01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình vào bệnh viện là từ khi nào nữa. Cảm giác xung quanh chỉ toàn là những loại mấy móc thông dụng, phát ra mấy tiếng kêu bíp bíp chói tai, cậu dường như đã chẳng còn lui tới nơi này khoảng ba bốn năm có lẻ.

Tỉnh lại sau cơn ốm thập tử nhất sinh tối qua, mới sáng cậu còn nhịp chân trước quầy order nước ở công ty, tối đến lại không màn sức khoẻ làm việc trên máy tính. Cảm giác đầu đau như búa bổ cùng với sự nóng lạnh bất thường của cơ thể khiến Jaeyun dù có ngu ngốc đến mấy cũng biết là mình đã lên cơn sốt. Cậu sau đó chỉ uống qua loa mấy viên thuốc có sẵn, nhưng có vẻ mọi việc không đơn giản đến thế. Cũng may rằng trước khi bất tỉnh, Jaeyun vẫn cố gắng gượng gọi cho Jay đưa mình vào bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào khoang mũi khiến Jaeyun nhăn mặt, tay đưa lên che miệng lại. Cảm giác đau đớn ở đầu cũng đã phai dần, cậu nheo mắt cố gượng dậy tìm người thì nghe được giọng nói quen thuộc. "Dậy rồi đấy à?"

Jaeyun thấy bạn mình đứng ở đầu giường, tay cầm mấy nhánh hồng nhung cắm vào bình hoa đủ màu hắn đem vào. Trên bàn là đủ loại thức ăn chắc là do Jungwon dặn dò Jay mua, tối qua Jaeyun còn nghe được giọng em sốt sắng trong điện thoại mà.

"Tao bất tỉnh lâu chưa?"

"Cả đêm qua đến giờ. Mày mới ngủ có mười một tiếng thôi, ngủ thêm đi."

Jaeyun nhận ra trên tay mình đang cắm một dây truyền dịch, và bịch truyền tĩnh mạch đã vơi đi quá nửa. Vươn mình ngồi dậy tựa vào thành giường, cậu vuốt đi mớ tóc hơi dài vì không có thời gian đi cắt đang loà xoà trước mắt, day day thái dương rồi nói với Jay.

"Chắc tao nằm nốt hôm nay thôi. Công ty còn nhiều việc mà."

"Hết nói nổi. Tao đặt phòng riêng rồi, tịnh dưỡng đi, thiếu mày thì đám người kia không chết được đâu."

"Jay."

Hắn đảo mặt một vòng nhìn người vừa gọi tên mình, động tác thu dọn vỏ gói bó hoa cũng nhanh lên đôi chút, vừa chẹp miệng vừa nói.

"Lao đầu vào công khiến không khiến mày quên được cô ấy đâu Jake."

Jaeyun toan đốp chát lại, nhưng cuối cùng lại thở dài quay mặt đi. Suy nghĩ một lúc cậu mới nhỏ giọng nói, "Thôi..."

"Thôi cái gì mà thôi?"

Jaeyun ngạc nhiên nhìn về phía cửa phòng bệnh, một bác sĩ chỉ tầm hai mươi bảy hai mươi tám, anh ta rất trẻ, và có đôi mắt thật đẹp. Trên tay người đó cầm khư khư một bệnh án màu xanh dương, thấy cậu vội ngồi dậy liền nhăn mặt ra hiệu cho Jaeyun nằm xuống, cậu cũng chẳng hiểu gì mà ngoan ngoãn làm theo. Anh đặt hồ sơ bệnh án xuống chiếc bàn đầu giường, vừa chỉnh lại dây truyền dịch vừa nói với hai người.

"Cậu này bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng đấy, còn có dấu hiệu viêm loét dạ dày, vẫn đang trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm." Anh vừa nói vừa nghiêm mặt khiến Jaeyun không rét mà run. Cặp mắt to tròn phía sau chiếc kính cận gọng đen tinh xảo chơi chau lại khi thấy quầng thâm mắt của Jaeyun.

"Cậu xem ra còn bận rộn hơn cả bác sĩ nhỉ? Lính cứu hoả, hay chuyên viên y tế?"

Jay đứng kế bên bạn mình, hơi ho khan khều vai Jaeyun đang mím môi mím lợi e dè trước bác sĩ trẻ mới gặp. Thấy Jaeyun còn chưa có dấu hiệu tỉnh hồn lại sau câu nói ban nãy, hắn mới cười cười đáp lại người đang cau có đứng đối diện mình.

"Bạn tôi là giám đốc công ty nội thất thưa bác sĩ. Công việc bận bịu nên nó hay uống cà phê thay bữa sáng lắm, không bệnh là phải." Hắn thành công thu lại cái trừng mắt nhìn về phía mình của Jaeyun. Cùng một cái cùi chỏ thúc nhẹ vào bên hông khiến Jay chau mày, định đánh cái bốp lên vai Jaeyun trả thù nhưng nhận ra nó đang bệnh nên thôi.

Nghe đến đây anh bác sĩ lại đen mặt tiếp, tay chỉnh lại chiếc kính trên mặt, nhìn qua một lượt người đang nằm trên giường bệnh mà giọng đều đều nói.

"Tôi đã gặp nhiều người như thế trước đây rồi. Làm việc quá sức rồi suy giảm sức khoẻ, cuối cùng mắc những căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi. Mớ tài sản kết xù cật lực làm ra cũng chẳng có thời gian để tiêu sài."

"Người thì khác nhưng kịch bản vốn chỉ có một." Anh nói rồi dừng lại, quan sát nét mặt ưu sầu của cậu chàng nằm trên giường bệnh, chỉ cười nhẹ.

"Nhưng đã nhập viện kịp thời rồi nên cậu đừng lo quá. Ăn uống rồi nghỉ ngơi hợp lí, đừng để có bệnh rồi mới chữa, lúc đó chưa chắc gì còn cứu được."

Jaeyun im lặng hồi lâu, thừa kế cả một công ty ở tuổi hai mươi sáu là điều không hề dễ dàng, công việc chất đống cùng hàng tá thứ đổ xuống đầu khiến cậu không thể xoay sở nổi. Giữa lúc mệt nỏi và bộn bề nhất, lí do duy nhất khiến cậu muốn về nhà đã không còn nữa. Chấp niệm tuổi trẻ của Jaeyun, người đã cùng cậu đi dưới những rặng hoa đào vào mùa xuân, đi dưới cơn mưa rào mùa hạ, cả những đợt lá vàng khi thu về, lại không ở lại vào mùa đông năm ấy.

Jaeyun lúc ấy sống dở chết dở níu kéo, càng bị người thương tạt cho một gáo nước lạnh. Người cậu yêu thương bằng cả sinh mạng, vứt bỏ hết tất thảy những lời hứa, những kỉ niệm cả hai từng vun đắp tìm một bến đỗ mới, người sẽ thấu hiểu cô ấy, người biết cô ấy cần gì, chứ không phải kẻ bị mắc kẹt giữa vòng xoáy công việc như cậu.

Jaeyun biết lúc ấy mình vốn đã thua. Cố gắng lượm nhặt lại những mảnh vỡ rỉ máu để hàn gắn nhưng không thể, cậu chỉ đành nhìn tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt.

Con người ta khi mất đi điểm tựa duy nhất, sẽ quay mình trong bão tố điên cuồng, cố bám víu vào thứ duy nhất còn khiến mình tỉnh táo. Jaeyun đắm chìm trong công việc, xung quanh chỉ toàn là những giấy tờ cùng màn hình máy tính vô vị để nhắc mình không nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, để rồi tim lại nhói lên trong những đau thương và hàng lệ chực trào tuôn.

"Tôi xin lỗi..."

"Hả? Người cậu cần xin lỗi không phải tôi đâu, là cơ thể và gia đình cậu mới đúng."

Anh bác sĩ chìa tay ra trước mặt Jaeyun, nhún vai "Rất vui được gặp cậu, tôi là Lee Heeseung, gặp khó khăn gì thì cứ tìm tôi."

Jaeyun hơi chần chừ đáp lại cái bắt tay của người kia, cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh thay cho lời chào hỏi.

"Chắc anh biết tên rồi nên, à không, em là Sim Jaeyun, sắp tới phiền anh nhiều rồi."

Jaeyun nhận ra, tay anh hơi nhỏ, và ấm quá.

Jay đứng bên cạnh liếc nhìn đồng hồ, định cất giọng nói gì đó thì bị chặn lại. "Cậu là anh trai hay em trai, hay là bạn trai của cậu Sim thế?"

"Bạn là con trai thưa bác sĩ, nếu là làm thủ tục thì tôi đi ngay đây."

Heeseung đỏ mặt lắp bắp dạ vâng. Jay cười hì, trước khi rời khỏi phòng còn đặc biệt căn dặn Jaeyun đủ điều.

"Mở cái đầu của mày ra mà nghe này, lo mà nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến công việc nữa. Tao làm xong thủ tục thì sẽ lên công ty vì có việc bận rồi, trưa không vào được thì tao nhờ Jungwon hoặc Sunghoon." Jay nói trong khi thu dọn đồ đạc cho gọn gàng, còn cẩn thận lật lại góc chăn bị bật lên của Jaeyun, câu cuối cùng còn gằn giọng trừng mắt nói với cậu.

"Cấm mày làm việc trên điện thoại, hoặc tao sẽ tịch thu rồi đem đi luôn."

Jaeyun chề môi, liếc ngang liếc dọc nhìn bạn mình, đợi Jay cầm túi đồ lên chuẩn bị đi mới nói lại. "Sunghoon vừa về nước mà, để nó nghỉ ngơi đi. Jungwon dễ bệnh lắm, đừng để ẻm vô đây, tao tự lo được mà."

Heeseung nãy giờ vẫn đang xem xét đồ ăn Jay mua cho Jaeyun, nghe cậu nói xong liền quay người lại thản nhiên nói.

"Nếu cậu bận quá thì không vào cũng không sao đâu, tôi đi mua đồ ăn cho cậu Jaeyun được mà, hôm nay tôi trực cả ngày."

Jay nghe được câu này, tự nhiên lại mở cờ trong bụng. Hắn cười đắc ý nhìn Heeseung rồi lại nhìn Jaeyun, cười hết sức giả lả, "Nếu bác sĩ không phiền, hãy chăm sóc bạn em thật tốt nhé" rồi biến đi mất trước ánh mắt ngạc nhiên của Jaeyun.

Heeseung còn chẳng hiểu sao mình lại tài lanh nhận công làm gì. Chỉ là sau khi người tên Jay rời đi, anh với bệnh nhân của mình mới ngại ngùng nhìn nhau. Heeseung im bặt không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi chép thông tin trong bệnh án. Phía Jaeyun khó khăn lắm mới bật ra được một câu "Cảm ơn anh" rồi gật gù ăn hết đống cháo Jay mua vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro