(2) Benjamin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trời mưa tầm tã. Ngày thứ năm trong tuần, trời vẫn chưa hề ngừng mưa. Kể từ cái đêm mưa hôm ấy.

Ô cửa kính rộng từ đại sảnh nhìn ra khu vườn lớn, ngài bá tước trầm ngâm. Chẳng biết là đang tận hưởng cái không khi trong lành và mùi đất ẩm bốc lên hay là đang bận rộn suy tính điều gì. Mà ngài bá tước thì làm gì có lúc nào rảnh rỗi, ngay cả khi ngài ta đang rảnh.

Jake Sim, Archie Jake Sim-Winsor, một cái tên đủ dài, đủ đặc biệt để người đời nghe thấy đều phải ngả mũ mà cúi đầu. Hoặc cũng đủ để những kẻ dân đen ngoài kia hay bất kì kẻ nào xấu tính phải rít lên mà ghen tị.

Vì Jake Sim và những gì mà ngài ta có.

Tuổi trẻ? Ngài ta có, có thừa. Ngài bá tước đây mới chỉ vừa bước qua được phần ba cuộc đời một chút thôi.

Tài sản? Bất cứ ai muốn giúp ngài bá tước kê khai tài sản, hay một kẻ nào đó rảnh rang mà muốn liệt kê ra khối tài sản tư hữu của ngài ta, thì tôi khuyên anh ta nên chuẩn bị một lòng kiên trì chắc chắn, hoặc là nên dừng cái việc tốn thời gian ấy lại nếu nó không hệ trọng gì đến cuộc đời của anh ta.

Tri thức? Có lẽ cũng chẳng cần phải giải thích hay phô trương gì thêm, vì ngài ta là bá tước kia mà. Ngài bá tước thông minh, lanh lợi, thậm chí là mưu mô, xảo quyệt nếu cần. Ngài ta lại thêm một chút hài hước lém lỉnh, nhưng cũng vô cùng lịch thiệp, rất đúng gu của phái nữ.

Một vẻ ngoài không những vừa đủ ưa nhìn mà là quá đỗi ưa nhìn.

Cái gương mặt ấy như được Michenlangelo tạc ra, hoàn hảo đến từng đường nét, từ khóe môi nhọn cong cong, chóp mũi vừa đủ dài vừa đủ thẳng mà không hề gãy, khóe mắt hay đôi ngài thanh thoát hướng lên đầy kiêu hãnh. Mọi thứ đều vô tình mà hoàn hảo đến lạ.

Ngài bá tước, một cái dáng người mảnh mai, dong dỏng vừa đủ cao, một cái dáng người mà khoác lên bất kì bộ quần áo nào dù là áo choàng đính đầy đá Sapphiere hay một chiếc áo cũ nhàu nát thì cũng vẫn thế thôi, ngài ta vẫn đẹp.

Ngài bá trước, trừ đống tài sản, đầu óc và gương mặt của ngài ta ra, thì cái gì cũng vừa đủ.

Ngài bá tước là giấc mộng của bất cứ người con gái nào trong cái thị trấn này, từ già trẻ lớn bé. Những quý cô tới lui trong thành phố này, có mấy ai lại không biết đến ngài bá tước, một gã đàn ông với vẻ ngoài bóng bẩy, bên trong giàu có, luôn lịch thiệp và có chút lẳng lơ mập mờ với tất cả mọi cô gái.

Cái ngày mà vị quản gia của lâu đài nhà Winsor thông báo ngài bá tước sẽ đính hôn với cháu gái của Nam tước xứ Wales, cả thành Windsor nẵng trĩu, cảm giác như ai nấy đều đeo thêm cả tấn đá trên người, những gương mặt rầu rĩ, những tấm lưng ủ rũ, cả những quý cô phép tắc cũng chẳng còn chút tâm trạng nào mà rủ tấm lưng thẳng xuống, nhọc nhằn bước đi.

Cái chuyện ngài bá tước đính hôn là một điều không đường đột lắm, vì trước kia người ta cũng rỉ tai nhau về mối quan hệ của Nam tước xứ Wales và Đại công tước nhà Winsor - ngài Archie Robert Sim-Winsor, tức là ông nội của ngài bá tước lừng danh đây.

Và đương nhiên, chuyện ngài bá tước sẽ đính hôn với tiểu thư Serena cũng chẳng thể đáng ngạc nhiên bằng một sự thật, mà nếu ai biết đến chắc hẳn sẽ sốc tận óc, là ngài bá tước đã từng nhận lời tỏ tình của một tên họa sĩ quèn không tên tuổi, chẳng phải con cái nhà ai, chẳng dính líu gì đến giới quý tộc.

Và cũng tất nhiên, cái điều ấy, ngoại trừ những kẻ hầu thân cận với ngài bá tước trong lâu đài và một vài người ngoại lệ, thì vĩnh viễn sẽ không ai biết được.

Cái tên Benjamin sẽ bị lịch sử buông rơi, không một ai biết, không mấy ai hay. Và thậm chí, cả Jake Sim cũng thế.

"Thưa ngài." Vị quản gia trẻ tuổi, với cái vóc người nhỏ nhắn, vội vã lao vào mà thậm chí còn chẳng gõ cửa.

"Nói đi." Đặt chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm xuống bàn, Jake Sim từ từ xoay người lại.

"Nam tước Williams và tiểu thư Serena muốn gặp ngài."

"Còn gì nữa?" Ánh mắt kiên định nhìn xuống ly rượu đỏ sóng sánh, ngàu bá tước không để lộ ra chút cảm xúc gì đặc biệt. Ngài bá tước luôn như vậy, ngài ta lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt đó, dù vui vẻ hay tức giận, luôn luôn là cái sự bình thản.

"Họ nói tìm thấy một cái xác ở đầm lầy."

Nhưng lần này, có lẽ ngày Jake Sim đây đã không thể giữ được sự bình tĩnh mà bổ nhào lên.

"Ngươi nói gì, nói kĩ hơn đi!" Ngài bá tước lúng túng đi vòng quanh căn phòng lớn, lúc thì với lấy chiếc áo khoác, lúc lại nhặt thêm chiếc khuy bạc, chân tay luống cuống hết cả.

"Thưa ngài, sáng sớm nay lính canh của lâu đài tìm được một cái xác chết đã thối rữa trong vũng lầy giữa cánh rừng. Họ nói không thể nhìn được ra là ai vì cái xác trương phềnh, đen ngòm và hôi thối vô cùng."

"Tôi đến để hỏi ngài xem xử lí cái xác thế nào?"

Có lẽ hơn hai mươi năm cuộc đời, ngài bá tước chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Chuyện có một cái xác chết dưới cánh rừng nhà Winsor, cái tin này ấy thế mà đã loan ra cả thị trấn Windsor. Kẻ hầu người hạ trong nhà thấy ngài bá tước mất bình tĩnh mà lao ra ngoài lại tưởng rằng ngài bá tước đây sợ điều tiếng vì một cái xác chết lạ xuất hiện trên ngọn đồi nhà mình.

Nhưng chẳng phải thế.

Chỉ có ngài bá tước và vị quản gia kia, hoặc một vài người khác mới biết, vì sao ngài ta phải sốt sắng như vậy.

Cái xác được mò lên từ vũng sình nhây nhớt, đen sì. Nằm trong vũng sình vài ngày, trời lại mưa dả dích, chẳng có cái gì có thể nguyên vẹn nổi cả. Cái xác trương phềnh và hôi thối đã bắt đầu phân hủy rồi. Đám lính canh của lâu đài đi đi đi lại vòng quanh cái vũng sình lầy một hồi rồi trở lại với những đống bùn đen trên tay.

"Thưa ngài, chúng tôi vừa tìm thêm được vài món đồ."

"Ngươi đang cho ta xem một đống những cục bùn hôi thối bẩn thỉu này đấy ư?" Jake Sim giận giữ hỏi lại.

Đám lính chắc ngạc nhiên vì cái sự giân dữ của ngài bá tước lắm. Không phải là chưa bao giờ người ta thấy ngài bá tước giận, mà là lần đầu tiên thấy ngài ta phải nổi sung chỉ vì một cái xác người lạ hoắc nào đó.

Tên lính canh hì hục ngâm cục bùn xuống xô nước đến vài lần, bùn sình đã nhanh chóng tủa ra hết. Nước mưa mấy ngày qua làm vũng bùn nhão nhoét nên việc này cũng chẳng khó khăn là bao.

Ngài bá tước nhìn cái đồ vật kì lạ trong cục bùn dần dà hiện nguyên hình, khóe mắt giật lên vài cái, lại thấy hai đầu gối run rẩy.

Là một chiếc giày.

Chiếc giày Balmoral màu nâu sẫm, bóng loáng, và đắt tiền.

Vô cùng quen mắt.

Phải rồi, phải quen chứ, chính ngài bá tước đã đặt mua nó cơ mà. Ngài bá tước khi tặng nó cho Benjamin đã tự hào rằng cả thành Windsor này sẽ không có một đôi giày thứ hai giống như đôi giày ngài đã chọn.

Ở một giây phút nào đó, Jake Sim đã mong rằng có một đôi giày thứ hai giống đôi giày kia. Nhưng sự thật đã rõ rành rành rằng cái đôi giày đó có chăng là chính ngài Jake Sim muốn đặt thêm một đôi thứ hai thì mới có một đôi thứ hai chứ chẳng ai đủ tiền và đủ đặc biệt để đặt được một đôi giày như thế cả.

"Thưa ngài, thật ra..." Tên lính cầm chiếc giày, thỏ thẻ đứng dậy "Bốn ngày trước, tôi đã nhặt được chiếc giày còn lại trong lúc đi tuần..."

"Còn gì nữa?"

Tên lính chậm chạp, có chút ngại ngần lục lọi qua mấy lớp túi, lại bọc thêm một lớp vải mới ra được một sợi dây chuyền. Viên đá Sapphire sáng lấp lánh được mài cẩn thận treo lủng lẳng trên sợi dây, Jake Sim nhíu mày tiến gần đến, cầm sợi dây trên tay rồi dò la một hồi.

"Ta chuộc lại sợi dây này, nhà ngươi có thể ra giá?"

Tên lính lắc đầu nguầy nguậy từ chối nhận tiền, Jake Sim cũng chẳng kiêng nể gì mà gật đầu đồng ý. Thì, cũng có gì chứ, sợi dây này là ngài bá tước mua, nó rơi trên mảnh rừng nhà ngài bá tước, hà cớ gì phải bỏ tiền ra chuộc lại?




Về chủ nhân của những món đồ kia, lại là một câu chuyện kì lạ cần phải kể.

Kẻ hầu người hạ trên lâu đài của ngài bá tước vẫn thường rỉ tai nhau về một tay họa sĩ vô danh được ngài Đại công tước nhặt từ đâu về để vẽ tranh tường cho một phòng kho cũ kĩ chỉ toàn mối và mọt. Rõ ràng cả thành Windsor này chẳng thiếu gì những vị họa sĩ tài ba lẫy lừng, ngài Đại công tước lại đem ở đâu về một tên họa sĩ không tên không tuổi, không có lấy một kiệt tác để đời.

Đám người hầu ở đây nói Benjamin đúng là một bước lên mây khi gặp được ngài Đại công tước, khi mà từ một họa sĩ vô danh, anh ta đã trở thành một họa sĩ nổi danh khắp thành Windsor chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Nhưng danh tiếng không phải là thứ duy nhất ngài đại công tước ban cho Benjamin, mà cậu ta còn nhận được cả bá tước Jake Sim nữa kia kìa.

Tuy nhiên, Benjamin, cậu ta có tài, đó là điều mà ai ai cũng phải công nhận.

Những ả người hầu làm việc trong tòa lâu đài này ít thì vài năm mà nhiều thì vài chục năm, chưa một lần được ngài bá tước để mắt đến, một tên họa sĩ nghèo tả tơi được Đại công tước mang từ đâu về, chỉ trong có vỏn vẹn một tháng, đã lại có thể đi bên cạnh ngài bá tước? Quả là đáng để ghen tị!

Nhưng một tay họa sĩ nghèo như Benjamin, thì xuất thân vẫn là từ cái nghèo, làm sao mà xứng nổi với một nhà quý tộc, đã vậy còn là ngài Jake Sim đây thì lại càng không xứng. Mà cái gì không xứng với nhau thì người ta sẽ bàn tán đủ điều.

Benjamin không lấy làm vui vẻ gì với những lời bàn tán, đồn thổi của đám người hầu trong tòa lâu đài, nếu không phải vì Jake Sim, có lẽ cậu ta chỉ muốn cuốn gói đi cho xong.

Nhưng chắc ngài đại công tước sẽ không để cho cậu ta làm thế, ngài Robert quý mến Benjamin như con cháu trong nhà, đến mức từng bàn luận về việc tặng cho cậu ta một mảnh đất ở phía tây.

Dù thế nào đi nữa, thì Benjamin và ngài bá tước đây vẫn là một đôi đũa lệch lạc.

Đám dân đen dưới thị trấn ngày ngày đi lướt qua và nhìn lên tòa lâu đài của nhà Winsor với ánh nhìn đầy khao khát, ghen tị chắc chỉ biết đến một họa sĩ tên Benjamin bỗng dưng nổi danh khắp thị trấn này vì cái tài của anh ta, chứ không mấy ai biết chuyện thầm kín hơn giữa Benjamin và ngài bá tước trong tòa lâu đài này.

Đám người hầu thân cận của bá tước không chỉ ganh tị với Benjamin vì cái số hưởng của anh ta, mà còn ganh tị vì cái chuyện tình đẹp y như những gì mà các cô này vẫn hay mơ về, đại loại là hoàng tử và cô bé lọ lem.

Ngày đầu tiên Benjamin theo chân đại công tước về lâu đài, chắc chẳng ai quên được. Cái gã họa sĩ nghèo với bộ quần áo cũ kĩ và nhàu nát, chiếc khăn choàng quấn nhẹ trên cổ từ màu cam đất đã phai thành cái màu tro tàn gì từ bao giờ không hay, cái áo khoác nhuốm màu bụi bặm, trên vai áo, cổ áo, đâu đâu cũng thấy lỗ chỗ những vết thủng nhỏ vì vải đã mục dần. Chiếc mũ beret đội trên đầu cũng chẳng khá khẩm hơn gì cho kham, đây có lẽ là chiếc mũ cổ lỗ sĩ nhất mà đám người hầu ở đây từng thấy, cái dáng nó lỗi thời và lạc hậu như từ mấy mươi năm về trước, thời nay không còn một quý ông nào dùng nó nữa rồi, kể cả là những quý ông lớn tuổi nhất thành Windsor này đi nữa. Gương mặt lấm lem, hốc hác, quầng mắt thâm đen và đôi bàn tay đen sì như những tên thợ mỏ dù anh ta chẳng phải. Nhìn kiểu gì cũng chỉ ra một tên nghèo rách không hơn không kém

Benjamin lúm khúm và bẽn lẽn như một con mèo hoang lạc mất mẹ, chơi vơi và chơ chọi giữa tòa lâu đài rộng lớ, cánh tay run lẩy bẩy ôm lấy chiếc ống gỗ sờn đựng vài thứ màu chì mà đám người hầu đoán chắc rằng đó là cả gia tài của anh ta.

Benjamin gặp được ngài bá tước, quen được ngài bá tước, còn vinh dự được sánh đôi cùng ngài, người ta gọi đấy là vớ bở. Còn ngài bá tước Jake Sim đây, gặp được Benjamin, như bỗng dưng lượm được một bông cúc giữa cánh đồng bạt ngàn cỏ dại.

Benjamin, anh ta đúng là một bông cúc dại. Không biết một chút gì về những lễ nghi gì trong lâu đài hay cả những quy tắc cơ bản nhất trên bàn ăn của giới quý tộc. Benjamin, cậu ta hành động một cách phóng khoáng và ngây thơ, theo cách mà cậu ta cho là đúng.

Gã họa sĩ nghèo đến với lâu đài bằng bộ quần áo nhàu nát, nay được trang hoàng bằng những bộ đồ cầu kì đúng kiểu quý tộc, thành ra lại chẳng quen. Benjamin lúc nào cũng cố gắng nới lỏng cúc áo trên cổ, hoặc sẽ rút bớt phụ kiện của bộ đồ đi, mặc dù anh ta là một họa sĩ.

Sau biết bao nhiêu lần Benjamin hành động theo những cách thật khó hiểu mà chẳng hề bị ngài Bá tước la rầy hay chỉnh đốn, ai ai cũng nhận ra rằng ngài ta dành một sự ưu ái đặc biệt cho tên họa sĩ này.

Chuyện giữa ngài bá tước và tên họa sĩ nghèo, có lẽ người hầu trong lâu đài, nếu để ý kĩ, thì ai ai cũng biết. Nhưng từ lâu đài nhà Windsor xuống đến thị trấn, có lẽ còn là một quãng đường dài dài, nên cái tin này cũng chẳng đi được đến đâu xa.

Ngài bá tước yêu thương và chiều chuộng cậu ta đến mức để Ben ngủ lại phòng mình, lăn lộn trên chiếc giường mà ngài yêu thích, để cậu ta lục tung cả thư phòng lên hay tạo ra những đống lộn xộn dưới những kệ sách chỉ để tìm kiếm chút ý tưởng. Ngài bá tước dẫn Benjamin đi khắp mọi nơi, dù đi công chuyện, hay xuống thị trấn dạo chơi vài vòng, dù là đi đến trường đua ngựa hay bất kì nơi đâu, Benjamin luôn đẽo đẽo đi theo ngài bá tước. Ngài bá tước sẵn sàng ngồi im hàng giờ để cho cậu ta tô vẽ, cũng sẵn sàng ngồi im hàng giờ để Benjamin gối đầu cậu ta đến đùi ngài mà đánh một giấc ngon lành dưới gốc cây sồi lớn sau vườn. Ngài bá tước dành ra một khoản tiền không nhỏ để sắm sửa cho cậu ta, từ mảnh khăn trải bàn trong phòng, đến chiếc khuy cài trên cổ áo, đến những bộ màu làm từ ngọc trai mới toanh.

Nhưng không phải lúc nào ngài bá tước cũng chiều chuộng cậu ta đến thế. Sẽ có lúc, cái nhíu mày của Jake Sim hiện rõ mồn một trên gương mặt thanh tú ấy. Lúc mà Benjamin, cậu ta đã làm một điều ngớ ngẩn gì đó. Dần dà, người ta thấy bá tước lúc nào cũng để ý và nhắc nhở Benjamin về những chuyện đại loại như ngồi thẳng lưng lên, đừng ăn miếng to đùng như vậy, đừng nói lúc đang ăn hay cài khuy áo vào, đeo nơ lên cổ đi. Nói đúng ra thì ngài bá tước như đang nuôi một đứa trẻ chứ không phải đang yêu đương. Benjamin được dạy dỗ từ những cái nhỏ nhặt nhất, cho đến khi cậu ra đã thành thạo tất thảy và quen với một cuộc sống xa hoa hơn bình thường.

Benjamin là một tên số hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro