-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jake cầm hộp cơm trong tay mà thở dài.

Bà bảo là cậu ăn cơm ở trường không đủ chất nên bắt cậu mang cơm đến trường.

Sao thấy mình giống hồi cấp 1 vậy trời!

Đã thế còn phải cầm cho thằng nhóc trời đánh JungWon nữa.

Sáng nay cậu đây còn ghim vụ nhóc ăn mất trứng rán của cậu. May mà nhóc chạy nhanh không cậu cho nhừ tử. Đâu phải lần một lần hai.

Jake đứng trước cổng trường đợi thằng bạn luôn-đến-đúng-giờ vì hôm qua nó hẹn thế.

Ồ, nhìn thấy rồi.

Nhưng xe mà nó bước ra không giống như mấy cái trước.

" Sao, xe bố tao mới mua đấy ?"

Jay nhìn thấy gương mặt có vẻ ngạc nhiên của cậu thì vỗ vỗ vào thành xe, khoe khoang nói.

" Xe này mày chọn à? Xấu thế!"

Jay nghe xong mặt mũi đen thui.

Sao nó biết hay thế nhỉ?

" Lại chuẩn luôn rồi. Đúng gu mày có khác"

"..."

Đúng là bạn bè như cái qq.

Jay không care nữa, đi đến bên Jake.

" Hôm nay trời mưa sao mà mày lại mang cơm đến trường?"

" Hôm nay dự báo thời tiết bảo mưa, mày không xem à?"

"..."

Jay trầm ngâm vài giây.

" Thôi, vào trong nhanh "

Jay mới sáng đã nhục hơi nhiều nên đánh trống lảng tí.

Jake định bước vào thì thấy một chiếc xe oto màu trắng đi gần tới, trông khác một trời một vực với quả xe mà thằng Jay chọn.

Và người bước ra còn một trời một vực với thằng Jay luôn.

Jake chẳng hiểu dạo này cậu bị làm sao? Bình thường thấy trai đẹp thì chỉ ậm ừ cho qua nhưng sao nhìn thấy nhóc này lại khác nhỉ. Kì lạ.

Jake nhìn một chút thì theo Jay vào trường.

" Tao còn phải đưa hộp cơm cho nhóc em họ tao nữa. Hay là đi cùng luôn không?"

" Đi thì đi. Dù sao còn sớm mà"

Ừ thì còn sớm, sớm hơn bình thường năm phút thôi.

Hai người đến tòa nhà của năm nhất, vì chuyển vào đây thì đã bước qua giữa kì 1 năm hai rồi nên hai người cũng ít khi đến nơi này.

Jake chỉ thắc mắc một điều, tòa năm nhất bình thường đều ồn như thế sao?

Jake bước vào còn tưởng bước vào concert của nhóm BTS cơ.

" Đù má, sao ầm vậy trời?"

Jay bịt cả hai tai lại, khó chịu nói.

Ầm thế này mà không có giáo viên hay bác bảo vệ đến sao.

Jake vội tóm một nhóc chạy qua hỏi chuyện.

Cuối cùng mới biết được, hóa ra bọn nó đang hóng hớt vụ tỏ tình.

Ôi những chiếc chiếu mới!

" Tỏ tình mà ầm ĩ thế này chắc nhân vật chính nổi lắm chứ đùa"

Jay với bộ não thông minh siêu phàm, phân tích.

Jake cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ là muốn đưa hộp cơm nên làm đúng nhiệm vụ của mình.

Thằng nhóc JungWon đấy học lớp 1-6.

Ở tầng hai, rẽ trái, phòng cuối.

Jake nhìn tầng người trước mặt, chắc không muốn hóng cũng phải hóng.

" Không ngờ con nhỏ ấy lại đi tỏ tình với Cừu nhỏ. Không biết lượng sức mình mà"

" Cừu nhỏ ngây thơ, đáng yêu để ngắm chứ không phải để ăn. Đúng là gan to thật "

" Mày nhanh lên được không? Tai của thiếu gia đây chỉ muốn nghe lời vàng ý ngọc chứ không chịu được thế này đâu"

Cái thời điểm thế này còn tự luyến.

Tao nôn luôn vào tai mày giờ.

" Em ơi! Em có biết nhóc Yang JungWon ở đâu không?"

Jake lại vớ đại một em trên hành lang hỏi.

" Ý anh là Cừu nhỏ á. Cậu ấy đang ở trong phòng. Tình huống nguy cấp."

Tình huống nguy cấp? Đừng bào có ai bắt nạt nó.

Jake đưa hộp cơm cho Jay rồi hùng hổ chen vào đám người hóng hớt.

Dám bắt nạt em anh đây đúng là chán sống.

" Yang JungWon"

Nhưng trái với sự tưởng tượng của Jake, có vẻ là không gì cho lắm.

Thôi, thấy hơi quá chớn, định chuồn ra ngoài.

" JaeYoon hyung! Có chuyện gì tìm em sao? Đợi chút."

Còn bày đặt cười dễ thương cho anh đây xem.

" Tí nữa nhá, anh họ tớ gọi có chuyện."

Jake lại như gấu bông bị lôi kéo ra ngoài.

" May mà anh đến, không em chả biết làm thế nào?"

Jake khoang tay, nhìn kĩ lại thằng em họ trời đánh của mình. Nhìn cũng được ra phết, cũng lớn hơn nhiều cái hồi Jake ăn vụng hết kẹo mà nó khóc từ sáng đến chiều.

" Anh đây còn tưởng nhóc bị ai ăn hiếp hóa ra là bị gái tỏ tình, mặt cứ đệt ra chả biết làm gì."

" Jake, mày chạy ra đây từ lúc nào đấy? Đ nói tao"

Jay chạy tới.

" Ai đây?"

" Em họ tao, JungWon. Đây bạn anh, Park JongSeong"

Bép.

Jake bị đánh một phát ngang đầu.

" Đã gọi là chỉ dịp quan trọng mới được gọi, ai cho mày gọi thế hả, Shim YoonJae?"

Jake đã bị đánh mà còn nghe thằng bạn nói sai tên mình.

Tao tức.

" Mày không ngại mất mặt thì chúng ta có thể làm một trận giống hôm qua, nhưng có lẽ mày biết trước kết quả rồi ha? Và tên tao là Shim JaeYoon, không phải là Shim YoonJae"

" Hì hì"

Thời khắc căng thẳng này mà vẫn có người cười, Jake thừa biết là ai.

" Đợi chút, em ra ngoài mua ít bỏng ngô rồi hai anh đánh nhau cũng chưa muộn"

"..."

"..."

Thằng em trời đánh vẫn là thằng em trời đánh.

Jake mệt mỏi, Jake vứt hộp cơm lại cho JungWon rồi Jake về.

Jay cũng về nhưng quên cái gì đó.

Jake thơ thẫn trở về lớp, không chú ý lại đụng phải ai đó.

Xui thật sự.

" Xin lỗi"

Jake vừa kịp ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt vừa nãy mới nhìn thấy.

Nhìn gần còn đỉnh hơn.

Má bánh bao kìa!

" À, không có gì"

Nhóc đó khi cúi đầu nhìn gì đó rồi đi.

À, Jake lại quên mất, tên nhóc kia là gì nhỉ...Park SunHoon? Park SungSoon?

Park SungHoon! Đến cái tên cũng hay nữa.

" Mày còn không vào lớp nữa. Trời lạnh đứng ngoài làm gì?"

Trời cũng sắp sang đông rồi nhỉ.

Jake muốn ngắm tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc xem có giống ở Úc không.

Và còn nghe nói rằng tuyết đầu mùa còn có một ý nghĩa....

( thật là muốn viết chap này dài hơn nhưng viết tiếp lại lấn sang nội dung chủ chốt của chap sau nên mình chỉ viết đến đây thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro