4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về nhà y/n chưa hề ra khỏi phòng, cô cứ nằm lì trên giường xem phim, lướt mạng xã hội.

Đột nhiên cánh cửa vang lên tiếng gõ
" tôi không xuống ăn đâu, lát đói tôi sẽ tự xuống "

Tiếng gõ ấy một lần nữa lại vang lên mà không ai trả lời

Cô lật tung chăn dậy mở cửa

Người trước mặt không phải người làm mà là Sim Jaeyun. Cô xém giật mình mà lùi lại 2 bước

" a-anh có chuyện gì "

" sao? thấy chồng mình mà như thấy ma thế hả? "
" thay đồ "

" việc gì? "

" đi ăn "

" không cần "

" mẹ chồng cô gọi chúng ta về nhà dự tiệc gia đình, tôi cho cô một tiếng để chuẩn bị " anh hơi cọc bởi cô dám trả lời một cách cộc lốc với mình

Tiếp nhận xong thông tin cô liền đóng cửa, thở dài một cái rồi chuẩn bị cho bữa tối nay

Jaeyun bên ngoài vô cùng khó chịu với cái thái độ hôm nay của y/n

/ cô ta sao lại đột nhiên thay đổi bất thường vậy không biết, còn dám ăn nói trống không kiểu đó nữa /

Sau gần một tiếng, y/n xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác xa ngày thường . Quá đỗi xinh đẹp với chiếc váy trắng tinh, lớp makeup trong trẻo tôn lên làn da trắng sáng của cô. Jaeyun đợi sẵn dưới nhà bỗng một phen choáng váng , anh không rời mắt khỏi cô từ lúc xuất hiện đến khi cô đã đứng ngay trước mặt

" không đi à " cô lên tiếng

Anh giật mình chỉ ậm ừ rồi bước đi thẳng ra xe đã đợi sẵn

Ngồi trong xe di chuyển tới nơi bố mẹ Sim sinh sống, người đàn ông bên cạnh cô lặng lẽ liếc nhìn 'người vợ' của mình phải hơn 10 lần

Cậu trợ lí trên ghế lái đánh mắt qua gương vài lần bắt gặp ánh mắt chủ tịch của mình đang nhìn phu nhân mà khẽ cười

" tới rồi thưa chủ tịch "

" cậu vào luôn đi "

Sunoo là trợ lí đắc lực cho gia tộc Sim nên cậu được mọi người trong nhà xem như con cháu mà yêu quý, cậu cũng thường xuyên góp mặt trong tiệc riêng tư của gia đình chủ tịch Sim

Go y/n lần đầu tham dự tiệc gia đình mà trang trọng thế này, không khỏi bị ngợp ban đầu có chút lúng túng

" lát vào nhớ biểu hiện cho tốt "

Cô chỉ gật đầu, mắt vẫn đảo nhìn mọi thứ đang diễn ra

" chào chủ tịch, chào phu nhân, mời hai người vào nhà, mọi người đã đợi sẵn cả rồi " bác quản gia già cung kính

/ tiệc gia đình thôi mà cũng phô trương vậy sao? /

" aa cậu Jaeyun về rồi " đứa bé trai khoảng 5 tuổi chạy lại vui vẻ nhảy lên lòng Jaeyun, anh nở nụ cười dang rộng vòng tay đón thằng bé nhấc bổng lên

Thằng bé đó là con của chị gái Jaeyun là Sim Chaewon, cũng tức là chị chồng của cô

" cháu chào ông bà nội, con chào bố mẹ, em chào anh chị " Jaeyun cúi đầu lễ phép

Cô cũng làm theo anh chào mọi người

" mau ngồi vào chỗ rồi chuẩn bị dùng bữa thôi " người đàn ông tóc đã bạc trắng nhưng trông lại vô cùng đẹp lão, người ngồi ở vị trí đầu tiên ở đầu bàn ăn

" hình như đây là lần đầu sau hơn 2 tháng cháu dâu mới tham dự tiệc gia đình mình nhỉ " bà nội nở nụ cười hiền từ

" phải rồi, vì tiệc gia đình 2 tháng mới được tổ chức một lần mà mẹ " mẹ chồng cô đáp lời

Trên bàn ăn, vị trí ngồi thể hiện địa vị của từng người trong gia tộc. Đầu tiên là ông nội tiếp đến là ông Sim rồi đến Sim Jaeyun, cô ngồi ngay bên cạnh anh, sau cô còn có cậu trợ lí Kim Sunoo. Phía đối diện từ bà nội rồi đến các mẹ chồng rồi đến gia đình anh chị chồng cùng thằng bé con Lee Minhyung

Bữa ăn bắt đầu, trên bàn ăn dường như rất im ắng chỉ có tiếng dao dĩa chạm vào nhau

/người giàu ăn uống im lặng đến đáng sợ/cô thầm nghĩ

" em ăn đi nghĩ gì đó "

" e-em? anh nói tôi hả "

Jaeyun huých nhẹ khuỷu tay cô

" à em đang ăn đây " cô biết ý ngay liền sửa sai

Người duy nhất trên bàn ăn chính là thằng bé Minhyung, đôi khi đòi ăn cái này cái kia và hỏi han làm không khí bớt ngột ngạt

Ăn được một nửa đĩa steak mà vẫn chưa no là mấy cô liền khó hiểu
/bữa tối chỉ có thế này thôi hả? không đói chết mới lạ, người có tiền chỉ ăn hương ăn hoa vậy thôi hả trời/

Sau bữa tối, mọi người tập trung tại phòng khách. Khác hẳn ban nãy, hiện giờ không khí thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người hào hứng nói chuyện với nhau. Vậy mới nói vì sao họ lại có thể trở thành gia tộc hàng đầu trong suốt mấy thập kỉ qua, có lẽ một phần là nhờ sự quy củ trong nếp sống này

" giao lại công ty cho cháu là một quyết định đúng đắn, ông rất tự hào về cháu Jaeyun "

" dạ cháu cảm ơn, cũng là nhờ sự chỉ giáo của ông và bố từ đằng sau ạ "

" ban đầu cứ sợ con còn quá trẻ nhưng đúng là tuổi trẻ tài cao, cứ thế phát huy nhé con trai "

" con cảm ơn bố "

" em dâu mấy hôm trước vừa gặp tai nạn thì phải " chị chồng lên tiếng

" tai nạn nhẹ thôi, không có gì đáng lo ngại đâu ạ "

" dù sao cũng phải cẩn thận nghe chưa con " mẹ chồng dặn dò

" vâng con nhớ rồi ạ "

" bao giờ thì cho bà bế cháu nội đây đôi vợ chồng trẻ "

Cô lúng túng nhìn anh

" dạ bọn cháu sẽ cố gắng sớm có cháu cho ông bà, nhưng bọn cháu mới cưới nên vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng thưa bà " anh nói, tay vừa vươn qua vai cô kéo lại gần mình

Cô bất ngờ bởi hành động của anh nhưng cũng chẳng có tí gì phản kháng vì cô biết tất cả chỉ là vở kịch che mắt người đời

Ngồi thêm một lúc, anh xin phép đưa cô về. Vì nãy chưa ăn no nên cô hồn nhiên kêu Sunoo dừng xe tại khu chợ đêm. Jaeyun dù không muốn cũng phải xuống xe đi cùng vợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro