C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của anh ấy là Jake. Anh ấy 14 tuổi. Nhà của anh ấy ở gần biển, mẹ anh ấy nướng bánh rất ngon."

Tôi tủm tỉm cười, viết tiếp vào cuốn nhật ký. Chẳng biết vì điều gì mà từ lúc về tới khách sạn, tôi cứ vừa nghĩ vừa cười. Do tôi đã được ăn những chiếc bánh quy thơm ngon ấy, hay là do tôi đã vô tình thương nhớ người nào đó mất rồi. Tôi cũng không biết nữa.

"Ngày 23 tháng 7 năm 2016
Thời tiết: Nắng

Hôm nay cha dẫn mình đi câu cá. Mình hào hứng lắm vì đây là ý tưởng của mình mà hehe."

Gần bờ biển có một khu vực được phép câu cá. Cha tôi dẫn tôi tới cửa hàng cho thuê cần câu, nó cách khách sạn không xa lắm.

- Cha ơi nhanh lên đi cha, cá sẽ trốn hết bây giờ - Tôi vừa chạy vừa nói.

Cha tôi bước từng bước chậm rãi. Ông ngồi xuống, hướng dẫn tôi cách móc mồi câu và quăng dây. Suốt 1 tiếng chờ đợi, tôi chẳng câu được con cá nào cả. Tôi chán nản ngồi yên một chỗ chờ đợi, có vẻ câu cá không thú vị như tôi tưởng tượng.

- Y/n cũng thích câu cá hả?

Chà, đoán xem tôi lại gặp ai này. Lại là Jake với xâu cá trên tay, lần này thì có thêm chiếc cần câu gác trên vai nữa.

- Y/n không câu được con cá nào sao? Thôi đừng buồn, để anh chia cho y/n một nửa số cá anh mới câu nhé - Jake vừa nói tay vừa gỡ cá ra đưa cho tôi - Anh là bậc thầy câu cá ở vùng này đấy.

- Ai nói rằng em không câu được cá, chẳng qua là em chưa câu được thôi. Lũ cá ngốc xít này chẳng chịu cắn câu ấy chứ.

- Vậy anh sẽ ngồi đợi cá cắn câu cùng với em.

Jake ngồi xuống sát bên cạnh tôi. Hai má tôi nóng bừng lên, Jake lấy ra chai nước trong túi, đưa cho tôi và nói:

- Hôm nay trời nắng nhỉ, chắc là ngồi đợi nãy giờ em thấy nóng lắm rồi, em mau uống đi.

Jake vừa nhìn tôi vừa cười, anh còn lấy tay che nắng cho tôi nữa. Cả cuộc đời này, chưa có ai quan tâm tôi như vậy. Anh đã xuất hiện, mát lành và vẹn nguyên như một cơn mưa giữa mùa hè khô hạn. Như một vệt khói sắc màu giữa cuộc đời nhạt nhẽo.

- Khi nào em quay lại Sydney?

- Sáng ngày mai ạ.

- Tiếc thật đấy, anh còn chưa kịp dẫn em đi chơi nữa mà. Chiều nay em có rảnh không? Anh dẫn em tới nơi này thú vị lắm, chỉ những người anh yêu quý mới được anh dẫn tới đây thôi.

- Thật ạ? Nơi nào thế ạ?

- Cứ tới đi rồi em sẽ biết, chiều nay hẹn em ở cây dừa đằng kia nhé.

Tôi bẽn lẽn gật đầu, cậu nhóc này đúng là biết cách làm cho người đối diện xấu hổ.

Đợi mãi chẳng có con cá nào cắn câu cả, cha tôi bực dọc thu dọn đồ chuẩn bị quay về khách sạn. Chắc có lẽ cái tính không kiên nhẫn ấy là được di truyền từ cha tôi. Tôi chào tạm biệt Jake, vội vàng chạy theo cha mình.

"Anh ấy nói rằng anh ấy yêu quý mình."

"Anh ấy sẽ dẫn mình đi đâu nhỉ?"

Tôi dùng bữa trưa với suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, tôi không thể đợi đến chiều nay.

Buổi chiều biển yên lặng, gió thổi từng đợt dịu dàng. Tôi chọn chiếc váy xanh yêu thích của mình, vội vàng chạy ra bờ biển tìm Jake.

- Y/n, anh ở đây! - Jake đứng đó đợi từ bao giờ, tôi bẽn lẽn bước lại gần anh - Woah, em mặc chiếc váy này hợp thật đấy. Đi theo anh, anh cá rằng em sẽ thích chỗ này lắm.

Jake nắm tay tôi chạy thật nhanh. Anh dẫn tôi tới một khu biển vắng người đầy vỏ sò. Anh nhặt cho tôi chiếc vỏ sò đẹp nhất, hí hoáy cầm lọ keo gắn gắn lắp lắp gì đó.

- Ta da! Y/n thích không nè? - Jake đưa ra một chiếc kẹp vỏ sò, anh nhẹ nhàng kẹp lên mái tóc dài của tôi - Đây là quà anh tặng em. Anh muốn xin lỗi vì lúc đầu đã khiến em sợ hãi. Với cả ngày hôm qua em không câu được con cá nào cả, anh nghĩ rằng em sẽ rất buồn, thế nên anh muốn tặng em một món quà để em không còn buồn nữa.

Thật ư?

Tôi còn chẳng may mảy nghĩ tới việc tôi câu được cá hay không. Vậy mà anh lại sợ tôi buồn ư?

- Ngày mai em về lại Sydney, em sẽ thường xuyên viết thư gửi anh. Liệu anh có phiền không?

- Không không, y/n quan tâm đến anh thì sao lại phiền cơ chứ.

Tôi ngước mắt lên nhìn Jake. Anh dịu dàng như hoàng hôn lúc xế chiều. Ánh mắt anh sáng rực rỡ, miệng lúc nào cũng cười toe toét.

Anh dẫn tôi đi hết chỗ này tới chỗ kia, chưa có mùa hạ nào của tôi trọn vẹn như thế này.

Hoàng hôn xuống dần. Anh dẫn tôi lại chỗ cây dừa chúng tôi hẹn nhau. Jake cầm miếng vỏ sò vỡ, hí hoáy khắc tên tôi và tên anh lên thân cây dừa.

"Choi Y/n, Jake Sim - Ngày 23 tháng 7 năm 2016 tại Cylinder Beach."

- Đây là minh chứng tình bạn của chúng ta. Hứa là khi về Sydney, y/n phải viết thư cho anh đấy nha! Móc ngoéo tay hứa đi!

Tôi gật đâu, đưa tay ra móc tay hứa hẹn với anh.

Tôi không thể biết được rằng ngày định mệnh hôm ấy, tôi đã để quên cả trái tim mình ở lại nơi này.

"Ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thời tiết: Âm u

Hôm nay mình sẽ quay trở về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro