÷5÷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay đeo tai nghe lên, thu dọn đồ đạc trên bàn chuẩn bị đi về. Nhưng vẫn không khỏi quan tâm nhìn sang Jake bên cạnh.

" Mày vừa khỏi bệnh. Chơi được không? Kẻo ngất không ai bếch về đâu."

Jake lấy từ trong balo bộ quần áo đá bóng màu hồng nhạt ra. Cười cười nhìn Jay nói.

" Tao hết bệnh hơn tuần nay rồi. Với cả tao cũng bỏ mấy buổi tập, sắp tới có trận giao hữu với trường khác nên tao phải đi. Không thì Seon hyung đấm tao mất."

" Tùy mày vậy. Nhưng mày làm sao né né Cừu nhỏ của tao ra. Cừu sinh là để cho Jay thiếu đây chăm chứ không phải để chăm mày đâu nhớ"

Thằng cún. Tí thì cảm động vì 'tình bạn diệu kỳ' này.

Đến cầu thang, hai người tách nhau ra. Jake đi về phía phòng vệ sinh thay đồ. Mặc bộ hồng lên soi mình trong gương.

Cũng đẹp trai phết nhìn Jakeu.

Cánh cửa phòng vệ sinh đột sinh mở ra là Jakeu 'hốt cả hền'. SungHoon đối diện cũng 'hết cả hồn' theo.

Hai người nhìn nhau không nói gì. Jakeu còn nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch của mình. Hôm qua mới gặp SungHoon mà Jake cứ ngỡ là đã cả một khoảng thời gian thật dài. Cậu trai da trắng muốt, mái tóc đen tuyền, môi đỏ chúm chím. Mà điểm làm chết người nhất là đôi má bánh bao phúng phính nhìn là muốn gặm.

" Bao nhiêu tiền đấy?"

" Hả?... Cái gì cơ?" SungHoon cũng hơi ngại ngùng, lần đầu cậu nhìn thấy Jake không khoác trên mình bộ đồng phục trắng, Jake mặc trên mình bộ đồ đá bóng màu hồng nhìn sến súa nhưng cậu ấy lại...khá dễ thương.

" Bánh Bao Giá Bao Nhiêu?" Jake không ngăn nổi mình cất lên câu đó.

" À.. không có gì" Jake biết mình lỡ lời, nói lảng ra chuyện khác.

SungHoon khó hiểu nhìn Jake, rửa tay.

" Cậu chưa về hả?"

" Ừ"

"..."

" Với cả... cậu nằm trong đội bóng cửa trường hả?"

" Ừ, mình cũng mới gia nhập đội đầu học kì này thôi. Cần phải học hỏi nhiều"

SungHoon nghe Jake nói chỉ ậm ừ qua. Chuẩn bị rời đi nhưng vẫn quay lại quan tâm.

" Tuần trước cậu mới ốm. Nhớ bảo vệ sức khỏe. Đừng cố quá."

Tim Jake hẫng một nhịp.

" Này SungHoon..."

" Sao?"

" Chiều thứ bảy tuần sau, trường mình có trận giao hữu. Cậu đến được không?"

" Có chuyện gì sao?" SungHoon mặt cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nghe Jake nói.

" Chỉ là bình thường mọi người sẽ đến cổ vũ. Mình muốn thấy cậu."

Mình muốn gặp cậu. Luôn muôn như thế.

" Để mình xem hôm đấy có bận không đã. Nếu không mình sẽ đến." SungHoon không hề phát hiện ra chút tình ý mập mờ từ trong câu nói của Jake, nghĩ thoáng qua cũng đáp lại Jake.

" Tạm biệt"

" Ừ, tạm biệt"

SungHoon vừa đi, Jake đứng im một chỗ bất động. Không biết là có phải đang nghĩ ngợi gì ,hay là vì tim đập quá nhanh nên phải đứng im để cho nó chậm lại?

Jakeu à!!! Mày phải đem cậu ấy về nhà.

Jake vội chạy đến sân bóng, các thành viên đang chuẩn bị tập luyện. Thấy Jake đến, Seon nhớ đến tuần trước cậu vừa ốm nên đến hỏi han.

" Nhóc tuần trước mới ốm dậy. Khỏe lại chưa?"

" Em khỏe mà hyung. Hôm trước em vừa quật ngã thằng Jay xong."

" Được rồi. Cố mà tập cho tốt."

" Với cả..."

" Hả?"

" Em có cơ hội ra sân trận đấu tới không hyung"

Seon nghe xong bật cười. " Nhóc cứ cố gắng mà giành suất. Nhóc là tiền đạo. Luyện tập tốt thì thầy Kang sẽ cho ra sân thôi."

Nhớ đến má phúng phính, Jake sẽ cố gắng một phen.

Trong sân tập, các thành viên đội bóng liền chố mắt nhìn Jake. Ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng,ngơ ngác và rồi bật ngửa.

Jake vừa hóa thân thành một vị trí thật qua đỗi vi diệu : tiền đạo phòng ngự.

Quay trở về nhà trên người vẫn còn một lớp mồ hôi nhẹ. Jake khoác trên mình áo đồng phục bên ngoài là áo khoác dày mà bà mới mua.

Vừa bước vào nhà, mùi thơm từ đồ ăn sộc thẳng vào mũi Jake. Bụng réo liên hồi.

" Bà ơi! Mùi gì thơm thế?"

" Cà ri "

" Cà ri vạn tuế!"

Jungwon vừa bước ra, nghe thấy. Không biết vô tình hay cố ý cùng thốt lên với Jake.

" Hyung về rồi đó hả?"

" Ờ. Cảm ơn vì đã hỏi thăm."

Hai người làm mặt quỷ nhìn nhau rồi tạo ra cuộc hội thoại đầy mùi thuốc súng.

" JaeYoon đi tắm đi rồi ra ăn cơm"

Jake học xong lại cùng với Jay đi đến căng tin. Từ xa đã nhìn thấy SungHoon đang ăn cơm một mình. Không đặc biệt nhưng nổi bật giữa mọi người. Lấy qua loa vài thứ, cậu cùng Jay ngồi xuống bên cạnh SungHoon.

Jay thì thầm " Tao muốn ngồi cùng Cừu nhỏ đắng kia cơ. Bye nha!"

" Mình ngồi ở đây nha"

" Được thôi"

Hai người không nói chuyện mấy. Chỉ chăm chú ăn cơm. Jake biết dù cậu không thể nhìn trực diện khi SungHoon ăn nhưng cũng biết rằng nhìn cậu ấy thật tao nhã, tinh tế và rất xinh đẹp.

Hai má hơi đỏ lại.

" Mình xem lại rồi. Hôm đó mình không có bận gì cả. Nên có thể mình sẽ đến." SungHoon không biết đang nghĩ cái gì thì đột nhiên nói.

Jake nghe xong không dấu nổi nụ cười, vui vẻ gật đầu như đã nghe thấy với SungHoon.

Jake tủm tỉm cười ăn cơm chắc không không để ý được sự dao động nhỏ nhoi trong đôi mắt SungHoon.

Vì điều đó mà Jake đã vô cùng vô cùng cố gắng để giành lại cơ hội ra sân của chính mình.

Một tuần trôi qua, mỗi ngày Jake đều cùng SungHoon ăn trưa, đôi khi sẽ hỏi thăm về đối phương như thế nào. Hầu như đều là Jake mở lời.

Đến khi Jake ở dưới sân, nhìn lên khán đài thấy một thân cao gầy ngồi cùng Jay và Jungwon bên cạnh. Cậu không thể ngừng cười vẫy tay về phía cậu. SungHoon cũng chỉ cười giơ tay, từ xa Jake không thể nhìn rõ. Nhưng Jake rất vui vì SungHoon đã tới.

Jake trận đó có lẽ đã chơi một trong những trận hay nhất trong cuộc đời cậu. Ghi hai bàn, kiến tạo một bàn. Trường cậu giành thắng lợi 4-3.

" Hôm nay để anh đây mời mấy người đi ăn thịt nướng" Jake nói với ba người kia.

" Lẽ ra phải thế. Hò hét cổ vũ cho hyung muốn khàn cả giọng rồi đây này" Jungwon vừa nói vừa giả vờ ho.

Jay không biết Jungwon đang diễn nên lo lắng nhìn Cừu nhỏ hỏi thăm.

" SungHoon, đi chứ?"

SungHoon nhìn điện thoại, đã hơn bảy giờ tối nhưng không một ai gọi. Thở dài nhìn Jake.

" Đi!"

.......

" Các bạn có thẻ học sinh chứ?"

" Sao ạ?"

" À. Quán mình đang có khuyến mãi giảm 20% cho học sinh sinh viên ạ."

Jake thử lục túi xem thử nhưng không thấy.

" Chắc..."

" Đây ạ" SungHoon bên cạnh lấy ra thể học sinh đưa cho nhân viên rồi đi vào phòng vệ sinh.

Nhân viên check qua một lượt rồi mỉm cười đưa thẻ cho Jake. Người trong thẻ ha má phúng phính hồng hồng dễ thương chết được.

Nhưng ngày tháng năm sinh đề là 8/12/2002.

Không phải hôm nay sao!

Jake trở lại chỗ Jay và Jungwon đang ngồi. Để lại thẻ học sinh lên bàn liền chạy ra khỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro