người con trai nhỏ nhắn có một làn da nhợt nhạt tưởng chừng như có thể nhìn xuyên qua vùng da bị phơi trần, dù anh có đang nhìn xuống đi chăng nữa. Mái tóc anh màu nâu đen, và bộ đồng phục đã thấm ướt một chút... của trường đối thủ, chỉ cách tầm năm phút đi bộ từ chỗ họ.

"... Tôi xin lỗi." Chàng trai ngẩng lên nhìn Jaehyun, khẽ nói.

... You make my heart shake

Bend and break

But I can't turn away, and it's driving me wild

It's driving me wild...

Cậu nghe thấy từng câu hát đang vang vọng, dù chiếc tai nghe chẳng còn ở trên tai cậu nữa.

Và đúng như vậy, chàng trai ấy đã reo vào trái tim Jaehyun một điều kì diệu.

Chàng trai ấy là một mỹ cảnh, là một cảnh đẹp của chiều hoàng hôn. Anh thật đẹp, à không, phải là lộng lẫy mới đúng.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, nhưng cũng chẳng thể ngăn Jaehyun lắng nghe bài hát đang phát dở trên chiếc tai nghe cậu quên tắt, và cả tiếng trái tim đập thình thịch như đang cố nhảy ra khỏi lồng ngực.

Taeyong chửi thầm trong lòng bởi cậu trai này mất quá nhiều thời gian hồi đáp. Trời mưa như trút nước và anh thì quên mang ô. Ngày hôm nay thật chẳng tốt chút nào, à, chỉ đối với anh thôi. Anh thấy ngượng ngùng khi chen vào đứng cạnh cậu trai bên cạnh (dù cậu không phản ứng gì), chỉ để tránh việc bị ướt mưa thêm nữa. Anh không nên là gánh nặng cho mọi người. Dù cậu trai này rất đáng yêu, nhưng giờ thì, anh lại ghét bản thân mình hơn rồi. Cậu ở bên trường học đối thủ ư? Tuyệt vời.

"Không sao..." Jaehyun cuối cùng cũng nói, dù gần như là thì thầm. Cậu vẫn còn sốc sau khi nhìn thấy một thiên thần.

"... Vẫn..." Taeyong xấu hổ lùi khỏi ô nhưng Jaehyun đã bước theo sau.

"Không sao, cậu có thể dùng chung với tôi. Cậu không nên để bản thân ướt mưa hơn nữa..." Jaehyun nói với một tông giọng điềm tĩnh, nhưng vẫn xen chút lo lắng. "Tôi không muốn cậu ốm".

Và sau đó Taeyong gần như chết lặng ngay lúc này, tại đây. Tại sao cậu ta lại giống như một người bạn trai đang quan tâm vậy chứ? Anh cảm giác như hai chân anh gần như đang run lên. Chúa ơi, anh chắc chắn gay rồi!

Jaehyun thầm mắng bản thân mình. Những từ cuối cùng bật ra giống như những gì cậu nghĩ sao? Các vị thần lưỡng tính đang chối bỏ cậu. Cậu thậm chí còn không biết liệu anh có phải là gay hay không. Và rồi cậu chợt thấy anh đang run lên. 'Chắc cậu ấy đang lạnh lắm', cậu nghĩ. Cậu ngay lập tức tháo cặp, cởi áo khoác, khoác áo lên vai anh để giúp anh ấm hơn phần nào, có lẽ đồng phục của người nọ còn ướt hơn những gì cậu thấy.

"Cảm ơn." Taeyong lẩm bẩm, anh thực lòng không muốn nhận sự tốt bụng quá mức của cậu bạn đẹp trai này, nhưng bây giờ anh lạnh lắm rồi.

"Cậu là bóng ma bạn trai mưa của Seoul à?" Anh cười nham nhở nhằm che giấu đi nhân cách gay hoảng loạn của mình.

Jaehyun phá lên cười, hùa theo: "Có lẽ vậy. Tôi tán tỉnh những người đáng yêu không mang ô và mời họ đi ăn mì cay".

'Cậu ấy có lúm đồng tiền'... Taeyong nghĩ. Anh nhanh chóng nhận ra anh thực sự đang nhìn chằm chằm cậu có hơi lâu một chút nên vội đáp lại trước khi cậu chú ý. "Đây là một lời mời sao?"

Cơn mưa cuối cùng cũng dịu bớt, cho phép Jaehyun tiến lên vài bước đến gần làn đường dành cho người đi bộ giờ đây đã có thể nhìn thấy đèn giao thông nhấp nháy.

"Cậu đi cùng không?"

Ngay tại thời điểm đó, Taeyong cảm thấy khuôn mặt mình ửng đỏ. Cậu trai đang nhìn vào anh hiện tại tỏa sáng như mặt trời, thứ mà dường như đã lặn mất tăm trong buổi chiều hôm nay. Bầu trời vẫn ngập mưa phùn, nhưng giờ đây anh đã tìm thấy một người quá sức sáng chói để bù lại cho ánh mặt trời đó.

"Trước khi tôi biết, cậu có thể là một kẻ sát nhân đấy." Taeyong trả lời, cố gắng giấu đi khuôn mặt mình.

"Tôi còn được gọi kinh hơn thế cơ." Jaehyun cười khúc khích.

"Vậy...?"

"Yeah... Ừm, đi thôi!" Taeyong nói, nhảy sang phía đối diện dưới chiếc ô của cậu trai cao lớn. Rảo bước cạnh bên, cùng nhau sang đường.

Cả hai dừng lại ở một lều ăn phủ kín đầy người, có lẽ là giết thời gian, chờ đợi mưa tạnh.

May mắn thay, họ tìm được một cái bàn cách phía sau không xa lắm.

"Cậu ăn ở mấy chỗ như thế này à?" Jaehyun gãi gãi sau cổ, bồn chồn hỏi. "Tôi nghĩ, nơi này không lãng mạn lắm..."

"Im đi. Tôi không giàu như vậy đâu." Taeyong cười khúc khích, "Và nơi này rất hoàn hảo với thời tiết hôm nay. Cảm ơn vì đã mang tôi đến đây".

Jaehyun nhìn xuống, từ từ mỉm cười, lẩm bẩm câu nói "Không vấn đề". Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được việc sẽ đến nơi này cùng với một chàng trai dễ thương như vậy, người mà cậu chỉ muốn ôm ghì lấy ngay lập tức và giấu trong túi mãi mãi thôi. Và rồi cậu nhận ra, cậu vẫn chưa biết tên chàng trai ấy. Họ bận rộn tìm kiếm các cửa hàng và quầy ăn đến mức chẳng hề bận tâm ghi nhớ chuyện này.

"Nhân tiện..."

"Các cậu gọi món à?" Jaehyun không thể tiếp tục được câu hỏi, bởi một nhân viên với dáng vẻ cao lớn dữ tợn nhưng lại mang tính cách thân thiện, quan tâm tới mọi người tới hỏi order của họ, mở rộng vòng tay đưa thực đơn.

"Mì cay, đúng không?" Taeyong hỏi Jaehyun, nhưng lại giống như một câu khẳng định hơn. "Tôi muốn một tô bình thường, còn cậu thì sao?"

"À à, tôi cũng vậy." Jaehyun trả lời, hơi giật mình. "Cậu có muốn ăn gà không?"

"Chúa ơi, có! Tôi thèm từ tuần trước rồi, thật đấy!" Taeyong giả vờ khóc.

Jaehyun cười khúc khích nhìn thiên thần đáng yêu trước mặt cậu.

"Cái này, và cả trà đá nữa." Cậu nói với người phục vụ, và rồi nhìn chàng trai đang gật đầu lia lịa, "Yeah, hai trà đá".

Người phục vụ lặp lại thực đơn rồi rời đi.

"... Vậy, cậu là học sinh từ trường đối thủ?" Taeyong trêu chọc, nhìn xuống đồng phục của cậu.

"Well, yeah. Tôi không thực sự nghĩ là như vậy nhưng yeah, chúng tôi dự định sẽ đá đít các cậu vào cuối tuần tới đấy." Jaehyun nói, nhướng mày trêu chọc.

"À, không phải tôi, là họ..." Taeyong cười phá lên, "Tôi không phải là một phần của trường học đâu, tôi đoán cậu là?"

"Well, yeah."

"Cậu bỏ buổi tập hôm nay à?"

"Không! Hôm nay là ngày nghỉ của chúng tôi."

Cuối cùng thì đồ ăn của họ đã được mang ra nhanh hơn dự kiến.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Cả hai người đồng loạt thét lên trong vui sướng, rồi nhanh chóng cắm đầu vào ăn.

Jaehyun luôn luôn nghĩ rằng một buổi hẹn hò ăn mì cay dưới trời mưa sẽ luôn luôn nằm trong những list nghẻo của cậu, hoặc có lẽ đến khi nào cậu tìm thấy bạn gái hoặc một người bạn trai dễ thương nào đó. Nhưng điều cậu không ngờ tới là cậu lại đang trải nghiệm chuyện này, à thì, ngay lúc này đây. Cậu bất chợt đỏ mặt với suy nghĩ này.

"Tai cậu..." Taeyong bỗng nhiên lên tiếng trong khi vẫn đang gặm cẳng chân vịt quay, "Đỏ hết cả rồi... Cậu ổn chứ?"

"À à vẫn ổn." Jaehyun giật mình nói, vội bịt lại hai tai, "Nó lúc nào cũng đỏ..."

Taeyong cười khúc khích, và Jaehyun thề với Chúa rằng cậu chẳng muốn gì cả ngoài việc được ôm lấy chàng trai trước mặt này vào lòng.

"Đừng bịt nữa. Đáng yêu mà..." Taeyong xấu hổ nói, rồi đưa mắt nhìn về tô mì cay của mình.

Cả hai tiếp tục ăn, nói chuyện nhiều hơn và cùng chia sẻ nhiều điều về bản thân mình.

"Cậu là dân thể thao à?" Taeyong hồn nhiên hỏi, "Tôi thường nghĩ những người đó thường cao, đồ sộ vạm vỡ và đầy mồ hôi, nhưng cậu thật khác biệt".

"Không phải như thế đâu. Tôi giống người đánh cắp trái tim hơn đấy!" Jaehyun phản bác, nháy mắt rồi cười nham nhở, "Cuối tuần tới cậu nên đến xem tôi đấy".

Taeyong mỉm cười, gật đầu. Không biết làm sao mà anh không thể hiểu nổi cậu trai trước mặt này, ban đầu thì xấu hổ, lúc sau lại tự mãn, cuối cùng thì lại ve vãn, nhưng phải thừa nhận rằng, điều này khiến cho cậu trở nên đáng yêu hơn bên cạnh vẻ ngoài của cậu.

"Vậy... nếu cậu ở trường đối thủ nhưng lại không phải là dân thể thao thì cậu làm gì vậy?" Jaehyun hỏi.

"... Nhảy." Taeyong xấu hổ nói, "Mặc dù tôi không được tốt lắm."

"Những người nhảy giỏi đều nói như thế."

Taeyong nhìn cậu một cái, sau đó nhấm nháp đồ uống của mình.

"Thỉnh thoảng cậu nhảy cho tôi xem đi."

Taeyong ho sặc sụa sau khi nghe những lời của cậu, bởi anh đang tưởng tượng đến cảnh anh ngồi lên đùi cậu múa.

"Cậu ổn chứ?" Jaehyun đứng lên vỗ vỗ anh, cậu cảm thấy hoảng sợ cùng lo lắng. Giờ thì chàng trai trước mặt cậu đã bắt đầu bình tĩnh hơn rồi.

"Để tôi đi lấy nước cho cậu."

Jaehyun đứng dậy đi đến quầy tính tiền, không buồn gọi phục vụ luôn.

"Xin lỗi, đây... Giờ cậu ổn hơn chưa?" Jaehyun lo lắng hỏi, đặt ly nước lên bàn.

"Ừ." Taeyong xấu hổ gật đầu, "Xin lỗi về chuyện này..."

Cả hai lại tiếp tục quay về con đường ăn uống sau một hồi tranh cãi xem ai sẽ trả. Kết quả Jaehyun thắng và sẽ trả tiền bữa ăn này.

"Tôi no quá rồi" Taeyong vươn tay khi họ đang đứng trước lối vào quán. Cơn mưa phùn gần như ngớt rồi, có lẽ là cảm thấy mệt nhoài khi đổ nhiều nước như vậy, cũng có lẽ là cảm thấy tội lỗi khi làm phiền mọi người vào buổi chiều thứ sáu.

Jaehyun mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng chợt nhận ra cậu vẫn chưa biết tên người nọ.

"À đúng rồi, tôi vẫn..."

Một cơn gió mạnh thổi đến, trời trở lạnh hơn, mọi người xung quanh họ đều thốt lên những lời phàn nàn cùng với tiếng hét, nhưng Jaehyun lại chỉ chú ý đến duy nhất một điều.

"Dầu gội." Cậu lẩm bẩm.

"Hả?" Taeyong bối rối hỏi.

"Dầu gội. Là dầu gội của cậu sao?" Jaehyun nói trong mơ hồ, "Thơm lắm!"

Ngay trước khi người nọ kịp trả lời, Jaehyun đã ngay lập tức nhìn chằm chằm vào người bên cạnh cậu. Tóc người ấy, trông thật mềm mại, và liệu cậu vừa ngửi nó, đúng không? Cậu thật muốn rúc mũi vào tóc chàng trai này mãi mãi mà.

'Đợi đã... Hình như cậu ấy chưa trả lời? Chẳng lẽ cậu ấy thấy kì lạ sao? Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ mình là người đồi trụy sao?' Cậu nghĩ.

"Cảm ơn." Taeyong cuối cùng cũng nói, vò vò tóc sau gáy mình, cúi thấp đầu, đỏ hết mặt rồi.

"Nói về..."

Jaehyun nhìn anh chăm chú.

"Tôi phải đến cửa hàng mua một vài thứ, mẹ tôi dặn thế." Taeyong bối rối nói ra điều duy nhất bây giờ anh nhớ.

Jaehyun hạnh phúc sải bước cùng anh, dù cho người nọ có cố gắng đuổi cậu đi chăng nữa. Taeyong không muốn lãng phí thời gian của cậu, bởi có lẽ cậu còn có nhiều chuyện quan trọng phải làm hơn là đi như thế này. Thế nhưng Jaehyun lại rất sẵn lòng đi cùng anh tới cửa hàng tiện lợi.

"Cậu cũng thích nến thơm à?" Taeyong cười tươi rói, nhìn chăm chú vào những cây nến được bày trí như thể chúng là những thứ duy nhất trên thế giới.

"Đúng vậy. Chúng giúp tôi thư giãn."

Hai người bây giờ đã lấy được một đống đồ, trừ dầu gội của Taeyong, là thứ mà Jaehyun thương nhớ, và thật cố gắng để ghi nhớ, thì còn có vài miếng dán giảm đau, một ít khoai tây chiên, và giờ là nến thơm.

Taeyong vừa đẩy vừa cúi người xuống xe đẩy, vừa cùng Jaehyun tiến đến quầy đồ ngọt.

Taeyong cố chọn một vài cái trong khi Jaehyun nhìn anh từ đằng sau.

Jaehyun, thật sự cảm thấy yên bình và mới mẻ cạnh chàng trai mà cậu dành thời gian ở cùng. Thành thật thì, cậu đang vô cùng lo lắng về trận đấu cuối tuần tới. Huấn luyện viên cho họ nghĩ một ngày để thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Có lẽ, dành thời gian với cậu trai bé nhỏ này thật sự khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu thực lòng không biết nên làm gì khi về nhà vào buổi chiều thứ sáu nếu như không gặp cậu trai ấy, có lẽ là say sưa xem một vài bộ phim kinh dị, hoặc ở một mình, cùng với những thước phim lãng mạn, đặt mông trên ghế sofa trong khi nhét bỏng ngô tự làm vào miệng.

Nhưng hiện tại, ở ngay thời khắc này, chàng trai ấy khiến cậu QUAY CUỒNG. Âm thầm cảm ơn cơn mưa lúc này đã tạnh hẳn, vì đã cho phép cậu ở bên cạnh chàng trai thuộc phần dân số "không mưa, không ô trong cặp", tìm thấy cậu.

Yeah, đúng vậy, chàng trai ấy tìm thấy cậu.

"Câu hỏi thứ 15! Cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp trung học?" Jaehyun hỏi.

Họ bây giờ đang ở ngoài cửa hàng, sắp 5 giờ chiều rồi, và họ quyết định chơi trò 21 câu hỏi, một trò chơi mà Taeyong sáng tạo ra. Họ sẽ hỏi những câu hỏi ngẫu nhiên, bất cứ ai nghĩ ra gì đó, và rồi cả hai sẽ cùng trả lời. Jaehyun yêu cái cách mà anh luôn khiến họ vui vẻ, người nọ có thể nhiều lần ngại ngùng nhưng anh chắc chắn cảm thấy vui thích khi cậu bắt đầu thả lỏng và phơi bày ra trò hề của mình.

"Học đại học! Hoặc nếu có cơ hội, thì sẽ trở thành một nghệ sĩ trình diễn." Taeyong vừa nói vừa tinh nghịch đi về phía trước, "Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ trình diễn, còn cậu thì sao?"

"Tất nhiên là học đại học! Sau đó thì trở thành một bác sĩ, có lẽ vậy? Hoặc có thể là doanh nhân? Tôi thực sự cũng không biết nữa." Cậu thành thật đáp. "Tôi cũng có thể trở thành fansite của cậu."

Taeyong phá lên cười sằng sặc trước câu nói của cậu.

"Hmm... Còn chòm sao?"

"Cậu tin vào chúng à?"

"Chỉ hỏi thôi..."

"Bảo bình."

"Ồ, của tôi là Cự Giải." Taeyong cười khúc khích nhưng lại có chút lo lắng.

'Liệu họ có hợp nhau không? Mẹ kiếp, khi nào về phải hỏi chị mới được.' Anh nghĩ.

Cả hai dừng lại ở trạm xe bus bởi Taeyong từng đề cập rằng anh sẽ bắt xe bus về, trong khi Jaehyun nói rằng cậu sẽ lên tàu.

Lúc này không khí có chút im ắng, có lẽ cả hai chẳng ai muốn về cả.

"Năm sinh?" Taeyong hỏi, mặt cúi xuống nhìn giày.

"1997..."

"1995... Đợi đã, tôi lớn tuổi hơn cậu á?" Taeyong ngạc nhiên thốt lên, "Vậy thì gọi tôi bằng anh đi!".

"Không, tôi không gọi đâu." Jaehyun đáp, trêu chọc người nọ.

Cả hai nhìn thoáng qua chiếc xe bus trên đường.

Jaehyun đưa đồ cho anh, trong khi anh đưa áo khoác lại cho cậu. Cậu nhanh chóng mặc vào, rồi vùi tay vào hai bên túi. Cậu chợt cảm nhận được một thứ lạ lẫm. 'Một tờ giấy? Ai...?' Cậu nghĩ, và rồi nhoẻn một nụ cười.

"Anh có thích con trai không? Anh có bạn trai không?" Jaehyun hỏi.

"Hai câu hỏi đấy! Có và không!" Taeyong cười khúc khích.

"Em cũng vậy."

Xe bus nhanh chóng cập bến.

"Mai có lịch không?" Jaehyun nhanh chóng hỏi.

"Thứ bảy?... Anh không có lịch gì cả."

"Em cũng thế, nhưng giờ thì em có rồi." Cậu nói, không nhìn vào người nọ, "Gặp em ở đây! 4 giờ chiều!".

"Okay, okay." Taeyong cười khúc khích vì người nọ cứ lắp bắp mãi.

Xe bus đã đến, cánh cửa xe mở ra.

Taeyong cuối cùng cũng đặt chân một chân lên xe bus.

Jaehyun vẫn còn câu hỏi thứ 21 của cậu...

"Tên anh là gì?"

Taeyong quay lại khi cánh cửa gần như đang dần khép lại.

"Tên anh là..."

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro