Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch....
Cánh cửa phòng bật ra theo sau là thân ảnh loạng choạng của Ja, bước thấp bước cao hướng về giường. "Ui da...."
First đang đọc sách nghe được liền quay ra nhìn thấy con người kia nằm dài trên sàn."Này, có sao không vậy?". Xua tay "Tôi....không.....say...còn..uống được"
First đành lại đỡ con người to lớn kia, khó khăn kéo cậu đứng lên sau đó chẳng đỡ hơn là bao khi mà cậu cố gắng kéo lê Ja về giường. "Người gì mà bự chảng như con gấu vậy trời."
Từ cửa về giường Ja chỉ cách có dăm bước chân nhưng bây giờ đoạn đường ấy với cậu xa cả ngàn dặm.
Bịch....
Âm thanh phát ra khi con gấu bự kia đã được cậu kéo về và ngã xuống chiếc giường của cậu ấy.
"Haizz..." First thở một hơi dài sau khi đã đưa được Ja đến bên giường.
Quay trở lại bàn và tiếp tục chuẩn bị bài cho hôm sau. Chẳng qua được bao lâu cái con người say xỉn ấy lại phát ra âm thanh làm mất sực tập trung của cậu.
"Nước..."
Bèn đi lấy nước cho Ja vừa lẫm bẫm." Là tôi xui xẻo mới phải ở cùng cái đồ rắc rối như cậu.Mai cậu tỉnh táo thì không xong với tôi đâu."

Sau đó cậu lên giường luôn vì chẳng còn nổi hứng thú để tiếp tục việc học.
_________________________________
Reng....Reng...
Âm thanh quen thuộc vang lên đánh thức First tỉnh dậy. Vươn người để xoá đi cơn buồn ngủ sau đó bước vào nhà tắm.
Tiếng báo thức ấy đồng thời cũng đánh thức cả chú gấu bự nào đó.
Mơ màng tìm điện thoại khi màn hình sáng lên hiển thị 03:00.

Cửa phòng tắm bật ra, cùng lúc ấy First đi ra. Thấy Ja đã tỉnh ngủ liền bảo" Xin lỗi nếu có lỡ đánh thức cậu."

"Này, cậu có biết mấy giờ không mà đặt báo thức vậy?"

"Cỡ ba giờ hơn"

"Tôi lớn hơn cậu đấy đừng có xưng hô ngang hàng như thế."

" Thì sao?? Tôi cao hơn cậu nên tôi là anh" Vừa nói Ja vừa bước đến cạnh cậu.

" Nhưng tôi năm tư cậu năm nhất dù gì cũng là đàn anh của cậu đấy" First đáp.

Nào ngờ đâu Ja không những không chịu còn cãi lại " Nhưng tôi vẫn cao hơn cậu, khi nào cậu cao hơn tôi thì tôi sẽ gọi cậu là anh"

Đành chịu thua vì First thừa biết rằng cậu có nói gì thì con gấu bự
giữ cái lí lẽ cùn ấy và chỉ phí thời gian mà thôi." Tùy cậu."

Đến bàn và ngồi vào để tiếp tục những gì đã bỏ dỡ tối qua.

*______________*
Sau khi thấy First không nói nữa mà đến bàn và dành hết tâm trí vào những quyển sách chi chít chữ và dày cộp kia mà bất giác trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu không thể nào hiểu được.

Trở về giường với suy nghĩ sẽ ngủ tiếp nhưng có lẽ cậu đã sai vì trong vô thức bóng lưng của con người đang cặm cụi bài vỡ nào đó đã chiếm chỗ của cái suy nghĩ sẽ ngủ tiếp của cậu.

Ngắm bóng lưng nhỏ nhắn kia được một lúc cậu nảy ra suy nghĩ không biết khi bị trêu chọc cái con người nhỏ nhắn ấy sẽ có gương mặt như thế nào, nếu tức giận thì có đáng yêu hay không??
Cậu hoảng hốt khi nhận ra những suy nghĩ ấy. Vò mạnh đầu để xoá đi những suy nghĩ kia. Sau đoa cậu cố nhắm mắt và bảo chính mình hãy ngủ đi.
Xoay qua xoay lại trên chiếc giường để cố ngủ nhưng không thành.

" Này cậu không thể nằm yên và không tạo tiếng động à? Tôi đang học đấy. Ý thức một chút đi." First vẫn chăm chú nhìn vài quyển sách trong khi đang cất giọng khó chịu với cậu.

" Không phải là do báo thức của cậu đánh thức tôi, làm tôi thức giấc và bây giờ thì tôi không thể nào ngủ được." Cậu đáp lại.

"Lỗi là do tôi???"First tức giận quay mặt lại với cậu vừa dùng đầu bút chỉ vào chính mình.
" Đúng vậy! Không lẽ là tại tôi?"

Sau khi nghe thấy câu nói kia của Ja c
càng làm cho First tức hơn.
" Vâng do tôi tối qua làm người tốt, giúp đỡ cái con ma men nào đấy sau đó còn mang nước cái kiểu cho nó. Không thể học bài nên bây giờ tôi mới phải dậy sớm để học bài như này." Sau khi nói một tràng dài First quay người tiếp tục cắm mặt vào sách.

Sau khi nghe First nói Ja cũng như biết lỗi vì tối qua đã say xỉn làm ảnh hưởng đến First nên đành im lặng cho người kia học.
#04u
Cảm ơn mọi người đã đọc
Mn ơi đọc xong cho e xin 1 vote làm động lực đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro