2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô tạm biệt mẹ rồi lên xe trở lại nhà chồng, trên xe cô hồi hộp thấp thỏm khiến tài xế bên trên cũng phải chú ý

" có vẻ cô hồi hộp lắm phải không"

" à vâng " cô giật mình
" anh là người của ch-chồng tôi sao "

" tôi là trợ lí Kim, Kim Sunoo "
" chồng cô là xếp của tôi "

/trợ lí gì nhìn như em bé thế này/

Chiếc xe đen bóng loáng đi ra ngoại ô vào một trang viên có ngôi nhà như toà dinh thự thiết kế tân cổ điển cô cùng tráng lệ

Trợ lí đỗ xe ngay trước cửa nhà đã có vài người chờ sẵn mở cửa

/xa hoa thật, nhưng có hơi làm quá không??/

" chào cô về nhà " người phụ nữ mặc bộ đồng phục khác so với những người còn lại có lẽ là quản gia

Bước vào đây mọi thứ quá đỗi lộng lẫy, mắt chữ A mồm chữ O nhìn ngắm

" chào cậu chủ " toàn thể người ở đó cúi người

Y/n giật mình quay lại
/ôi má ơi giật cả mình/

Anh ta bước đi không thèm đáp một lời, lướt qua cô như không khí. Chờ anh ta đi khỏi, quản gia liền lên tiếng
" chắc cô mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi tới bữa trưa sẽ có người lên gọi "

" à dạ vâng ạ "
" phòng tôi ở đâu vậy? "

Cả đám được một phen ngơ ngác vì đến cả phòng mình cô cũng không nhớ. Quản gia sai một người khác dẫn cô lên phòng

Ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại làm đôi mắt y/n cứ nhắm nghiền rồi thiếp đi lúc nào không hay

Tiếng gõ cửa làm cô tỉnh sau giấc ngủ ngắn. Người làm kêu cô xuống ăn trưa nhưng cô từ chối vì còn muốn ngủ thêm, người làm đành đi xuống nhưng không quên dặn cô ăn uống đầy đủ

/mình muốn về nhà/ cô tự nhiên rưng rưng nhớ bố mẹ

/hay mình đi tìm gặp họ, liệu ở đó có một Go y/n khác không/

Ý nghĩ trong đầu, cô đợi yên ổn ở đây vài hôm rồi sẽ tìm về nhà

~
Trời nhá nhem tối, tiếng người dưới nhà chào ai đó. Y/n nhẹ nhàng đi xuống, chạm mắt với người đàn ông mặc bộ vest nghiêm nghị làm cô rén ngang

" chào mọi người "

Tiếng chào của Go y/n khiến căn phòng bất ngờ, bởi trước đây Kim y/n là cô gái nhút nhát và dè dặt. Cô rất ít nói chuyện mà chỉ thu mình trong căn nhà này, tới bữa cô cũng chỉ ăn sau cùng và dọn dẹp phần mình. Người chồng trên danh nghĩa cũng chả yêu thương nên cũng mặc kệ, kệ cô sống qua ngày đến khi đủ 3 năm sẽ li hôn theo thoả thuận

Nhưng hiện tại người vừa mở mồm chào lại là cô vợ im lặng hằng ngày khiến ai cũng bất ngờ, kể cả Sim Jaeyun - người chồng trên danh nghĩa đang đi lên cầu thang

" cô đã đói chưa chúng tôi sẽ dọn cơm tối luôn "

" còn anh ấy không ăn cùng hả " cô nhìn về phía anh

" à cậu chủ nói sẽ ăn ở ngoài, cậu ấy chỉ về thay đồ thôi "

Y/n ngồi ăn một mình mà đồ ăn quá trời
" các chị ngồi xuống ăn cùng em đi ạ, có mỗi một mình mà làm chi nhiều không biết "

" dạ thôi, lát chúng tôi sẽ ăn sau, cô dùng bữa ngon miệng "

Đúng lúc Jaeyun đi xuống nghe được câu chuyện

Cô thở dài một tiếng nói " chán chết mất, từ lúc đến đây bàn ăn lúc nào cũng vắng vẻ "

Đột nhiên chiếc ghế đối diện có người ngồi vào
" lấy cơm cho tôi "

" không phải cậu nói sẽ ăn ngoài sao "

Jaeyun không đáp chỉ liếc nhìn người hầu liền im bặt và dọn thêm một phần ăn cho anh

" c-chào anh "

" ừm "

" chúc anh ngon miệng "
/làm gì mà khó ở dữ vậy/

Y/n nếm thử ngụm canh sườn hai mắt liền sáng bừng

/nó ngon quá, đã quá đi mất huhu/

Cô ăn với gương mặt vô cùng ngon miệng khiến ang ở đối diện cũng phải chú ý

" hôm nay cô... " anh định nói gì đó

" sao cơ? " cô ngước lên nhìn anh

Ang chợt bất ngờ bởi vẻ tươi tắn của cô vợ ảm đạm mọi ngày.

" không có gì đâu, ăn tiếp đi "

Cô cặm cụi ăn còn anh thì lâu lâu lại lén liếc nhìn cô. Đúng là khác xa cô vợ Kim y/n hằng ngày

Người làm bên dưới cũng bàn tán vì sự khác lạ của phu nhận và tại sao cậu chủ hôm nay lại chủ động ngồi ăn chung với vợ

Ăn xong anh liền rời khỏi nhà, cô vì lỡ ăn hơi nhiều nên giờ ngồi dài ra sofa phòng khách. Người làm mang cho cô đĩa trái cây tươi ngồi nhâm nhi xem ti vi

Ngồi một lúc thấy chán cô liền lên phòng thay đồ và ra ngoài đi dạo (Y/n đã thấy thẻ ngân hàng là black card đã có pass sẵn)

" cô đi đâu tôi sẽ bảo tài xế chở đi " quản gia

" không cần đâu ạ, cháu sẽ tự đi bộ "

" đây là lệnh của thiếu gia, chúng tôi cần thực hiện đúng nếu không... "

/phiền phức thật/

" vậy cháu muốn đi mua điện thoại có được không ạ "

" được, cô đợi chút tài xế sẽ đến ngay "

Cô nhờ tài xế đưa mình đến khu Gangnam rồi để mình tự đi nhưng tài xế nhất định không đồng ý và sẽ tháp tùng cô mọi nơi

Cô ghé vào Apple store mua điện thoại và một chiếc laptop vì cô nghĩ sẽ cần. Dạo quanh qua trung tâm thương mại mua quần áo vì đồ Kim y/n mặc khác xa style của Go y/n

Mua xong đồ cũng đã 9h hơn cô bảo tài xế chở về nhà. Trên xe vì mệt quá mà cô ngủ quên, đúng lúc Jaeyun cũng vừa về. Dù không vui vẻ chạm vào vợ mình nhưng anh vẫn đành bế cô lên phòng

" hôm nay cô thật kì lạ "

Anh đắp chăn cẩn thận cho cô rồi về phòng của mình

---
Cô thức dậy mà trời vẫn chưa sáng bèn nhìn đồng hồ

/mới có 4h sáng/

Cô uể oải nằm lại giường định bụng ngủ thêm chút nữa nhưng mãi không vào giấc. Y/n rời khoác chiếc áo choàng rời khỏi phòng, cô để ý căn phòng cuối hành lang sáng đèn, tiến lại gần nghe thấy tiếng gõ lạch cạch của máy tính. Cô ghé mắt qua khe cửa, bóng dáng người đàn ông nghiêm túc làm việc cùng gương mặt điển trai hút hồn mọi cô gái. Cô trầm ngâm một hồi mà không biết người làm đã ở đằng sau từ bao giờ

" cô dậy rồi sao "

" ôi giật cả mình "

Anh nhận ra sự hiện diện của cô ngoài cửa liền dừng việc đang làm

" ai cho cô đến đây " anh nhíu mày đứng trước mặt cô

" t-tôi bị thức giấc "

Anh kêu người làm pha cho mình ly cafe, khi người làm rời đi ang liền nắm chặt cổ tay cô

" cô đừng mong tìm hiểu được gì về công ty tôi rồi tuồn về cho bố cô, tôi đã cấm cô không bao giờ được bén mảng đến đây rồi cơ mà, còn thêm một lần nữa đừng trách tôi "

" này bỏ ra "

Anh không quan tâm càng siết chặt

" này anh đang làm tôi đau đấy tên khốn " cô giật mạnh tay nhưng không thành

" cô dám gọi tôi là tên khốn "

" tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì hết nhưng hành động này của anh chả khác gì một tên khốn ức hiếp người khác "

Thấy mắt cô ngấn nước anh mới chịu buông tay, khi cách tay được giải thoát, một cảm giác đau buốt liền ập đến nơi vừa bị siết chặt. Cô lườm anh một cái rồi bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm

Trở về phòng với nỗi ấm ức trong lòng, cô liền bật khóc và liên tục đấm vào gối để chút giận, mồm không ngừng lẩm bẩm chửi cái tên khùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro