C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau khi anh kết hôn, bạn chung của hai đứa vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của gia đình anh cho tôi. Nhưng giờ nhìn thấy anh và gia đình nhỏ, tôi không còn thấy buồn nữa, thay vào đó tôi lại cảm thấy yên lòng vì hiện giờ anh vẫn đang hạnh phúc.

Vài năm sau, tôi nhận được một lá thư từ Jake. Trái tim tôi thắt lại, tôi nghẹn ngào gọi điện cho Jake:

- Chúng ta gặp nhau có được không?

- Ngay bây giờ sao? Em đang ở Brisbane à?

- Em không, em đang ở Sydney. Em chỉ cần có lý do để tới Brisbane mà thôi.

Tôi vội vàng gọi taxi, vừa ngồi trên xe vừa mua vé máy bay bay thẳng tới Brisbane.

Việc đầu tiên khi tới Brisbane là chạy thẳng ra Cylinder Beach, tôi miệt mài tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy tới khi mệt nhoài.

Chiều hoàng hôn đang xuống, người ở biển cũng thưa dần. Tôi bước từng bước nhỏ bên bờ biển, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào cùng gió biển thổi qua.

Nhiều năm trôi qua, hình bóng của anh và nụ cười rực rỡ khi ấy vẫn còn mãi trong tim tôi. Những ký ức về anh vẫn luôn hiện hữu, tôi cứ ngỡ như lần đầu chúng tôi gặp nhau mới là ngày hôm qua.

Tôi đi tới cạnh một cây dừa, cây dừa mà tôi và Jake đã khắc tên trên thân cây. Tôi đi quanh tìm tên của hai đứa, nhưng không còn thấy nữa.

Tôi ngồi dựa vào thân cây, nhắm mắt im lặng nghe tiếng sóng.

Có người vỗ nhẹ vào vai tôi,

là Jake.

- Em đợi anh lâu không? Xin lỗi vì đã để em phải đợi nhé, vợ anh có việc bận không thể tới đón con gái anh được, vì vậy anh phải tới trường đón con bé - Jake vừa nói vừa cười.

- Em cũng mới tới thôi ạ. Mà con bé đã tới tuổi đi học rồi ạ? Em nhớ lần cuối em thấy là khi con bé mới được 8 tháng tuổi thôi.

- Ừ, con bé đã 3 tuổi rồi. Còn em, khi nào em định kết hôn? Anh nghe bạn anh nói rằng em sẽ kết hôn trong năm nay.

- Tháng 10 em sẽ kết hôn.

- Người ấy có tốt với em không?

Tôi im lặng, nhìn về phía biển. Ngay bây giờ, cảm xúc của tôi cũng như những cơn sóng vậy. Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào, vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã được sắp đặt từ trước, tôi còn chẳng rõ vị hôn phu của tôi là ai. Cha tôi vì sứ mệnh của công ty mà bán đi cả hạnh phúc của con gái. Dù gì tôi cũng chẳng thể được ở bên người mình yêu, cho nên là ai cũng được.

- Em nghĩ là có.

- Vậy là được rồi - Jake vừa xoa đầu tôi vừa nói - Mà y/n này, em có biết không? Trong một thời khắc nào đó, anh cứ ngỡ rằng anh đã ngủ quên. Anh ngủ quên trong những những khúc ca vỗ về của biển cả, anh ngủ quên trong những chuyến du hành về dĩ vãng, nơi bầu trời nhạt nhoà và hưu quạnh.

- Mỗi khi anh nhìn thấy biển, anh lại nhớ về em - Jake nói tiếp.

Ra là vậy.

Hoá ra chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ về những ký ức nhuộm màu nắng vàng, về những nụ cười thuở bé.

- Giá mà khi ấy anh kịp nhận ra những nỗi nhớ len lỏi trong cơn mơ, mong manh như sợi chỉ, chỉ cần ngoảnh đầu đi là đứt ngang, để anh kịp giữ lấy tay em trước khi chúng ta đi về hai hướng.

- Khi ấy anh đã chọn cách im lặng, anh lo sợ rằng bản thân mình không xứng đáng với em. Anh nghĩ nếu anh thực sự yêu em thì anh nên để em cưới người phù hợp với em, rõ ràng là người ấy không phải là anh.

Anh không nói thêm gì nữa. Cái hôn ước chết tiệt, tôi còn chẳng biết là nó tồn tại từ khi nào.

- Lúc anh nói lời chia tay, trái tim em thật sự đã vỡ tan. Em cứ nghĩ rằng nếu không có anh thì em sẽ chết mất, nhưng mà em vẫn sống tiếp tục từ ngày này qua ngày khác. Chỉ là trái tim em vẫn tan vỡ, thế thôi.

- Em khóc đấy à?

- Không. Bụi bay vào mắt em thôi.

- Nếu em muốn khóc, vậy thì cứ khóc đi. Dựa vào vai anh mà khóc.

- Em vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình anh trong những cơn mơ. Nhưng dù chúng ta có gặp nhau trong mơ thì sự thật vẫn là chúng mình mất nhau rồi.

Trên vai anh, nước mắt tôi thấm qua vải áo nóng hổi.

- Giá mà có thể, em sẽ ở bên cạnh anh thật lâu.

Cả đời này tôi sống trong sự sắp đặt của cha mẹ, việc tôi và anh yêu nhau có lẽ là điều duy nhất mà cha mẹ tôi không thể lường trước được.

- Liệu anh có thể tới đám cưới của em được không? - Tôi hỏi nhỏ.

- Anh xin lỗi, anh nghĩ là anh không thể.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại. Là con gái của Jake, con bé gọi điện hỏi vì anh đi đã lâu mà mãi chưa thấy về.

- Chắc có lẽ anh phải về nhà rồi. Anh xin lỗi vì không thể tới chúc phúc cho em được, anh hy vọng rằng em sẽ hạnh phúc. Anh mong rằng mỗi ngày của em sau này sẽ đều là một ngày đẹp trời.

- Em mong rằng anh cũng hạnh phúc. Làm ơn xin anh đừng quên em.

- Anh sẽ không quên y/n à, anh làm sao có thể quên em được chứ. Hứa với anh là em phải sống vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Jake dơ tay ra móc ngoéo với tôi.

- Ừ, em hứa.

Jake đứng dậy, quay người rời đi.

Tôi gục đầu xuống ôm gối khóc oà lên.

Anh không còn trao cho tôi nụ cười như nắng tháng 7 ấy một lần nào nữa.

Chỉ còn tôi,

một mình tôi

và biển.

Vốn từ đầu cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã được định sẵn không phải để yêu, mà để làm tri kỉ. Vượt qua chữ yêu, nhưng mãi không thể thành một chữ yêu trọn vẹn.

Hôm nay, tôi quay lại Cylinder Beach, quay lại nơi chúng tôi gặp nhau. Anh vẫn như vậy, vẫn nở nụ cười nhìn tôi

nhưng tôi không thể tìm thấy dáng vẻ của chàng trai năm 12 tuổi tôi thương nhớ thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro