2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon là kiểu người yêu thích tự do, thích khám phá, hơn nữa cũng không lo nghĩ quá nhiều thứ. còn sim jaeyoon thì khác, hắn đã sống nhiều hơn cậu mười năm, dĩ nhiên cách nhìn nhận thế giới xung quanh cũng khác, sim jaeyoon trưởng thành, cho rằng ít nói nhất có thể thì tốt hơn, tất nhiên hắn cũng không có quá nhiều bạn bè.

sáng sớm hắn gọi sunghoon dậy đi học, nhóc con sắp phải thi nên học bài đến tận khuya, lúc ngồi ăn sáng cứ gật gù mãi.

"lát chú đưa cháu đến trường, ở trên xe tranh thủ ngủ một chút đi."

sunghoon chỉ im lặng gật đầu.

sim jaeyoon lái xe đưa cậu đến trường. trường học cách đó cũng không quá xa, nhưng vẫn đủ để sunghoon nghỉ ngơi thêm một lúc. hắn đánh mắt nhìn cậu đang ngủ say sưa ở ghế phụ lái, chắc là mệt lắm rồi.
.

"cảm ơn chú nhé. chú đi cẩn thận."

sunghoon bước xuống xe, hẳn là đã tỉnh táo hơn một chút so với buổi sáng sớm. cậu vẫy tay chào hắn rồi tung tăng đi vào trường, đang hí hửng bay nhảy thì bị một ai đó kéo ngược về phía sau.

"nè nè ai chở anh đi học thế??"

sunghoon khỏi cần nhìn cũng biết là ai, chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi.

"nhiều chuyện quá."

"sao cũng được, là ai hả?"

"bạn của bố anh, anh ở nhờ nhà người ta."

kim sunoo tròn mắt.

"bố anh chơi với ngôn nhất trì à? con xe đó không rẻ đâu."

sunghoon nhăn mặt.

"ai biết, anh thấy nhà cũng bình thường."

"bình thường thật không? hay lại chủ tịch giả nghèo?"

"đã bảo không biết mà."

kim sunoo thích nhất là trêu park sunghoon, nó huých vai cậu rồi cười hí hí.

"đẹp trai không? tán người ta luôn đi."

"mày điên, bạn của bố anh đấy."

"bạn bố anh chứ có dòng họ gì với anh đâu mà sợ?"

sunghoon nhún vai.

"khoảng cách thế hệ."

"thế có để ý người ta không?"

"cũng có một chút đấy."

sunoo vỗ tay kêu bép một tiếng, nói sunghoon thích thì nhích luôn đi. cậu cãi, bảo là mới để ý tí thôi chứ đã thích đâu mà tán. sunoo không vừa, nói lại là ở gần nhau thêm một tháng nữa thì biết.
.

buổi chiều trống mất tiết cuối cùng do giáo viên bận công việc đột xuất, sunghoon không tham gia câu lạc bộ nào, như thường lệ, cậu chạy lên thư viện trường cắm rễ để làm bài tập. nói về học lực của sunghoon thì cũng nằm ở mức giỏi, lại chăm chỉ, ở trường lễ phép nên được lòng các thầy cô vô cùng. với ngoại hình và học lực đó, nghiễm nhiên cậu trở thành cái tên mà đi khắp cả khối ai cũng đều biết đến.

sunghoon không nhớ mình đã ngồi với đống sách vở chất chồng đấy bao lâu, cậu cắm cúi giải đề rồi lại học bài, cho đến tận khi chuông tan trường vang lên mới sực tỉnh. sunghoon vội vàng cất đồ đạc vào cặp rồi chạy ra ngoài, đến khúc quanh của cầu thang lại vô tình va phải người đang đi lên trên.

"a, xin lỗi."

cả hai đồng loạt xin lỗi người kia, sunghoon ngẩng đầu, thấy đối phương đưa tay ra muốn kéo mình lên cũng hiểu ý nắm lấy. cậu nhìn bảng tên, lớp mười hai, lee heeseung, nghe khá quen, hình như là đội trưởng đội bóng rổ.

"xin lỗi anh nhé, em hơi vội."

"không sao, sau này đừng chạy trên cầu thang nhé, nguy hiểm lắm."

"vâng ạ."

sunghoon giảm tốc độ nhưng rất nhanh đã biến mất. lee heeseung chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy một cái móc khóa hình cinnamoroll rơi trên đất, anh nhặt lên, nhìn ngó một lúc rồi nghĩ là của cậu nhóc hậu bối khi nãy đánh rơi, heeseung cất vào túi áo đồng phục, định hôm sau gặp lại sẽ trả cho cậu.
.

sunghoon đi ra cổng, phát hiện bên ngoài có chiếc xe rất quen đang đỗ lại, sim jaeyoon đứng tựa vào cửa xe bấm điện thoại, dáng vẻ y hệt mấy anh chàng tài phiệt trong phim mẹ cậu hay xem. học sinh đi từ trong trường ra ai cũng tò mò nhìn về phía bên này. sunghoon ngượng ngùng đi tới kéo áo hắn hai cái, rồi ra hiệu sim jaeyoon mau vào trong xe.

"ôi trời chú nổi bật thật đó."

sunghoon cợt, hắn ngạc nhiên.

"sao vậy?"

"chú không thấy sao, chú đẹp trai quá mọi người đều nhìn chú kìa."

"cháu nói gì cơ?"

sunghoon nhăn mặt, đẹp mà tai có vấn đề à?

"cháu nói mọi người đều nhìn chú."

"không, câu trước đó."

"chú-...chú đẹp trai..."

sunghoon biết mình bị chọc, ngượng đỏ lỗ tai, hắn nhìn cậu rồi phì cười. vặn chìa khóa phóng xe đi cũng không nói thêm lời nào nữa. dọc đường cậu cứ líu lo đủ thứ, hắn hỏi cậu bữa tối muốn ăn gì, cậu bĩu môi, có biết đây là câu hỏi hóc búa nhất thế giới không mà hỏi những hai lần?

"chú chọn đi, cháu không nghĩ được."

"cháu ăn đồ nướng không?"

"ngoài dưa chuột ra thì cái gì cháu cũng ăn được."

hắn chỉ ừ "vậy thì đi" rồi rẽ sang đường khác. sunghoon không nói thêm gì, đưa mắt dõi theo cảnh sắc thành phố vụt qua bên ngoài ô cửa sổ.
.

mười một giờ, sim jaeyoon vừa hoàn thành việc của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy cậu ôm gối đứng bên ngoài. khi nãy sunghoon học bài xong, định đi ngủ thì phát hiện phòng hơi nóng, nhìn lại thì hóa ra điều hòa bị hỏng mất rồi nên chạy sang cầu cứu hắn.

"vậy nên là..."

không đợi cậu nói xong, sim jaeyoon đã nhường chỗ cho cậu vào, sunghoon hí hửng bước vào phòng hắn. không gian riêng của sim jaeyoon được bày biện vô cùng tối giản nhưng lại có cảm giác rất sang trọng. trong góc đặt một chiếc giường lớn màu đen, cửa sổ lớn, tùy tiện nhìn ra có thể thấy được cả bầu trời đêm rực rỡ, trong phòng còn có một mùi thơm thảo mộc rất nhẹ nhàng.

"đúng là phong cách của một ông chú sắp 30."

cậu nhảy tót lên giường người ta, rất tự nhiên lăn qua lăn lại hai vòng, sim jaeyoon bất lực thở dài, cuộc đời hắn kể từ lúc biết nhận thức thế giới xung quanh thì chưa ngủ chung với người khác bao giờ. khoảng tầm mười lăm phút hoặc có thể là hơn sau, sunghoon lạ chỗ nên không ngủ được ngay, còn người nằm cạnh đã quá mệt sau một ngày dài nên rơi vào mộng đẹp mất tiêu rồi. sunghoon nghiêng người sang quan sát hắn. cái kiểu gương mặt trưởng thành nam tính đường nét rõ ràng này đúng là càng nhìn càng cuốn. mỗi lần nhìn hắn là cậu lại thắc mắc người đàn ông như thế này sao lại độc thân tuổi hai bảy?

"chú ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro