福宜街 - Đường Phúc Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JAEYONG] 福宜街 - Đường Phúc Nghi

Tên gốc: 福宜街
Tác giả: 난춘
Nguồn: Lofter
Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

-------------------------------

Trịnh Tại Hiền chuyển nhà rồi.

Nguyên nhân dọn nhà rất tức cười - cậu vừa mới chia tay, mà người cũ chẳng may lại là chủ nhà của cậu, tuy đối phương không ác độc muốn đuổi cậu đi nhưng Trịnh Tại Hiền cảm thấy bản thân không thể sống trong khó chịu và chết trong khó chịu được.

Kim Đạo Anh lái chiếc xe rởm bốn chỗ đến giúp cậu chuyển nhà. Chẳng hiểu sao đồ đạc của Trịnh Tại Hiền lại nhiều như vậy, nhét đầy cả một chiếc xe nhỏ. Cậu co chân ngồi ở ghế phụ, trên người là ba chiếc ba lô chồng chất lên nhau, lúc đi qua ngã tư đường Kim Đạo Anh đẩy đẩy cậu, nói: "Em có thể đừng chắn tầm nhìn của anh không?" Chưa đến cửa nhà mới mà Trịnh Tại Hiền đã cảm thấy Kim Đạo Anh máu nóng dồn lên não, thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ với cậu rồi.

Nhà mới của Trịnh Tại Hiền nằm trong một con ngõ chật hẹp đến mức xe đạp cũng không thể đi vào. Giữa đường dựng một tấm biển, Kim Đạo Anh thò đầu ra đọc: "Đường Phúc Nghi." rồi quay sang trêu chọc Trịnh Tại Hiền, "Tên may mắn lắm đấy."

Thế nhưng tên cho dù có may mắn cỡ nào thì bọn họ cũng chỉ có thể dỡ hành lý xuống và chuyển từng cái từng cái một từ đầu ngõ vào trong ngõ. Vali rất nặng, đừng nói là Kim Đạo Anh mặt đang đen lại mà ngay cả Trịnh Tại Hiền cũng không thể tin nổi sao cậu lại có nhiều đồ đạc đến như vậy. Tất cả là bởi vì lúc đóng gói cậu cảm thấy cái gì cũng cần phải mang đi, nhưng bây giờ lại cảm thấy cái đống này nên vứt bỏ rồi.

Có cái gì mà không thể thay mới chứ?

Tòa nhà cậu chuyển tới không mới cũng không cũ, nhưng lại chìm trong những hàng dây phơi quần áo và bị lấp bởi những tấm mền hoa sặc sỡ khiến nó trông có chút xám xịt. Tòa nhà mới hay cũ cũng không quan trọng, quan trọng là tiền thuê rẻ, dưới lầu còn có tiệm bánh mì và tiệm giặt ủi, cách một hoặc hai dãy phố thì có siêu thị cùng với chợ hoa quả, hơn nữa để đi đến trạm xe bus hay trạm xe lửa chỉ tốn có năm phút đồng hồ, vậy nên lúc ký hợp đồng Trịnh Tại Hiền không thể tìm ra bất kỳ chỗ nào để xoi mói cả.

"Ngay cả một cái thang máy cũng không có, anh thấy mày hôm nay thực sự muốn anh mệt chết mà."

Sau ba lần đi đi lại lại, Kim Đạo Anh quăng luôn cái gánh. Cũng không thể trách hắn được, trước đây Trịnh Tại Hiền ở khu nhà có thang máy nên cho dù vali có nặng mười cân thì cũng có thể dễ dàng đi lên tầng, nhưng bây giờ với chục loại hành lý như thế này mà chỉ dựa vào hai tay hai chân bọn họ thì quả thực là quá khó khăn rồi. Trịnh Tại Hiền để hắn ngồi trên cầu thang còn mình thì đi xuống tầng. Bỗng có ai đó từ trong tiệm bánh mì ở tầng dưới đi ra, nhìn cậu một chút, rồi có lẽ xuất phát từ lòng tốt mà hỏi một câu: "Có cần giúp một tay không?"

Xung quanh Trịnh Tại Hiền đều là túi đồ nên trong chốc lát cậu không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa thấy rõ diện mạo người nói chuyện đã phun ra một câu: "Không có gì đâu, cảm ơn." Nói xong cậu lại thấy hối hận, vào lúc này rồi mà còn sĩ diện, nhưng mà nói thì cũng đã nói rồi. Người nọ nhìn hắn, cảm thấy hình như thực sự không cần giúp đỡ nên bèn xoay người đi vào tiệm bánh mì.

Chuông gió treo ở cửa vang lên một tiếng, Trịnh Tại Hiền khóc không ra nước mắt.

Cũng may nhiều năm nay cậu rèn luyện không phí công vô ích, sức khỏe vẫn tốt nên cuối cùng cũng hoàn thành lần dọn nhà chuyển đồ này. Cơ mà Kim Đạo Anh thì ngược lại, chỉ leo tầng có ba chuyến thôi mà đã giống như bị dội nước, ngay cả cửa nhà Trịnh Tại Hiền cũng không chịu vào, hắn nhìn mấy cái vali lớn nhỏ của cậu thì như muốn chạy đi ngay lập tức vậy.

Trịnh Tại Hiền đứng trước cửa nhà nhìn hắn, thấy hắn giống như đồ chơi thủy tinh vỡ vụn thì thở dài, hẹn hắn ngày hôm sau cùng ăn cơm. Trịnh Tại Hiền tự nhận mình không phải là kiểu người coi bạn bè là người lao động miễn phí, Kim Đạo Anh dù sao cũng lái xe chở cậu tới, giúp cậu tiết kiệm một khoản lớn phí thuê xe.

Kim Đạo Anh vừa đi, không khí đã trở nên hiu quạnh đi rất nhiều.

Trịnh Tại Hiền không phải là chưa từng ở một mình, tuy nhiên cậu vẫn không kìm được mà thở dài. Phòng cũ, vải nylon đắp trên ghế salon cùng với hành lý vẫn chưa tháo dỡ khắp phòng khiến người ta có loại cảm giác cuộc sống đột ngột thay đổi, nếu không phải là thời tiết thực sự rất nóng, ngay cả đứng không mà khắp người cũng đổ mồ hôi thì cậu có lẽ đã cảm thấy lạnh hết cả người rồi.

Thở dài thì thở dài, dọn dẹp thì vẫn phải dọn dẹp, Trịnh Tại Hiền gọi đồ ăn bên ngoài rồi dành vài giờ đồng hồ tháo dỡ hành lý. Đã nhiều năm cậu không dỡ nhiều hành lý như vậy nên cảm giác chỉ bụi không cũng khiến cậu đau đầu rồi. Sắc trời dần dần tối mà bát mỳ cậu gọi mới chỉ động hai lần đũa.

Gần bảy giờ rồi.

Trịnh Tại Hiền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bởi vì muốn xua đi bớt không khí ẩm mốc trong phòng nên Trịnh Tại Hiền chỉ khép hờ cửa, cậu đoán hàng xóm đi ngang qua cảm thấy kỳ lạ nên mới gõ cửa, thế là cậu đành phải đứng dậy. Cậu không thích giao tiếp cùng hàng xóm lắm -- nếu như bản thân không nhất thiết phải làm phiền người khác thì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức không cho người khác cơ hội làm phiền mình.

Người thanh niên đứng trước cửa thực sự rất đẹp. Trong đầu Trịnh Tại Hiền vọt lên một ý nghĩ 'Thật đẹp!', rồi mới ý thức được đối phương thoạt nhìn chắc xấp xỉ tuổi mình, thấp hơn cậu một chút, nhuộm tóc màu đỏ cực kỳ nổi bật, hơn nữa lông mày còn cạo một đoạn. Vậy mà khi người ấy vừa mở miệng, giọng nói trái lại rất mềm mại, anh cầm theo một cái hộp nhỏ, hỏi: "Hình như tôi thấy cậu hôm nay làm rơi cái này ở dưới lầu... Không cần nữa sao?"

Đó là một chiếc hộp nhỏ bằng da được Trịnh Tại Hiền dùng để đựng giấy chứng nhận và giải thưởng lúc còn ở đoàn trường, rõ ràng đã đóng gói cực kỳ cẩn thận mang đến, ấy vậy mà bản thân lại quên bẵng đi mất. Trịnh Tại Hiền gán việc trí nhớ kém là do thời tiết hôm nay tồi tệ, cái nóng khiến đầu óc con người mụ mị, thoáng cái đã quên mọi việc rồi.

Cậu nhận lấy chiếc hộp, lịch sự nói: "Là của tôi, cảm ơn."

Kết thúc cuộc nói chuyện như vậy thì cũng quá nhạt nhẽo đi, Trịnh Tại Hiền suy nghĩ, nặn ra được một câu: "Sao cậu biết là của tôi vậy?"

Cậu thanh niên tóc đỏ cười cười, đôi mắt to tròn cười đến mức híp lại: "Trưa nay tôi ở tầng dưới thấy cậu chuyển nhà tới, lúc đầu hỏi cậu có cần giúp một tay hay không, lúc đó hình như cậu không có thời gian để ý đến tôi nên tôi đi về trước rồi."

Lúc này Trịnh Tại Hiền mới hiểu rõ, người này chính là người đi ra từ trong tiệm bánh mỳ, bản thân thì lại vô tình từ chối sự giúp đỡ của người nọ, không ngờ tới đi một vòng lớn vẫn là người ấy mang đồ đạc tới cho cậu.

Người nọ bổ sung thêm một câu: "Tôi không có bám theo cậu, nhưng trong tòa nhà này gần đây chỉ có một nhà cho thuê, tôi cũng chỉ thử vận may mà thôi."

"Cảm ơn." Trịnh Tại Hiền không thể làm gì ngoài nói như vậy, "Thật đấy."

Cảm ơn thì có cái gì là thật là giả, người nọ hình như cảm thấy buồn cười nên che miệng lại, định rời đi: "Mới vừa chuyển nhà chắc có nhiều việc nhỉ? Không làm phiền cậu nữa, rảnh rỗi thì đến tiệm bánh mì ngồi chơi, tôi mời cậu uống trà."

Mời người đến tiệm bánh mì uống trà có hơi kỳ lạ nhưng cậu lại nghĩ không ra. Người thì đã đi nhanh đến mức không thấy bóng dáng đâu rồi, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân "lộc cộc" vọng lại, rất nhẹ nhàng, tựa như con vật nhỏ đang vui vẻ. Trịnh Tại Hiền cảm giác mình bị quỷ mê hoặc đầu óc nên cậu mới víu lan can cầu thang mà hét to: "Vẫn chưa hỏi cậu tên gì nữa?"

Tiếng bước chân "lộc cộc" chợt ngừng lại, Trịnh Tại Hiền dường như nghe được tiếng nói vẫn còn quẩn quanh trong đầu, cậu muốn hỏi mình tại sao lại đường đột như vậy thì lại nghe thấy tiếng đáp lại từ tầng dưới.

"Tôi tên Lý Thái Dung."

Cậu cứ như vậy mà quen biết Lý Thái Dung.

Đường Phúc Nghi không ai không biết Lý Thái Dung và tiệm bánh mì anh mở. Trong tòa nhà cũ kỹ này, chuyện hàng xóm láng giềng biết nhau dường như là một lẽ đương nhiên, nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn cảm cảm thấy con người Lý Thái Dung như vậy thì được chào đón cũng là lẽ tự nhiên.

Vừa mới chuyển nhà nên Trịnh Tại Hiền bận tối mắt tối mũi, cuộc hẹn "trà" cùng với Lý Thái Dung đã trôi về dĩ vãng rồi, chẳng qua là sáng sớm trước khi đi làm tình cờ đi ngang qua cửa tiệm bánh mì thì đã thấy mở cửa rồi, qua lớp kính thủy tinh còn có thể thấy Lý Thái Dung đang bận rộn ở bên trong. Sự bận rộn của anh tản ra một loại cảm giác khiến người ta dễ chịu, khiến tâm trạng người dậy sớm đi làm trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đến công ty chạm mặt Kim Đạo Anh, hắn nhìn cậu như nhìn thấy quỷ sống.

"Chú mày có bình thường không vậy? Mày thật sự có thể ở một mình à?"

"Rất khỏe mạnh." Trịnh Tại Hiền gỡ bàn tay đang đặt trên trán mình đo nhiệt độ của Kim Đạo Anh ra, "Em chẳng nhẽ không thể cảm thấy vui vẻ à?"

Kim Đạo Anh khoanh tay: "Cũng không phải là không thể... Nhưng nhìn cậu hình như không giống với người vừa mới thất tình."

Trịnh Tại Hiền vốn không có cảm giác mình thất tình, cậu chỉ coi như kết thúc một mối quan hệ sai lầm, một lần nữa quay về quỹ đạo cuộc sống thường ngày. Có thể người khác cảm thấy cậu nên tỏ ra đau khổ một chút, hoặc không thì trưng ra cảm giác cô đơn, đối với chuyện này cậu chỉ nghe rồi thở dài một cái.

Cậu vừa mới thoát khỏi địa ngục nên không chịu nổi mà bung lụa.

"Chẳng nhẽ gặp chuyện tốt gì à?" Kim Đạo Anh trước khi đi còn quay lại hỏi.

May mà công việc bận rộn nên Kim Đạo Anh không có nhiều thời gian quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu. Công ty đột nhiên nhận nhiều hạng mục lớn, đội kỹ sư không đủ nhân viên, sắp xếp làm tăng vài ca cũng không đủ. Trịnh Tại Hiền cả ngày đi sớm về khuya, trời chưa sáng đã ra ga tàu điện ngầm, hơn nửa đêm mới sờ được đến cái cửa nhà, bận từ mùa hè bận đến đầu thu, tấm mền hoa phơi trước tòa nhà cũng đã đổi vài màu rồi.

Đầu thu, Trịnh Tại Hiền chính thức nói chuyện cùng Lý Thái Dung lần nữa.

Sáng sớm hôm ấy cậu ra ngoài tình cờ bắt gặp Lý Thái Dung đang cho mèo ăn ở dưới tầng. Trịnh Tại Hiền không biết ở tầng dưới có mèo hoang, bởi một ngày cậu ở nhà không đến mấy tiếng, nếu có ở thì cũng là bám giường đi ngủ, ngày nào cũng cảm thấy cực kỳ yên tĩnh, mọi thứ đều yên ắng. Tiếng mèo kêu "meo meo" vang lên khiến Trịnh Tại Hiền sửng sốt hai giây, trong lòng cậu bỗng nhiên nhen lên cảm giác chân thực của cuộc sống.

"A, chào buổi sáng." Lúc bé mèo hoang ngẩng đầu lên nhìn sự xuất hiện của người lạ không quen biết thì Lý Thái Dung cũng xoay người lại, mắt chạm mắt với Trịnh Tại Hiền. Trời lúc này vẫn chưa sáng, nói chào buổi sáng thì thực sự có hơi sớm, Lý Thái Dung hình như cũng cảm thấy như vậy nên nở một nụ cười nói tiếp: " Hơ, cậu ngày nào cũng đi sớm nhỉ?"

Đầu óc Trịnh Tại Hiền như lên dây cót, hỏi lại: "Cậu ngày nào cũng thấy tôi sao?"

Người ngồi xổm vừa nựng mèo vừa gật đầu: "Ừ, hàng ngày lúc đi qua cậu đều đứng ở cửa tiệm bánh mì, lần nào tôi cũng nghĩ cậu sẽ vào, nhưng rốt cuộc cậu lại đi mất."

Thì ra anh vẫn luôn thấy. Trịnh Tại Hiền lúng túng sờ sờ mũi, nói: "Bởi vì quá sớm nên không muốn làm phiền cậu..." Làm phiền cái gì thì cậu cũng không nói được, cuối cùng chỉ đành thở dài một cái.

"Vẫn có thời gian rót chén trà mà." Lý Thái Dung lưu luyến bịn rịn vuốt vuốt lỗ tai của bé mèo hoang rồi mới đứng dậy, "Bây giờ cậu có muốn uống trà không?"

Trịnh Tại Hiền nhìn anh, cậu chợt phát hiện màu tóc anh đã đổi rồi. Có lẽ bởi vì mùa thu đã đến nên màu tóc anh cũng biến thành màu nâu dịu dàng, Đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, lúc bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, Trịnh Tại Hiền đều vô thức muốn rời ánh mắt đi chỗ khác.

Cậu cảm giác bản thân mình bị nhìn thấu rồi.

"Được chứ." Cậu nói, bé mèo hoang chẳng biết đã bước tới từ lúc nào đang cọ cọ chân của cậu. Cậu nghe thấy Lý Thái Dung nở nụ cười nói:

"Bánh mì đậu đỏ thích cậu rồi."

"Bánh mì đậu đỏ?"

Lý Thái Dung không đáp lại, xoay người mở cửa tiệm đi vào. Chỉ có bánh mì đậu đỏ ngẩng lên nhìn Trịnh Tại Hiền với đôi mắt to tròn, qua vài giây, bé từ tốn kêu "meo meo".

Trà mà Lý Thái Dung nói là trà sữa thông thường, nhưng cũng không thể nói như vậy, trà sữa này là chính tay anh tự làm, vị trà rất nặng, rất thích hợp nâng cao tinh thần sáng sớm. Lý Thái Dung vừa pha trà sữa vừa nói vu vơ: "Tôi thấy đêm qua cậu về nhà rất muộn, chỉ ngủ mấy tiếng thì chắc chắn không đủ. Nếu như cậu chỉ uống cà phê thì không tốt cho dạ dày đâu."

Lời nói không tốt cho dạ dày vừa dứt, anh đã bưng bánh mì ra. Tiệm bánh mì trong buổi sớm tinh mơ mờ mờ ảo ảo, ghế vẫn còn treo ngược trên bàn, duy chỉ có bàn của bọn họ ngồi là bày đồ lên, cùng với chiếc đèn lẻ loi chiếu sáng phía sau quầy hàng. Trịnh Tại Hiền tự nhiên nghĩ, bọn họ giống như đang tiến hàng giao dịch bí mật.

Bánh mì đậu đỏ ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa, dù có ngửi được mùi thức ăn thơm phức thì cũng chỉ có thể khư khư ở ngoài cửa kêu meo meo. Lý Thái Dung đứng ở cửa chỉ dạy bé, trông anh giống như chủ gia đình đang nuôi dạy bé mèo con. Lần đầu tiên Trịnh Tại Hiền thấy anh giống như phụ huynh bé mèo nên rất thích thú quan sát một lúc lâu. Hồi lâu sau Lý Thái Dung xoay đầu lại, thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm thì cảm thấy hơi xấu hổ, sờ sờ tóc nói: "Bé gần đây mới đến... Sao lại ăn nhiều như vậy nhỉ?"

Lời nói không đầu không đuôi khiến Trịnh Tại Hiền không nhịn cười nổi: "Sợ cho mèo hoang ăn quá nhiều sao?"

"Sợ bé bị đói, nhưng cũng sợ bé tùy tiện ăn đồ lung tung." Lý Thái Dung đi tới ngồi xuống đối diện Trịnh Tại Hiền, nhìn anh trông rất buồn phiền. Trịnh Tại Hiền hiểu được Lý Thái Dung mở tiệm bánh mì này, môi trường yêu cầu phải thật sạch sẽ, thực sự không thích hợp nuôi thú cưng. Cậu đoán anh sau khi cho bé mèo này ăn một lần thì nảy sinh cảm tình không cần thiết, nhưng lại không đành lòng đuổi bé, chỉ có thể để như vậy, hi vọng có thể nuôi nấng chỉ dạy bé mèo hoang thành bé mèo biết nghe lời người.

Trịnh Tại Hiền suýt nữa thì xung phong nuôi mèo, nhưng bản thân cậu là người cả ngày không ở nhà, nếu muốn nuôi thú cưng thì thực sự vẫn còn xa lắm. Trước khi miệng không nghe lời lý trí, Trịnh Tại Hiền đã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: "Sao lại gọi là bánh mì đậu đỏ?"

"Sao cơ?"

"Bé mèo kia, sao tên lại kỳ lạ như thế?"

"Lạ chỗ nào cơ?" Sắc mặt Lý Thái Dung đã dịu hơn, bưng cái khay nhỏ để lên bàn, trong khay đặt bánh mì trắng, đưa đến dưới mũi Trịnh Tại Hiền: "Ừ, bánh mì đậu đỏ."

Bánh mì đậu đỏ là món đặc trưng của tiệm, là loại bánh ngọt sở trường của Lý Thái Dung. Tiệm bánh mì này gọi là "Tiệm bánh mì" không phải là vì Lý Thái Dung lười đặt tên hay gặp khó khăn trong khâu chọn tên. Tên "Bánh mì" chính là "bánh mì" trong "bánh mì đậu đỏ".

'"Tiệm bánh mì"... cảm giác thật kỳ lạ...' Trịnh Tại Hiền nghĩ.

Sau khi cùng nhau quen "Bánh mì đậu đỏ" vào buổi sớm hôm ấy, cậu cùng với Lý Thái Dung rất nhanh trở nên thân thiết. Tiệm bánh mì một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày buôn bán không ngừng nghỉ vì thế nên mỗi ngày Trịnh Tại Hiền đều có thể mặt đối mặt với Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung cực kỳ thích nhuộm tóc, chỉ vài ngày không thấy là đã có thể thấy anh lại đổi một kiểu tóc cùng với màu tóc mới, hàng hóa trong cửa tiệm cũng vì vậy mà thay đổi theo kiểu tóc của anh. Có một lần Lý Thái Dung nhuộm tóc màu hoa anh đào nên trong tiệm sản xuất giới hạn bánh ngọt hình hoa anh đào, còn có bánh gato vị hoa anh đào nữa. Không một ai biết tại sao trong cửa tiệm chỉ có một mình Lý Thái Dung là nhân viên mà vẫn có thể tiếp tục kinh doanh, và cũng không một ai biết trong đầu của anh có bao nhiêu ý tưởng độc lạ kỳ quái, chỉ với một chút bột mì là có thể thực hiện.

Trịnh Tại Hiền tò mò đến phát điên rồi, mỗi khi ở gần Lý Thái Dung, lòng hiếu kỳ trong cậu lại càng mạnh mẽ dữ dội. Từ khi lên trung học cậu chưa từng có trải nghiệm tươi mới như vậy, mặc dù cậu đang làm công việc đòi hỏi trí tưởng tượng cao nhưng mỗi lần trông thấy Lý Thái Dung, cậu đều cảm thấy...

Thật sự tuyệt vời.

"Được rồi." Trịnh Tại Hiền kể cho Kim Đạo Anh chuyện này lúc bọn họ đang ngồi ăn cơm trưa, Kim Đạo Anh mặt không đổi sắc vừa lọc xương cá vừa liếc cậu: "Chú mày thích cậu ấy rồi?"

Câu mà Kim Đạo Anh dùng là câu nghi vấn nhưng Trịnh Tại Hiền lại nghe thành câu khẳng định. Cậu ngừng đũa, nhìn chằm chằm Kim Đạo Anh một lúc lâu, cảm thấy người bạn thân kiêm đồng nghiệp này có phải hay không cài thiết bị nghe trộm trên người cậu nên mới có thể nghe được giọng nói bên trong đầu cậu.

"Nhìn mày ngu lắm em ạ." Kim Đạo Anh độc mồm độc miệng, lời nói lúc nào cũng gãi đúng chỗ ngứa, "Người yêu đương quả nhiên chỉ số IQ sẽ giảm đi mà."

Trịnh Tại Hiền tỏ ý không phục: "Lúc trước em không có như vậy."

"Đó là bởi vì mày trước đây..." Kim Đạo Anh suy nghĩ một chút, đổi một từ thích hợp hơn, "Không tìm đúng đối tượng."

Có lẽ trước đó mọi thứ thực sự đều là sai lầm. Trịnh Tại Hiền nghĩ, cậu chưa từng gặp đúng người, và cũng không biết nên làm như thế nào. Trịnh Tại Hiền gần như không ăn được gì vì mải lo nghĩ... nghĩ xem cậu nên bày tỏ như thế nào? Lý Thái Dung nghĩ ra sao? Liệu Lý Thái Dung có thích mình hay không?

Trong đầu có chuyện thì làm cái gì cũng chậm. Hiếm khi Trịnh Tại Hiền không hoàn thành hết công việc trước khi tan sở, cậu nhìn Kim Đạo Anh nhanh như chớp ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi hẹn hò. Gần chín giờ, cậu nhận được tin nhắn của Lý Thái Dung: "Hôm nay về trễ sao?"

Lý Thái Dung không thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu. Tuy anh chỉ lớn hơn cậu hai tuổi nhưng lại giống như người sống ở thời cổ đại, nói cái gì cũng thích nói trực tiếp, thích nhìn chăm chú người khác, và thích gần gũi. Đối với Trịnh Tại Hiền mà nói thì đây hoàn toàn là gánh nặng ngọt ngào, cậu thường lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, tránh mắt chạm mắt với Lý Thái Dung.

Cậu sợ tình cảm của mình sẽ bộc lộ ngay lập tức.

"Hơi muộn một chút." Trịnh Tại Hiền trả lời, nói dối, "Công việc hơi bận."

Nhanh chóng có tin nhắn hồi đáp: "A... Vốn đang làm chút đồ. Vậy sáng mai gặp nha."

Dù chỉ nhìn qua con chữ nhưng Trịnh Tại Hiền cũng có thể tượng tượng được Lý Thái Dung đang ôm điện thoại di động với vẻ mặt thất vọng. Cậu từng thấy Lý Thái Dung thỉnh thoảng vẫn như vậy, chẳng biết tại sao mà lại rơi vào khoảnh khắc tâm trạng xuống dốc. Cậu từng nghĩ muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có tư cách để hỏi.

Giống như bây giờ, cậu muốn hỏi đến cùng rằng Lý Thái Dung đã làm cái gì, nhưng công việc còn chưa hoàn thành, hơn nữa cậu còn phải tăng ca. Nếu tiếp tục hỏi thì có lẽ sẽ khiến Lý Thái Dung càng thêm thất vọng.

Dự định làm hôm nay chỉ có thể để ngày mai nói. Tại sao mọi chuyện lại trở nên bết bát như vậy?

Trịnh Tại Hiền nghĩ, cậu vẫn muốn hồi đáp anh, gì cũng được, chỉ cần làm vơi đi nỗi thất vọng dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Bỗng nhiên, trong phạm vi tầm mắt chỉ có ánh sáng của màn hình điện thoại.

Cũng không biết tại sao mà tòa nhà lúc nào cũng được cung cấp điện đầy đủ lại đột nhiên mất điện. Trịnh Tại Hiền sững sờ cho đến khi ánh sáng trên màn hình điện thoại phụt tắt mới sực tỉnh, rồi hốt hoảng vớ lấy túi xách đứng lên.

Trịnh Tại Hiền luôn luôn tin tưởng vào một điều -- Nếu như tất cả tình huống đều đang trợ giúp cho một điều gì đó xảy ra, thì điều ấy phải xảy ra ngay bây giờ, lập tức, tức khắc phải xảy ra.

Lúc vội vã chạy về đường Phúc Nghi, Trịnh Tại Hiền bị một chiếc mền hoa đập trúng đầu. Cậu luống cuống kéo chiếc mền trên đầu mình xuống, ngước nhìn dây phơi quần áo rậm rạp chằng chịt, thật sự không thể biết được chiếc mền này thuộc về ai nữa. Chiếc mền hoa nhìn qua giống như mền của trẻ nhỏ, màu sắc rực rỡ, lòe loẹt, phía trên còn in hình mèo.

Cậu vừa nghĩ đến mèo thì trong ngõ truyền tới tiếng mèo kêu nho nhỏ.

Là "bánh mì đậu đỏ".

Tiệm bánh mì vẫn sáng đèn. Lý Thái Dung thường mở đèn trong tiệm đến rất khuya. Đây không phải là chuyện gì kì lạ cả, bởi tòa nhà cũ này thỉnh thoảng sẽ bị cúp điện, đèn cảm biến ở cầu thang không sáng, người nửa đêm về nhà sẽ rất đau khổ khi phải lần mò trong bóng tối để lên tầng, nên nếu như đèn trong tiệm vẫn mở thì ít nhiều những tia sáng mỏng manh có thể giúp đỡ được phần nào. Trịnh Tại Hiền đã rất nhiều lần nhận được sự trợ giúp như vậy, từ lúc cậu và Lý Thái Dung vẫn chưa nói qua vài câu với nhau.

Không biết có phải hay không hôm nay Lý Thái Dung biết cậu vẫn chưa tan sở nên mới để đèn sáng?

Bánh mì đậu đỏ ngồi xổm trước cửa tiệm, từ xa đã trông thấy Trịnh Tại Hiền nên bèn lại gần cọ cọ ống quần của cậu. Có lẽ là nghe thấy tiếng mèo kêu nên chuông gió treo trên cửa tiệm vang lên một tiếng, Lý Thái Dung mở cửa ra ngoài, cùng lúc phát hiện mèo và cả Trịnh Tại HIền vừa tan sở.

"Không phải nói là phải tăng ca sao?" Lý Thái Dung chớp chớp mắt, cho rằng mình nhìn nhầm rồi, hoặc là bản thân ngủ mơ trong tiệm đến mức quên thời gian rồi.

"Vì bị cúp điện." Trịnh Tại Hiền quyết định ăn ngay nói thật. "Vừa nói chuyện với anh xong thì cúp điện nên em không cần làm thêm giờ nữa." Cậu suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu, "Nhờ phúc của anh đấy."

Lý Thái Dung vừa nghe vừa cười: "Cái này thì là nhờ phúc gì chứ? Ngày mai đi làm em chết chắc rồi."

Anh đi tới xua bánh mì đậu đỏ khỏi chân Trịnh Tại Hiền, mèo "meow" một tiếng rồi chạy phắt đi, sau đó lại chậm chậm chạp chạp tới gần.

Trịnh Tại Hiền nhân lúc anh không chăm chăm nhìn cậu thì nhìn anh chăm chú, màu hoa anh đào Lý Thái Dung nhuộm lúc trước vẫn chưa phai hẳn nhưng lại biến thành màu giống quả bưởi, khiến anh càng lộ rõ vẻ tươi tắn lẫn xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Trịnh Tại Hiền cảm thấy tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Cậu vội vã hít một hơi thật sâu, hỏi anh câu vốn ban đầu cậu định hỏi: "Mới nãy anh bảo làm cái gì vậy?"

Lý Thái Dung "Ừ" một tiếng rồi quay đầu lại, lần này Trịnh Tại Hiền không kịp tránh né ánh mắt của anh, hơi thở của cậu trong chốc lát như ngưng lại. Lý Thái Dung dường như có chút buồn bã, lắc đầu: "Vốn lúc đầu rất muốn cho em xem, nhưng... nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra, nên là hôm nay quên đi nha."

"Tại sao hôm nay lại quên đi?"

"Hôm nay..." Lý Thái Dung vẫn lắc đầu, "Anh vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ em không thích đâu?"

"Sao anh lại biết em không thích?" Trịnh Tại Hiền hỏi, "Anh còn chưa hỏi em mà, sao lại có thể biết em không thích được?"

Cậu tinh tế lồng ghép một lời hai ý, hi vọng Lý Thái Dung có thể hiểu chút xíu ý nghĩa trong lời cậu nói. Bàn tay sau lưng cậu muốn đan mười ngón lắm rồi, nhưng một tay lại đang đeo găng, một tay thì nắm chiếc mền hoa trên đầu nên không thể thực hiện được. Cậu cảm thấy đầu óc mình có chút mơ màng rồi, có lẽ là bởi nín thở quá lâu, cũng có lẽ là bởi...

Có trời mới biết.

"Nhưng mà..."

"Anh làm cái gì em cũng thích." Vẻ mặt sững sờ của Lý Thái Dung hiện lên trước mắt Trịnh Tại Hiền. Anh hốt hoảng đứng lên, hồi hộp đến mức ngay cả bản thân cũng không biết liệu rằng đôi môi mình có đang mấp máy hay không.

"Em thực sự rất thích anh, nên anh làm cái gì em đều... đều sẽ thích."

Nét mặt Lý Thái Dung càng ngày càng trở nên phức tạp.

'Anh ấy không muốn nghe cái này.' Trịnh Tại Hiền xót xa nghĩ, cảm thấy bản thân đường đột giống như một thằng ngốc, dưới bóng đèn mờ ảo trên đường Phúc Nghi, cùng với mùi đất tự nhiên tản ra nơi đường phố, trở nên ngốc nghếch tỏ tình không chút suy nghĩ. Cậu đã từng nghĩ đến việc hỏi Lý Thái Dung rằng "Anh cảm thấy em thế nào?", thế nhưng không biết vì sao lại thành như vậy, có lẽ là do chiếc mền hoa đã cuốn đi sự thông minh của cậu, khiến cậu không thể hỏi câu hỏi ấy.

"Anh không nghĩ em sẽ nói cái này." Lý Thái Dung dường như có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Điều may mắn duy nhất của cậu là, Lý Thái Dung xem ra không tức giận, cũng không hoang mang, chỉ là nét mặt có chút phức tạp, ánh mắt cứ như đang tuần tra trên người cậu.

Sau đó, Lý Thái Dung nói, "Anh cứ nghĩ trong tình cảnh này em sẽ cầm hoa hay gì gì đó... mà không phải là khăn trải giường em nhặt được từ đầu phố."

À...

"Chỉ là nó... " Trịnh Tại Hiền sắp xếp ngôn ngữ, "Chỉ là nó đúng lúc rơi xuống đầu em thôi."

Lý Thái Dung nghiêm mặt: "Hy vọng em không phải bị nó đập đến đầu óc mơ màng nên mới nói những lời vừa nãy."

"Không, không phải." Trịnh Tại Hiền vội nói, "Nhưng em quả thật... quên rồi. Lúc trước em muốn hỏi anh..." Cậu suýt chút nữa khua tay vung vẩy khăn trải giường. Trịnh Tại Hiền cảm thấy hơi thất vọng, vì vậy cậu đứng im không nhúc nhích, nói: "Lúc trước em muốn hỏi anh, anh cảm thấy em..."

Lý Thái Dung bật cười khiến cậu không thể đoán được liệu rằng đây có phải là một tín hiệu tốt hay không. Bình thường cậu không như thế này, chẳng lẽ lại giống như lời Kim Đạo Anh nói, quả nhiên chỉ số IQ của người yêu đương sẽ giảm đi? Cậu cảm thấy cậu cần phải đối mặt với phán quyết rồi.

"Em nhìn này, thật trùng hợp. Hôm nay anh có làm chút chuyện." Lý Thái Dung cười nói, "Tiếc thật, vừa nãy anh vừa vứt đi rồi."

"Cái gì vậy anh?"

Lý Thái Dung móc điện thoại di động ra cho cậu xem ảnh. Trong ảnh là fondant cake ngày hôm nay Lý Thái Dung làm. Trịnh Tại Hiền từ trước đến nay chưa từng thấy anh làm chiếc bánh nào khó như vậy, trên đỉnh chiếc fondant cake là một con mèo đang lười biếng nằm, chiếc đuôi vểnh lên cuốn lấy chiếc hộp xách tay.

Là lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt, Lý Thái Dung giúp cậu cầm chiếc hộp lên tầng.

"Anh còn chưa nghĩ ra... nên làm hơi xấu." Lý Thái Dung cho cậu xem ảnh xong liền vội vàng cất điện thoại di động, "Anh đáng nhẽ nên hỏi em thích gì rồi mới bắt tay vào làm, nhưng trực tiếp hỏi em thì lại..."

"Bây giờ thì anh biết rồi đấy." Trịnh Tại Hiền ngắt lời anh, đổi lại anh ngẩng đầu lên mặt đối mặt với cậu, "Em vừa mới nói xong."

Bầu không khí lúc này thật thích hợp.

"Em thích anh."

Nếu như đây là một phân cảnh trong phim điện ảnh thì ngay giờ phút này nhạc nền sẽ vang lên thật cảm động. Thế nhưng đây lại là cuộc sống thực, tất cả những gì xuất hiện chỉ là tiếng côn trùng đột ngột kêu vang.

Lý Thái Dung không nhịn được mà bật cười: "Anh thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ như thế này."

Trịnh Tại Hiền chỉ muốn che mặt, nói: "Nói thật là, em cũng chưa từng nghĩ tới."

Lý Thái Dung vừa cười vừa nhích đến gần cậu. Đây là tín hiệu, Trịnh Tại Hiền cầm cặp tài liệu cùng chiếc khăn hoa trải giường, kéo Lý Thái Dung vào trong lòng.

"Hơi tệ, nhỉ?"

"Thật." Lý Thái Dung cũng dùng sức ôm lấy hông của cậu, "Nhưng có thể chấp nhận được."

Một lần nữa, nếu như đây là một phân cảnh trong phim điện ảnh thì hiện tại nhân vật chính hẳn là nên hôn môi rồi. Bầu không khí thật thích hợp, Trịnh Tại Hiền cũng thật sự cúi đầu, tìm kiếm môi của Lý Thái Dung.

Nhưng mà bọn họ vẫn còn ở trong ngõ, cho dù là đêm khuya, dân cư trong tòa nhà cũ đều đã đi ngủ từ lâu rồi, nhưng chung quy vẫn còn có cái còn tỉnh -- Mèo.

Bánh mì đậu đỏ lúc này không nghe lời nhảy cẫng lên, gần như là nhảy cao ngang hông Lý Thái Dung. Cả hai người sợ hết hồn, Lý Thái Dung buông cậu ra, xoay người ôm mèo vào lòng.

Trịnh Tại Hiền cùng bé mèo trong ngực Lý Thái Dung mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng đành phải thở ra một hơi.

"Anh đi đóng cửa tiệm." Lý Thái Dung không biết gì cả, ra sức vuốt ve cổ bé mèo vài cái, rồi buông bánh mì đậu đỏ trước cửa tiệm, bé mèo dựng thẳng đuôi, diễu võ giương oai đi đến trước mặt Trịnh Tại Hiền khiến cậu tức giận đến mức chỉ muốn ném bé ra ngoài.

"À, đúng rồi." Lý Thái Dung vừa mới vào trong tiệm lại đi ra ngoài, bám víu trên cửa. Dáng vẻ anh nghiêng đầu nhìn Trịnh Tại Hiền cực kỳ dễ thương, "Anh cũng quên nói cho em rồi."

"Anh cũng thích em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro