Bàn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày bạn gặp được người mình yêu bạn sẽ làm gì........

Bạn sẽ thổ lộ hay đợi họ thổ lộ hay là không nói ra và.....sẽ..mất nhau mãi mãi......

___________________________

Nơi sân vườn hôm nay bỗng náo nhiệt hơn mọi hôm bởi có tiếng trẻ con vui đùa, ríu rít cười.
Bỗng nhiên chúng reo to khi người ông từ từ xuất hiện sau chiếc cổng lớn lấp lánh ánh vàng nhờ những tia nắng vàng.Người ông xòe bàn tay với những chiếc kẹo nhiều màu sắc, bọn trẻ hớn hở đón lấy. Có đứa tranh giành, có đứa ngoan ngoãn xin rồi cảm ơn.......

Sau một hồi náo nhiệt, ông ngồi xuống chiếc ghế vây quanh là đám trẻ đang ngon lành thưởng thức những viên kẹo ngọt. Giọng ông vang lên trầm ngâm cùng ánh mặt trời hoàng hôn màu cam rực rỡ nhưng sâu trong ấy vẫn có chút âu sầu mà ảm đạm đến lạ thường....

Năm ấy....Cậu vui mừng khi nhận tin mình đỗ ngành Kiến trúc đại học X.

Khi cậu còn là một thiếu niên tràn đầy sức sống , bước chân vào môi trường đại ngập tràn bỡ ngỡ trong lòng.

Hôm làm thủ tục đăng kí nhập học mà cậu còn ngờ vực đây là giấc mơ.

"Âu....".Âm thanh ấy vang liên khi cậu vô tình đụng vào một cậu thiếu niên khác.Giấy tờ vương vãi đầy trên nền. Cậu thiếu niên kia ngã trên đất tay đang xoa đầu.

"Này đi đứng kiểu gì vậy???"Cậu thiếu niên kia mở miệng lên tiếng. Trong câu nói mang theo vài phần tức giận.

"Xin lỗi..Xin lỗi...tôi không cố ý, cậu có sao không??"Cậu nói trong lúc đang đỡ con người kia.

"Không sao. Cậu đi thì nhìn đường chứ nhìn đi đâu vậy?"Người kia đáp lại.

Reng~~~~~

Cả hai vội nhặt lại giấy tờ và sách vở rồi vội lên lớp.

"Cậu tên g......".Câu nói chưa hết con người vừa nãy đã biến mất.

Reng~~~

Âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa, nhắc nhỡ cậu nhanh chống lên lớp.

 -----Ba tiết học trôi qua một cách nhanh chóng-----

Tiếng những sinh viên nháo nhào hỏi nhau nên đi đâu ăn tối, ăn gì đây.........

Đám bạn của cậu cũng không ngoại lệ."Ja, tối nay đi uống không?"

"Để tao về kí túc trước rồi sẽ qua.Quán sau trường đúng không?".Cậu đáp lại trong lúc thu dọn sách vở.

"Ờ".Kean vừa khoác tay thằng bên cạnh vừa lôi đi."Tụi tao đợi mày, trễ là phạt".Team Vừa gỡ tay Kean ra khỏi đầu vừa đáp.

Nếu như mọi hôm thì hoạt động thường nhật của tụi sinh viên năm nhất như cậu thì chỉ có lẫn quãnh trong vòng tuần hoàn : Thức giấc-ăn sáng-lên lớp-ăn trưa-lên lớp-ăn tối-làm bài tập, mô hình ...-đi ngủ. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm một chút là mọi đồ án, dealine đã nộp nên đám tụi cậu rủ nhau đi uống rượu ở một quán sau trường.

Cậu mở của phòng và chợt nhận ra trước cửa hôm nay có thêm một đôi giày lạ.  Điều đó làm cậu cảm thấy kì lạ vì phòng này tuy là 2 người nhưng người bạn cùng phòng của cậu từ khi nhập học đến nay vẫn chưa một lần đến đây, cậu chưa từng gặp người đó cũng không nghĩ là hôm nay người đó đến.

Bước vào trong, đúng như cậu nghĩ người kia đã dọn đến nhưng hình như người kia không có ở đây. Nhưng cậu cũng không quá quan tâm, vội bỏ cặp nơi bàn rồi bước vô phòng tắm. Như mọi khi cậu bước ra khỏi phòng tắm cùng thân hình không mảnh vải che và chiếc khăn trên đầu.Tay vò vò mái tóc để những giọt nước đang đọng trên tóc thấm vào khăn.

"AAAAAAAAAAAAAA....Đồ biến thái...."Âm thanh vang lên một cách đột ngột làm cậu giật mình quay người về hướng phát ra âm thanh.Người phát ra âm thanh đang ngồi trên giường tay đang che mắt.

"Này, cậu là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi??"Tay vội lấy khăn quấn quanh thân, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trong tủ đi vào phòng tắm.

Khi cậu trở ra thì người kia vẫn che mắt."Này tôi hỏi cậu là ai cậu không nghe à?".

"Tôi mới phải hỏi anh là ai mới đúng chứ. Đây là phòng tôi, tôi ở đây là lẽ đương nhiên."

Nhìn vào vị trí người kia ngồi cậu nhận ra đây là bạn cùng phòng của cậu."À, thì ra cậu là bạn cùng phòng của tôi. Tôi còn nghĩ mình sẽ được độc chiếm căn phòng này nữa kìa." Cậu cười mà nói.

" Ja Phachara Suansri-sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc. Còn cậu?"

Sau khi giới thiệu cậu nhìn kĩ  người kia hơn.Khuôn mặt nhỏ cùng làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn lấp lánh tựa ánh sao.Đôi lông mày rậm bên trên là vầng trán rộng được che bởi mái tóc đen óng. Sóng mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng.Dáng người nhỏ nhắn ngang mũi cậu."Thật dễ thương.".Đấy là suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cậu, khi nhận ra mình có suy nghĩ như vậy làm cậu giật mình ,vội lắc đầu để xua đi ý nghĩ kì lạ ấy. Hành động nhỏ ấy rất may vì không lọt vào mắt của người kia. Cũng từ giây phút ấy có lẽ cuộc đời cậu đã có một sự kiện quan trọng bắt đầu diễn ra một cách âm thầm  mà sau này cậu mới nhận ra khi..... 

 Cảm giác có chút quen mặt."Hình như tôi gặp cậu rồi đúng không?"Cậu cất lời hỏi.

 "First Chalongrat Nobsamrong-Năm tư khoa Y. Chưa gặp qua."

"Ah...Tôi nhớ ra rồi cậu là người khi chiều tôi đụng phải ở hành lang."Cậu bỗng la lên làm cho First giật mình."Cậu không thể nói chuyện một cách bình thường à?Sao phải la lên như thế?"Nói xong First ngồi vào bàn chăm chú đọc sách.

Chuông điện thoại cậu vang lên.Vừa nhắc máy là giọng của đám bạn đã cất lên lẫn trong tiếng ồn ào của bar."Mày còn 5 phút nếu như không muốn bị phạt." 

"Ờ...tao đến liền." Đáp lại rồi vội xỏ giày vào."À, cậu đi uống rượu không? Quán s........."Quay mặt hỏi người đang ngồi đọc sách. Đôi mắt đang tập trung vào trang sách, khuôn miệng đang mấp mấy theo những từ ngữ nơi trang sách, sóng mũi dọc dừa thẵng tắp thu hút cái nhìn của cậu."Thật quyến rũ." Vô thức mà cậu nói ra câu nói ấy.

"Hả??? Cái gì quyến rũ??" Câu nói của First làm cậu giật mình vội đáp."Không phải tôi hỏi cậu là đi uống rượu cùng tôi không ? Quán sau trường á." Thầm mong người kia không truy hỏi nữa.

"Rõ ràng tôi nghe cậu nói quyến rũ gì đấy mà?"

"Tôi không đi đâu, cậu đi đi."

"Đi cùng tôi đi, vui lắm đó."Vừa nói cậu vừa lôi kéo người kia."Tôi đã nói không là không. Mà xưng hô cho đàng hoàng đi. Tôi lớn hơn cậu đấy!"

"Vậy tôi đi đây."

---

"Ây, chàng trai của chúng ta đến rồi này". Kean cất tiếng khi cậu vừa ngồi vào bàn.

"Nào, 3 ly " 

"Muộn hơn 20 phút mà chỉ có 3 ly thôi sao?? Khi nãy Pete trễ có 10 cũng 3 ly rồi. Không công bằng." Team lên tiếng.

"Vậy 4 ly đi"  Vừa đưa ly lên rót chất lỏng trong ly vào cuống họng vừa đáp.

Cứ như thế cậu cùng đám bạn ngồi trong quán cậu nói tôi đáp. Những vấn đề bọn họ nói rất đơn giản nào là khoa mình có ai xinh, cô em bàn bên nóng bỏng như thế nào......

Khi cồn đã bắt đầu ngấm vào cơ thể, mắt dần mờ đi bên tai cũng tràn ngập tiếng hú hét, tiếng của ban nhạc đang biễu biễn. Trong đầu cậu lại lờ mờ xuất hiện hình ảnh của First cùng nụ cười tỏa nắng dần dần tiến lại gần cậu rồi thì thầm gì đấy. 

"Dậy.. Về....Ja về thôi quán sắp đóng cửa rồi." Giọng của Kean kéo cậu trở về làm biến mất hình ảnh kia. Thoáng chốc giật mình thì ra cậu do sau quá mà ngủ thiếp đi.

Bọn họ dìu nhau ra khỏi quán. Ra đến đầu đường Kean cùng Team bắt taxi trở về phòng trọ.Còn lại đa số đều ở kí túc nên đi bộ về.

P/s: Fic đầu tay của em nên có gì sai sót mong mn góp ý ạ. Em cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro