02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện tụi mình kết thúc rồi Jake."

"Anh và em vốn không thể vãn hồi được nữa đâu. Những gì đến, nó nhất định sẽ đến thôi."

Người con gái nghẹn ngào trong điện thoại, giọng cô rung lên từng hồi, tiếng nấc đứt quãng không giấu được vẻ đau thương, tuyệt vọng. Khiến trái tim của người bên kia đầu dây như co thắt, rồi dần dần bị bóp đến nghẹt lại.

"Anh xin lỗi, em đừng...đừng như thế được không?"

"Thiếu em, anh thà chết."

"Mình không còn có thể tiếp tục được đâu anh."

Cô nhẹ nhàng nói, chỉ còn lại tiếng nấc vẫn đều đều xen ngang. Trên màn hình cuộc gọi chợt nảy lên một dãy số.

Một số, hai số, rồi ba số. Là 143.

Hoàn mĩ mà khắc lên mật mã tình yêu dù chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi sắp kết thúc. Jaeyun ngây người, vô lực nói với người bên kia cuộc gọi, "Xin em..."

"Em hiểu mà Jake. Em vốn không phải lựa chọn duy nhất của anh."

"Mong anh đừng tự trách mình nữa."

"Hãy quên em rồi yêu lại lần nữa."

Đêm đó, Seoul đổ mưa tầm tã. Mây mù giăng lối đường về, mưa khóc, thành phố khóc, khóc cùng hàng nước mắt tuôn dài trên má người đã rời đi, khóc cùng tâm tình giày xéo của người ở lại.

Dáng hình mờ mịt trong trí nhớ vốn đã phai nhạt theo năm tháng dài đằng đẳng mình mất nhau. Dù có là cùng chung một nơi chốn nương náu, mình vốn đã chẳng còn có lí do để gặp lại nhau nữa.

🥡

Jaeyun không tài nào chợp mắt dù cho đang rất mệt. Căn phòng rộng rãi này ngoài chiếc giường đơn độc của cậu và bàn ghế thì chẳng còn gì nữa. Cửa số to lớn thấy được toàn bộ khuôn viên vườn thuốc bệnh viện, thấy được cả những hàng ghế chật người ngồi ăn trưa, có lẽ vì không khí phòng bệnh khiến họ không tài nào nuốt nổi đống đồ ăn đấy. Và dù có muốn thừa nhận hay không thì mấy chuyện họ nói với nhau nãy giờ đều bị Jaeyun nghe không xót chữ nào, chịu thôi, cậu phát chán cái nơi này điên lên được.

Người lạ, người lạ mới quen sáng nay, người lạ lại còn là bác sĩ. Jaeyun suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn phải là tự mình làm việc của mình. Cậu vốn đã không thích dựa dẫm vào người khác rồi, từ lúc đặt chân đến nơi đất khách quê người xa lạ này đã luôn như thế.

Mây hôm nay phủ kín trời, mấy tia nắng chói chang cũng chẳng còn thấy xuất hiện nữa. Phải rồi, trời sắp vào hạ. Mà hạ chí, lúc nào cũng đến với thành phố cậu ở cùng những cơn mưa rào đầu hè mát mẻ.

Tay Jaeyun đã sớm được rút ống truyền dịch, mấy loại máy móc cũng đã được chuyển đi khi nãy. Cậu trai rảo bước trên hành lang rộng thênh thang của bệnh viện, không gian chỉ ngập tràn mùi thuốc sát trùng và thứ dung dịch khử khuẩn cay mũi khiến cậu bất giác nhăn mày. Vậy mà cái nơi rộng lớn này lại không có nổi một sơ đồ hướng dẫn được dán trên tường, cậu cứ lang thang mãi đến khắp các hành lang còn chưa tìm được đường ra khỏi khoa Dinh Dưỡng.

Chịu thua. Jaeyun quay lại lối đường cũ, định bụng sẽ gọi cho Jay hay Jungwon, hoặc là nhịn quách đi buổi trưa cũng được. Tay cậu lơ đễnh bấm thang máy, mắt dán vào màn hình điện thoại tìm kiếm số điện thoại của bạn mình.

"Cậu Jaeyun?"

Jaeyun quay người theo thói quen về phía tiếng kêu tên mình. Ra là anh bác sĩ tên Heeseung ban sáng. "Cậu đi đâu thế?"

Jaeyun ngập ngừng, sau rốt cuộc vẫn là nói.

"Em không muốn phiền bác sĩ nên định tự đi mua đồ ăn một mình, nhưng lại không biết đường..."

"À, bệnh viện này chỉ treo sơ đồ ở cầu thang hoặc gần phòng lấy thuốc thôi." Heeseung nhún vai. "Vậy thì đi thôi, tôi định đi tìm cậu đây."

Màn hình điện thoại đã hiện lên số điện thoại của Jay, nhưng Jaeyun không gọi nữa mà theo sau bước đi của anh bác sĩ trẻ đến nhà ăn.

Cậu phì cười nhìn bóng hình cao mảnh trong chiếc áo blouse tinh khiết, đứng hết ngó lại đến nghiêng quan sát menu đồ ăn. Heeseung nói thực đơn có đầy đủ thức ăn phù hợp với bệnh nhân của từng loại bệnh nên không cho phép cậu tự lựa chọn. Cuối cùng sau khoảng mười phút suy đi tính lại, anh gọi một cháo rau củ cho cái bụng đói meo của Jaeyun, còn mình thì ăn một phần ramyeon thơm nứt mũi.

Jaeyun trợn má, vờ thắc mắc sao anh lại được ăn mì còn mình thì không. Heeseung nghe thế chỉ phì cười, đưa tay lên miệng suỵt một tiếng rồi đáp lại cậu. "Tuyệt đối nghe theo chỉ tiêu của bác sĩ.", cậu chỉ đành chịu thua.

"Thế cậu muốn uống gì?"

"Chắc là, một cà phê."

"Không được."

"Đi mà bác sĩ..."

"Không là không."

Jaeyun bỏ cuộc trước sự kiên quyết của Heeseung, sau đó chỉ ngậm đắng nuốt cay nhờ anh kêu giùm mình một chai nước lọc. Còn nhận được lời khen như không khen của anh. "Tốt."

Cậu cẩn thận quan sát nét mặt cứ giản ra rồi lại cau có khó coi của Heeseung khi nghe mình kể về lối sống sinh hoạt cẩu thả trước kia mà không khỏi bật cười, sau đó lại bị anh lườm cho cháy mặt, cậu không dám cười nữa.

"Anh giống như mẹ em ở nhà ấy. Hồi còn sống cùng gia đình, em bị bà la suốt. Đến nổi thuộc lòng luôn những gì bà sắp nói." Jaeyun thầm nghĩ, bác sĩ ai cũng khó tính như này à? Sống ở cái đất phồn hoa đắt đỏ này tính cũng được bốn năm, ngoài Jay sẵn sàng mắng cậu mỗi khi tên ngu ngốc này bỏ quên sức khoẻ, lần đầu Jaeyun gặp được người quan tâm mình đến thế.

"Vậy mà cậu vẫn ngựa quen đường cũ để phải đi nhập viện đấy thôi." Heeseung đảo mắt một vòng đáp lại, tay thuận tiện cầm ly và phê tu một hơi nửa cốc. "Giờ mẹ cậu không la cậu nữa à? Mẹ cậu biết chuyện cậu nhập viện chưa?"

Anh hỏi, Jaeyun chỉ nhẹ nhàng dời mắt đến mắt anh rồi giọng đều đều thủ thỉ. "Nhà em vốn ở Úc, em về Hàn được mấy năm nay rồi. Gia đình em vẫn ở lại Brisbane, hình như một năm rồi em chưa về thăm nhà."

Cậu mở nắp chai nước lọc uống một chút rồi lại nói tiếp. "Mẹ em cũng hay gọi điện dặn dò phải ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi hợp lí, nhưng thời gian em làm gì có để lắng lo đến những thứ đó."

"Hẳn là cô đơn lắm nhỉ."

"Có chứ. Nhưng ít ra em vẫn còn những người bạn sẵn sàng vứt bỏ công việc chỉ để đến và đấm em một cái đau điếng vì bỏ bữa." Jaeyun bật cười, nhớ đến dáng vẻ như muốn đánh cậu một trận cho ra trò của Jay tối qua.

"Là cậu bạn ban sáng à?" Heeseung khúc khích, đã lâu rồi không thấy người nhà bệnh nhân mặc kệ cả tôn nghiêm mà "dặn dò" những điều như vậy. Anh nhìn mặt Jaeyun thật lâu. Dù đường nét vì bệnh tật nên trông khá mệt mỏi, vậy mà vẻ nam tính và sắc xảo vẫn hiện rõ lồ lộ.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, giọng ngại ngùng nói với cậu. "Thì...mấy lúc cô đơn cậu có thể tìm tôi tâm sự cũng được. Thật ra tôi khá rảnh."

Jaeyun nghe được lời anh nói thì hơi bất ngờ. Giây phút đó, cậu biết những gì Heeseung nói đều xuất phát từ đáy lòng anh, chứ chẳng phải là thương xót cho sự cô độc bên trong cậu, và Jaeyun thật sự biết ơn vì điều đó.

"Cảm ơn anh nhiều."

Heeseung đưa cậu đi một vòng bệnh viện sau khi ăn xong. Nơi này đúng là rộng thật, cứ mỗi năm mười phút lại vang lên tiếng còi hú chói tai của xe cắp cứu. Jaeyun được biết toàn bộ trường hợp tai nạn trên cung đường gần trung tâm thành phố đều được chuyển đến nơi này. Cả hai đi qua ba toà phòng bệnh, sau đó dừng lại trước một phòng lấy kết quả xét nghiệm của khoa chẩn đoán hình ảnh. Khỏi phải nói cậu cũng biết đây là kết quả xét nghiệm của ai.

"Chúc mừng nhé. Nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ đấy." Bác sĩ nói với hai người, còn nghiêm khắc đẩy gọng kính khi thấy Jaeyun. Nhìn con dấu "âm tính" hiện rõ trên giấy kết quả, cậu mừng rỡ cười thầm, nhìn qua phía Heeseung đang gật đầu vỗ vai mình, trong vô thức nán lại nơi tay anh vừa tiếp xúc.

Dạo bước về phòng bệnh của Jaeyun, trên đường đi, cậu đôi lần hỏi anh về những việc anh làm. Jaeyun được biết thêm, anh hai mươi tám tuổi, sống ở Seoul, là bác sĩ khoa Cấp Cứu và làm việc tại bệnh viện này hơn hai năm kể từ khi ra trường.

Khi đến trước cửa phòng bệnh Jaeyun, cậu đứng đó do dự định mời anh đi ăn tối với mình, nhưng lại nghĩ mình tốn cả buổi trưa của Heeseung rồi nên lại thôi. Cả hai đứng chần chừ mãi, thấy vẻ mặt lưu luyến của Jaeyun, anh khó hiểu lên tiếng trước.

"Có chuyện gì à?"

Jaeyun chỉ liếm môi, "Chúc anh...một ngày vui vẻ."

Heeseung nghe vậy chỉ cười rồi rảo bước về khoa Cấp Cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro