1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những làn gió thu thanh mát thổi qua như xoa dịu thành phố sau một mùa hè oi bức. mấy phiến lá xanh trở nên khô khốc vàng vọt chắc do bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời quá lâu, rơi lả tả trên vỉa hè. sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa kịp gáy, sim jaeyoon đã bị đánh thức bởi từng hồi chuông điện thoại đầy giục giã.

hắn vươn tay ra khỏi chăn, quờ quạng khắp nơi em dế yêu của mình, mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn tên người gọi mà trực tiếp bắt máy luôn.

"sim jaeyoon nghe."

đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông.

"bạn hiền ơi!"

sim jaeyoon đoạn này mới thật sự là mở mắt ra, hắn nhìn lại tên người gọi rồi lại thở dài mấy tiếng. ngoài anh bạn thân thiết ra thì chẳng còn ai vào đây nữa hết.

"chuyện gì nói nhanh em đang ngủ."

"chú em biết đấy, vợ chồng anh sắp có chuyến công tác ở jeju, nếu em không phiền thì..."

"phiền."

sim jaeyoon không biết người kia định nhờ vả cái gì, nhưng nói chung lại chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp, nhớ mấy lần trước ảnh toàn nhờ hắn làm giúp mấy chuyện dở hơi gì đâu không. không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng hắn thì có, sim jaeyoon tự nhủ với lòng chắc chắn sẽ không bao giờ hắn tắm trên dòng sông đó lần thứ ba.

"nghe anh mày nói đã chứ? lần này thằng bé nhà anh phải thi nên không đi cùng được, nhờ chú trông hộ hai tháng thôi mà."

hắn nhíu mày, trông trẻ? sim jaeyoon trông mình còn chưa xong lại bắt hắn trông trẻ?

thấy đầu dây bên này im lặng, người bên kia lại nói thêm vào.

"anh sẽ trả tiền sinh hoạt của thằng bé nê-"

anh chưa kịp nói xong đã bị cắt lời. sim jaeyoon thở hắt ra một hơi.

"tiền bạc không thành vấn đề, con anh ngoan không?"

"ngoan, chắc chắn là ngoan."

hắn hết đường từ chối, cùng lắm thì quá tam ba bận vậy, giúp người nốt lần này thôi.
.

park sunghoon bĩu môi ngồi trên giường, gương mặt tỏ vẻ vô cùng bất mãn. mẹ cậu đẩy cửa vào phòng, trông thấy con trai đang buồn bực thì phì cười.

"con có phải trẻ con nữa đâu mà phải nhờ người khác trông chứ?"

"thôi nào chỉ một thời gian thôi mà."

"nhưng sao không phải nhà anh jongseong mà lại là nhà bạn của bố vậy mẹ?"

mẹ sunghoon bảo rằng anh jongseong đi du lịch với người yêu rồi. kì thực là còn lí do khác nữa, mấy lần sunghoon sang nhà anh họ ở là hai đứa lại chơi game suốt cả đêm, nên lần này bố cậu mới không giao cho park jongseong trông chừng cậu nữa.

sunghoon bất mãn cũng không khiến bố thay đổi ý định. thế là buổi chiều hôm đó cậu phải thỏa hiệp đi đến nhà bạn của bố để ở. tuy rằng nói là bạn thân của bố nhưng cậu chưa từng gặp người đó lần nào cả, kể ra cũng hơi ngại. bố cậu bấm chuông cửa, sunghoon đứng bên cạnh cũng thấy có chút hồi hộp, không biết đối phương là người như thế nào nhỉ? có vui vẻ hòa đồng như anh họ cậu không? lỡ là một ông chú vừa già vừa khó gần thì sao? sunghoon đột nhiên nổi da gà. tiếng tay nắm cửa kêu lạch cạch rồi cửa mở ra, sunghoon dè dặt hướng mắt nhìn người vừa xuất hiện. sim jaeyoon trong bộ dạng áo thun quần đùi và mái tóc hơi rối do mới ngủ dậy đập vào mắt cậu, sunghoon đen mặt, tuy không phải ông chú già, nhưng lại là một ông chú lôi thôi.

"cháu chào chú."

sim jaeyoon chỉ gật đầu cho có lệ, hai người đứng nói chuyện ở cửa mất một lúc, đến khi sunghoon sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì ba cậu mới chịu lên xe rời đi. sunghoon ở lại với người mới gặp, bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. sim jaeyoon đứng nép sang một bên nhường đường cho cậu bước vào trong. sunghoon bất ngờ, tuy bề ngoài hơi luộm thuộm nhưng nhà cửa của hắn lại rất sạch sẽ gọn gàng. phòng khách có tivi, một cái bàn, một cái sô pha, trong bếp những vật dụng cần thiết đều có đủ, căn nhà nhìn rất tiện nghi nhưng không quá khoa trương, nếu không muốn nói là cực kỳ đơn giản.

"cháu sẽ ngủ ở phòng này, phòng của chú ở đối diện, cần gì cứ nói."

phòng sunghoon ở là phòng cho khách nên cũng chẳng có gì cầu kỳ cả, tường phòng sơn màu xám, giữa phòng đặt một cái giường, bên phải có một cái tủ, rồi lại đến nhà vệ sinh, thêm một cái bàn nhỏ đặt ở đầu giường cùng vài thứ lặt vặt nhỏ xíu là xong. phòng nhỏ đơn giản trái lại khiến cậu thấy rất thoải mái, sunghoon để đồ đạc sang một bên, thả người rơi tự do lên giường, thế là hai tháng tới cậu sẽ ngủ ở đây.

tiếng gõ cửa khe khẽ truyền đến, tiếp sau đó là giọng sim jaeyoon từ bên ngoài vọng vào trong, hỏi cậu bữa tối muốn ăn gì.

"gì cũng được ạ." sunghoon đáp.

chỉ nghe thấy tiếng bước chân xa dần về phía cầu thang, sunghoon nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhắn tin cho bạn bè xong lại chẳng có gì để làm. cậu chán chê, ngồi dậy bắt đầu lấy đồ đạc ra sắp xếp lại. khi xong việc nhìn lại cũng đã hơn sáu giờ tối. mùi thơm của đồ ăn len lỏi qua khe cửa nhỏ bay thẳng vào phòng, sunghoon, nói đúng hơn là cái dạ dày đói meo của cậu nhanh chóng bị mùi hương kia thu hút, mở cửa tung tăng đi xuống dưới nhà.

sunghoon ló đầu nhìn vào bếp, bóng lưng người kia ngay lập tức khiến cậu bất ngờ. sim jaeyoon vẫn mặc bộ quần áo khi nãy, tuy nhiên tóc tai đã gọn gàng hơn, hắn đeo tạp dề, hai tay dùng dao vô cùng điêu luyện, cắt rau củ thoăn thoắt, thỉnh thoảng còn lấy tay bốc mấy miếng bỏ vào miệng. sunghoon cứ lấp ló bên ngoài như ăn trộm, đến lúc thấy hắn cầm quả dưa chuột lên thì vội vàng kêu.

"chú đừng bỏ dưa chuột. cháu bị dị ứng không ăn được."

sim jaeyoon nghe giọng cậu thì quay đầu lại nhìn, kết quả không cẩn thận cắt trúng ngón tay mình. hắn buông con dao trên tay xuống, sunghoon giật mình vội vàng chạy vào trong xem.

"chú không sao chứ?"

"không sao đâu, cháu ra ngoài phòng khách lấy băng cá nhân trong hộp y tế giúp chú."

sunghoon gấp gáp đi lấy băng cá nhân, kì thực cậu không hề dị ứng dưa chuột, nhưng mà cũng không thích ăn dưa chuột chút nào.

sim jaeyoon nghe cậu nói vậy cũng không nghi ngờ gì, bỏ hết dưa chuột trong phần ăn của sunghoon ra. cậu ngồi đối diện hắn, đũa không ngừng chọc chọc miếng cá trong bát, mắt thì dán lên mặt người kia âm thầm đánh giá từng đường nét một. mũi cao quá đi, xương hàm vô cùng nam tính, còn có khóe miệng nhìn rất duyên, cười lên chắc chắn là đẹp lắm. cậu thấy hơi khó tin khi sim jaeyoon ngái ngủ ban chiều với người đẹp trai đang ngồi ăn cơm cùng cậu là một người.

"chú này."

"sao thế?"

"chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

hắn ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, sunghoon tưởng trái tim mình nhảy ra ngoài đến nơi.

người này nhìn ai cũng dùng ánh mắt này à?

"sao cháu lại hỏi chuyện này?"

sunghoon lắc đầu.

"không có gì, tại cháu thấy chú trẻ quá, nhìn không giống là bằng tuổi ba cháu."

"chú hơn cháu mười tuổi."

"sao chú biết cháu bao nhiêu tuổi?"

"bố cháu nói."

sunghoon bĩu môi, ông bố này chắc là định bán cậu đi rồi.

"vậy chú hai mươi bảy ạ?"

sim jaeyoon chỉ gật đầu.

"mà chú nấu ăn ngon thật đấy, ngon hơn cả mẹ cháu."

hắn thở dài nhìn xa xăm.

"chú sống một mình mà, với lại cũng không có người yêu nấu cho ăn."

sunghoon ngạc nhiên.

"chú vẫn độc thân ạ?"

cậu thấy hơi khó tin, người đàn ông ngồi trước mặt cậu từ nãy đến giờ ngoại hình bắt mắt như vậy, tuy hơi ít nói nhưng cũng không phải là khó gần, hơn nữa nấu ăn ngon siêu cấp, tại sao tốt vậy mà không ai yêu nhỉ? hay tại hắn chảnh?

"phải, toàn bị giục cưới thôi."

bữa cơm ngoài chuyện hắn nói hơi nhiều hơn vì sunghoon cứ hỏi liên tục ra thì chẳng có gì cả. ban đầu hắn hơi bất ngờ vì con của ông anh mình lớn như vậy, nhưng hai người nói chuyện lại rất hợp, nên thành ra cũng không có vấn đề gì. park sunghoon tính khí hơi giống con nít, tò mò đủ thứ nhưng không tọc mạch quá đáng, hơn nữa còn thích mấy thứ đáng yêu dễ thương. căn phòng nhỏ vốn nhìn rất tẻ nhạt đã nhanh chóng bị gấu bông cinnamoroll của cậu xâm chiếm. nói chính xác thì hoàn toàn trái ngược với hắn.

ừ nhưng nam châm trái dấu thì hút nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro