chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn em, em xúc động nhìn cậu. ai mà ngờ được, người em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại đang ngồi trước mặt em này...

__________

brisbane, australia năm 2009

"xem kìa, lớp mình có học sinh mới"

"con bé đó trông thật xấu xí, tớ ghét nó"

"hình như nó đến từ châu á"

"đừng ai chơi với nó đấy"

"tớ cá chắc lớp mình chả ai dám chơi cùng nó đâu"

em khóc thật rồi, hôm nay là ngày đầu tiên em học ở úc, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra tốt đẹp như em nghĩ. không ngờ các bạn lại ghét em đến như vậy, em đã làm chuyện gì sai sao? em tủi thân lắm, em nhớ bố và anh heeseung...ước gì em có thể ở lại hàn quốc thì tốt biết mấy.

"này cậu ơi...đừng khóc nữa mà. tớ cho cậu này" em thôi khóc, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn cậu trai trước mặt, trông cũng có nét hàn quốc quá nhỉ? cậu tốt thật đấy, trong khi các bạn đều xa lánh em thì cậu lại đến an ủi em, còn dúi vào tay em một thanh mint choco nữa

"t- tớ cảm ơn. cậu tốt bụng thật đấy"

"èo, tại tớ không thích mint choco nên mới cho cậu thôi. mà này cậu tên gì thế?"

"tớ là ylee"

"tên lạ nhỉ. còn tớ là jake, từ nay làm bạn nhé?"

"tất nhiên rồi, cảm ơn cậu..."

_______

brisbane, australia năm 2010

"ylee à, sau này không có tớ cậu phải mạnh mẽ lên nhé. đừng để bị bắt nạt nữa đó"

"cậu nói gì vậy jake? chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên cạnh nhau thật lâu dài sao?"

"haiz, tớ chỉ vu vơ nói vậy thôi, tớ không dám đối diện đâu. mà thôi kệ đi, bây giờ cùng đi ăn nhé?"

____________

"bà ơi, hôm nay bà đã thấy jake đến chưa ạ? rõ ràng là hẹn 4 giờ chiều hàng ngày ở xe kem mà giờ chưa thấy bóng dáng đâu nữa...."

"jake không đến được nữa đâu cháu à, thằng bé có gửi cháu cái này. cháu đừng buồn quá nhé" em hụt hẫng mất mấy giây rồi nhanh nhẹn nhận lấy phong thư từ tay của bà. cái cậu này cũng thiệt tình, bùng hẹn mà cũng màu mè thế này nữa. em mở phong thư ra, bên trong là một tấm ảnh chung của hai đứa và một vài dòng chữ

'gửi ylee - bạn của tớ. tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu, việc này đột ngột quá...tớ xin lỗi nhiều lắm. lúc cậu thấy được những dòng chữ này thì tớ đã chuyển đi nơi xa rồi, tớ cũng không biết sẽ chuyển đến đâu vì ba mẹ không tiết lộ. đọc xong cậu đừng có mà khóc nhè đấy, sau này phải mạnh mẽ lên biết chưa? tớ không muốn đối mặt với cậu đâu, tớ sợ cậu khóc, sợ cậu buồn và tớ sẽ không nỡ rời xa cậu mất. sau này có duyên gặp lại, tớ sẽ cưới cậu làm vợ...'

jake thiệt tình, bảo em không khóc mà được chắc? em thích cậu ta mà...

__________

seoul 13 năm sau...

"nhiều sự thay đổi quá, không ngờ cậu lại là ylee năm ấy"

"cậu cũng khác nhiều mà, không nói đến vết sẹo thì tớ không nghĩ cậu là jake đâu"

"thật may mắn vì cả hai ta đều ổn"

"tớ còn giữ bức thư cậu viết này, có muốn xem lại không?" em vừa hỏi vừa lôi trong túi xách ra một mẩu giấy nhỏ, đưa cậu xem
_________

"hồi đó tớ còn bảo muốn lấy cậu cơ đấy. không biết lúc đó nghĩ gì mà lại sến súa thế này nữa"

"mà y/n này, sao mặt cậu đỏ thế? bộ bị sốt à?"

"k- không có gì đâu, tớ chỉ hơi nóng một chút"

"ủa, jaeyunie? lại gặp cậu rồi"

jaeyunie? em chợt cảm thấy khó chịu, cô ấy là ai mà có thể gọi cậu một cách thân mật như thế nhỉ.

"oh somin, là cậu à?" jaeyun trông hớn hở lắm, hình như họ khá thân thiết

"ừm, tớ đi với bạn. kia là bạn gái cậu hả?"

"không, không phải đâu. bọn tớ chỉ là bạn bè thôi"

"ra vậy, chào đằng ấy nhé, tớ là somin"

"chào cậu ạ, tớ là y/n"

"vậy hai cậu vui vẻ tiếp nhé, tớ đi đây"

"tạm biệt" somin chào tạm biệt rồi rời đi, jaeyun thì cứ nhìn theo bóng lưng cậu ấy mãi mà quên cả sự tồn tại của em.

"hai cậu trông có vẻ thân nhau nhỉ"

"ừm, cho là thân đi. mà somin là crush của tớ đó. thân lắm mới kể cậu nghe nha"

"à, ra là vậy" miệng em thì 'à' nhẹ nhàng là thế nhưng lòng em thật sự không ổn chút nào, bầu trời của em như vừa sụp đổ vậy. hy vọng thật nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều.

cũng đúng thôi, somin vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương, jaeyun thích cũng phải. chuyện em và cậu ấy cũng đã 11 năm rồi, chắc cậu ấy không nhớ là em từng nói thích cậu một vài lần đâu nhỉ. suy cho cùng vẫn là do em ngốc, em tin vào lời hứa hẹn hồi trẻ con của cậu, vẫn luôn thích cậu suốt thời gian qua. em vẫn luôn hy vọng cậu sẽ thích em...chỉ là chuyện của hai đứa trẻ 8 tuổi thôi mà, sao em lại hoang tưởng đến thế chứ nhỉ?

"mà y/n có crush chưa ta?"

"tớ có rồi, nhưng mà cậu ấy không thích tớ đâu"

cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro