chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày hôm đó, anh hai lee heeseung đã chính thức có thêm một cái đuôi bất đắc dĩ khi đến phòng tập nhảy. lúc nào có thời gian rảnh, em cũng đều theo anh đến đó cho đỡ buồn chán. em và nhóm của anh heeseung cũng đã thân thiết với nhau hơn, mọi người thật sự thân thiện và em cũng rất quý họ.

"hôm nay aiseukeurim giảm giá 20%, mấy đứa có muốn đi không?" buổi tập vừa kết thúc, anh heeseung nhanh chóng rủ rê cả nhóm cùng đi ăn kem.

mọi người háo hức hưởng ứng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. dưới cái nắng chói chang của mùa hè hàn quốc, đi ăn kem thì còn gì tuyệt bằng.

cả đám cùng di chuyển đến quán kem khá gần đó, trên đường đi còn nói chuyện rộn ràng như đi hội.

____

"em ngồi cạnh chị y/n"

"không, em qua chỗ anh sunoo đi. anh ngồi cạnh chị y/n rồi"

"ơ, anh jungwon lớn phải nhường em chứ"

"trẻ em thì phải biết nghe lời người lớn"

vừa vào đến quán kem, nhóc riki và jungwon cứ giành nhau chỗ ngồi bên cạnh em mãi. không đứa nào có ý định nhường nhau cả. em tuy thấy hơi buồn cười với hai đứa nhỏ, nhưng cũng có chút khó xử vì không muốn làm ai phải buồn.

"thật tình...này, hai đứa qua đây ngồi cạnh nhau đi. không giành nhau nữa nhé" em bật cười, di chuyển sang ghế bên cạnh jaeyun và jongseong.

hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn em, vẫn mè nheo chưa chịu ổn định vị trí.

"ơ kìa, chị y/n"

"sao chị nỡ..."

"vui ghê chưa, hai đứa giành nhau cho lắm rồi cuối cùng anh jaeyun với anh jongseong được ngồi cạnh chị y/n" sunoo hớn hở lên tiếng trêu chọc, cả nhóm được phen cười lớn. jungwon và riki có lẽ cảm thấy mắc cở nên cũng đã nhanh chóng ngồi xuống.

"gọi món đi mấy đứa" thấy nhân viên đưa menu đến, anh heeseung cũng hối thúc mọi người.

"như cũ đi anh ạ" jongseong tháo kính râm rồi lên tiếng.

"có đứa nào thay đổi không? nếu không có thì cho em 3 vani, 2 sô-cô-la, 1 dâu và 1 mintchoco ạ"

anh heeseung nhìn nhân viên rồi nói răm rắp như thể đã thuộc lòng, có lẽ cả nhóm từng đi ăn cùng nhau ở đây rất nhiều lần. sau đó anh heeseung đưa menu cho em rồi hỏi.

"còn y/n, em muốn ăn gì?"

em phân vân, cầm lấy menu lên xem qua một lượt. cuối cùng, em chỉ vào combo minchoco nhìn có vẻ hấp dẫn rồi nói với nhân viên.

"cho em một combo này ạ"

__________

"kem của quý khách tới rồi đây"

sau một hồi trò chuyện và chờ đợi, cuối cùng những ly kem đẹp mắt cũng đã được bày ra bàn. mắt em sáng long lanh khi nhìn thấy ly kem mintchoco có cốm nhiều màu sắc của mình được mang đến.

nhìn thôi cũng đủ biết là sẽ ngon, em vội vàng cầm thìa lên, chuẩn bị múc một miếng thật lớn.

nhưng cả nhóm bị làm sao ấy? họ cứ nhìn em với ánh mắt khó hiểu thôi, và cả anh trai em cũng không ngoại lệ.

"mọi người sao thế? có phải nhìn kem của em rất hấp dẫn không?" em ngước mắt lên và hỏi.

"đúng đó đúng đó chị y/n, vô cùng hấp hẫn luôn" chỉ có một mình sunoo hưởng ứng câu nói của em nhiệt tình.

"cậu với sunoo có vẻ hợp nhau đó, chứ cái nhóm này ngoại cậu ấy ra không ai thích mintchoco cả" sunghoon cắn một miếng bánh ốc quế rồi bật cười, năm người còn lại trong team anti mintchoco cũng gật đầu đồng tình.

em thắc mắc khó hiểu, mintchoco ngon như thế sao mọi người lại không thích nhỉ? em thì thích mintchoco từ khi còn nhỏ, một phần lý do cũng vì crush của em nữa...

"mấy đứa tưởng y/n thích mintchoco là lạ lùng sao? không đâu, y/n còn ghét cả vani cơ" heeseung tranh thủ bóc phốt em rồi cười lớn.

"ơ chị y/n sao thế? vani ngon mà" nhóc jungwon nhìn em với ánh mắt long lanh, như đang cố bảo vệ chân lý cho vị kem ưa thích.

"ngoài cô bạn cũ ở úc ra, y/n là người thứ hai ghét vani tớ biết trên đời này luôn đó"

em nghe jaeyun nói thế thì vội quay qua nhìn cậu, vô tình lại chạm mắt nhau.

cậu gãi đầu, ngại ngùng nhìn em và cười thật tươi. trong phút chốc, em lại cảm thấy trái tim mình như bị chậm mất một nhịp.

"có thể mọi người không tin vì chuyện này vô lý hết sức, nhưng mà vết sẹo nho nhỏ trên trán tớ là do vụ đánh nhau xem mintchoco hay vani ngon hơn với cô bạn đó" jaeyun nói tiếp rồi vén mái lên, khoe vết sẹo nhỏ sau đó lại bật cười.

"cũng không vô lý lắm mà anh, em với sunoo hyung cũng từng vờn nhau để tranh luận xem vị snack nào ngon hơn" riki nhí nhảnh, vô tư cười nói nhìn sang sunoo. cậu liền bị người anh trai yêu dấu dành cho một cái nhìn tràn đầy 'yêu thương'.

"mấy đứa này cũng rảnh rỗi ghê nhỉ, đúng là trẻ em" anh heeseung lắc đầu rồi cười bất lực.

cả nhóm cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để bàn luận, riêng chỉ mình em vẫn còn suy nghĩ đến vụ kem vani và mintchoco ban nãy

làm sao có thể trùng hợp đến như thế cơ chứ? chuyện mà jaeyun kể cứ như chuyện em đã từng trải qua mười mấy năm trước, chẳng lẽ trái đất này lại tròn đến vậy...em vội lắc đầu, xua đi những tưởng tượng trong đầu mình.

_____

"y/n, em làm gì mà như người mất hồn thế?" anh heeseung thấy em cứ thẫn thờ sau khi về nhà, nên đã lo lắng hỏi thăm.

"à, không có gì đâu anh. em chỉ đang...suy nghĩ nên làm thế nào để mau giàu thôi" em bị hỏi đến thì giật mình, nhanh chóng tìm đại một lý do.

"ồ, nghe có vẻ xa xôi nhỉ? thế em cứ việc nghiên cứu tiếp nhé, anh đi tập gym chút" heeseung đi ngang qua tiện tay gõ nhẹ vào đầu em, anh bật cười.

"ơ cái anh này...gõ đầu em riết là em bị khờ đấy"

anh heeseung nghe vậy thì chuyển qua nhéo má em, anh cũng nhanh chóng gom đồ tập rồi rời khỏi nhà.

_____

em đang bối rối lắm, không thể ngừng tò mò nếu như chưa biết được điều mà mình muốn biết.

'jaeyun này'

sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng em quyết định cầm điện thoại lên và nhắn tin cho jaeyun.

'tớ đây, có chuyện gì thế?' không lâu sau đó, jaeyun cũng nhanh chóng trả lời.

'bây giờ cậu rảnh chứ?'

'tớ đang rảnh đây'

'vậy gặp nhau được không? tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu ấy mà'

'bây giờ luôn sao? gặp ở đâu thế?'

'quán jumi được không jaeyun?'

'à được, thế cỡ 15 phút nữa tớ đến nhé'

lần đầu tiên hẹn riêng với jaeyun, em cảm thấy hồi hộp vô cùng. em lục tung cả tủ quần áo lên, hết thử cái này rồi thử đến cái khác mà vẫn không thấy ưng ý. mãi sau đó mới chọn được một bộ đồ phù hợp.

sửa soạn xong xuôi, em hào hứng ra khỏi nhà với một mớ câu hỏi và thắc mắc hiện trong đầu. em tin tưởng vào linh cảm của bản thân, nhưng nếu jaeyun không phải người em đang tìm kiếm thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. thà rằng xấu hổ một chút còn hơn bỏ lỡ người quan trọng.

"y/n, tớ ở bên này" jaeyun hớn hở vẫy tay khi vừa nhìn thấy em.

"xin lỗi cậu nhé, tớ đến hơi trễ" em nhanh chóng kéo ghế rồi ngồi xuống, gọi một thức uống ưa thích.

"không sao mà, tớ cũng vừa mới đến thôi" jaeyun xua xua tay và mỉm cười.

trò chuyện với jaeyun một lúc lâu, sau đó em mới có thể bình tĩnh lục túi xách và đưa một tấm polaroid nho nhỏ cho cậu xem.

"jaeyun, cậu nhớ tấm hình này chứ?"

khi cậu nhận lấy tấm ảnh, tay em không ngừng run lên vì hồi hộp. chưa bao giờ em lại cảm thấy mong đợi cái gật đầu của ai đó đến thế.

jaeyun nhìn qua tấm ảnh rồi sững người, nhạc nhiên nhìn em.

"ylee...là cậu...thật sao?" có lẽ jaeyun cũng rất bất ngờ khi gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm, giống như em vậy.

"jake...lâu rồi mới gặp lại" giây phút jaeyun gọi tên khi ở úc của em, tim em đập nhanh như muốn nổ tung ngay lúc đó. em xúc động, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nhìn cậu và mỉm cười hạnh phúc.

trái đất này tròn thật, jake nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro