3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô rời đi, anh đứng trầm ngâm nghĩ ngợi vài việc rồi trở lại phòng tiếp tục làm việc

Cô vì cơn tức giận mà không thể ngủ, cô nghĩ bản thân nên kiếm việc gì đó để làm thì hay hơn là ngồi ở nhà rồi bị ức hiếp thế, hơn nữa là để tránh cái bản mặt của Jaeyun

Nghĩ là làm, sáng hôm sau y/n thay đồ, makeup nhẹ nhàng cho tươi tắn. Đang ăn sáng thì Jaeyun từ trên đi xuống

Cô vì chuyện tối qua mà lập tức đứng dậy nhờ người làm dọn dẹp hộ rồi đi ngay lập tức

Anh thấy bất ngờ mà nhìn theo đến khi cô đi khuất
" cô ấy đi đâu? "

" cô ấy nói sẽ ra ngoài vào sáng nay nhưng không nói đi đâu thưa cậu "

___
Tối qua cô đã tìm kiếm một số công việc mà bản thân có thể làm được. Dù sao y/n ở thời này học lực cũng không quá tệ, học đại học 2 năm thì xin bảo lưu vì vài vấn đề gia đình.

Cô lần theo gg map cũng tới được quán cafe En-, họ đang tuyển nhân viên. Cô chỉnh lại tóc tai rồi tự tin bước vào quán

" En- cf xin chào quý khách " một cậu nhân viên với đôi mắt mèo và nụ cười tươi rói ở quầy thu ngân cúi đầu chào

" anh gì ơi ở đây tuyển nhân viên phải không ạ "

" à vâng đúng rồi "

" tôi có thể ứng tuyển chứ "

" tất nhiên rồi, cô đợi lát tôi đi gọi anh chủ quán "

Cô tìm một chỗ ngồi trong lúc chờ cậu nhân viên kia. Hôm qua cô đã xem sơ qua về hình ảnh quán, mọi chi tiết được deco đều vô cùng tỉ mỉ. Góc nào cũng đẹp, chỉ cần dơ máy là đã có hình để sống ảo

" chào cô! "

" à vâng chào anh " cô đứng dậy bắt tay anh với anh chủ quán

" Jungwon nói cô đến ứng tuyển "

" vâng đúng rồi "

" tôi xin tự giới thiệu, tôi là Park Sunghoon, chủ tiệm cafe này "

" tôi là Go à không tôi là Kim y/n " cô đưa sơ yếu lí lịch của mình cho anh chủ quán xem qua

" cô bảo lưu đại học sao? "

" vâng tôi có chút chuyện gia đình "

" ngày mai cô bắt đầu đi làm được chưa cô y/n "

" vâng được chứ "

" đây là hợp đồng cô xem qua đi, có thắc mắc gì hãy hỏi tôi "

Cô đọc qua tờ giấy trên bàn liền đồng ý
" tôi xem xong rồi, tôi đồng ý "

Anh chủ quán có hơi bất ngờ nhưng cũng không thắc mắc. Cả hai đặt bút kí và Jungwon dẫn cô đi làm quen không gian quán sơ qua rồi ai làm việc đấy

Rời quán cafe y/n không về ngay mà đi đến nơi mình đã sống trước khi trở thành Kim y/n

Đến nơi nhưng sao mọi thứ lại khác xa thế này. Vẫn là con ngõ đó, tên đường vẫn thế mà sao ngôi nhà nhỏ cô sống cùng bố mẹ đâu mất rồi. Cô hỏi thăm người sống tại nơi đó nhưng họ lại chẳng biết gì và chưa từng thấy những gì cô vừa miêu tả

Y/n rầu rĩ bước đi trên vỉa hè, nghi ngỡ nhân sinh, nghi ngờ cái thế giới mà cô được sống lại lần nữa

Chiếc ô tô bên đường bóng loáng đang dừng đèn đỏ, người đàn ông lãnh đạm trong đó quan sát cô từ nãy tới giờ

" chủ tịch có muốn tôi qua gọi phu nhân lên xe cùng chúng ta không ạ " Trợ lí Sunoo ngồi trên ghế lái

" đi đi "

Khi Sunoo vừa định mở cửa xe thì có một người con trai khác đã tiến lại bắt chuyện với cô

Sim Jaeyun nhìn thấy thế liền kêu Sunoo không cần nữa. Anh nhìn hai người nói chuyện, đôi lông mày cau lại trong vô thức

" đi thôi "

Bên phía cô, khi đang thất thần suy nghĩ thì một anh chàng tiến lại

" cô y/ n, lại gặp nhau rồi này, cô chưa về sao "

" chào anh Sunghoon, tôi đi dạo một chút chuẩn bị về bây giờ đây "

" có cần không tôi đưa cô về nhà "

" tôi tự về được, cảm ơn anh "

" không sao, dù gì tôi cũng đang rảnh lắm "

Sunghoon đi lấy xe gần đó rồi đưa y/n về nhà
" nhà cô ở đâu? "

Ngay khi y/n nói ra khu nhà mình, Park Sunghoon đã bị sốc bởi chỗ đó là trang viên gia tộc Sim

" thật không ngờ cô lại sống ở đó "

" tại sao anh lại bất ngờ "

" chẳng lẽ cô không biết gia tộc Sim sở hữu chuỗi tập đoàn kinh doanh bất động sản và xuất nhập khẩu hàng hoá lớn nhất Hàn Quốc sao "
" nơi cô vừa nói là nơi cháu trai nhà họ đang ở đó "

Cô lúc này mới vỡ lẽ, không ngờ bản thân chính là cháu dâu gia tộc lớn như vậy

" cô y/n làm gì ở đó vậy "

" tôi..tôi cũng đang sống ở đó "

" hả!! thật sao? "
" ôi trời đất, tôi tuyển dụng phải một nhân viên có gia thế khủng rồi thì phải "

" không không, tôi chỉ sống ở đó chứ không có gì đặc biệt hết "
" tôi vẫn phải kiếm tiền đây này "

Chiếc ô tô hiệu Porsche của Sunghoon đỗ trước cồng vào trang viên

" cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về, mai tôi sẽ đến làm việc "

" không có gì, tạm biệt "

Cả hai chào tạm biệt nhau. Sau khi đi được một đoạn Sunghoon nhấc máy gọi ai đó

" không ngờ Sim thiếu phu nhân nhà mày lại tới chỗ tao xin việc đó Jaeyun, mày để cô ấy thiếu thốn vậy hả "

[ bớt nói nhảm đi, mày vừa đưa vợ tao về?! ]

" sếp đưa nhân viên về thôi mà, nhưng cô ấy thú vị lắm " giọng Sunghoon như muốn chọc tức Jaeyun

[ mày thích à? 3 năm sau mày thích làm gì thì làm ] Jaeyun vẫn cứng miệng

" là mày nói nhé, lúc đó đừng có mà hối hận "

[ hối hận? không! đời! nào! ]

Kết thúc cuộc gọi, Park Sunghoon nở nụ cười khoái chí, liệu thằng bạn trí cốt Sim Jaeyun có nhớ những gì hôm nay đã nói

Park Sunghoon thực ra là cậu út nhà Park. Gia đình anh sở hữu vài cái trung tâm thương mại trong nước và ở một số quốc gia lân cận. Nhà Park cũng là cổ đông lâu năm của gia tộc Sim. Vì là con út nên Sunghoon không chịu áp lực nhiều từ phía gia đình về việc tiếp quản cơ nghiệp. Vừa từ Anh Quốc trở về Sunghoon đã xin ra ngoài khởi nghiệp, chủ yếu là vì anh không muốn ở nhà bị mọi người nói ra nói vào việc đến tập đoàn làm việc cùng anh trai Park Jongseong.

Thật tình cờ vợ ngài Sim lại đến xin việc tại quán cafe Sunghoon làm chủ, kiểu này ngài Sim phải trông chừng vợ thật cẩn thận đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro