>4<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã là hơn một tuần kể từ ngày mà Jake cảm thấy nhục nhã nhất từ khi sinh ra. Vào buổi tối tuyết đầu mùa rơi, Jake nhìn thấy cậu trai ấy, cậu trai mà cậu cảm thấy đẹp đẽ hơn tất cả mọi thứ xung quanh. Tim đột nhiên rung động, đó chính là lần đầu tiên Jake rung động với một người, nhưng lại là con trai. Đã điên rồ như vậy còn một chuyện chết tiệt nữa lại đến. Jake chả thể ngờ rằng mình lại ngất xỉu vào lòng người ấy. Nhục nhã ê chề.

  " Này, Jake! Mày lại để đầu óc bay đi đâu đấy hả? Thầy Kang bảo lên xóa bảng đi kìa!" Thằng Jay lôi Jake ra khỏi dòng suy nghĩ về cái ngày nhục nhã đó. Lại khó chịu vì bị ông thầy sai vặt. Nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt vui vẻ lên xóa sạch bảng cho ổng vui.

" Em Shim JaeYoon! Tôi bảo em nhận xét bài làm của bạn. Em xóa đi hết thì lấy gì nhận xét hả. Tôi thấy em trong giờ không chú ý tập trung nghe giảng, không ghi chép gì cả. Ra ngoài đứng cho tôi" Cái đù máaaaaaa. Jake chết đứng một chỗ, mặt kiểu đ tin nổi những gì mình vừa nghe.

  Thằng cún Park Jongseong, tao sẽ giết mày!

Jake nhìn Jay như muốn ăn tươi nuốt sống mà thằng Jay lại làm bộ rằng mình nghe nhầm rồi cuống quýt xin lỗi một cách giả trân.

  Mồm mày đang cười kia kìa. Tao lại xuống cho cái giày vào bây giờ.

Jake đứng dựa lưng vào tường, cảm thấy nhàm chán chỉ còn cách nhìn chỗ này chỗ kia cho bớt buồn. Nhìn lớp đối diện, có một chỗ trống. Là của cậu trai đó. Từ lúc kia cậu chưa từng gặp lại, là vì tránh mặt cậu. Hay là vì sao?

Nhớ lại hôm đó, khi vừa thức dậy trong căn phòng của mình, Jake đi hỏi JungWon mới biết rằng cậu ngất đi. Báo hại anh trai khối trên phải cõng anh về phòng y tế. Anh trai đó còn gầy gò hơn mà phải bê người nặng như hêu vào phòng y tế. Suýt nữa thì chết lâm sàng.

Anh trai khóa trên còn ai ngoài cái người mà cậu gặp cuối cùng trước khi ngất, Park SungHoon.

Jake chính vì việc đó mà tức tốc khỏe lại muốn đến trường cảm ơn người đó.

Nhưng một ngày lại hai ngày đến đây là hơn một tuần cậu trai đó không đi học. Có chuyện gì sao?

" Cô cho em vào lớp ạ!" Jake giương mắt nhìn về nơi có tiếng nói. Lồng ngực như muốn nổ tung. Là cậu ấy, người mà cậu phải nheo mắt lại để nhìn rõ.

Và chính vì điều đó, việc đứng ngoài không còn nhàm chán nữa mà Jake có thể ngắm nhìn cậu trai như thiên thần kia thêm chút nữa. ( Sến vãiiiiii )

...

" Hi em " Khoan khoan, em cái gì mà em, bằng tuổi nhau cơ mà, Jakeu mày điên rồi. " À nhầm, Hi cậu..."

" Hi..." Cậu trai kia thờ ơ đáp dù mắt hai người đang nhìn nhau.

" Mình là Shim JaeYoon. Là cái người hôm trước ngất xỉu á! Lúc đó cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tớ nhá" Nghe mà thảo mai quá Jake ơi!

" Hôm đó không có gì đâu. Chuyện nên làm mà." Cậu ấy cười, chói mắt quá đi. Mai Jake phải bôi kem chống nắng dày hơn rồi , không thì biến thành con bò đen quá đi. Ai bảo cậu trai này cười lên còn làm Jake tưởng đây là Hawaii.

" Mình ngồi ăn cùng cậu được chứ?" Mặt dày thế này mà cậu trai không đồng ý thì quê vcl .

" Á... ờ... Cậu ngồi thoải mái"

" Cảm ơ..... Á... Mày làm cái gì đấy?" Lại lần nữa thằng cún Jay xuất hiện.

" Sao hôm nay ngồi chỗ này định bỏ rơi tao theo người mới đấy hả?" Nói cứ như tao người yêu mày không bằng.

" Thôi. Nín đi tao nhờ".

" Ơ. Lại gặp rồi. Chào. Lúc trước chưa giới thiệu, tao là Jay hay gọi tắt là Đẹp trai cũng được"

Thôi mày tắt cái thói tự luyến trước crush của tao đi. Xấu hổ quá đi.

" Tôi là Park SungHoon"

" Tao biết mà. Cái thằng này suốt ngày tương tư về mày. Hại tao điếc hết cả tai" Jay nói xong, nhìn Jake rồi vỗ vai.

Thằng cún, mày nháy mắt cái gì mà nháy mắt. Cái đờ mờ.

Nội tâm Jay: " Jakeu, mày không cần phải cảm ơn tao đâu. Tao đang giúp mày tán crush mà. Bạn bè với nhau, việc nên làm thôi. Lần sau mày giúp tao tán Cừu nhỏ là được"

" Không phải đâu, là muốn tìm cậu để cảm ơn thôi"

Cái mẹo gì vậy, mày giẫm vào chân tao làm gì hả thằng Jake này?

  Sau bữa trưa, Jake Jay đi cùng SungHoon về lớp, đến trước cửa lớp hai người liền tạm biệt.

" Thằng cún Jay, ai mượn mày nói câu đấy hả? Tao tương tư về nó lúc nào hả?"

" Thế mày không phải thích nó à? Lúc mày ngất toàn lẩm bẩm ' SungHoon ah~' ' Hoonie ah~'. Không phải nó à?"

" A... Không phải... không phải..."

" Không phải cái đếu gì. Mặt đỏ bừng lên hết rồi kia kìa"

" Phải đấy làm sao. Mày định giúp tao tán nhóc đấy hả?"

" Để xem đã. Tao từng có biệt danh là Park Quân Sư đó nha. "

" Nếu thế mày đã tán được thằng JungWon lâu rồi. Chứ không phải trong vùng Brotherzone như bây giờ. "

" Cái đụt. Sao mày biết?"

" Chưa kể cho mày nghe. Ta cũng có biệt danh là Sim ' Thiên lí nhãn' . Có cái gì qua được mắt tao đâu!"

" Vậy cho em mời anh Park Quân Sư với Sim nhãn nhãn vào lớp ạ. Vào giờ đến mông rồi mà còn ở ngoài tán nhảm" HeeSeung không chịu nổi hai đứa xàm xì ngay cửa lớp. Còn định dùng chổi quét ra ngoài luôn cho nhanh.

" Tin tao đi. Tao sẽ giúp mày tán được cậu bán đấy. Còn mày phải giúp tao tán được Cừu nhỏ. Ok không?" Jay khẽ thì thầm vào tai cậu. Nhột vl thằng cún.

Nhưng " Chốt đơn!"

Chap nhạt vl.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro