3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh của hôm sau rải những vạt nắng vàng lên đôi hàng mi của người đang say ngủ trên giường. chuông báo thức từ điện thoại reo inh ỏi, sunghoon nhíu mày mở mắt dậy, phát hiện người bên cạnh từ khi nào đã biến mất rồi. cậu ngồi dậy quan sát xung quanh với gương mặt không thể ngái ngủ hơn, rồi lại lon ton đi về phòng mình để chuẩn bị đi học. lúc sunghoon soạn sách vở trong cặp xong cũng là lúc cậu nhận ra chiếc móc khóa treo cặp mà mẹ cho cậu đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy.

"cinnamoroll của mình đâu rồi?"

sunghoon thất thểu đi xuống dưới nhà, không ngừng nghĩ xem mình đã làm mất nó ở đâu nhưng không có cách nào nhớ ra được. sim jaeyoon nhìn bộ dạng của cậu là biết có chuyện xảy ra rồi.

"cháu bị gì thế?"

"móc treo cặp mẹ cháu tặng không thấy đâu nữa."

hắn đặt nốt cốc sữa tươi xuống bàn, sau đó đứng một bên nhìn cậu, nhóc con này cũng có lúc ủ rũ thế này sao?

"mua lại cho cháu cái mới có được không?"

sunghoon lắc đầu, đồ mẹ cậu tặng sao có thể mất rồi đi mua lại là xong được.

sim jaeyoon nhất thời không biết làm gì, hắn chưa an ủi ai bao giờ cả, cũng không biết phải an ủi người khác như thế nào. thế là sim jaeyoon vươn tay ra xoa đầu sunghoon như một đứa trẻ (thực tế trong mắt hắn sunghoon cũng chẳng khác gì một đứa trẻ).

"ngoan, cứ đến trường biết đâu sẽ tìm được."

sunghoon cũng nghĩ là mình làm mất ở trường. buồn bã cũng không phải cách, suy cho cùng cứ đi tìm đã rồi tính sau.
.

đầu giờ hôm đó cậu đi tìm khắp nơi vẫn không thấy móc treo cặp của mình đâu, sunghoon nghĩ chắc là có người nhặt đi mất rồi. đang lúc cậu bỏ cuộc vì tìm không ra thì bạn học từ ngoài đi vào gọi lớn.

"sunghoon, có người tìm cậu này!"

sunghoon ngẩng đầu nhìn ra cửa, ai lại tìm cậu chứ?

lấp ló ngoài cửa là dáng người cao dong dỏng, mái tóc đen đen và đôi khuyên tai màu bạc rất quen mắt, hình như là tiền bối mà hôm qua cậu đụng phải ở cầu thang. sunghoon đứng dậy bước ra ngoài xem rốt cuộc người đó tìm mình có việc gì. lee heeseung đứng ngoài hành lang thu hút không ít ánh nhìn của mấy cô gái khối mười một, thì đàn anh đẹp trai trong đội bóng rổ tất nhiên là sẽ được con gái thích rồi.

"anh tìm em ạ?"

"cái này của em đúng không?"

heeseung nhìn thấy cậu thì mỉm cười, chìa ra trước mặt một cái móc treo cặp màu xanh trắng, là móc treo cặp sunghoon đang tìm. cậu mừng đến hai mắt sáng rỡ vội cầm lấy món đồ yêu thích trên tay, không ngừng rối rít cảm ơn anh.

"ôi em tìm nó mãi đấy, còn tưởng là mất rồi. cảm ơn anh nhé."

"không có gì, tìm được là tốt rồi, sau này đừng làm mất nữa đấy... à, đúng rồi."

sunghoon nghiêng đầu nhìn heeseung.

"còn chuyện gì nữa ạ?"

"chuyện hơi khó nói, ở đây không tiện, sau giờ học em đến nhà thi đấu được không?"

sunghoon hơi khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đồng ý, người giữ giúp móc khóa thân yêu của cậu nhất định không được phụ lòng.

sau khi heeseung rời đi thì lớp học nhanh chóng biến thành cái chợ vỡ, nữ sinh vây quanh cậu không ngừng hỏi dồn.

"tiền bối hẹn cậu à?"

"làm sao đây sunghoonie của chúng ta đào hoa quá."

"hai người quen nhau sao?"

sunghoon nhức đầu với mấy cô nàng, chuyện gì cũng năng nổ hơn chuyện học, cũng may chuông reo vào học giải cứu cậu khỏi mớ lộn xộn kia.
.

sau giờ học, cậu theo như đã hẹn đi đến nhà thi đấu, bên trong là câu lạc bộ bóng rổ đang tập luyện. đội bóng rổ trường học quả nhiên danh bất hư truyền, người nào người nấy cao như cây sào vậy, tìm mất một lúc mới thấy heeseung đang dẫn bóng ở giữa đội hình, sau đó ném vào một quả ba điểm vô cùng đẹp mắt.

"giỏi ghê."

sunghoon thể lực không tốt, nên cực kỳ ngưỡng mộ những người giỏi thể thao.

heeseung thấy cậu đứng bên này liền ra hiệu với mọi người rồi đi đến chỗ cậu.

"vậy anh định nói gì với em thế?"

heeseung ngượng ngùng gãi đầu.

"thật ra là... ôi ngại quá đi mất..."

"có chuyện gì cần nhờ anh cứ nói đi không cần ngại đâu."

"cũng không có gì đâu, anh muốn hỏi về cậu nhóc hay đi cùng em ấy..."

sunghoon đảo mắt.

"sunoo ạ?"

"phải rồi là em ấy, anh muốn hỏi là em ấy đã có người yêu chưa?"

cậu phì cười, rồi, hiểu luôn.

"nhóc đó á? chưa đâu, anh thích sunoo à?"

heeseung gật đầu, không hề né tránh chút nào cả.

"sau khi thi xong anh có trận giao hữu, có thể nhờ em rủ em ấy đến xem anh đấu không?"

sunghoon nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

"chuyện nhỏ thôi, được rồi em giúp anh."

"cảm ơn em nhiều lắm nha."

"không có gì đâu, tuần sau gặp."
.

sunghoon tung tăng ra ngoài lại chẳng thấy sim jaeyoon đâu, hôm trước rõ ràng giờ này đã đến chờ cậu rồi mà? đang nghĩ xem có nên đi bộ về luôn hay không thì điện thoại reo lên, cậu đưa tay vào túi tìm một hồi lại nhớ ra điện thoại cất trong cặp. loay hoay mãi cũng bắt máy được, đầu dây bên kia là giọng của hắn.

"cháu tan học chưa?"

"rồi, hôm nay chú không đón cháu ạ?"

"chú xin lỗi nhé, có việc đột xuất nên chú sẽ về muộn, cháu tự về được không?"

giọng sim jaeyoon nghe rất áy náy, sunghoon gật gật đầu.

"cháu biết rồi, chú cứ làm việc đi."

đầu dây bên kia ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy. cậu cất điện thoại vào túi, từ từ đi bộ về, dọc đường cậu đi ngang qua công viên, gặp được một cô bé đang dắt theo một con cún lớn có bộ lông vàng. chẳng hiểu vì sao anh bạn to xác nhìn thấy sunghoon lại vẫy đuôi rất nhiệt tình, không ngừng quấn quýt lấy cậu. sunghoon ngồi xuống sờ đầu nó hai cái, lại thấy nhìn nó thật là quen mắt.

"chú ấy mà cười lên chắc sẽ giống mày lắm nhỉ?"

nói mới nhớ, hình như từ khi gặp nhau đến giờ cũng chỉ thấy hắn cười có một lần.
.

sim jaeyoon tìm cớ lẻn ra khỏi phòng tiệc đầy mùi cồn nồng nặc trước khi mấy lão mời rượu thêm nữa. tiệc tùng gì đó hắn vốn không định tham gia, một phần vì hắn không thích, hơn nữa nếu hắn ở lại thì sunghoon phải ở nhà một mình, nghĩ đến không yên tâm một chút nào. hắn thừa biết cậu có thể tự chăm sóc mình, nhưng chung quy lại vẫn thấy lo lo.

sim jaeyoon tửu lượng không tốt, uống có một chút đầu đã xoay như chong chóng, không ở lại thêm được nữa, phải trốn về thôi.

hắn vào lại bên trong phòng, muốn thu dọn đồ đạc rồi lẳng lặng ra về, kết quả lại bắt gặp một màn ép rượu với người mới.

"cô lee mấy lần trước vắng mặt, phạt ba ly nhé."

"xin lỗi thầy, nhưng tôi không uống được rượu..."

"sao thế? cô không uống có phải không nể mặt tôi rồi không?"

sim jaeyoon bị ép rượu từ nãy đến giờ, thấy cảnh đó cũng bắt đầu chướng mắt. rượu mạnh, hắn uống còn chịu không nổi, hắn cũng từng nói chuyện với cô lee vài lần, đích thực là kiểu con gái chưa từng đụng đến bia rượu thì làm sao chịu được?

thế là sim jaeyoon (lại) ra tay nghĩa hiệp, bước đến giúp cô gái tội nghiệp.

"thầy kim, cô lee là con gái, chút nữa còn phải về nhà, tôi thay cô ấy mời anh ly này có được không?"

"anh đã nói thế làm sao tôi từ chối được chứ."

thế là trong tiếng reo hò của mọi người, đầu óc sim jaeyoon biến thành một mớ bòng bong sau ba ly rượu. chật vật lắm mới ra được bên ngoài, hắn bất đắc dĩ phải bắt taxi về nhà, vì đơn giản là hắn không nghĩ mình đủ tỉnh táo để lái xe.
.

sunghoon ngồi bó gối trên ghế sô pha trong phòng khách, mặc dù sim jaeyoon nói với cậu là sẽ về muộn nhưng không nghĩ là muộn đến mức này. đồng hồ treo tưởng điểm mười giờ, trong lòng cậu cũng bắt đầu thấp thỏm.

"sao còn chưa về nữa?"

tivi vẫn đang chiếu bộ phim yêu thích, nhưng sunghoon lúc này chẳng còn tâm trí nào để xem nữa, cậu cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa, vừa nghe động tĩnh là chạy ra ngay lập tức.

sunghoon tròn mắt kinh ngạc, hắn mặt mũi đỏ bừng bừng, lại thêm mùi cồn nồng nặc lan ra khắp nơi, hắn đứng tựa người vào tường, sức lực đi tiếp cũng không có.

"chú say đấy à?"

"..."

"nè."

sunghoon hết cách đành bước đến dìu hắn vào trong, sim jaeyoon tựa hẳn vào người cậu, trọng lượng cơ thể khiến sunghoon suýt ngã mấy lần. khó khăn lắm mới vác được hắn lên phòng ngủ. sunghoon giúp sim jaeyoon cởi bớt một cúc áo sơ mi, lại làm lộ ra xương quai xanh lấp ló phía sau cổ áo. tim sunghoon đập như muốn nổ tung, cậu bĩu môi.

"định quyến rũ ai chứ?"

nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt, thế nhưng chỉ một giây sau sim jaeyoon đã nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, sunghoon ngã lên giường bị hắn ôm chặt như cái gối, muốn vùng vẫy cũng vẫy không nổi. tất cả các dây thần kinh trong người đều căng cứng, cậu lần đầu tiên tiếp xúc với hắn gần như vậy, hơi thở ấm nóng trên đỉnh đầu, đôi bàn tay to lớn đặt phía sau lưng cậu. sim jaeyoon này thật sự rất... biết cách làm người ta thương nhớ.

"chú, buông..."

sim jaeyoon không có dấu hiệu gì là sẽ buông ra, hắn cứ thế nhịp thở dần trở nên đều đều rồi ngủ mất. sunghoon nhất thời không biết xử lý thế nào, vùng vằng mãi không chui ra được nên bỏ cuộc, cứ vậy mà ngủ trong phòng của người ta đến sáng. sunghoon rất ghét mùi rượu, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy hóa ra cái mùi nồng nồng đó cũng không đáng ghét đến thế.

đêm thứ hai ngủ trong phòng sim jaeyoon là sự cố, nhưng cũng không ngoài ý muốn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro