C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Brisbane, ngày 11 tháng 8 năm 2023

Y/n này, anh sẽ tới Sydney. Anh có chuyện cần phải nói. Anh nghĩ anh nên trực tiếp nói chuyện này với em."

Đã hơn 1 năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp mặt, tôi thắc mắc không biết chuyện gì khiến anh phải tới tận Sydney tìm gặp tôi. Thời gian sau khi tôi trở về từ Brisbane, chúng tôi vẫn trao đổi thư tay nhưng tần suất đã giảm hẳn. Anh giờ đã là cậu trai lớn, ngày ngày ra khơi cùng cha kiếm sống. Tôi thì đã là một cô sinh viên, cũng đã tới tuổi phụ giúp cha việc lặt vặt ở công ty.

Tôi mặc vội chiếc áo khoác măng tô, kẹp lên tóc chiếc kẹp vỏ sò anh tặng năm xưa. Vội vàng đón chiếc taxi để di chuyển tới quán cà phê.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt anh buồn tới vậy.

- Anh tới lâu chưa ạ? Em xin lỗi, công ty có chút chuyện nên-

- Y/n này. Mình dừng lại được không?

Tôi chết lặng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ.

- Nhưng lý do là gì chứ?

- Anh sẽ kết hôn.

...

- Anh xin lỗi y/n à, anh hy vọng em sẽ chúc phúc cho anh.

Tôi cúi gằm mặt, hai hàng mi tôi nghẹn ứ nước mắt. Não bộ tôi cố gắng để đôi môi mấp máy ra những từ ngữ đang chạy trong đầu, nhưng cuối cùng cũng chẳng có từ ngữ nào được thốt ra từ miệng tôi cả.

- Anh mong em hiểu được rằng chúng mình không sống cùng một thế giới. Em là cô tiểu thư có tất cả mọi thứ trong tay, còn anh chỉ là chàng ngư dân đêm ngày lênh đênh trên biển mà thôi.

- Y/n à nghe anh này. Em phải cưới người có thể lo lắng cho em, một người khiến cha mẹ em yên lòng. Anh không thể nào với tới em, tương lai anh cũng không thể làm được gì cho em cả. Anh có cố gắng tới chết cũng không thể lo em cuộc sống đầy đủ như cuộc sống của em bây giờ. Anh không muốn để em chịu khổ cùng anh. Anh muốn dừng lại không phải vì anh hết yêu em, anh chỉ mong em hiểu cho anh.

- Đây là kết thúc của chúng mình sao?

- Anh nghĩ vậy.

Jake bước vội ra cửa.

Tiếng chuông "ding dong" treo ở cửa kêu lên, báo hiệu có khách rời đi. Tôi thở một hơi nặng nề, chuyện tình của chúng tôi kết thúc rồi.

Có một chàng trai đã từng là của tôi.

Chỉ là,

tôi không giữ được trái tim của anh ấy

và cả anh ấy nữa.

Anh ấy là tất cả đối với tôi.

Ký ức về anh trong veo và dịu dàng như nắng.

Tôi cứ nheo mắt mãi, rốt cuộc lại chẳng ngăn được nước mắt chảy dài.

Tôi trở về nhà, lật từng lá thư ra đọc.

Tôi đọc kĩ từng câu chữ, xem kĩ từng bức ảnh.

Tôi lật lại trang nhật ký khi xưa.

"Jake Sim."

Cái tên mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên được.

Mùa hạ trong mắt người là những trưa hè ve kêu oi ả, còn mùa hạ trong mắt tôi là một bóng người tôi mãi chẳng thể quên.

Anh vẫn là anh,

tôi vẫn là tôi,

chỉ tiếc rằng chúng tôi không còn là của nhau nữa.

Anh ấy đi rồi.

Mùa thu cũng vừa tới.

Anh ấy rời đi, đem theo cả mùa hạ bên mình.

Anh kết hôn rồi.

Anh thật sự đã kết hôn.

Trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh.

Cầm trên tay tấm ảnh cưới, nụ cười toả nắng ấy vẫn xuất hiện.

Chỉ là,

nụ cười ấy không phải là dành cho tôi.

Có một sự thật tôi phải chấp nhận,

mùa hạ của tôi rời bỏ tôi mất rồi.

Kể từ khi anh rời đi, mùa hạ có đến hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Là bởi vì ánh dương của cuộc đời tôi rời đi rồi, vậy nên mùa hạ cũng trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro