是舅舅的, 不是你的 - LÀ CỦA CẬU, KHÔNG PHẢI CỦA CON ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu nên muốn phát đường cho mọi người nè. Trung thu vui vẻ <3

[JAEYONG] 是舅舅的, 不是你的 - LÀ CỦA CẬU, KHÔNG PHẢI CỦA CON ĐÂU

Tên gốc: 是舅舅的, 不是你的
Tác giả: (tui quên không ghi nguồn rồi, để sau tui tìm lại rồi tui bổ sung nha)
Nguồn: Lofter
Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

-----------------------------------

Trịnh Tại Hiền làm ổ trên ghế sô pha nhìn Lý Thái Dung đi lòng vòng trong phòng khách lần thứ 71, lắc đầu phiền não.

"Mang theo nhiều thuốc bổ như vậy đủ chứ? Quần áo anh mua cho cháu gái có đáng yêu không? Hôm nay anh nên cư xử lanh lợi hay là chững chạc? Làm sao bây giờ, ba mẹ anh liệu có thích em không? Vợ chồng chị gái anh sẽ thích em chứ? Cả Ruby nữa? Có thích em không? Cháu gái anh thích em không nhỉ?" Mỗi lần xoay là mỗi lần lải nhải, hết lần này đến lần khác Lý Thái Dung không thể kiềm chế nổi sự lo lắng của mình.

Duỗi chân dài cản lối, cậu kéo Lý Thái Dung vào trong ngực mình, vuốt vuốt tóc: "Em tin vào bản thân mình, anh không tin em sao?"

"Không đạt yêu cầu thì anh sẽ đổi người yêu, thật phiền phức." Lý Thái Dung điều chỉnh tư thế thoải mái, anh nằm trên cơ bụng cách lớp quần áo của Trịnh Tại Hiền cố ý cọ cọ.

Một phát túm cổ áo phía sau lôi anh dậy khỏi người mình, Trịnh Tại Hiền điều chỉnh trạng thái thật tốt để ngay lập tức đi gặp bố mẹ vợ tương lai.

"Nhưng em đã chinh phục được người đàn ông Lý Thái Dung nên chút lòng tin này em vẫn có mà. Đi thôi, đừng để ba mẹ nóng lòng chờ." Hôn Lý Thái Dung một cái, Trịnh Tại Hiền đứng lên, duy trì khoảng cách thật xa với anh.

Lý Thái Dung ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ mới hai giờ, rõ ràng là hẹn ăn cơm tối, rốt cuộc thì ai mới là người khẩn trương đây?

Nửa giờ chọn quần áo lại chầm chậm trôi qua, cuối cùng ba giờ hai người họ mới tới Lý gia. Ngày hôm nay là tết Trung thu, khó khăn lắm công ty mới cho nghỉ. Bọn họ đã bên nhau mấy năm nên lần này Lý Thái Dung quyết định đưa Trịnh Tại Hiền về nhà ra mắt. Bố mẹ anh từ lâu đã muốn gặp người bạn trai thần bí họ Trịnh này, chẳng qua Lý Thái Dung cứ năm lần bảy lượt ngăn cản nên mới không thành công. Điều này khiến cho hai vị phụ huynh ở nhà cảm thấy rất khó hiểu, bọn họ đâu có ăn thịt cậu đâu, vậy thì con trai sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ bạn trai con mình là một người tùy tiện sao?

Hai người vừa mới vào nhà nhưng đã thấy trong nhà thật náo nhiệt, tất cả đều do tiếng gào khóc của cô cháu gái nhỏ. Lý Thái Dung dẫn Trịnh Tại Hiền trên tay cầm túi lớn túi nhỏ đi vào phòng khách. Tiếng nói cười trong nhà vốn đang ầm ĩ thì chợt im bặt. Người con trai cao lớn sau lưng Lý Thái Dung khỏi cần nói cũng biết chắc là người bạn trai họ Trịnh, so với trong tưởng tượng của ba mẹ và vợ chồng chị gái thì cực kỳ không giống nhau, bởi vì người bạn trai này quá sức đẹp trai.

Cháu gái nhỏ buông đôi tay nhỏ bé đang túm lấy cái đuôi của Ruby ra, loạng chà loạng choạng nhào qua ôm lấy chân Lý Thái Dung không buông, ngửa đầu ngọt ngào gọi một tiếng: "Cậu!"

Anh cúi người ôm lấy cô cháu gái nhỏ càng ngày càng tròn ủm, một tay thì kéo vạt áo của Trịnh Tại Hiền dẫn cậu ra giữa phòng khách ngồi xuống. Ba mẹ cùng chị gái, anh rể đã điều chỉnh lại trạng thái từ lâu, bày ra dáng ngồi nghiêm chỉnh. Đây là lần đầu gặp gỡ nên không thể quá tùy tiện được.

Bầu không khí có chút căng thẳng, mọi người nhìn tới nhìn lui, là bởi vì không ai dám nói trước.

"Ba mẹ, con là Trịnh Tại Hiền." Cậu vừa mở miệng đã khiến mọi người trong nhà sợ hãi, Lý Thái Dung ở bên cạnh chết lặng, đây không phải là do anh bảo cậu gọi đâu.

Ba Lý vốn đang nghiêm mặt bỗng bật cười khúc khích khiến cho mẹ Lý và hai vợ chồng chị gái cũng cười thành tiếng. Nhìn qua một vòng, ngay cả Trịnh Tại Hiền cũng đang cười, trong phòng duy chỉ có Lý Thái Dung cùng cháu gái nhỏ Đường Đường vẫn đang ngơ ngác không thôi, cơ bản là vì hai người không hiểu mọi người đang vui vẻ cái gì.

"Tốt, rất tốt." Ba Lý khẽ nói, đưa ra một lời đánh giá công bằng đối với Trịnh Tại Hiền.

"Em ấy còn chưa giới thiệu chi tiết mà ba đã bảo tốt rồi?" Lý Thái Dung thấy ba cười hiền hòa như vậy thì lại càng không hiểu.

"Tại Hiền à, con cứ coi như đây là nhà mình nhé, hôm nay không cần phải ngại đâu, cứ vui vẻ mà chơi nhé." Mẹ Lý cười đến mức con mắt híp thành một đường chỉ, bạn trai của con trai có ngoại hình cực kỳ phù hợp với khiếu thẩm mỹ của gia đình bọn họ mà.

Trịnh Tại Hiền cười đến mức lộ ra má lúm đồng tiền, lời nói cũng thật hòa nhã: "Vâng mẹ, con có thể giúp mẹ nấu cơm."

Lý Thái Dung liếc mắt huých cùi chỏ vào phía dưới Trịnh Tại Hiền, cảnh tượng lần đầu gặp mặt nhị vị phụ huynh bọn họ diễn đi diễn lại nhiều lần như vậy, tại sao bây giờ lại khác nhau một trời một vực thế này?

Chị gái cùng cháu gái rỉ tai nhau gì đó. Cuối cùng cháu gái nhỏ Đường Đường chạy tới ôm chân Trịnh Tại Hiền, vừa mở miệng đã kêu: "Mợ!"

"Gọi chú!" Lý Thái Dung tóm lấy gáy Đường Đường, nhắc bé bỏ cái kiểu xưng hô quái gở này đi.

"Mợ, mợ đẹp quá, mợ làm bạn trai con nha!" Đường Đường dùng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn ủm của mình cọ cọ lên đầu gối Trịnh Tại Hiền.

"Em ấy là của cậu, không phải của con đâu." Lý Thái Dung thấy chủ quyền của mình đang bị thách thức một cách nghiêm trọng thì vung tay muốn đánh cái mông nhỏ của bé một cái, ấy vậy mà lại đánh trượt.

Trịnh Tại Hiền ôm Đường Đường đặt lên đùi mình, chọc chọc khuôn mặt tròn tròn của bé: "Được chứ."

Cả gia đình cười phá lên, duy chỉ có Lý Thái Dung ủ rũ, anh cảm thấy bản thân mình bị cái nhà này bỏ rơi rồi.








Hơn ba giờ, người trong nhà bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tối thịnh soạn. Trịnh Tại Hiền ban đầu muốn đi giúp một tay nhưng lại bị Đường Đường ôm đầu gối không buông.

"Đường Đường ngoan, đi ra chỗ bố con chơi nha." Lý Thái Dung đi qua giải vây, muốn ôm Đường Đường đi nhưng sức vùng vẫy của bé con này lại quá lớn rồi.

"Cậu đi ra đi, mợ là của con." Gạt ra cái tay muốn bắt mình của Lý Thái Dung, Đường Đường lại ôm lấy cẳng chân Trịnh Tại Hiền, kéo như thế nào cũng không buông.

Thở dài, Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền với một vẻ mặt cưng chiều: "Trịnh Tại Hiền, em không tính làm chút gì sao?"

Đúng lúc Đường Đường cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt to xinh đẹp giống hệt Lý Thái Dung long lanh nhìn Trịnh Tại Hiền: "Mợ, con muốn ăn quýt."

Hết nhìn người lớn rồi lại đến nhìn người nhỏ, Trịnh Tại Hiền cười cong cong con mắt: "Đi, mợ đi lấy quýt cho con."

Nhìn bóng lưng hai người, Lý Thái Dung thở phì phò. Được, được, được lắm, tối nay về nhà Trịnh Tại Hiền chết chắc rồi.







Dưới sự đề nghị nhất trí của ba mẹ cùng anh rể chị gái, Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung bị đày đi trông Đường Đường. Trịnh Tại Hiền rất vui vẻ, nhưng Lý Thái Dung thì lại cực kỳ không vui.

Đường Đường bốn tuổi vẫn còn là một đứa trẻ mập mạp, Trịnh Tại Hiền bóc một quả quýt đưa tới bên miệng bé, bé không quan tâm mình còn chưa ăn hết miếng kia mà đã há miệng cắn luôn, hai bên má vốn núng nính lúc này đã hoàn toàn bị quả quýt lấp đầy.

Lý Thái Dung vừa chống cằm vừa thở dài: "Con bé này về sau nhất định sẽ là một đứa nhóc mập mạp."

"Em nhớ là anh lúc bé cũng rất mập." Lại bóc thêm một quả quýt, Trịnh Tại Hiền nịnh nọt đưa tới bên miệng Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung tức giận cắn một cái, suýt nữa thì cắn đứt đầu ngón tay Trịnh Tại Hiền, rồi vừa nhai ngấu nghiến vừa nói: "Cũng không khác lắm."

Nhìn quả quýt nhỏ của mình rơi vào trong miệng của cậu, Đường Đường nuốt nước miếng, vươn tay muốn đòi lại chủ quyền: "Mợ ơi ôm, bế lên cao."

Lau đi nước quýt sền sệt trên tay, Trịnh Tại Hiền ôm dưới nách Đường Đường, bế qua đỉnh đầu, còn xoay một vòng khiến cho Đường Đường cười khanh khách: "Vui quá, vui quá!"

"Chú con cao như thế, Đường Đường không sợ sao?" Bế cháu gái nhỏ quay thêm một vòng, Trịnh Tại Hiền liếc nhìn Lý Thái Dung ở bên cạnh đang bóc vỏ quýt.

"Không sợ! Đường Đường thích!" Bé vươn hai cánh tay tròn ủm giống như củ sen ra vẫy vẫy, quyết không nghe theo cậu mình.

"Đường Đường, đi làm bánh nướng chảo đi." Chị gái xuất hiện bế Đường Đường đi.











Trịnh Tại Hiền kéo Lý Thái Dung vào buồng vệ sinh, Lý Thái Dung ngậm miệng không nói lời nào, để mặc Trịnh Tại Hiền mở khóa vòi nước rửa tay cho mình.

"Cậu cũng muốn bế lên cao à?" Nước lạnh xuyên qua quấn quýt trên mười đầu ngón tay, mà Trịnh Tại Hiền cũng không vừa, ở bên tai anh thổi gió.

Đầu óc nhanh chóng xoay mòng, sau khi hiểu rõ lời nói của Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung dùng đầu gõ một cái vào xương gò má Trịnh Tại Hiền: "Đêm nay đừng mong vào phòng ngủ."

Nhân lúc Lý Thái Dung ngẩng đầu, Trịnh Tại Hiền ấn chặt ót Lý Thái Dung hôn xuống, phòng vệ sinh mờ ảo, không gian nhỏ hẹp, răng môi va chạm, Trịnh Tại Hiền hôn Lý Thái Dung thật lâu mới buông anh ra: "Vậy chúng ta cùng ngủ ở phòng khách."

Không đợi Lý Thái Dung đánh trả, tiếng cười khanh khách vang lên ở cửa khiến hai người hồi phục tinh thần, hóa ra Đường Đường đang đứng ở đó che mắt nhìn.

Bọn họ xấu hổ hắng giọng, Lý Thái Dung đi tới muốn ôm Đường Đường nhưng lại bị bé né tránh. Đường Đường đi đến chỗ Trịnh Tại Hiền, dậm chân ý bảo cậu ôm. Đợi đến lúc được ôm xong, Đường Đường làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói với Trịnh Tại Hiền: "Đường Đường sẽ không nói ra đâu."

"Đường Đường thông minh hơn cậu con rồi." Trịnh Tại Hiền chọc chọc gương mặt bụ bẫm của bé, rồi ôm Đường Đường đi trước.

Lý Thái Dung đi ở phía sau, nhìn thấy Đường Đường lè lưỡi với mình, anh quyết định về sau nên ít cho hai người này gặp mặt.









Để một đứa trẻ làm cơm thì đúng là tai họa. Sau năm lần Đường Đường nặn phòi nhân bánh, cả nhà quyết định để mặc bé tự làm một cái bánh nướng chảo theo ý muốn. Trịnh Tại Hiền tuy lần đầu làm bánh nhưng lại làm rất tốt, còn lấy bột mì còn dư lại nặn thành một ngôi sao nhỏ và một con lợn nhỏ, Đường Đường bày tỏ rất thích hai cái này của cậu, lát nữa bé nhất định sẽ ăn.

Sau khi rửa bột mì trên mặt và tay, Đường Đường đi ra ghế sofa làm tổ, ôm ipad của mẹ mình bắt đầu chơi game.

"Mợ, chơi chém dưa hấu với con đi." Đường Đường chỉ vào dưa hấu đang di chuyển trên màn hình, vươn đôi tay nhỏ bé nắm lấy Trịnh Tại Hiền.

Đặt mông ngồi xuống hai bên Đường Đường, Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền kẹp bé ở giữa hai người.

"Mợ chém bên trái, Đường Đường bên phải, chuẩn bị, bắt đầu!" ngón tay rạch một cái, bắt đầu trò chơi.

Độ chuẩn xác của một bé gái bốn tuổi không cao, nhưng độ nhạy bén thì lại không tồi. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh đã lập kỷ lục mới khiến Đường Đường vui vẻ chụt một cái lên Trịnh Tại Hiền.

"Đường Đường, cho cậu với mợ chơi một ván nha." Lý Thái Dung không nhìn nổi nữa bèn lay lay bàn tay mũm mĩm của Đường Đường.

Bắt đầu trò chơi, quả lựu còn chưa xuất hiện mà Lý Thái Dung đã chém lựu đạn, game over.

"Cậu ngốc quá!" Đường Đường khoanh tay ra vẻ người lớn chẹp miệng.

Lý Thái Dung đưa tay vò rối bím tóc nhỏ của Đường Đường, Đường Đường trong lúc giãy giụa mạnh mẽ cắn Lý Thái Dung một cái, sau đó nhanh chân chạy tới núp sau Trịnh Tại Hiền, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ ló ra ngoài.

"Đường Đường lại đây, cậu phải đánh mông con mới được." Lý Thái Dung nhìn một hàng dấu răng hồng hồng trên cổ tay, nhìn Đường Đường núp sau Trịnh Tại Hiền đang làm mặt quỷ với mình, cái nhà này, cả lớn cả nhỏ đều bắt nạt anh.

"Mợ bảo vệ Đường Đường với!" Đường Đường mở to đôi mắt nắm lấy tay áo Trịnh Tại Hiền.

Cậu bế Đường Đường lên ôm vào lòng, buộc lại bím tóc nhỏ của bé: "Có mợ ở đây, cậu không dám đánh con đâu."

Lý Thái Dung khóc không ra nước mắt, ôm tay chạy vào phòng bếp: "Mẹ, chị, Đường Đường cắn con!"

"Em rửa sạch tay chưa? Có vi khuẩn không đấy? Không thể để Đường Đường cắn thứ không sạch nha." Chị gái cầm tay Lý Thái Dung nhìn tới nhìn lui, không hề nhìn đến một hàng dấu răng kia.

Lý Thái Dung rút tay về, đang muốn tìm sự dỗ dành của mẹ thì đã thấy một chiếc bánh nướng chảo nóng hổi vừa mới ra lò được bỏ vào trong tay mình, cũng không để ý nóng hay không nóng.

Mẹ Lý bận rộn không có thời gian để ý đến anh: "Mang bánh nướng chảo vào nhà đi, gọi mọi người cùng ăn nữa."

"Ăn thôi!" Lý Thái Dung ôm chiếc khay nóng bỏng tay chạy ra khỏi phòng bếp, ném lên bàn, rồi lấy tay sờ sờ vành tai, muốn hạ nhiệt một chút.

Còn chưa cảm thấy đỡ nóng chút nào thì tay đã bị người ta cầm đến bên miệng thổi thổi. Trịnh Tại Hiền một tay ôm Đường Đường, một tay cầm tay anh thổi vù vù.

"Còn nóng không?" Sau khi thổi xong Trịnh Tại Hiền lén hôn lên đầu ngón tay hồng hồng của Lý Thái Dung.

Cảnh tượng này làm cho mặt Lý Thái Dung thoáng chốc đã đỏ lên.

"Cậu đỏ mặt kìa." Đường Đường vừa cười vừa chọc chọc má Lý Thái Dung.

Búng một cái lên trán bé, Lý Thái Dung nở nụ cười: "Con biết nhiều quá rồi nha."








Trên bàn nhanh chóng bày đầy đủ các loại đồ ăn, có cá, có tôm, còn có thịt bò, bánh nướng chảo được đặt ở giữa. Đường Đường cuối cùng cũng ở trong lòng mẹ bé, không quậy hai người nữa rồi.

Bữa cơm tối diễn ra rất thoải mái. Trên bàn cơm chị gái lôi chuyện xấu của em trai ra kể, em trai kể lại quá trình gặp gỡ bạn trai, bạn trai nói chuyện trên trời dưới đất, ba hỏi dự định sau này của hai người, mẹ bàn tán về bước tiến sắp tới, anh rể bận rộn chăm sóc Đường Đường, còn Đường Đường thì bận rộn ăn.

Đây mới là gia đình.










Sau khi ăn và thu dọn chén đũa xong xuôi, cả gia đình quyết định đi ra ngoài tản bộ một chút, bởi ngày hôm nay có trăng tròn vằng vặc.

Trăng tròn nhô lên giữa bầu trời, nắm tay đi bên cạnh người mình yêu, gió đêm thôi, rảo bước trên con đường nhỏ, đây có lẽ là một trong việc hạnh phúc nhất của đời người.

Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền đi ở sau cùng, quang minh chính đại nắm tay, mười ngón đan xen.

"Đây là Trung thu lần thứ mấy chúng ta bên nhau rồi?" Lý Thái Dung ngửa đầu ngắm trăng tròn, không hề lo lắng đến việc không thấy đường thì sẽ ngã sấp mặt.

"Không nhớ nữa." Trịnh Tại Hiền nắm tay anh vượt qua những khó khăn trước mắt, lơ đãng trả lời.

"Chuyện này cũng không nhớ rõ, đêm nay ngủ phòng khách đi." Lý Thái Dung tức giận níu Trịnh Tại Hiền, khiến cậu dừng bước.

Quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Trịnh Tại Hiền đều là Lý Thái Dung: "Từ ngày quen biết anh là em đã biết, tất cả Tết Trung thu sau này, đều phải trải qua cùng anh."

Ánh trăng vun vén, khoảng cách ủng hộ, bên sườn mặt cảm nhận được một nụ hôn.

"Cậu, mợ! Trung thu vui vẻ!" Tiếng nói lanh lảnh của Đường Đường khiến cho bọn họ dừng lại.

Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung nhìn nhau mỉm cười. Trung thu vui vẻ.







END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro