5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị chủ tịch trẻ chưa từng trải nghiệm cảm giác lang thang trong khu chợ đông đúc, chen trúc người qua lại khiến anh khá bối rối né đông tránh tây. Đôi giày da đắt đỏ bị người trên đường dẫm lên mấy lần không chút thương tiếc

" bộ anh đi lại bình thường không được hả? làm như người ta nhảy bổ vào anh không bằng " cô đi đằng trước thấy vô cùng ngứa mắt

Anh tằng hắng một tiếng, chỉnh trang lại phong thái " mua gì mua nhanh lên, tôi còn có việc "

" hah ai bắt anh đi theo tôi, nếu không thích nơi này anh có thể quay ra xe đợi trước hoặc cũng có thể về luôn, tôi tự bắt xe về được "

" cô! "
" mua gì mua đi tôi đợi được "

Lạ thật, hôm nay vị chủ tịch trẻ tuổi với cái nết cao ngạo mà lại chịu đựng cô vợ bù nhìn thế này, đến cả anh cũng chả biết tại sao

" ăn ở đây đi " cô chỉ tay vào quán tokbokki trước mặt

Chưa để anh ho he gì cô đã đến trước mặt bà chủ quán mà gọi món rồi

" cho cháu một phần tok, một phần lòng dồi và hai cây chả cá với ạ "

" chờ chút sẽ có ngay, chả cá cháu tự lấy bên này nhé cô gái "

" vâng ạ "

Cô lấy chả cá và không quên phần của anh

" hah gọi nhiều vậy luôn mới sợ chứ " Jaeyun khoanh tay đứng nhìn cô lấy đồ

" thì làm sao? ai bảo đồ ăn nhà anh không khiến tôi no bụng " cô nói còn không quên cắn một miếng chả cá nóng hổi

Anh nhìn cô ăn ngon miệng cũng miễn cưỡng ăn cùng cô dù bản thân không hề hứng thú với đống đồ ăn trước mặt

" công tử như anh cũng ăn được mấy món như này hả "

" có gì mà không ăn được, gia đình tôi đâu có dạy con cháu thượng đẳng với mọi thứ đâu "

" xì~ vậy sao anh lại sinh ra cái tính cọc cằn, khó gần thế chứ "

" cô nói gì cơ? "

" không có gì, mau ăn đi nguội hết bây giờ "

Anh quan sát cô ăn uống ngon miệng đến nỗi sốt tokbokki dính trên má mà không hề hay biết, nụ cười lại bất giác được vẽ lên trên khuôn mặt điển trai của anh

Anh ngập ngừng chỉ tay lên má mình ý bảo má cô dính nước sốt mà cô hiểu lầm thành hãy thơm má anh

" anh bị dở hơi hả, tôi không làm đâu, đừng mơ tôi thơm má anh "

" mặt cô dính sốt đỏ lòm kìa, tưởng bở ít thôi " nói xong anh thanh toán tiền rồi rời đi. Lần này trực tiếp chọc cười Jaeyun rồi

Trên đường đi ra xe anh vẫn còn muốn chọc quê cô chuyện lúc nãy mà tự chọt chọt má mình liên tục khiến cô vừa bực vừa xấu hổ

" yah! anh có thôi đi không hả? bộ chưa từng thấy ai bị quê à, chọc quê người khác là sở thích của anh hay gì " cô tức tối vung tay đánh anh một cái, may mà Jaeyun kịp né

" cô không thấy mắc cười sao, à quên mất chỉ có tôi thấy thế thôi còn cô là người bị quê mà hahahahh "

" đúng là cái tên khùng "

Nụ cười vẫn dính chặt trên môi anh từ chợ cho đến khi tới nhà. Người làm tất nhiên thấy kinh ngạc nhưng cũng chẳng dám ý kiến gì

~~
Nằm chằn chọc mãi chẳng thể ngủ, y/n lọ mọ xuống bếp uống nước. Một lần nữa cô lại thấy căn phòng làm việc kia vẫn còn sáng đèn, nhìn lên đồng hồ đã 1h30

Cô nhớ lại đêm đó bị anh siết cổ tay đến đau rát liền nghiến răng mặc kệ đi uống nước

" giờ này còn chưa ngủ? "

" làm giật cả mình "

" sao? làm gì mờ ám à " anh khoanh tay đứng dựa vào tường

" uống nước thôi chứ làm gì, mà anh không ngủ à "

" không thấy tôi làm việc hả "

" ai rảnh mà quan tâm, một lần bị cảnh cáo là chừa rồi " cô cố tình đá xéo anh

Anh bị nói móc mà trở nên cứng họng, phải công nhận hôm đó anh mạnh tay thật

" thôi tôi đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi, mặt càng ngày càng lão hoá "

Đi qua anh được hai bước, y/n liền cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên

" này này làm cái gì vậy hả! thả ra mau " cô đập đập vào vai anh

" yên đi, tôi buồn ngủ rồi "

" thì kệ anh chứ liên quan gì đến tôi! "

Anh không nhiều lời đi thẳng lên phòng cô, thẩy cô xuống giường rồi ngang nhiên nằm ở chỗ bên cạnh

" mau ra ngoài đi cái tên khùng này, về phòng anh đi! "

" yên! đừng để tôi làm gì mạnh tay hơn "

Cô bị anh làm sợ liền im bặt, nhích người ra một khoảng. Vừa đặt đầu xuống gối liền bị một lực từ eo kéo mạnh về phía sau

Tấm lưng nhỏ nhắn của cô dính chặt lấy cơ ngực rắn chắc của anh. Hơi ấm dần dần lan toả giữa cả hai, tay anh vẫn giữ lấy eo cô.

/ cô ấy thơm thật / anh nghĩ

Y/n bối rối đến đỏ mặt cũng chỉ biết nằm im. Chẳng biết qua bao lâu cả hai chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro