(1). Benjamin đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả.

Tiếng kim loại chạm xuống sàn gỗ bật lên lạnh toát.

Lưỡi dao sắc lẹm ngập trong màu đỏ tươi.

Bàn tay buông thõng, bê bết máu.

Cánh cửa gỗ sồi nặng trĩu mở toang, cảnh vệ đã kịp ập đến. Súng lên nòng chĩa thẳng vào hai người đối diện, Park Sunghoon lại chẳng quan tâm là mấy. Chiếc đèn chùm treo lơ lửng giữa trần nhà, là chiếc đèn mà Jake Sim từng nói rằng do chính ngài ta chọn, căn phòng nhỏ hướng thẳng ra khu vườn tuy-líp, Jake Sim nói rằng chính ngài ta đã cất công chọn lựa từng món đồ một khi cùng một vị kiến trúc sư nào đó làm bản thiết kế cho căn phòng này. Từ chiếc kệ gỗ, đến tấm khăn trải bàn, đến tranh vẽ những bức tường lớn, mọi thứ đều dành cho Benjamin. Là ngài ta nói vậy.

Vô nghĩa!

Tấm thảm lông dày màu xanh dương hiền dịu, bây giờ nhuốm thêm màu đỏ tươi. Tấm ga trải giường do chính Jake Sim chọn, bê bết máu. Bộ quần áo nhung màu xanh cầu kì mà ngài ta nói may đo riêng cho Benjamin, đỏ thẫm một mảng.

Ánh nến lập lòe cháy đỏ trong con ngươi đen láy, mắt nhìn thẳng vào lòng súng màu xám bạc đang chĩa thẳng vào mình, cái thứ mà chẳng thể lạnh lẽo và cay độc hơn ánh nhìn của người kia, Park Sunghoon nắm chặt hai bàn tay để chẳng phải thú nhận rằng trái tim mình đang run lên từng đợt dữ dội, đôi chân run rẩy, từng bước từng bước lùi về phía sau, đế giày gõ lên sàn nhà lộc cộc vài tiếng, đám cảnh vệ giữ khẩu súng trên tay chắc như kìm cũng từ từ mở đường cho cậu ta lùi lại, Park Sunghoon nhất định không quay lưng bước đi, chỉ cho đến khi đã khuất sau bức tường ngăn và một đám người.

Chạy.

Bỏ mặc vết cắt bên hông trái, Park Sunghoon lao vào hành lang đối đen không một bóng đèn, Park Sunghoon đang bỏ chạy, như một con chuột nhắt đáng thương sục tìm lối thoát.

Nơi này không phải là nhà. Nơi này không phải nơi mà Park Sunghoon có thể cười một cái rồi giới thiệu xin chào, tôi là Park Sunghoon, không phải nơi có thể dong chơi cả ngày, không phải nơi có thể thoải mái nói cười, thoải mái làm điều cậu ta muốn.

Máu rỉ ra từ vết cắt đã thấm xuống tận ống quần, rồi đến cả gót chân. Park Sunghoon cảm nhận được điều ấy, vì cảm giác nhớp nháp dưới gót chân mình.

Park Sunghoon chẳng hề thấy đau.

Vì chẳng gì có thể chua xót hơn cái nhìn độc địa mà Jake Sim hướng về Park Sunghoon lúc ấy.

Park Sunghoon đã bỏ chạy, qua cây cầu bằng đá dẫn ra khỏi tòa lâu đài đồ sộ, cho đến cánh rừng sâu thẳm trong đêm đen. Không có một ngọn đuốc nào trong tay, Sunghoon không biết băng qua cánh rừng này thì sẽ đi đến đâu, cũng chẳng biết liệu có kịp đến sáng để nhìn thấy mặt trời.

Gót giày đạp lên đống cỏ khô kêu lạo xạo, lại có lúc đạp lên thứ gì ẩm ướt như bùn nhầy, Park Sunghoon chẳng quan tâm là mấy. Tiếng chim lợn kêu lên lanh lảnh, thê thiết như thúc giục, như gọi mời, Park Sunghoon vẫn cứ tiếp tục dấn mình vào màn đêm vô tận. Vết thương bên hông trái vẫn không ngừng chảy máu, nhưng Park Sunghoon biết nếu có chết, Park Sunghoon sẽ không chết vì cái đau điếng từ vết cắt kia, cũng sẽ không chết vì mất máu quá nhiều, mà chỉ chết vì một trái tim đã chết từ khi nãy.

Park Sunghoon đã chạy, cho đến khi mệt nhoài, hoặc khi nhận ra bản thân đang bị kẹt giữa một đống sình nhây nhớt, nhầy nhụa. Tiếng côn trùng kêu vọng thăm thẳm trong cánh rừng sâu, không một ai, không một ánh đèn, đến cả trăng cũng chẳng lên vào hôm nay, Park Sunghoon chua xót cười, nơi này đúng là không phải nơi mà cậu ta thuộc về.

Tiếng lá kêu xào xạc bên cạnh, Park Sunghoon chắc rằng đó không phải là tiếng của một con thú nào đó đang đến gần. Vì cánh rừng thông của ngài bá tước nhà Winsor, nơi mà ngày nào ngài ta cũng lượn một vòng xung quanh và đám lính tuần nghiêm ngặt, sẽ chẳng có con thú nào dám lại gần.

Nhưng lại chẳng thể là lính tuần của ngài bá tước, vì làm gì có tên điên nào đi tuần mà không mang theo đèn.

"Ai?!"

Cơn đau thắt dưới hông truyền lên, Park Sunghoon gồng mình để quát nạt một câu cho dõng dạc.

Không có ai trả lời. Nhưng có lẽ đó là những giây phút cuối cùng mà Park Sunghoon còn tỉnh táo và ý thức được rằng mình bị ám sát.

Một cú đạp mạnh vào giữa bụng là đủ khiến cậu ta ngã gục xuống vũng lầy, thêm một nhát dao nữa là đủ để Park Sunghoon ngừng hi vọng có thể thấy được mặt trời vào ngày mai.

Park Sunghoon chắc sẽ không tỉnh lại nữa, trên bùn lầy và máu tươi. Bùn nhớp nháp và bốc lên mùi hôi thối, hòa cùng mùi máu tanh nồng. Có lẽ cậu ta sẽ nằm lại đó, bị đống bùn lầy nuốt chửng, có lẽ sáng hôm sau, trên tòa lâu đài lộng lẫy của ngài bá tước sẽ chỉ thiếu vắng đi một người mà không ai quan tâm cậu ta đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Có lẽ ngài bá tước cũng chẳng buồn đi tìm cậu ta đâu vì ngài còn định tặng cho cậu ta một nhát súng vào giữa trán cơ mà. Có lẽ Park Sunghoon sẽ ngủ một giấc thật dài, nhưng chắc không ngon lành gì cho kham.

Cái đau đớn khiến Park Sunghoon bật cười trong nỗi tiếc nuối. Giá kể mà lúc ấy cảnh vệ đừng ập đến, cậu ta sẽ diễn trò cùng cô ả kia thêm một chút để ngài bá tước đạt đến cảnh giới của sự tức giận rồi cho cậu ta một nhát súng vào giữa trán thật, thế thì có phải là nhanh gọn không? Chắc cũng đau đấy, nhưng không dai dẳng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro