(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đời tưởng rằng Jake Sim là một kẻ hạnh phúc và may mắn nhất trần đời, với cái gương mặt đẹp như tượng tạc của ngài ta, với đống gia tài mà sau này ngài đại công tước sẽ để lại. Người ta chỉ nhìn thấy một tòa lâu đài lộng lẫy cờ hoa, thấy những bộ đồ vải nhung đính đá lấp lánh, thấy ngài bá tước mỗi lần xuống phố lại đeo lên một vẻ mặt nghiêm túc nhưng hiền hòa. Chắc không ai muốn thắc mắc sao Jake Sim lại có thể trở thành bá tước ở cái độ tuổi non choẹt như vậy. Vì không ai muốn biết một tuổi thơ không mấy vui vẻ, hoặc nói thẳng ra, tuổi thơ của ngài bá tước đã dừng lại từ rất lâu rồi, từ ngày ngài bá tước, tức cha của ngài bá tước bây giờ, và phu nhân của ngài ra đi mãi mãi.

Jake Sim lớn lên như một cây cỏ dại, chỉ khác là, cây cỏ dại này mọc lên trong vườn nhà ngài đại công tước.

Hình như đêm nay, Jake Sim đã mơ, mơ về một điều gì chân thực đến nỗi ngài bá tước tưởng rằng dường như ngài ta đang thực sự trở về những tháng ngày trước đây. Cái ngày mà những hạt mầm đầu tiên nảy nở giữa sa mạc đầy cát bụi mà chính ngài ta cũng không hề ý thức được rằng sau này, từ những hạt mầm nảy nở thành những bóng cây cổ thụ mà không thể nào dứt ra được nữa.

Mùa đông trên thị trấn Windsor là mùa đông khắc nghiệt nhất. Cái lạnh buốt ngấm vào từng thớ da thớ thịt, đến từng tế bào, chạm đến tận xương tủy. Tuyết phủ trắng khắp thị trấn suốt gần năm tráng trời cho đến tận khi mùa xuân đến mới bắt đầu tan đi. Những cơn bão tuyết quét qua thị trấn khiến mọi thứ bị đình trệ, vạn vật bị nhấn chìm trong lớp tuyết dày trắng xóa, cỗ xe ngựa đưa ngài bá tước từ xứ Wales về lại thành Windsor bị mắc kẹt lại trong đống tuyết giữa đêm đông lạnh buốt.

Và cái đêm ấy, có lẽ ngài bá tước đây khó mà quên cho được, không chỉ vì cái lạnh đến cắt da cắt thịt trong cỗ xe ngựa, mà vì cả cái dáng người mảnh khảnh lê lết bước đi dưới màn tuyết rơi. Chiếc áo dạ khoác bên ngoài sờn cũ, trên lưng anh ta đeo lỉnh kỉnh những đồ đạc, kiên nhẫn rẽ lớp tuyết dày mà bước đi.

Tên lính cưỡi ngựa ngồi co ro trong xe giật thót, tim như muốn bắn lên trời vì tiếng gõ cộc cộc vào ô cửa kính xe ngựa. Đã là giữa đêm khuya, còn ai điên rồ tới mức lang thang ngoài đường giữa cái trời tuyết dày đặc này cơ chứ.

Trái lại với vẻ sửng sốt của tên lính, Jake Sim, ngài bá tước vẫn bình thản ngồi giữa cái lạnh buốt, ra hiệu cho người mở cửa xe. Cửa xe vừa mở ra, cái lạnh buốt đã kịp xộc thẳng vào trong, thân ảnh gầy gộc đứng bên cạnh, thấp thoáng một gương mặt lấm lem ánh lên trước ngọn đuốc lớn.

"Quý ngài làm phước cho tôi được trú nhờ đêm nay." Anh ta nói với hai cánh môi run lập cập, hai hàm răng liên tục đập vào nhau, phải khó khăn lắm, anh ta mới nói được trọn vẹn câu chữ.

Chẳng thể câu lệ mà tra hỏi thêm vì cả ngài bá tước, tên lính kia đều không thể chịu được cái lạnh xộc vào trong xe ngày một nhiều hơn, Jake Sim gật đầu ra hiệu cho cậu ta trèo lên cỗ xe ngựa quý giá có dãy ghế ngồi bọc vải nhung màu đỏ rượu quyền quý và dãy rèm cửa hoa văn cầu kì. Nhưng tất cả những thứ phô trương ấy đều trở nên vô dụng giữa cái thời tiết này, khi mà trời rét cắt da cắt thịt, đến cái nệm êm ấm trong xe cũng trở nên cứng và lạnh ngắt.

Kẻ lạ mặt xin trú nhờ, tưởng rằng là một tên nát rượu man rợ nào đó, ấy vậy mà lại là một tay họa sĩ trẻ tuổi, trẻ hơn cả ngài bá tước đây, nhưng bộ dạng của cậu ta thì chẳng giống một tên nhãi ít tuổi hơn ngài bá tước chút nào.

"Có chuyện gì quan trọng đến mức nhà ngươi phải bất chấp lao ra ngoài giữa cái thời tiết như thế này?" Ngài bá tước vì quá rảnh rỗi, và cũng vì những mảng cơ trên gương mặt ngài ta sắp đông cứng đến nơi rồi, đã quyết định lên tiếng để bớt đi cái lạnh lẽo và sự nhàm chán lúc này.

Tên họa sĩ ngồi phía đối diện, xác xơ như một kẻ ăn mày, run rẩy đáp lại.

"Thưa ngài, tôi chỉ đang đi tìm một chỗ để ngả lưng qua đêm nay."

Tên lính ngựa ngồi bên cạnh, khóe miệng giật giật.

Jake Sim vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ của mình. Ngọn đèn bão treo ngoài ngay cạnh ô cửa kính sát phía tay họa sĩ trẻ tuổi, ánh lên một gương mặt non choẹt mà lấm lem, kham khổ biết mấy. Dù sao, Jake Sim vẫn hiểu ra rằng ngài ta vừa hỏi một điều không nên hỏi.

"Vậy thì tốt rồi, ta có thể cho ngươi ở nhờ đây đêm nay." Dù ngài bá tước bây giờ cũng muốn đi tìm lấy một chỗ ấm cúng để trú ngụ thay vì ngồi co quắp trong cái cỗ xe ngựa chết tiệt này.

"C-cảm ơn ngài." Tên họa sĩ đáp lại, một cách rón rén.

Kí ức về tên họa sĩ nghèo tưởng rằng chỉ dừng lại đến đó, vì ngài bá tước khi đó không hề tưởng tượng được ra rằng lại gặp lại tên họa sĩ nghèo kia, ngay chính tại tòa lâu đài của nhà mình. Mà lần này, cậu ta chẳng phải đến để tìm kiếm một chỗ để nghỉ chân, hay đến van xin điều gì, mà được ngài đại công tước, tức chính ông nội mình đem về với một cái lí do rất đỗi kì lạ là vẽ tranh tường cho căn phòng kho cũ chỉ chứa đựng những món đồ cũ, tưởng chừng như đã chết chìm trong quên lãng từ rất lâu rồi.

Tên họa sĩ nghèo ấy thế mà lại có một gương mặt sáng sủa. Trừ cái bộ đồ rách nát mà cậu ta mặc trên người và một dáng vẻ ngơ ngác như đi lạc ra thì gương mặt của cậu ta đúng là thông minh và lanh lợi hơn rất nhiều, ngài bá tước nhìn người chưa bao giờ sai. So với đêm tuyết hôm trước, hôm nay trông cậu ta không khá khẩm hơn là bao, có chăng là hôm nay cậu ta được đích danh ngài đại công tước mời lên xe ngựa rồi đưa về tòa lâu đài này.

Jake Sim đứng từ trên bậc thềm cao nhìn xuống, trông thấy tên họa sĩ ngơ ngác đi theo vị quản gia lên trên, đồ đạc cá nhân của cậu ta chẳng có gì quá nhiều, vậy mà lại tốn thêm những hai ba kẻ hầu xuống để xách đồ cho hết, ra là đống đồ mới mà ngài đại công tước vừa mua thêm.

Đến trước mặt ngài đại công tước, cậu ta ngả mũ xuống, cúi chào rất đàng hoàng, không có vẻ gì của một tên họa sĩ lang thang dưới đường phố cả.

Như đã rất quen thân với cậu ta từ trước, ngài đại công tước khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Tên họa sĩ quay ra phía Jake Sim, cúi chào một cách khép nép và bẽn lẽn.

"Thưa ngài, tôi là Benjamin, Benjamin Williams."

Ngài bá tước gỡ bỏ đi cái vẻ đanh đanh trên gương mặt mình, vì ngài ta thấy ngài ta cũng chẳng có lí do gì phải hoạnh họe với một tên họa sĩ được ông nội mình thuê về cả. Jake Sim gật đầu, đáp lại một câu:

"Rất vui được gặp lại ngươi một lần nữa, Benjamin." Jake Sim như cố tình nhấn mạnh vào chữ Benjamin cuối cùng, chỉ để thể hiện rằng cuối cùng, ngài ta cũng biết được tên của tay họa sĩ nghèo mà ngài ta gặp trong đêm tuyết hôm đó.

Benjamin lấy làm ngạc nhiên vì lời đáp lại của ngài bá tước, anh ta ngước lên nhìn, đôi mắt tròn trong veo ánh lên dưới cái nắng khô tháng mười hai và mái tóc rối bù xù bên dưới chiếc mũ beret cũ nát đã phai mất màu. Tất cả mọi thứ trên người cậu ta, với tòa lâu đài này, thực chẳng liên quan đến nhau một chút nào.

Ngài Jake Sim khi ấy đã không nghĩ rằng cái nắng khô tháng mười hai lại khiến Benjamin trông màu sắc và nổi bật đến thế.

"Thưa ngài, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên được gặp ngài."

Jake Sim lấy làm tiếc nuối khi Benjamin đây lại không hề nhớ gương mặt trời ban này của mình, cũng tiếc khi mà cậu ta lại chẳng nhớ nổi cái người đã mở lòng cho cậu ta được trú nhờ dưới trời tuyết âm độ.

"Họa sĩ Benjamin đây lại không nhận ra ta là ai sao? Ta buồn đấy nhé!" Ngài bá tước thốt lên một câu bông đùa.

Benjamin lại nhìn lên bằng thứ ánh mắt hoang mang khó tả, cậu ta trầm ngâm mất khoảng vài giây, có lẽ là đang cố lục lại kí ức của mình.

"Thưa ngài, tôi lấy danh dự của mình để đảm bảo đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài." Cậu ta đáp lại một câu rất dõng dạc và nghiêm túc.

Jake Sim bật cười "Đừng vội đem danh dự của cậu ra đảm bảo như vậy chứ, cậu sẽ hối hận đấy!"

Benjamin ngẩn ngơ nhìn về phía ngài đại công tước. Ngài Robert gật đầu cười thật hiền.

"Thôi nào, chúng ta đi vào trong thôi, họa sĩ Williams đây cũng cần một chút nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc của mình chứ nhỉ?"

Vậy là Benjamin đã được cứu với khỏi cái ánh nhìn chằm chặp của ngài bá tước bởi ngài đại công tước đây.

Benjamin là một tên họa sĩ kì lạ. Cậu ta kì cục đến mức chính ngài bá tước còn phải tò mò về thế giới quan của cậu ta.

Benjamin ban ngày vẽ tranh trong phòng kho cũ, đêm về nằm ngủ trên chiếc ghế gỗ đặt trong góc, thay vì đi về căn phòng ấm cúng mà ngài đại công tước đã đích thân nhờ Jake Sim trang hoàng. Vâng, không hề nhầm lẫn chút nào, ngài đại công tước đã nhờ vả cháu trai của mình chứ không phải ra lệnh hay gì. Benjamin, phải chăng cậu ta đã quen với cái việc đi lang thang như dân du mục, đêm về ngả lưng bất kì nơi đâu đều có thể là giường, nên trong cái phòng kho cũ kĩ ấy, chiếc ghế gỗ không phải thứ duy nhất để cậu ta ngả lưng. Benjamin có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần có một chỗ cho cậu ta dựa lưng.

Ngài bá tước Jake Sim được giao cho quán xuyến chiếc nhà kho cũ này. Mỗi sáng Jake Sim đều ghé qua nhà kho, kiểm tra tiến độ cũng không hẳn là mục đích của việc này, ngài bá tước thật ra chỉ tò mò về chuyện Benjamin đã tìm ra những thứ hay ho gì trong căn phòng cũ kĩ này.

"Thưa ngài..." Đống đồ dưới chân ngọ nguậy, Benjamin thò đầu mình ra khỏi những chiếc hộp cũ kĩ lăn lóc trên người cậu ta, vội vàng bật dậy với mái đầu chắc có lẽ lâu lắm rồi không được chải chuốt, gương mặt ngái ngủ và đôi mắt hơi sưng. "Thứ lỗi cho tôi." Cậu ta hậu đậu cúi chào.

"Được rồi." Ngài bá tước gật đầu "Ta nghĩ cậu cần đến nhà vệ sinh để nhìn lại bộ dạng của cậu lúc này, có lẽ chút nước sẽ làm cậu tỉnh táo hơn."

"Tôi sẽ đi ngay thưa ngài." Benjamin lại cúi đầu.

"Và, ta nghĩ cậu nên ra ngoài dùng bữa cùng ngài đại công tước, ngài rất mong cậu, đừng lủi thủi ở đây như một con chuột thế này."

"Tôi sẽ ra ngay."

Ấn tượng thứ hai về Benjamin mà ngài bá tước nhớ là cậu ta rất nghe lời, bất kể điều gì ngài tước nói, cậu ta đều chấp thuận, không một chút chần chừ hay chống đối.

Nhưng việc Benjamin luôn lủi thủi dùng bữa một mình, có lẽ là một điều dễ hiểu, khi mà có cả tá những quy tắc trên bàn ăn cần phải học, đến ngài bá tước đây cũng không chắc chắn rằng ngài ta nắm tất cả trong lòng bàn tay.

Benjamin ngồi trên bàn ăn, cùng ngài đại công tước và ngài bá tước, bẽn lẽn, chẳng biết phải nói gì. Cậu ta vụng về xúc một thìa súp từ bát súp cua đưa liên miệng rồi cố gắng thưởng thức nó như cách một nhà quý tộc vẫn làm, kiên nhẫn dùng dao cắt từng miếng bít tết trên đĩa rồi ăn từng chút một. Jake Sim thừa biết trong lòng rằng cậu ta đang rất muốn dùng tay mà ngấu nghiến đống đồ ăn trước mặt mình thay vì dè dặt như vậy.

Vậy nên ngay sau khi ngài đại công tước đi khỏi bàn ăn, Jake Sim không nhịn được mà nói với người trước mặt mình:

"Ngài đại công tước đã đi rồi, cậu không cần phải dè dặt đến như vậy đâu."

Benjamin chuyển ánh nhìn từ đĩa bánh macron màu mè lên gương mặt của ngài bá tước, đôi mắt tròn xoe ngây ngô biết mấy.

"Dạ thưa ngài?"

"Hãy thoải mái đi, ta không phải là một người quá coi trọng mấy quy tắc đó đâu." Jake Sim gật đầu cười.

Benjamin hơi dè dặt với lời của ngài bá tước, nhưng chỉ ngay sau đó thôi, cậu ta đã bắt đầu ngấu nghiến đống đồ ăn trước mặt mình, không một chút chần chừ.

"Nếu cậu thấy không thoải mái với sự hiện diện của ngài đại công tước, từ mai cậu có thể dùng bữa cùng ta, dù sao thì ngồi ăn một mình trong cái nhà kho ở xó xỉnh đó cũng chẳng hay ho gì." Jake Sim đột ngột đưa ra lời đề nghị.

Chỉ là, ngài bá tước chưa bao giờ thấy ai ngồi trên bàn ăn của lâu đài này lại có thể ngấu nghiến đồ ăn một cách ngon lành như thế.

"Thưa ngài, tôi vẫn ổn."

Benjamin từ chối lời mời dùng bữa cùng ngài bá tước. Một cái điều mà không chỉ có người hầu trong lâu đài này bất ngờ, mà ngay chính ngài bá tước đây cũng vậy, vì từ trước đến giờ, không ai có thể từ chối ngài bá tước cả, bất cứ điều gì.

Một điều kì lạ nữa về Benjamin, không gì có thể khiến cậu ta cười.

Từ ngày cậu ta đặt chân đến tòa lâu đài này, hoặc xa hơn, từ cái đêm tuyết kia, lần đầu tiên Jake Sim gặp cậu ta đến nay, chưa một lần ngài bá tước thấy cậu ta cười dù chỉ là một cái nhếch mép nhè nhẹ.

Cậu ta không cười, dù người ta chế diễu hay tán dương. Benjamin lúc nào cũng mang một cái vẻ mặt bình lặng, chẳng ai có thể đoán được cậu ta đang vui hay đang buồn, cũng chẳng ai có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong lòng. Ngay cả ngài bác tước còn thấy hoài nghi về khả năng đọc vị của mình vì biết bao nhiêu lần chạm mặt với cậu ta, Jake Sim vẫn không thể nhìn ra được bất cứ điều gì từ con người này. Chỉ có duy nhất một khía cạnh mà ngài Jake Sim nhìn ra được là cậu ta hơi trẻ con, đôi lúc.

Benjamin hay nói chuyện một mình.

Căn phòng kho cũ trong lâu đài không phải một nơi cách âm đủ tốt, mọi âm thanh phát ra từ bên trong hầu hết đều có thể nghe được. Thậm chí nếu đứng gần đủ lâu và xung quanh đủ yên lặng, người ta còn có thể nghe được cả tiếng mối mọt kêu ken két từ bên trong.

Vậy nên mỗi lần tiến gần đến với căn phòng kho cũ, ngài bá tước lại bắt đầu nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện, như ai đó đang hàn huyên tâm sự với nhau.

"Là Navy hay Indigo thì đẹp hơn nhỉ? Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không động vào mấy màu đỏ kia, để đó lâu thì mốc mất..."

Tiếng cây cọ rơi xuống va chạm với sàn gỗ kêu lộc tộc, tiếng vải lụa sột soạt kêu lúc anh ta cúi xuống nhặt.

"Ôi trời, cái lưng tôi..." Benjamin than một câu.

"Cái này dở dang thật chứ, ngồi ghế thì không với tới mà đứng vẽ thì cũng không xong."

"Sao ngài Robert lại nhặt mình về chỉ vì một bức vẽ đen ngòm kia chứ nhỉ?"

"Để kể cho nghe, tôi đã gặp ngài bá tước. Cái người mà cả thành Windsor này đều đem lòng yêu quý ấy."

Jake Sim đứng cách một cánh cửa gỗ, vểnh tai lên nghe khi thấy người kia bắt đầu nói gì đó về mình.

"Hôm đầu tiên gặp, ngài ta kì lạ thật chứ, ngài ta cứ khăng khăng rằng tôi và ngài ta đã gặp nhau từ trước. Đành lòng rằng thi thoảng dưới phố, tôi vẫn thấy ngài đi lướt qua chỗ tôi hay ngồi, nhưng tôi thề hôm đó là lời chào đầu tiên của tôi mà."

"Hôm nọ ngài bá tước đã bảo tôi hãy thoải mái mà ăn đi, và tôi đã thoải mái ăn thật, đúng nghĩa đen, giờ nghĩ lại, sao tôi lại ngu ngốc thế cơ chứ, chẳng biết ngài ta sẽ đánh giá tôi ra sao nữa."

Jake Sim khe khẽ bật cười.

"Ngài bá tước có vẻ rất trẻ, nhưng ngài ấy lúc nào cũng bầy ra cái bộ mặt lịch thiệp ghê hồn, làm gì có ai không thích ngài ta cho được. Nhưng tôi chắc rằng chẳng có ai yêu ngài ta thật lòng và ngài ta cũng chẳng mấy khi thật lòng đâu, vì sao ư? Dễ hiểu mà, ngài ta lịch thiệp như vậy với tất cả mọi người."

"Chuyện ta lịch thiệp với tất cả mọi người xung quanh có phải là một điều gì xấu xa không, họa sĩ Williams?"

Benjamin giật mình, một lần nữa đánh rơi cây cọ vẽ trên tay, cây cọ dính đầy màu xanh dương quẹt một đường xuống chiếc áo nhung màu ngọc trai. Cậu ta sốt sắng định cúi xuống nhặt cọ nhưng lại phát hiện ra vệt màu lớn trên áo mình, thế là càng sốt sắng hơn, nhìn loanh quanh để tìm cách cứu lấy chiếc áo.

"Cột sống của họa sĩ Williams có vẻ không ổn nhỉ?" Ngài bá tước nhẹ nhàng bước vào phòng, cúi xuống nhặt cây cọ lên cho cậu ta. "Ta nghĩ cậu nên ra ngoài nhiều hơn một chút, tập tành chơi mấy môn thể thao đi thôi."

"Cảm ơn ngài..." Benjamin rời ánh nhìn khỏi vạt áo mình, đưa hai tay lên đón lấy cây cọ. "Tôi ở đây vẫn ổn."

Chiếc nhà kho cũ chất đầy đồ, nơi đây trở thành thánh địa của Benjamin từ lúc nào không hay. Màu mè, giấy bút, than chì ở khắp nơi và cả mấy món đồ hay ho mà cậu ta tìm ra được. Một chiếc ống nhòm cũ.

"Bá tước ta đích thân mời họa sĩ Williams đến trường đua ngựa cùng ta chiều nay."

"Nhưng thưa ngài, tôi còn..."

Không để cho cậu ta kịp nói hết câu, Jake Sim đã chen vào "Nếu họa sĩ Williams mà từ chối lời mời này thì ta sẽ rất để bụng những lời cậu nói vừa rồi đấy nhé?"

Benjamin im bặt, không có gì để nói tiếp theo.

"Vậy, nếu không có gì thay đổi, hẹn cậu Williams chiều nay."

Ngài bá tước để lại một câu rồi đi thẳng, cũng quên mất mục đích mà ngài bá tước đến đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro