4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyoon nhăn mày mở mắt ra, bên đầu mũi thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng, sunghoon bên cạnh lọt thỏm trong vòng tay hắn. hắn nhíu mày, đầu lại đau như búa bổ, không nhớ nổi hôm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ được hắn giúp cô đồng nghiệp đỡ rượu rồi sau đó...

sau đó thế nào? sao sunghoon lại ngủ ở đây?

sim jaeyoon không nghĩ nữa, dù gì cũng đủ đau đầu rồi. cũng may hôm nay là chủ nhật, thế là để tránh đánh thức cậu, sim jaeyoon lẳng lặng ra khỏi phòng đi chuẩn bị đồ ăn sáng. đồ đạc trong tủ lạnh cũng sắp hết, chắc chiều phải ra ngoài một chuyến. hắn đứng trong bếp loay hoay một lúc đột nhiên nghe tiếng điện thoại reo. hắn nhìn tên người gọi, đột nhiên thấy có chút không muốn bắt máy.

"con nghe đây."

"con có khỏe không?"

"con vẫn ổn, ba gọi con có chuyện gì sao?"

giọng người ở đầu dây bên kia dường như có chút ngập ngừng.

"chỉ là sắp tới ngày giỗ của ông rồi, con bớt chút thời gian, về nhà ăn bữa cơm có được không?"

hắn dừng động tác lại, im lặng một lúc lâu.

"con... được rồi, con sẽ sắp xếp."

"ừm, còn có... mẹ con thế nào?"

"mẹ vẫn khỏe, ba đừng lo, dạo này trời lạnh rồi, ba đừng để bị bệnh nhé."

ba hắn cũng qua loa dặn dò thêm vài tiếng rồi cúp máy. sim jaeyoon đứng nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình một lúc lâu, rồi lại thở dài thườn thượt.

"bao lâu chưa về thăm ba rồi nhỉ?"

hắn không nhớ nổi, sim jaeyoon đã quá quen với việc ở một mình. hơn nữa ở ngôi nhà đó có vẻ như cũng chỉ có vài người thật lòng mong hắn trở về.

"nè chú, đồ ăn sắp nguội rồi đấy."

sunghoon giơ hai bàn tay vẫy vẫy trước mặt hắn, sim jaeyoon sực tỉnh nhìn cậu, sunghoon không khỏi khó hiểu, người này hình như hôm qua uống say quá dọc đường về bị đoạt xá rồi hay sao ấy. cả buổi đầu óc chỉ toàn treo ngược cành cây.

"hôm qua chú say lắm đấy, dọa cháu sợ hết hồn."

sim jaeyoon hơi ngượng, hắn chưa say đến không biết trời đất như vậy lần nào cả, lại còn bị người khác nhìn thấy nữa chứ.

"xin lỗi cháu, mà chú có làm gì kì lạ không?"

sunghoon liếc mắt đi nơi khác.

"chú hôn cháu."

cạch một tiếng, cái thìa trên tay hắn rơi xuống bàn, cậu bật cười.

"cháu đùa thôi mà."

"thật là."

"mà tuần sau thi xong nên cháu đi chơi với bạn nhé."

sunghoon dọn dẹp bát đĩa của mình, mang đến bên bồn rửa. sim jaeyoon không ngẩng đầu, chỉ hỏi cậu.

"cháu định đi đâu?"

"cháu đi xem đấu bóng rổ ở trường X, ở thành phố bên cạnh thôi."

hắn đột nhiên quay ngoắt sang nhìn sunghoon, vẻ mặt có hơi vui vẻ, dù chỉ một chút thôi nhưng đủ để cậu nhận ra.

"chú sao vậy?"

sim jaeyoon lắc lắc đầu.

"không có gì."

"còn tỏ ra nguy hiểm."

sunghoon sống đến năm nay là mười bảy tuổi cũng chưa từng thấy ai khó hiểu đến thế. bình thường chẳng mấy khi cười, cũng không ai đoán được trong đầu đang nghĩ gì. lắm lúc cao hứng lại thích nói lời chọc ghẹo người khác, kiểu tính cách kì quặc này để mà đặt tên thì cũng không biết phải gọi như thế nào mới đúng.

mà, tính khí thế này lại khiến người ta muốn đến gần hơn thì làm sao đây?
.

thời gian đúng là nhanh như cơn gió, nhưng ngặt nỗi tâm tư thì lại chẳng thể theo gió trôi đi được. chớp mắt một cái đã qua hết một tuần, sunghoon đứng ngắm nghía một lúc lâu, lại âm thầm cảm thán bản thân mặc gì lên cũng đẹp xuất sắc.

sim jaeyoon bận việc đã ra ngoài từ sớm, cậu xong xuôi lại nhanh chóng rời nhà ngay, để kim sunoo đợi lâu là thằng nhóc đến bật cái nhà này lên mất. dù bảo là trường ở khu phố bên cạnh nhưng cũng không xa lắm, ngồi xe buýt tầm mười lăm phút là đến nơi rồi. sunghoon cùng sunoo đến hơi sớm, tìm từ nãy đến giờ cũng chẳng thấy sân bóng rốt cuộc ở chỗ nào. đúng lúc này lee heeseung từ phía sau đến vỗ vai cậu một cái.

"đến sớm thế?"

"tìm anh nãy giờ đấy, mọi người thi đấu ở đâu vậy?"

"phía sau, hai đứa đi theo anh."

sunghoon sực nhớ ra còn chưa giới thiệu hai người với nhau. mặc dù anh ấy thích đứa nhỏ này nhưng sunoo thì chưa gặp ảnh lần nào cả.

"à đúng rồi, đây là sunoo, kia là anh heeseung của đội bóng rổ đấy."

sunoo hơi ngại người lạ, nhưng cũng gật đầu chào.

"chào anh."

"chào em nhé, gọi anh heeseung là được."

xem ai cười tít mắt kìa?

nhóm ba người đi thẳng ra phía sau trường, sân bóng cũng chẳng khác trường cậu là mấy. nhưng nhìn qua có phần lớn hơn, sunghoon tìm một chỗ tốt để ngồi, lúc vừa ngồi xuống lại phát hiện ở khán đài đối diện có hai người, một người cậu không quen, người còn lại thì quen đến mức khiến tim cậu suýt nhảy ra ngoài.

"làm gì ở đây thế?"

mắt cậu dán hẳn lên người đàn ông đứng bên kia, sim jaeyoon mặc áo sơ mi màu đen, tóc tai gọn gàng, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu như có như không phảng phất phía sau cặp kính, dáng vẻ đó dù không đứng ở vị trí trung tâm nhưng vẫn tỏa sáng đến mức khiến người ta chói mắt. đứng cùng hắn còn có một cô gái, từ tà váy đong đưa đến mái tóc dài thướt tha đều toát ra sự dịu dàng mềm mại, là một cô gái trưởng thành, vô cùng xinh đẹp. hai người trông dường như đang bàn chuyện gì đó, lọt vào mắt cậu lại như một bức tranh vẽ đôi tình nhân dưới tán cây anh đào mùa xuân vậy.

dù bây giờ là mùa thu rồi.

sim jaeyoon như cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của cậu, hắn nhìn về phía này, sunghoon giật bắn mình vội liếc mắt đi nơi khác.

"không thấy mình, không thấy mình."

sim jaeyoon mỉm cười vẫy tay với cô ấy. sau khi người rời đi hắn vội vàng chạy qua bên này.

"gặp chú không định chào sao?"

sunghoon bĩu môi.

"chú làm gì ở đây?"

"công việc ấy mà."

"chú cố tình chứ gì? thảo nào tuần trước cháu nói sẽ đến đây chú lại cười."

"giận rồi à?"

cậu quay ngoắt về hướng khác không nhìn hắn nữa.

"không dám giận, thưa chú."

sim jaeyoon bất lực khoanh tay nhìn cậu, thế này rõ ràng đang giận còn gì?đang suy nghĩ xem dỗ người kiểu gì thì lại bị gọi đi. hắn vội vàng đi khỏi, trước khi đi còn đưa tay xoa đầu sunghoon hai cái.

"khi nào xong thì ra xe chờ chú cùng về."

"hừ không thích."

sim jaeyoon đi rồi. sunghoon cũng bỏ đi bộ dạng hờn dỗi. trong đầu lại hiện ra hình ảnh cô gái xinh đẹp với tà váy đong đưa. trong đầu lại vô thức hiện ra rất nhiều suy nghĩ, người như hắn nếu có thích cũng sẽ thích hình mẫu như thế nhỉ? xinh đẹp, giỏi giang lại nói năng dịu dàng, mà những thứ đó cậu đều không có, nhìn từ đầu đến chân chỗ nào cũng chỉ là một tên tiểu quỷ.

cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng nghĩ đến vẫn thấy có chút tủi thân.

"cho nên anh vì chuyện đó mà suốt buổi chẳng tập trung cái gì cả sao?"

kim sunoo vỗ trán thở dài, rõ ràng người hôm trước bảo chỉ để ý người ta chút thôi là cậu, hôm nay người ủ rũ vì người ta như thiếu nữ cũng là cậu nốt.

"xin lỗi nhé, nhưng mà đúng là vậy đấy."

"thật là, cũng đâu phải họ yêu nhau anh sợ gì chứ?"

sunghoon bĩu môi.

"nhưng mà, cảm thấy người như thế đứng cùng chú ấy rất đẹp đôi, anh thì... thôi bỏ đi."

"đẹp đôi thích hợp gì chứ? chuyện tình cảm không phải cứ đẹp đôi là có thể ở bên nhau, tình cảm xuất phát từ tâm ý, không phải từ hình thức bên ngoài đâu."

kim sunoo muốn nản đến nơi, người này bình thường dạy gì hiểu nấy đột nhiên dính đến tình cảm lại cứ nghĩ linh tinh thế nhỉ?

còn chưa nói xong đã ra đến cổng trường, lee heeseung đứng bên ngoài, bộ dạng như đang chờ ai đó vậy.

sunghoon nhận ra đây là cơ hội tốt, vội kéo sunoo đến chỗ anh.

"chưa về à?"

heeseung rời mắt khỏi điện thoại, ấp a ấp úng.

"à, vẫn chưa..."

"anh có về cùng ai không?"

heeseung lắc đầu.

"anh không."

cậu mỉm cười, đẩy sunoo lên phía trước.

"thế anh đưa nhóc này về nhé, em ở lại chờ bạn."

nói xong không chờ ý kiến từ sunoo mà quay đầu chạy ngược vào trong. nó chép miệng hai tiếng, quản chuyện của người khác thì nhạy bén không ai bằng.
.

sunghoon đứng tựa người lên xe của hắn, hướng mắt nhìn về phía xa xa nơi đường chân trời cắt qua mặt đất. sim jaeyoon bảo cậu đợi hắn một chút, kết quả đợi nãy giờ chẳng thấy mặt mũi đâu, ghét thật mà.

từ phía xa xa một quả bóng lén lút lăn đến chạm vào chân cậu, sunghoon cúi đầu, nhặt bóng rồi lại dời tầm mắt lên trên để tìm chủ nhân của nó, một cậu bạn gấp gáp chạy tới.

"cậu gì ơi, có thể cho mình xin lại quả bóng không?"

sunghoon theo lẽ thường giao lại đồ cho chủ. không ngờ người kia lấy bóng xong vẫn chưa rời đi ngay.

"xin lỗi làm phiền nhé, mà cậu hình như không phải học sinh ở đây đúng không?"

sunghoon trả lời.

"à phải, mình học ở trường B."

"vậy sao? mình cũng có bạn học ở đó. không giấu gì, thực ra khi nãy mình đứng bên đó, thấy cậu rất dễ thương cho nên... có thể làm que-"

"làm gì ở đây? có phải dạo này rảnh rỗi rồi phải không?"

đôi bàn tay thô to lớn đặt lên vai cậu thiếu niên nọ, cậu ta giật bắn mình như bị quỷ theo, chậm rãi quay đầu về phía sau, chỉ thấy sim jaeyoon đứng đó như thần, dùng ánh mắt khó đoán nhìn cậu ta chằm chằm.

"không ạ, bài tập đủ rồi, khi nãy là giải lao chút thôi."

"giải lao cái gì trong bãi xe giáo viên hả?"

người kia co lại như con sâu, dường như rất sợ hắn.

"bóng bay đến đây, em đi nhặt bóng."

"thật sự chỉ là nhặt bóng?"

cậu ta lia lịa gật đầu, sunghoon đột nhiên thấy buồn cười nhưng lại không dám cười.

"được rồi, đi đi."

"xin lỗi sư phụ, làm phiền rồi, em đi trước đây."

sim jaeyoon nhìn đứa nhỏ kia rời khỏi, lại nhìn đến đứa nhỏ còn đứng ở chỗ này, ánh mắt rất nhanh thay đổi.

"chờ lâu rồi hả?"

sunghoon lắc đầu.

"không lâu."

sau khi đẩy được cậu vào xe, hắn nhỏ tiếng.

"sau này đừng để thằng nhóc đó đến gần."

"cháu thấy cậu ta không có ý xấu mà."

"cũng không có ý tốt đâu, cháu ngốc như vậy sẽ bị bắt cóc đi đấy."

"cháu không ngốc!"

sim jaeyoon liếc nhìn cậu, rồi vặn chìa khóa xe, từ từ rời khỏi cổng trường.

"vẫn còn sớm, có muốn đi chơi không?"

sunghoon hai mắt sáng rực hỏi lại.

"đi đâu ạ?"

"vừa hay được tặng hai vé xem phim, có muốn đi không?"

sunghoon không nghĩ ngợi nhiều lập tức gật đầu, đây hình như là lần đầu tiên cậu đi chơi cùng hắn, trong lòng không khỏi phấn khởi, cũng có chút hồi hộp. sim jaeyoon mời bất ngờ quá, không kịp chuẩn bị cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro