薄荷港之吻 Lavender - Nụ hôn bạc hà (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JAEYONG] [NSFW] 薄荷港之吻 Lavender - Nụ hôn bạc hà

⚠️⚠️⚠️ CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG TÂM HỒN TRONG SÁNG NÊN HÃY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

Tên gốc: 薄荷港之吻 Lavender
Tác giả: fellowtravel
Nguồn: archiveofourown
Trans: Be my rose

LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.

---------------------------------------

Tóm tắt: 

"Hơn nữa tôi không phải bác sĩ, cũng phải là cha xứ, từ trước đến nay chưa từng biết cứu người."

Cánh môi ấm áp lại một lần nữa hòa quyện. 

"Tôi chỉ muốn hôn cậu.” 

--------------------------------------------------------------------

Cơn mưa đổ xuống đêm hôm qua khiến không khí sáng sớm vừa ẩm ướt vừa nặng nề. Trịnh Tại Hiền thỏa mãn hít một hơi thật sâu, lôi chiếc máy ảnh từ trong túi xách ra. Đó là chiếc máy ảnh kỹ thuật số Canon G 7X thông thường, hắn chưa từng học qua kiến thức chụp ảnh chuyên nghiệp nào, chỉ đơn giản là thích, bình thường sẽ tiện tay chụp một vài kiểu, lúc rảnh rỗi thì nằm trên giường từ từ ngắm nghía, khi ấy cực kỳ có cảm giác bản thân đã đạt được thành tựu nào đó. Tâm trạng ngày hôm nay của Trịnh Tại Hiền rất tốt, buổi sáng vừa nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh Lý Thái Dung gửi tới, là chiếc áo chữ T màu trắng tự tay vẽ nguệch ngoạc, ..., bên cạnh viết "No one is unusual, LOVE MYSELF." 

Lúc này trên cầu rất yên tĩnh, mặt sông được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, tia nắng ban mai chiếu xuống mặt nước ánh lên những tia sáng lấp lánh. Chụp xong một tấm, Trịnh Tại Hiền nghiêng người đổi góc độ, áo chữ T màu đen, tóc đen, gò má sắc sảo, Trịnh Tại Hiền chậm rãi buông máy ảnh xuống. 

--------------------------------

Trịnh Tại Hiền mở cánh cửa quán rượu, đối tượng hẹn gặp qua ứng dụng đến đúng giờ hơn hắn. Chàng thanh niên tóc đen như bị tiếng mở cửa hù dọa, ngây người đứng bên cạnh TV, ngũ quan rõ ràng rất sắc bén nhưng biểu cảm lại vô cùng ngốc nghếch: "Cậu, chào cậu..." 

Xem ra là một chú chim non chưa có kinh nghiệm. 

Trịnh Tại Hiền khéo léo nở một nụ cười dịu dàng, "Sid, đúng không? Tôi là Jeffrey. Lúc đến đây tôi tiện đường mua hai ly cà phê đá, hôm nay nóng đến mức khiến người ta muốn tan chảy luôn rồi." 

Cậu thanh niên cẩn thận nhận lấy ly cà phê: "A... Cảm ơn... Để tôi chuyển tiền cho cậu nha." 

Người này hình như không hiểu chuyện tình cảm thì phải. 

"Không cần đâu, chút tiền này có là gì đâu. Đi đến đây nên người đầy mồ hôi rồi, tôi đi tắm trước, cậu tắm rồi sao?" 

Cậu thanh niên ngơ ngác lắc đầu. 

"Vậy có muốn cùng tắm không?" 

Hai người cùng tắm sẽ dễ dàng hòa nhịp cảm xúc, cũng có thể tạo ra những sở thích khác lạ. 

"Không, không cần đâu, cậu đi tắm trước đi." Cậu thanh niên hốt hoảng lắc đầu. 

Quả thực không có một chút kinh nghiệm nào, hơn nữa còn rất dễ căng thẳng, xem ra hôm nay trước hết cần phải để cậu thả lỏng lại đã. Nụ cười của Trịnh Tại Hiền không đổi, nói: 

"Vậy tôi đi tắm trước đây." 

Trịnh Tại Hiền tùy tiện buộc khăn tắm bên hông, mở cửa phòng tắm. Cậu thanh niên vốn đang nghiêm túc ngồi trên ghế salon xem điện thoại vội ngẩng đầu, ngay sau đó khuôn mặt dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được ửng đỏ lên. 

"Tôi xong rồi, cậu có thể đi tắm được rồi." Trịnh Tại Hiền dùng khăn mặt xoa nhẹ tóc, mỉm cười nói. 

"À, được, được." Cậu thanh niên hốt hoảng đứng lên chạy vào phòng tắm. 

"Chờ chút!" 

"Sao thế?" Cậu nhanh chóng quay đầu lại. 

Trịnh Tại Hiền cười thầm trong bụng: "Không có gì, tôi chỉ là thấy cậu nên đổi dép lê rồi vào tắm thì sẽ tiện hơn đấy." 

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào, Trịnh Tại Hiền lấy nến thơm đã được chuẩn bị từ trong túi ra, đốt lên. Hương oải hương dịu dàng hòa lẫn với mùi chanh nhẹ nhàng khoan khoái, mùi hương tản ra trong không khí vừa dễ chịu lại tươi mát, có lẽ sẽ giúp thần kinh căng thẳng của thiếu niên thư giãn chút ít. 

Hắn lại lôi ra chiếc loa bluetooth, chỉ chốc lát sau cả căn phòng đã được lấp đầy bởi một giọng ca nam mê hoặc. Trịnh Tại Hiền lấy ra bao cao su cùng với dầu bôi trơn đặt ở đầu giường. Hắn đứng trước gương ở tủ quần áo sửa sang lại tóc, rồi ngồi ở mép giường nhấp một ngụm cà phê đá, ánh mắt dời đến chiếc giày đã cởi của cậu thanh niên. 

Giày của cậu rất đặc biệt, là giày thể thao bản giới hạn, nhưng lại tự mình vẽ lên không ít hình thù, màu sắc phối hợp vừa đậm vừa tươi sáng, cách vẽ dễ thương như những bức vẽ của các bé mẫu giáo, có bông hoa mặt cười, có bé ong mật gì đó, xem ra là một người vừa ngây thơ vừa yêu đời. 

-----------------------

"Lần đầu tiên sao?" Trịnh Tại Hiền vươn tay lau đi giọt nước mới nhỏ từ tóc mái ướt nhẹp xuống chóp mũi của cậu. Cậu chàng run lên, nhưng không hề né tránh, sau đó đột nhiên chủ động hôn lên, mặc dù động tác quá ngây ngô nên đụng phải hàm răng, kỹ thuật cũng vụng về không khéo nhưng đôi môi của cậu lại mềm mại đến kỳ lạ, lúc dính vào nhau ma sát còn khiến Trịnh Tại Hiền tưởng như đang hôn bánh pudding, đầu lưỡi ngọt ngào non mềm, đôi lúc sẽ trốn tránh lưỡi Trịnh Tại Hiền, nhưng đôi lúc lại tự động truy đuổi đối phương. 

Trịnh Tại Hiền chuyển xuống vừa liếm vừa hôn cổ cậu. Vùng da chỗ xương quai xanh của cậu rất mỏng, giống như chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái cũng sẽ chảy máu. 

"Không muốn..." 

Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu nhìn cậu: "Không muốn sao? Vậy lúc nào muốn dừng lại thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ dừng lại." 

Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, dùng bắp đùi non mềm run rẩy cọ cọ phía trước đang hưng phấn của Trịnh Tại Hiền thay cho câu trả lời. 

Lúc mở ra hai chân, cậu nức nở đến mức giương cao cổ, bưng kín hết khuôn mặt. Trịnh Tại Hiền đổ dầu bôi trơn nhiều gấp đôi so với bình thường, kiên nhẫn giúp cậu khuếch trương. Lần đầu tiên chắc chắn sẽ không dễ dàng, không thể tránh khỏi đau đớn. Từ trước đến nay trong chuyện này Trịnh Tại Hiền luôn là một người tình nhẫn nại, dù sao lúc làm tình song phương đều vui vẻ thì mới có thể tận hưởng hết vui thú. 

Đỉnh quy đầu trơn trượt bị ngón tay đùa bỡn đến mức cửa động đã có chút thả lỏng. Cậu mở to hai mắt, vốn dĩ mắt cậu đã to, nay lại càng giống như nhân vật bước ra từ anime, rất đáng yêu. Trịnh Tại Hiền vươn tay vuốt ve hạ thân đã gần như mềm nhũn của cậu, dương vật cậu nho nhỏ cũng rất dễ thương, lại còn nghe lời cương cứng dựng thẳng trong tay Trịnh Tại Hiền, phía trước chảy ra chất nhầy trong suốt. 

Lúc Trịnh Tại Hiền tiến vào trong cơ thể, cậu ôm sát lấy lưng của hắn, đầu ngón tay đau đớn cấu chặt vào bắp thịt hắn. 

"Đau không? Đừng sợ." Trịnh Tại Hiền cũng nhíu mày, tràng đạo của cậu thực sự quá chặt, lại còn vừa nóng vừa mềm. 

"A..." Ánh mắt cậu bỗng nhiên tan ra, cắn chặt miệng cố không lọt ra rên rỉ. Trịnh Tại HIền biết mình đã đỉnh đúng chỗ, cứ nhắm vào góc độ mới vừa đỉnh vào mà gia tăng tốc độ. Trong căn phòng vang lên tiếng nước dính nhớp cùng tiếng va chạm nặng nề. Xúc cảm mạnh mẽ dần dần tăng cao, Trịnh Tại Hiền vươn tay vòng xuống nắn bóp cặp mông của cậu. 

Mông cậu rất nhỏ, bởi vậy khiến người ta có chút tiếc nuối, cũng may thân thể cậu nhạy cảm khiến người ngạc nhiên đến mừng rỡ, tràng ruột không không dạy đã nghe, bắt đầu nhanh chóng mút vào tính khí của Trịnh Tại Hiền, đôi chân dài nhỏ gầy như rắn nước đan cài quấn quýt, không ngừng lôi kéo áp sát Trịnh Tại Hiền, khiến cho dương vật của hắn tiến nhập sâu hơn trong huyệt động. 

"Ư..." Giọng cậu có chút khàn khàn, hoặc có lẽ bởi vì quá mức xấu hổ mà giảm thấp âm lượng xuống, chẳng qua dưới tình huống như thế này lại nghe vô cùng gợi cảm khiến Trịnh Tại Hiền không chịu nổi, động tác bắt đầu càng ngày càng thô bạo, mỗi lần ma sát qua chỗ đó đều khiến cho cậu ngẩng đầu lên nức nở. 

Mỗi lần đỉnh đến nơi đó, mồ hôi sẽ chảy dọc xuống theo đường xương hàm xinh đẹp của cậu, hầu kết cũng vì kích thích mà chuyển động, tựa như đang nuốt vào cái gì đó. 

Trịnh Tại Hiền dĩ nhiên sẽ tự luyến cậu đang nuốt nước miếng của mình, bèn cúi đầu vói đầu lưỡi vào trong miệng cậu khuấy đảo. 

Cậu khóc nấc lên lúc cao trào, nước mắt khiến cho lông mi của cậu dính lại vào nhau, thoạt nhìn giống như đứa trẻ bị bắt nạt. Trịnh Tại Hiền chìm đắm trong sự xinh đẹp ấy, đồng thời cũng dâng lên sự sảng khoái của việc chinh phục. Hắn mạnh mẽ đè lại đôi chân run rẩy của cậu, điên cuồng va chạm, phóng thích vào nơi sâu nhất.

Thành thịt ấm áp dường như đã hòa tan tấm màng mỏng của bao cao su, Trịnh Tại Hiền cảm giác bản thân như đang ngâm mình trong nước ấm, thật thoải mái khiến hắn kìm lòng không đặng vươn lưỡi liếm đi nước mắt thanh niên. 

"Vẫn ổn chứ?" Trịnh Tại Hiền cầm khăn ướt giúp cậu lau mặt, nhưng cậu lại chỉ cảm ơn rồi tự mình lau. 

"Thoải mái không?" Khuôn mặt cậu đã được lau sạch sẽ nhưng nét ửng hồng trên da vẫn chưa phai nhạt. 

"Kỹ thuật của cậu rất tốt." Cậu ý tứ đáp lời. 

"Cảm ơn." Trịnh Tại Hiền từ chối cho ý kiến.

"Lý Thái Dung." Lúc đôi bên đang mặc quần áo và thu dọn, cậu chợt nhẹ giọng lên tiếng, "Tên của tôi." 

Trịnh Tại Hiền vừa đi tất vừa cười nói, "Không nhất thiết phải nói tên mình cho bạn tình đâu." 

"Thế nhưng nói cũng không sao mà, đúng không?" Dáng vẻ lúc Lý Thái Dung cười rộ lên rất gạt người.

"Trịnh Tại Hiền." Trịnh Tại HIền cất chỗ bao cao su không dùng hết vào trong túi. 

----------------------------------- 

Ngón tay ướt đẫm siết chặt lại đan cài vào nhau, Lý Thái Dung ngẩng mặt lên, mồ hôi thì quai hàm nhỏ xuống xương quai xanh. 

"Nhanh, di chuyển nhanh một chút..." Cậu siết lấy tay Trịnh Tại Hiền đang để ở hông mình. 

"Muốn tôi nhanh hơn sao?" Bản thân Trịnh Tại Hiền vốn đang ra sức di chuyển eo nghe vậy bèn cúi đầu cắn chặt đầu vú đã cứng lên của Lý Thái Dung, nơi đó bây giờ đỏ hồng tựa như quả anh đào chín mọng, như thế hàm răng chỉ cần đụng một cái sẽ tuôn ra nước quả ngọt ngào. 

Lý Thái Dung bị kích thích chịu không nổi đến phát khóc, ở trên giường cậu lúc nào cũng dễ khóc như vậy. 

Trịnh Tại Hiền thường xuyên tự nghi ngờ bản thân liệu rằng hắn có sở thích đặc biệt nào đó, bởi ánh mắt ngập nước của Lý Thái Dung luôn luôn khiến hắn càng thêm hưng phấn, vật dưới thân cũng nóng như lửa. 

Cơ thể Lý Thái Dung càng làm càng mềm, làm đến thế nào cũng không ngán, thành ruột mềm mại bao bọc lấy dương vật của hắn, cái mông còn thỉnh thoảng khéo léo chà xát.

Đây là lần hẹn thứ tám của của bọn họ, nội dung rất đơn giản, thế giới người trưởng thành không có nhiều vấn đề quanh co lằng nhằng, thuê một phòng ngắn hạn, tắm, làm tình, thân thiện nói lời tạm biệt, phủ mông một cái rời đi, từ thể xác đến tinh thần đều dễ chịu. 

Dáng dấp Lý Thái Dung rất đẹp, lại không nhiều lời, tính tình cũng tốt, thân thể lúc trên giường cực kỳ mẫn cảm, vừa chạm một cái khóe mắt đã ửng đỏ, nghe nói lúc trung học từng học múa, cơ thể rất dẻo dai, chân có thể mở rất rộng, thắt lưng cũng có thể uốn dẻo. 

Tuy không có kinh nghiệm ở chuyện này nhưng lại rất cởi mở, hoặc có lẽ là ngoan ngoãn, tư thế gì cũng đều có thể làm, sau khi tạm biệt cũng không nhắn tin làm phiền nói không nói có, còn không biết nói mấy chuyện tình tình ái ái phiền phức, quả thật là đối tượng tình một đêm hoàn mỹ. 

Trịnh Tại Hiền sau khi tắm xong ra ngoài thấy Lý Thái Dung đang ôm chăn ngắm nhìn ngựa xe như nước bên ngoài cửa số với một dáng vẻ say sưa. 

"Đang nghĩ gì thế?" Trịnh Tại Hiền kéo chăn ra, hôn lên má trái cậu một cái, ôm lấy cậu, còn lại hơn một giờ nữa, có thể nghỉ ngơi một chút. 

Lý Thái Dung khẽ cười: "Không có gì, xe tới xe đi rất náo nhiệt, rất đẹp." Cậu quay đầu lại, trong ánh mắt còn mang theo nét cười, đột nhiên nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, "Cậu vui không?" 

Trịnh Tại Hiền phì cười: "Đây là câu hỏi gì vậy? Sao đột nhiên lại hỏi thế? Sao cậu lại hỏi như mấy cuộc phỏng vấn nhàm chán như trên tivi thế? Đi khăm nơi hỏi người ta có hạnh phúc hay không." 

Lý Thái Dung cũng cười theo, nghiêng đầu tiếp tục ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. 

"Bởi vì có chuyện tò mò." 

"Chuyện gì?" 

"Vui ve là cảm giác như thế nào? Đã rất lâu rồi không có chuyện gì có thể khiến tôi vui vẻ, cũng không nghĩ được như thế nào mới có thể vui vẻ nữa, dường như tôi đã đánh mất khả năng vui vẻ rồi."

Trịnh Tại Hiền không trả lời, cúi đầu hôn lên vai Lý Thái Dung. 

"Như bị nhốt trong căn phòng thủy tinh trong suốt, tôi có thể thấy thế giới rực rỡ năm sắc màu, nghe thấy tiếng cười đùa của người khác, cũng biết lúc nào nên cười, lúc nào nên khóc, nhưng tôi thật sự không cảm nhận được. Tôi giống như đã già rồi vậy, không nhớ được gì cả, cũng nghĩ không thông mọi việc." 

"A, tôi rốt cuộc đang nói hươu nói vượn cái gì vậy chứ?" Lý Thái Dung cười rộ lên, xoa xoa mái tóc, "Có lẽ tôi hơi mệt rồi, cậu không cần để ý... Ư~" Lý Thái Dung lập tức ngừng lại, trong đôi mắt rưng rưng ánh nước.

Ngón tay Trịnh Tại Hiền tiến vào hậu huyệt vẫn còn ẩm ướt của cậu, cọ xát điểm đó trong tuyến tiền liệt. Thái Dung khó chịu di chuyển mông dưới, nhưng không có ngăn lại, con ngươi đen láy kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. 

"Thoải mái không?"

Lý Thái Dung cắn chặt môi không đáp, ngón tay Trịnh Tại Hiền càng gia tăng chuyển động khiến cho cậu không kìm được hé miệng thấp giọng rên rỉ. 

Trịnh Tại Hiền mở chân cậu ra, mặt Lý Thái Dung đỏ đến mức rỉ máu, nhưng lại ngoan ngoãn thả lỏng thân thể, lúc Trịnh Tại Hiền tiến vào còn ôm chặt lấy lưng hắn. 

Bên trong Lý Thái Dung rất nóng, vách trong ấm áp căng mịn thít chặt lấy dương vật Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền thỏa mãn nhẹ nhàng chuyển động, rút một chiếc gối kê dưới mông Lý Thái Dung, đè ép chân cậu, bắt đầu ra vào không nhanh không chậm. 

Lý Thái Dung đong đưa nghênh hợp theo động tác của hẳn, giống như rong biển bồng bềnh trôi trên mặt biển. 

Lúc cao trào, gân xanh ở cổ Lý Thái Dung theo động tác ngửa đầu mà nổi lên, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm, đôi môi không không chế được hé mở, đôi tay nhỏ gầy siết chặt lấy lưng Trịnh Tại Hiền, sắc mặt phiếm hồng như trẻ con. Cậu như muốn khóc thút thít, cơ thể không ngừng run rẩy, hai chân càng dùng sức quấn chặt, hậu huyệt bởi vì cao trào nên nhanh chóng thít lại, trong miệng thoát ra tiếng khóc tựa như mèo động dục.

"Vui không?" 

"Ư?" Lý Thái Dung vẫn còn thất thần sau khi đạt cao trào, cúi đầu thở hổn hển, vẻ mặt mù mờ, dáng vẻ dễ thương khiến cho Trịnh Tại Hiền không kìm được cúi xuống hôn một cái, phía dưới cách một lớp áo mưa mỏng manh đỉnh đỉnh vào bên trong đang co giật khiến cho thân thể người trong ngực run lên. 

"Làm tình cùng tôi, vui không? Có phải rất thoải mái hay không?" Vốn dĩ Trịnh Tại Hiền muốn trực tiếp hỏi, bị tôi làm đến cao trào, vui không?

Lý Thái Dung ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì giơ tay tát lên mặt Trịnh Tại Hiền. 

Chẳng qua cái tát quá yếu ớt, không đau không ngứa, không có sức lực gì cả, thậm chí còn thật thoải mái. 

Thấy Trịnh Tại Hiền che mặt giả vờ bị đau, Lý Thái Dung bật cười khúc khích. 

"Tôi không biết. Nhưng mà, tôi rất thích cậu tiến vào thân thể tôi, trả lời như thế được chưa?" Trong đôi mắt to tròn đen láy mang theo sự vui vẻ trêu chọc. 

Trịnh Tại Hiền ngậm cánh môi bởi vì mất nước nên hơi khô khóc, tinh tế liếm láp thấm ướt. 

------------------------------

Bước ra từ cửa hàng tiện lợi với bao thuốc lá trên tay, Trịnh Tại Hiền thấy Lý Thái Dung hai tay nhét túi, một mình đứng trong trạm xe buýt vắng ngắt, vô cảm nhìn dòng xe cộ trước mắt, bởi vì mặc áo T-shirt quá rộng nên khiến cậu càng trông gầy hơn, nhìn yếu ớt đến mức tưởng chừng như một giây sau sẽ bị màn đêm thành phố nuốt chửng. 

Về chuyện này Trịnh Tại Hiền từ trước đến nay đều tuân thủ nguyên tắc của mình, tỷ như, sau khi ra khỏi cửa quán rượu thì tuyệt đối sẽ không có quá nhiều liên hệ với đối tượng lên giường, hắn và Lý Thái Dung cũng như vậy, sau khi bước ra khỏi cửa sẽ coi như người xa lạ, tự động tản vào trong biển người. 

Gió ngày hè ấm áp thổi đến bên mặt, chỗ này có một quán trà sữa, quán đồ nướng, các loại quán ăn nhỏ, tuy đêm đã khuya nhưng vẫn có không ít người, các cửa hàng nhỏ đèn đuốc sáng choang, khách khứa lượt này rời lượt khác đến. Những người chưa về nhà trong thành phố qua lại như thoi đưa, trăng cùng sao ẩn mình trong đêm tối, hàng dài những ngọn đèn màu sắc bất đồng xua tan đi sự u ám của màn đêm, đèn xe, đèn đường, đèn neon rạng ngời rực rỡ. Người trên đường phố đi lại thưa thớt, ô tô từ phương xa chạy tới lại rời đi. 

"Đói chưa?" 

Lý Thái Dung kinh ngạc quay đầu, thấy rõ là Trịnh Tại Hiền thì sự lạnh lùng trên mặt lúc đầu nhanh chóng chuyển thành nụ cười, vẻ mặt thay đổi cực nhanh giống như phản xạ có điều kiện. 

"Sao lại là cậu? Vẫn chưa về nhà sao?" 

"Đang chờ xe à?" 

"Đúng vậy, không biết về nhà như thế nào nữa, bình thường cứ mười phút sẽ có xe tới." 

"Chắc là có sự cố giao thông nên kẹt xe rồi." Trịnh Tại Hiền nhìn dòng xe cộ trước mắt, quay đầu cười nói, "Có đói bụng không?" 

Lý Thái Dung nghiêng đầu, "Không đói, đợi lát nữa về nhà rồi nấu đại cái gì ăn cũng được." Tín hiệu cự tuyệt rõ ràng. 

Trịnh Tại Hiền giống như không nhận ra, tiếp tục cười rộ lúm đồng tiền: "Nhưng tôi đói lắm, có muốn cùng đi ăn cái gì đó lấp đầy bụng không, dù sao thì xe cũng chưa tới mà." 

Lý Thái Dung lẳng lặng nhìn hắn một chút, bất chợt nở nụ cười xinh đẹp: "Vậy tôi muốn ăn đồ ngọt." 

Khuôn mặt nho nhỏ của Lý Thái Dung căng tròn lên vì nhét đầy mấy miếng kem tuyết, giống như con nhím bé bỏng Trịnh Tại Hiền từng nuôi lúc còn bé. Trịnh Tại Hiền vươn ngón tay lau đi sữa đặc dính bên miệng cậu, lập tức Lý Thái Dung không được tự nhiên nghiêng đầu, thêm việc cặp đôi học sinh trung học ở bàn bên cạnh liếc nhìn sang phía này khiến cậu càng không được tự nhiên, bèn khẽ nói: "Ở đây nhiều người..." 

"Cậu rất để ý à?" 

"Hả?"

"Để ý người khác nhìn thế nào." Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhét vào miệng một thìa lớn kem tuyết, "Đều là những người không quen biết, về sau cũng không sẽ không gặp lại, cần gì phải để ý chứ." 

"Không phải nói như thế..." Lý Thái Dung cúi đầu chọt chọt dâu tây trong bát. 

"Vậy thì thế nào?" 

"À..." Lý Thái Dung ngẩng đầu, bỏ vào trong miệng một nửa quả dâu tây, thoạt nhìn câu dẫn không ngờ tới, nhưng Lý Thái Dung lại không cảm thấy chút nào cả, Trịnh Tại Hiền cũng không tinh trùng thượng não đến mức trước mắt mọi người đè người xuống lột trần, nên chỉ đành ăn một thìa lớn kem nhằm đè xuống cái nóng đang dâng lên từ bụng dưới. 

"Có lúc tôi cũng nghĩ không biết người khác nhìn tôi như thế nào, chỉ là mỗi lần nghĩ đến thì tôi đều sẽ tự hỏi bản thân mình, nghĩ như thế nào thì sao chứ?" 

Lý Thái Dung cười khẽ, nhai nốt nửa quả dâu tây trong miệng: "Chứng tỏ cậu rất may mắn. Con người chúng ta miễn là còn sống thì làm sao có thể sống tách rời những người khác." 

"Nhân vật chính trong cuộc đời người khác chính là bản thân bọn họ, giống như giây phút này bọn họ tưởng rằng hai chúng ta là một đôi, cảm thấy tò mò cũng được, chán ghét cũng chẳng sao, nói không chừng năm giây sau đã quên đi rồi." 

Lúc Trịnh Tại Hiền nói "Hai chúng ta là một đôi", cặp trai gái bên cạnh lại phóng ánh mắt nhìn về phía bên này. Lý Thái Dung cắn cái dĩa cười nói: "Xem ra năm giây đối với bọn họ không quên được rồi." 

"Túi của cậu cũng là cậu tự vẽ sao?" Chiếc túi lớn được Lý Thái Dung đặt trên ghế được vẽ với rất nhiều hình thù đặc sắc, có hoa, có bé cún nhỏ, có các loại phi thuyền, màu sắc vẫn vừa đậm vừa tươi sáng, rất có phong cách cá nhân, phía dưới cùng là dòng chữ trông rất lôi cuốn "Fuck off the decision in mine". 

"Đúng vậy." Lý Thái Dung vỗ vỗ túi, xem ra rất đắc ý, "Thích không?" 

"Cậu thích vẽ à?" 

Lý Thái Dung sờ những hình vẽ trên túi, cười nói: "Chắc là thích đi.... Nhưng mà hiện tại thì, tôi dừng như không hề có hứng thú với cái gì cả. Nếu như cậu thích..." Lý Thái Dung ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Tại Hiền, mỉm cười: "Hai ngày nữa tôi vẽ chiếc áo T-shirt rồi tặng cậu nhé." 

"Có thể sao?" 

Lý Thái Dung cười to: "Cái này có gì đâu, đương nhiên không thành vấn đề, đến lúc đó cậu đừng chê là được." 

"Mẹ tôi trước đây có nói, vẽ tranh hay nấu ăn mà cảm thấy hỏng rồi, thì cũng chỉ là lấy tiêu chuẩn cơ bản của chúng ta đo mà thôi, có thể đối với những người khác đó lại là bức tranh có cá tính hoặc một món ăn hợp khẩu vị." Trịnh Tại Hiền cắn một miếng bánh gato to đùng, "Nhưng mà, tôi nấu ăn ngon lắm, lần sau gặp mặt tôi sẽ làm chút rồi mang đến cho cậu nếm thử." 

Lý Thái Dung rót đầy sữa đặc lên kem tuyết rồi cho vào trong miệng: "Được." 

"Ngon không?" 

"Dâu tây chua chua ngọt ngọt, rất mọng nước, bánh gato vừa mềm vừa xốp, kem tuyết cũng đánh rất nhỏ, trộn lẫn sữa đặc ăn rất thơm." 

"Bởi vì ăn cùng với tôi nên càng ngon đấy." Trịnh Tại Hiền vừa nói xong đã tự mình cảm thấy xấu hổ, cúi đầu gảy gảy lớp tuyết trong bát.

Lý Thái Dung bật cười khúc khích: "Tất nhiên rồi... Ăn cùng với Tại Hiền, càng ngon hơn." 

Một cơn gió mát rượi bất chợt thổi qua lúc hai người vừa mới rời khỏi tiệm kem tuyết khiến cả hai không kìm được rùng mình một cái. 

"Nếu bỗng nhiên cảm thấy lạnh thì thân thể hiển nhiên sẽ tự co lại, thế nhưng nếu như càng lạnh hơn nữa thì càng phải di chuyển đi lại một cách ngập tràn sức sống, trong tim hóa lạnh cũng chính là như thế." Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên nói. 

Lý Thái Dung nhìn chằm chằm Trịnh Tại Hiền, mỉm cười.

"Sao thế? Trên mặt tôi có gì sao?" Trịnh Tại Hiền sờ sờ mặt mình. 

"Không có, bỗng nhiên tôi phát hiện cậu rất thích hợp làm tiết mục radio tình cảm đêm khuya.

Lý Thái Dung ngẩng đầu nhìn đèn đường bên cạnh, ngọn đèn vàng ấm thật ấm áp: "Không phải không biết di chuyển, là không có sức lực di chuyển, không nhúc nhích được á. Cảm giác không thể khống chế được thân thể của chính mình. Có đôi lúc di chuyển nhưng thật ra lại không di chuyển, là cái cảm giác bị thúc ép bước đi, thân thể chuyển động, nhưng linh hồn vẫn lưu chỗ cũ. Chỉ có thể nhìn thân thể từng chút từng chút bị thúc đẩy đi xa, lại không có cách nào níu lại. Lúc nào cũng rất mệt mỏi, ngay cả mỗi buổi sáng rời giường cũng đều cần ý chí to lớn. Rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra, rõ ràng cuộc sống có thể an an ổn ổn qua đi, thế nhưng mà, suy nghĩ không tốt trong đầu cứ xuất hiện, dù có làm thế nào cũng không thể đẩy lùi được." 

"Suy nghĩ không tốt trong đầu?" Trịnh Tại Hiền nhìn Lý Thái Dung, nhẹ giọng nói. 

Lý Thái Dung nhìn sâu vào Trịnh Tại Hiền một hồi lâu, đột nhiên bước tới hôn hắn một cái, là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

"Cùng cậu làm tình, rất vui vẻ." Sau khi khẽ nói, Lý Thái Dung cười xán lạn vẫy tay chào Trịnh Tại Hiền, "Lần sau gặp."

Cậu bước lên chiếc xe buýt vừa vặn đi tới. 

-------------------------------

Lý Thái Dung nằm bò trên thành cầu, say sưa nhìn chằm chằm mặt sông xa xa, sắc mặt rất bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Lý Thái Dung nhoài người tìm kiếm dưới cầu, hơn nửa thân trên vượt qua thành cầu, tựa như muốn nhìn kỹ mặt nước phía dưới. Nhìn thấy chân cậu đạp lên hàng rào đá phía dưới để làm động tác leo trèo, Trịnh Tại Hiền vội cất tiếng gọi: "Lý Thái Dung!" 

Lý Thái Dung dường như bị dọa sợ, hốt hoảng quay đầu lại, thấy Trịnh Tại Hiền thì kinh ngạc mở to hai mắt, có điều rất nhanh đã thu hồi lại tâm trạng, thu chân cùng thân thể về, lặng lặng nhìn Trịnh Tại Hiền đi tới. 

Trịnh Tại Hiền cất camera vào trong ba lô, im lặng cùng Lý Thái Dung nhìn nhau một lúc. Sắc mặt Lý Thái Dung có chút trắng bệch, cảm xúc trong đôi mắt đen láy rất phức tạp, khó lòng phân biệt nổi. 

"Buổi sáng tốt lành." Trịnh Tại Hiền cười nói. 

Lý Thái Dung ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó cũng cười: "Buổi sáng tốt lành." 

"Cậu mặc nhìn rất đẹp." Lý Thái Dung nhìn chiếc áo T-shirt Trịnh Tại Hiền mặc trên người, nhếch miệng khen.

"Là do tay nghề của nhà thiết kế tuyệt vời, vẽ rất đẹp." 

"Sao cậu lại ở đây?" 

"Cuối tuần mà, đến hít thở không khí mát mẻ buổi sớm, nhận tiện chụp hình luôn." 

"Cậu còn có thể chụp ảnh sao?" 

"Bằng lòng làm người mẫu của tôi không? Cậu rất ăn ảnh, ảnh chụp chắc chắn cũng rất đẹp." 

"Ảnh chụp chắc chắn sẽ đẹp? Như vậy làm sao có thể thể hiện kỹ thuật của nhiếp ảnh gia lớn chứ?" 

"Tôi chụp hình ấy mà, trọng điểm là ở cảnh ở người, kỹ thuật gì đó đều là làm màu, không quan trọng." 

"Có thù lao không?" 

"Tôi mời cậu ăn cơm nhé. Sao cậu cũng dậy sớm thế? Sáng sớm đã chạy tới đây. 

Lý Thái Dung cười cười nhìn dòng nước xa xa, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt như đứa trẻ hồn nhiên vô tội, đôi mắt giống như thủy tinh đen láy trong suốt trong suốt, lại giống như hồ nước lặng gió yên ả. 

"Tôi muốn thử nhiệt độ của nước, sờ một chút xem cảm giác như thế nào." 

Giọng nói cũng giống như trẻ con hiếu kỳ, giống như trong thủy cung lôi kéo tay ba mẹ, hỏi những chú cá đang bơi trong bức tường thủy tinh là gì.

Bỗng nhiên Trịnh Tại Hiền dâng lên một loại cảm giác không chân thật, phảng phất phảng phất. Lý Thái Dung chân chân thực thực đứng trước mặt hắn, ngũ quan vẫn đẹp như vậy, tựa như món đồ sứ tinh xảo, nhưng lại có cảm giác mỏng manh trong suốt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đập tan biến mất. 

Không muốn để cậu tan biến, phải giữ lại. Trong lòng vang lên thanh âm như vậy. 

So với giữ lại thì tâm trạng hắn càng nóng lòng hơn, là kìm lòng không đặng môi dính môi. 

Trịnh Tại Hiền ôm lấy Lý Thái Dung, nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu ót đối phương, dịu dàng kéo dài nụ hôn. Lý Thái Dung không giãy dụa, không nhúc nhích, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn bất chợt. 

Gió trên mặt sông lay động tóc mái của hai người. Trịnh Tại Hiền không phải chưa từng hôn người khác, chẳng qua là phần lớn đều dính dáng tới kích thích lúc làm tình.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn chỉ muốn hôn đối phương, cứ hôn như vậy thôi, hôn đi hôn lại cũng hôn không chán. 

Cánh môi kề sát cuối cùng cũng tách nhau. 

Lý Thái Dung mở mắt, thế nhưng mí mắt cậu lại rũ xuống.

"Cậu như vậy... sẽ khiến tôi lầm tưởng rằng cậu muốn cứu tôi." 

Trịnh Tại Hiền cười nói: "Cứu? Không phải cậu chỉ muốn xem thử nhiệt độ của nước thôi sao, cứu cái gì chứ? Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau xuống phía dưới sờ thử xem, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng sờ qua, cũng thật tò mò, không biết liệu có lạnh lắm không." 

Lý Thái Dung ngơ ngẩn, sững sờ nhìn Trịnh Tại Hiền, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mặt sông, nở nụ cười. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn nhô lên, cả cậu cùng Trịnh Tại Hiền đều chìm trong những chùm nắng ban mai sớm nhất của buổi sớm, ấm áp.

"Đúng vậy, tôi chỉ muốn sờ nước sông." 

Bàn tay Trịnh Tại Hiền xoa xoa gò má Lý Thái Dung, mặt của Lý Thái Dung rất nhỏ, chỉ một bàn tay cũng có thể hoàn toàn bao trọn. 

"Hơn nữa tôi không phải bác sĩ, cũng không phải cha xứ, từ trước đến nay chưa từng biết cứu người."

Cánh môi ấm áp lại một lần nữa hòa quyện. 

"Tôi chỉ muốn hôn cậu." 

Chỉ muốn hôn cậu. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro