吃鲸鱼的人 - Người ăn cá voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JAEYONG] 吃鲸鱼的人 - Người ăn cá voi

Tên gốc: 吃鲸鱼的人
Tác giả:
Nguồn: Weibo
Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

Note:

Cá voi = chỉ những người ngốc nghếch sẵn sàng vì người mình yêu bỏ ra tất cả mà không cần đáp trả, là kiểu người tốt khó tìm trong thời hiện đại.

“Người ăn cá voi”: rõ ràng không thích người ta nhưng lại không từ chối hay phản đối người ta, rõ ràng biết k có khả năng nhưng vẫn nhìn người ta vì mình mà làm tất cả, là kiểu người lợi dụng trong tình cảm. Hành vi của kiểu người này được ví như hành động ăn thịt cá voi.

Trong truyện Trịnh Tại Hiền có bảo mình không phải người ăn cá voi với Thái Dung nên chắc mình nghĩ ý anh là anh không lợi dụng tình cảm của Thái Dung, anh yêu Thái Dung thật lòng.

Tuẫn tình (殉情) là tự tử vì tình, có thể do thất tình, bạn đời đã rời bỏ thế giới hoặc tình yêu không được như ý muốn mà cả hai quyết định tự tử vì tình.

Truyện này hơi dark xíu ó mọi người :(

-------------------------------

Nơi xó xỉnh u ám dễ sinh sôi rêu xanh, yêu cũng là đạo lý tương tự. Nó dọc theo chân tường mục nát mà sinh trưởng, hai âm tiết va chạm, cuối cùng chết uổng trong buổi mai trời trong nắng ấm.

“Trịnh Tại Hiền, vốn tên là Trịnh Nhuận Ngũ…”

Lúc tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện, ký ức mới nhất là đoạn nói chuyện với cảnh sát, lời thoại cùng với phim HongKong mà Hoàng Húc Hi thích xem không hoàn toàn giống nhau. Đã năm năm không gặp, vốn tưởng rằng nhóc ấy sẽ cùng tôi nói chuyện, trên thực tế, Hoàng Húc Hi chỉ nắm lấy tay tôi, ánh mắt trời chiếu xuống xuyên qua những giọt lệ của nhóc ấy. Tôi không mở miệng, học được cách nói chuyện (cùng với người khác, ngoài Trịnh Tại Hiền) là bước đầu tiên cởi bỏ sự nhạy cảm của tôi.

“Anh.” Hoàng Húc Hi nâng tay tôi lên, kề trán lên mu bàn tay, “Chào mừng về nhà.”

Những lời này chạm vào tuyến lệ, trận bão mấy năm trước đã cuốn bay trí nhớ của tôi sang bên kia thế giới, nhưng giờ khắc này bươm bướm nơi rừng mưa nhiệt đới vỗ cánh mang chúng trở lại, tôi nhớ tới lần đầu tiên Hoàng Húc Hi khóc là ở tiệm kem, nhóc ấy bị vấp ngã, cây kem màu trắng vừa cầm trong tay cũng rơi xuống đất, đầu gối sưng đỏ, vừa khóc vừa chạy một mạch về nhà. Tôi lấy từ trong túi ra năm đồng tiền xu nhét vào tay nhóc ấy, một lần nữa dắt nhóc ấy đi mua kem. Tôi kéo tay Hoàng Húc Hi, vẽ lên lòng bàn tay nhóc một số 5.

“Húc Hi, em khóc vì kem sao? Anh dẫn em đi mua nhé!”

Tôi khăng khăng không cho Hoàng Húc Hi ngày nào cũng trông coi mình, vài ngày sau nhóc ấy không tình nguyện đi làm. Lúc ở một mình tôi không thể không nghĩ đến Trịnh Tại Hiền, nghĩ tới năm năm cơn bão mang tới cho tôi.

Trịnh Tại Hiền trông chừng tôi rất kỹ, khóa chân tôi ở phòng ngủ, phạm vi hoạt động là cửa sổ phòng dùng ván gỗ đóng lại. Mới đầu tôi còn lớn tiếng gào thét, giãy giụa dữ dội khiến cho nơi mắt cá nhân nhiều vết trói hơn. Ban đêm Trịnh Tại Hiền sẽ cởi bỏ khống chế, trói tay tôi lên, hôn khắp chân của tôi, từ ngón chân hôn đến phía sau, có lẽ hắn cố tình không tắt đèn, khiến tôi bị đốt cháy bởi những giọt nước mắt đó, ngộ nhận rằng hắn mới là kẻ bị hại, mặc hắn tiến vào, chôn sâu mà phóng thích. Tôi không thể nào không nghĩ như vậy, chúng tôi có lẽ là một cặp, hoặc cũng có lẽ là tôi đang mưu đồ giết hắn.

Năm tháng sau tay chân giành được tự do, hắn dỡ xuống cửa sổ gỗ, bên ngoài là biển, ngoại trừ vỏ sò bị thủy triều cuốn lên bờ, cùng với chim chóc thỉnh thoảng lượn vòng trên bầu trời, tôi chưa thấy qua những sinh vật khác. Đa số thời gian chúng tôi im lặng, mặc dù ngồi đối diện nhưng giống như bức tường xây dựng ngăn cách nước biển, vị cá tanh mặn chát trào trong dạ dày Trịnh Tại Hiền, nhưng hắn lại cảm thấy vui sướng. Ánh mắt Trịnh Tại Hiền rơi trên người tôi như hóa thành chiếc gương thứ hai , giam tôi ở một góc trên ghế sô pha, tôi không có cách nào trốn thoát, chỉ có mình tôi biết hắn là người có bao nhiêu hấp dẫn, sợi chỉ quấn quanh đầu ngón tay kéo tôi dựa sát hắn hơn, nhờ vào ánh sáng ảm đạm lén lút chiếu qua bệ cửa sổ, tôi nhìn rõ cuốn sách trong tay hắn, tên là "Người ăn cá voi".

Rất lâu sau tôi mới cử động một chút, cơ thể đóng bụi một vạn năm, mỗi khớp xương đều phát ra âm thanh răng rắc, bỏ chân xuống, bước đi cứng nhắc, hồi bé học đi cũng không khó như này, nhưng tôi cho rằng đi dạo, loại chuyện tốt như này không đến lượt tôi, tôi là người bị bắt cóc, cho dù như thế nào thì tôi cũng phải nhớ kỹ. Trịnh Tại Hiền gấp sách lại, tôi biết hắn đọc quyển sách này đến nhừ rồi, chữ cũng nghiền ngẫm đến vô vị rồi, chẳng qua là để tôi buông lỏng cảnh giác nên mới đọc lại lần nữa, mà mỗi lần đều đọc cùng một quyển sách, như vậy là coi tôi như đứa trẻ chưa trưởng thành sao.

“Anh, muốn đi đâu à?”

Tôi không kìm được run lên, Trịnh Tại Hiền ôm từ sau lưng, cằm dán lên vai trái của tôi.

“Đừng sợ.” Hắn hôn gò má tôi, đầu lưỡi chuyển tới giọt nước mắt bên khóe mắt tôi, lần nữa hôn lên, “Đừng sợ, Thái Dung.”

Trong truyện nhi đồng Hoàng Húc Hi đọc trước khi ngủ viết rằng: Sài Vương ca khúc hát mê hoặc. Tôi từ từ nhắm mắt lại, chợt thấy những vỏ sò kia tựa như những sinh vật phát ra tiếng kêu. Tôi sắp mất đi hồi ức rồi, có lẽ chúng tôi đúng là một đôi thật. Khi tâm trạng tốt thì Trịnh Tại Hiền sẽ dẫn tôi ra ngoài, nhưng chỉ giới hạn ở bãi biển, mà còn là sau khi trời tối. Ban đêm nước lên, từng đợt sóng biển hôn lên bàn chân tôi, Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh tôi, cẩn thận dè dặt móc lấy ngón tay út, hắn là ca sĩ của biển cả, tiếng ca chỉ dẫn tôi cùng hắn mười ngón đan xen.  Chúng tôi đi dạo dọc bờ biển, dấu chân lưu lại hoặc sâu hoặc cạn, nghe nói những lời loài người nói sau lúc mặt trời mọc sẽ trở nên vô nghĩa, tôi cũng cho là như vậy.

“Chân của anh ướt nhẹp rồi, dường như không phải là chân của anh nữa, giống như là, như là lần đầu tiên anh tập đi vậy.”

Trịnh Tại Hiền dừng lại, tôi nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.

“Anh là người cá, không biết sao? Đổi chân cho bà phù thủy.”

“Ôi trời, hóa ra anh là vị công chúa thứ sáu. Vậy em là gì? Hoàng tử hay phù thủy? Thực ra anh cảm thấy em giống như nắp chai, là yêu quái biển biết ca hát.”

Trịnh Tại Hiền cúi thấp người, đưa mặt lại gần, lúm đồng tiền xuất hiện lúc hắn cười rộ lên, bản thân tôi như bị mắc kẹt trong hai xoáy nước ấy, đầu óc rối tinh rối mù lên.

“Sau khi mặt trời mọc anh cũng sẽ không biến thành bọt biển.” Hắn nói, “Thái Dung, em không phải người ăn cá voi, em yêu anh.”

Tôi không có ý định chạy trốn lần nữa, lúc ngâm trong bồn tắm thậm chí còn cảm thấy hai chân thoái hóa thành đuôi cá, trước lúc tôi lìa đời, ánh mắt hắn hóa thành biển cả. Chúng tôi chung sống như vợ chồng mới cưới trong vòng năm năm, Trịnh Tại Hiền mang nguyên liệu nấu ăn đến, tôi giúp hắn làm cơm ba bữa, đêm đến thì đi tản bộ, tình cảm nồng cháy lúc làm tình, chúng tôi từng thử trên bãi biển, tấm lưng trần dán lên mỏm đá, không biết có đau hay không, nhưng so với lúc trước thì tôi khóc dữ dội hơn, môi của Trịnh Tại Hiền bị tôi cắn chảy máu, tâm trạng không vui của hắn nhanh chóng tan biến, mặt trời sắp ngả xuống, ánh chiều tà luồn vào mặt biển chiếu rọi một màu đỏ. Đó là lần làm tình cuối cùng của chúng tôi.

Bọn họ tìm được tôi trong căn phòng nhỏ trên hòn đảo biệt lập, Trịnh Tại Hiền nuôi tôi rất tốt, vết thương trên người là tự tôi làm, ngoại trừ điều trị cần thiết, Hoàng Húc Hi yêu cầu tôi kiểm tra toàn thân, theo như lời nhóc ấy nói, trên người tôi nhất định thiếu một góc. Trịnh Tại Hiền sẽ không dễ dàng buông tha tôi, thế là tôi một mình một giường, nằm liền bốn ngày, đến đêm thứ năm thì trông thấy Trịnh Tại Hiền.

Thật ra tôi không chắc hắn sẽ đến, giữa chúng tôi là quan hệ thợ săn cùng con mồi, mặc dù hắn nói yêu tôi, mà tôi quả thật cũng yêu hắn, tình yêu của chúng tôi ẩn giấu trong rương mèo, không mở thì không biết liệu rằng có tồn tại. Trịnh Tại Hiền quỳ xuống, cởi áo sơ mi đặt lên bãi cỏ, cầm lấy mắt cá chân tôi đặt lên, có lẽ mấy ngày nay hắn ngủ không ngon, đối mặt với việc bị truy nã, cho dù là ai cũng không thể bình yên chìm vào giấc ngủ, tôi nói đùa rằng hắn giống như mèo vậy, vậy mà hắn không chịu phối hợp, vẫn như trước xụ mặt.

“Thái Dung, đang chờ em sao?”

“Khi còn bé sợ Húc Hi đi lạc trong đám người, nên anh mua cho nhóc ấy một quả bóng bay, như vậy thì dù nhóc ấy ở đâu anh đều biết.”

Tôi giả vờ thoải mái, trên thực tế vết thương bây giờ vẫn còn đau, vốn tưởng rằng tôi sẽ chết khi đi dạo trên bãi cỏ nơi bệnh viện. Một trận mưa vừa mới rơi xuống, mà tôi lại chân trần đi suốt một quãng đường, lòng bàn chân ướt đẫm, chân của tôi quả thực muốn thoái hóa rồi, hóa thành đuôi cá to lớn, vảy cá lấp lánh dưới ánh trăng, giống như những ngôi sao rải rác trên bầu trời đêm. Tôi dùng lòng bàn tay nâng mặt Trịnh Tại Hiền lên, giọt nước mắt rơi trên ngón cái, hắn luôn luôn vì tôi mà khóc, người bị tổn thương trong vụ án này hẳn phải viết tên Trịnh Tại Hiền mới đúng.

“Tại Hiền.” Đây là lần đầu tiên tôi gọi hắn, trước khi Trịnh Tại Hiền tới, tôi đã đứng trước gương luyện tập hơn trăm lần, vậy mà giờ đây lại vẫn nói không lưu loát, người cá học nói chuyện quả nhiên không dễ dàng, tôi đành tự mình an ủi vậy.

“Chúng ta tuẫn tình đi.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro