_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake ngồi lủi thủi ở bậc cầu thang, nhìn thấy bóng dáng thằng bạn luôn-đúng-giờ của mình.

Jake chán nản, Jake suy sụp. Thằng nhóc đó chuông đã kêu xong được gần năm phút mà nó vẫn còn ung dung vừa đi vừa chỉnh lại tóc.

Ngầu lắm rồi đó ba!

Thằng nhóc luôn-đúng-giờ đó chỉnh tóc xong mới bắt đầu hớt hải chạy tới, lại kiểu ánh mắt lạ lùng không có-tí-giả-trân-nào nhìn Jake.

" Không đi lên lớp đi còn ngồi đó nữa"

Jake rơi vào trầm tư, không phải do thằng bạn luôn đúng giờ này thì cậu đã lên lớp từ 7749 ngày trước rồi.

Hôm nay, khi Jake cầu nguyện cho một ngày mới, cậu đã hứa là sẽ trở nên điềm tĩnh, trưởng thành hơn. Không thì lúc này, đầu của thằng kia đã chổng ngược xuống đất rồi.

Tức ghê không chứ.

" May mà đầu giờ là tiết tự quản của thằng lớp trưởng. Không thì lại bị ghi tên nữa. 5 lần rồi chứ có ít đâu"

Jake làm thinh, mặc kệ người bên cạnh lải nhải.

Sự tức giận ẩn sau sự bìn tĩn.

Jake hôm nay phải là người trưởng thành, điềm đạm.

Jake hôm nay phải là người trưởng thành điềm đạm.

Jake hôm nay phải là người trưởng thành, điềm đạm.

Lặp đi lặp lại thì cuối cùng cũng đến trước cửa phòng học. Jay lúc này cũng đã ngậm miệng sau khi đã nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Jake.

Hai người bị thu hút bởi tiếng vỗ tay ở lớp đối diện- 2-5. Jake để ý đến người con trai đang đứng kia. Da trắng hơn tuyết, mái tóc đen càng làm nổi bật lên làn da đó, hai má còn phúng phính trông đáng yêu hết sức. Nhưng trái ngược với đó là khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, đôi khi chỉ mỉm cười cho qua trước lời tán dương của mọi người.

Nhưng người đó như có mắt thần, quay đầu nhìn Jake qua ô cửa kính.

Jake hết hồn, Jake sốc tinh thần, Jake khuỵt gối. Giữ chặt tim mình lại, suýt nữa thì bay luôn ra ngoài.

" Mày bị động kinh hả? Cần tao đưa đến bệnh viên tâm thần không?"

Đúng là có thằng bạn mát lòng mát dạ.

"..."

Jake nghe mà Jake tức. Nhìn chằm chằm Jay như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tao đúng là chiều mày quá rồi!

" Mày bây giờ phải chết "

Jake thật ra cũng chẳng làm gì quá đáng. Chỉ là lấy tay kẹp cổ, vận dụng mấy chiêu taekwondo mà thằng em họ chỉ cho, vật luôn thằng bạn chí cốt xuống đất.

Cánh cửa lớp học mở ra, chỉ thấy HeeSeung lớn-hơn-một-tuổi-vẫn-gọi-là-bạn khoang tay, rồi lại lắc đầu nhìn.

HeeSeung chỉ im lặng, không khí rơi vào trầm tư, rồi HeeSeung đóng cửa lại như chưa hề quen biết.

Jake đứng dậy, phủi quần áo của mình, hiên ngang tiến vào lớp, mặc kệ thằng bạn chí cốt của mình.

Jake trong giờ, vẫn luôn hiện lên nhìn bóng của người kia. Cậu chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế, trắng như thế, dễ thương như thế. Tổng kết lại là khí chất đỉnh cao.

Jake tò mò, quay sang hỏi Jay về người đó. Nhưng Jay đang dỗi, chả thèm chả lời.

Thế thì kệ vậy.

Jake bụng đã kêu ọc ọc từ tiết Âm nhạc, mãi mới lết được cái thân tàn đến căn tin trường. Nhưng đã quá muộn, phần thịt cốt lết cuối cùng cũng đã bị một người nào đó lấy đi rồi.

Cậu đói đến mức nhìn chăm chăm vào khay đồ ăn có thịt cốt lết của người đó. Ngon thật.

Jay nhìn thấy vậy, kéo thằng bạn mình đi.

Tao nhìn mà tao nhục dùm mày luôn đó Jake ạ.

Jake nhìn khay cơm của mình, rồi lại nhìn khay cơm của thằng bạn bên cạnh. Ngậm ngùi ăn. Thịt cốt lết, cậu đã luôn đợi đến ngày thứ 4 để ăn thịt cốt lết, nhưng lại bị người nào đó giành đi mất. Tức.

" Vừa nãy mày biết ai là người lấy thịt cốt lết của ta không?"

Jay nhìn Jake, lại cúi đầu ăn tiếp.

Chứng bệnh không được ăn thịt cốt lết lại phát tác.

" Vừa nãy mày nhìn đến độ người kia hãi mà bây giờ lại không biết là ai. Nên tự tìm đi."

Jake đảo mắt xung quanh nhưng lại bị một vầng hào quang chói lóa thu hút.

Vẫn là cậu nhóc sáng nay.

Lần đầu tiên cậu thấy có người ăn thôi cũng đẹp như thế. Khí chất tao nhã bao chùm lên con người đó, lan tỏa đến mọi người xung quanh.

Jake tấm tắc khen thầm, nhưng khay cơm của nhóc đó có thịt cốt lết. Đừng bảo vừa nãy cậu dọa nhóc này đến hãi.

" Mắt mày nhìn chuẩn nhờ?"

Jay thêm một câu mà cậu muốn bịt miệng nó luôn.

Chui đâu cho đỡ nhục đây.

" Nhóc đó là ai đấy? Trông lạ hoắc"

" Tao không biết. Nhưng chắc nổi lắm"

" Sao mày biết?"

" Thì mày nhìn mọi người xung quang đi"

Jake nhìn, cuối cùng cũng hiểu. Dù tên nhóc đó có ngồi một mình, nhưng vẫn luôn có vài cặp mắt thi thoảng liếc nhìn, rồi lại xấu hổ quay đi. Còn Jake cũng nằm trong số đó nhưng mặt dày nhìn chằm chằm.

" Park SungHoon, mình đã xem cậu thi đấu, cậu trượt băng giỏi lắm, đỉnh luôn ý. "

Jake nhìn người con gái má đỏ như hai quả cà chua, ấp a ấp úng nói người người con trai không có cảm xúc gì trước mặt. Hai tay cầm lấy món quà, đưa cho người đó.

Jake thấy cậu trai đó mỉm cười, nhìn cô gái nói.

" Cảm ơn cậu đã xem mình thi đấu. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu cậu đến xem trực tiếp rồi tặng cho mình món quà này. Mình sẽ rất vui mà nhận lấy. "

Đỉnh vậy. Jake lấy vội điện thoại ra, ghi lại câu đó. Để lần nào có ai tặng quà thì biết đường từ chối.

Nhóc kia học chuyên Văn sao mà nói năng dễ nghe vậy trời.

Jay bên cạnh còn phải gật gù khen ngợi cách từ chối khéo léo đó. Xong lại nhìn đến đống quà bên cạnh của nó. Tặc lưỡi. Dân chuyên Thể Dục nó phải khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro