5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường học mấy hôm nay đột nhiên trở nên rất quái lạ. sunghoon đến lớp như bình thường, nhưng khi muốn chào hỏi mọi người lại chỉ nhận về những ánh mắt dè dặt và giọng điệu lảng tránh. giống như chỉ sau một đêm cậu từ một người rất nhiều người thích trở thành người mà chẳng ai thích. sunghoon cảm thấy rất kì quặc, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà mọi chuyện trở nên như vậy.

"park sunghoon thằng đó nhìn ghét thật đấy, suốt ngày làm dáng cho ai xem chứ?"

sunghoon khựng lại, bàn tay đặt lên tay nắm cửa cũng không động đậy được nữa. cuộc hội thoại đầy mùi chán ghét bên trong phòng học vẫn cứ tiếp tục chạy vào tai cậu.

"còn nói, mấy hôm nay có chiếc xe đẹp lắm cứ đưa đón nó đấy, mà lại chẳng phải xe ba nó."

"loại người thích được chú ý, ai biết được làm ra chuyện gì? anh heeseung chẳng biết sao gần đây toàn tìm nó."

xem như biết được lí do rồi đi. vốn tưởng là xảy ra chuyện gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là lũ người kém cỏi thích ở sau lưng đặt chuyện thôi. sunghoon hít sâu một hơi, dứt khoát mở cửa bước vào trong. không thèm nhìn đến nhóm ba nữ sinh đang đưa ánh mắt chột dạ hướng về phía cậu. sunghoon đi thẳng đến chỗ ngồi, cắm tai nghe vào rồi lướt điện thoại, nửa cặp mắt cũng không thèm liếc. xem như bọ hung hắt hơi một cái phun ra toàn là thứ bẩn thỉu, cậu không muốn để tâm, càng không muốn giải thích với bọn họ làm gì, nói nhiều chỉ tổ phí sức mà thôi.

cậu cũng đã nghĩ chỉ cần mặc kệ họ là xong, nhưng mọi thứ lại không trôi qua dễ dàng như vậy.

.
giờ tan học, sunghoon ở lại trực nhật, dọn dẹp bóng và đồ dùng được sử dụng trong giờ thể dục. lúc cậu đang loay hoay sắp xếp mấy quả bóng chuyền, cửa kho dụng cụ đột nhiên đóng sầm lại, sunghoon hoảng hốt chạy đến, nhưng cho dù có đẩy cỡ nào cũng không mở ra được.

sunghoon mím môi, lục lọi trong túi áo đồng phục một lúc, xui xẻo thế nào lại bỏ điện thoại ở trong cặp, mà cặp lại để bên ngoài mất. đang lúc sunghoon chẳng biết làm sao, bên ngoài vọng đến giọng nam đang nói chuyện.

"lee heeseung, đã tìm được đồ chưa?"

"đợi chút nào, thấy rồi, bên này, thì ra làm rơi ở đây."

sunghoon như bắt được cọng rơm cứu mạng. hình như câu lạc bộ bóng rổ vừa sinh hoạt xong chuẩn bị về, cậu đập cửa, lớn tiếng kêu.

"có ai ngoài đó không?"

heeseung đang đứng cùng bạn, nghe tiếng kêu thì cả hai đồng loạt nhìn nhau, cậu bạn nhanh miệng hơn, lên tiếng hỏi lại.

"ai thế? trong kho dụng cụ à? ôi gì đây?"

bên ngoài cửa kho bị người nào đó cố tình chặn lại, người bên trong không cách nào ra ngoài được. lee heeseung bước đến, lấy thanh gỗ chặn cửa ra, cậu bạn bên cạnh mở cửa, sunghoon thấy ánh sáng thì như người chết đuối vớ được cọc.

"sunghoon, sao lại ở đây?"

sunghoon đưa tay gãi đầu.

"hôm nay đến lượt em trực, đang xếp đồ thì có người khóa cửa."

"ai lại đùa ác vậy chứ?"

"chỗ này bình thường cũng chỉ có bọn anh đến cất đồ, nếu bị nhốt ở đây luôn thì nguy hiểm lắm."

sunghoon không nói thêm gì, vội vàng cảm ơn rồi viện cớ bỏ chạy trước. để lại hai vị tiền bối khóa trên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. dọc đường trở về vẫn không ngừng nghĩ về hành vi của mấy nữ sinh đó. không hiểu vì lí do gì mà họ nhất định phải làm tổn thương người khác như thế, rõ ràng trước nay park sunghoon chẳng đắc tội gì họ cả.

hóa ra lòng ghen ghét đố kỵ của con người thực sự có thể đáng sợ đến mức đó.
.

sunghoon cúi đầu nhìn bát cơm mãi chẳng vơi đi được một nửa, sim jaeyoon cũng phát hiện ra cậu có chút bất thường, liền lên tiếng hỏi.

"bị sao đấy? đồ ăn không ngon sao?"

cậu lắc đầu.

"không có gì. chỉ là chút chuyện lặt vặt ở trường thôi."

sim jaeyoon nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, nhanh chóng đoán ra vấn đề.

"có phải bị người khác ăn hiếp không?"

sunghoon khựng lại một lúc, rồi lại lắc đầu.

"chỉ hiểu lầm chút thôi, cháu không sao đâu."

.

"là mày báo với thầy đúng không? mày không biết đắc tội với tao sẽ có hậu quả gì à?"

sunghoon đảo mắt, cố gắng kiềm chế bản thân để không tát người trước mặt một cái. người hôm trước nhốt cậu trong kho chắc chắn cũng là cô ta.

"ừ, nhưng hút thuốc lá ở trường thì tôi biết đấy."

"suốt ngày làm bộ mặt cao thượng, cái loại chỉ giỏi dụ dỗi đàn ông như mày tưởng mình ngon lắm chắc? còn thích lên giọng với ai?"

nữ sinh vươn tay đẩy mạnh vào bả vai sunghoon một cái. không ngờ làm cậu mất đà lùi về phía sau hai bước, hụt chân ngã khỏi cầu thang. sunghoon thậm chí còn chẳng kịp ý thức được đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ đầu va đập vào bậc thang mấy cái, trời đất xoay vòng, cuối cùng không còn biết gì nữa.

những người đứng gần đó không ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện lớn, ai cũng hoảng lên.

"này, có người bị ngã cầu thang, gọi giáo viên đến nhanh đi!"

"đánh nhau rồi à?"

"bảo giáo viên gọi cấp cứu nhanh lên, đầu cậu ấy chảy máu rồi."
.
sim jaeyoon bắt máy một cuộc điện thoại, sau đó vội vã vứt lại một núi công việc, anh chàng thư ký vừa vào đã nhìn thấy hắn mặt mũi hằm hằm rời đi, nửa câu cũng không nói, anh thư ký đi đến bàn làm việc, nhìn thấy hồ sơ sổ sách đang làm dở liền không khỏi ngạc nhiên.

"có chuyện gì vậy nhỉ?"

hắn đến đồ cũng không kịp cầm theo, vội vàng lái xe rời khỏi, suốt đoạn đường đi không ngừng lo lắng về tin tức mình vừa nghe khi nãy.

"chú đến bệnh viện có được không? anh sunghoon ngã cầu thang, bây giờ tình hình không được khả quan lắm..."

giọng người ở đầu dây bên kia run rẩy, từ đầu đến cuối nghe rất sợ sệt. sim jaeyoon biết người này, là đứa nhỏ lần trước đi cùng cậu đến xem bóng rổ. nhưng nói đi cũng phải nói lại, park sunghoon bình thường đi đứng nhìn trước ngó sau rất cẩn thận sao lại ngã cầu thang đến mức vào viện được chứ?

hắn không thích bệnh viện cho lắm. màu trắng lạnh lẽo ở nơi này khiến người ta dễ rơi vào trạng thái buồn bã, hơn nữa, bầu không khí ảm đạm, phảng phất sự mất mát lại khiến tâm trạng hắn nặng nề.

sim jaeyoon đi dọc hành lang bệnh viện, đến được chỗ kim sunoo đã chỉ, thấy được hai nam sinh và một người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh nhau ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu,
kim sunoo nhận ra người vừa đến, nó đứng dậy, lễ phép cúi chào.

"chú đến rồi."

"thế nào rồi? rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện?"

giọng của sim jaeyoon hơi khẩn trương, khác hẳn với bộ dạng điềm tĩnh ngày thường.

"cháu không biết, lúc chạy đến đã thấy ảnh nằm dưới chân cầu thang rồi, hình như đầu đập vào chỗ nào thì phải, chảy rất nhiều máu."

kim sunoo vừa kể vừa run lẩy bẩy, dường như sợ đến phát khóc rồi. đúng lúc này, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra ngoài thở phào một hơi. lee heeseung lúc này dường như là người bình tĩnh nhất, anh tiến đến gần hỏi thăm tình hình.

"người nhà đừng quá lo lắng, vết thương trên đầu không đáng ngại, nhưng vẫn nên nhập viện theo dõi trước, người nhà theo tôi đi làm thủ tục nhé."

sim jaeyoon khẩn trương đi theo bác sĩ, còn dặn dò hai người ở lại để ý sunghoon đến khi hắn quay về. sunoo ngồi phịch xuống ghế, không kiềm chế được nữa bật khóc luôn, dọa lee heeseung đứng hình một phen. xem ra từ nãy đến giờ sợ hãi đến mức không nghĩ được gì nữa, vừa cảm nhận được rằng an toàn rồi thì bao nhiêu cảm xúc rơi ra ngoài hết.
.

gió thổi vào ô cửa sổ phòng bệnh, tấm rèm trắng khẽ nhẹ bay bay. sim jaeyoon bước đến, đóng cửa lại như thể sợ cơn gió làm phiền đến cậu. sunghoon nằm trên giường với băng quấn quanh trán, hắn thở dài, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại. sim jaeyoon gọi báo cho bố mẹ của cậu, hai người bên kia lo sốt vó cả lên, hắn phải cố trấn an bảo họ suốt cả một buổi trời thì họ mới thôi không đòi bỏ việc trở về nữa.

park sunghoon ngày thường thích líu lo không ngừng, lúc nào thấy cậu cũng đang chạy nhảy bày trò, giờ lại bị thương nằm một chỗ như vậy không khỏi làm người ta xót xa. kì thực lúc nãy hắn đã có chút sợ hãi. sim jaeyoon từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng sinh ra cảm giác sợ hãi đến vậy, trong đầu không ngừng dâng lên ý nghĩ park sunghoon sẽ không thể quay lại nữa, sẽ không bao giờ được nghe cậu đùa cợt bên tai, không thể nhìn thấy cậu nữa. tuy rằng chỉ mới ở cùng nhau không lâu, nhưng mà thiếu niên đó dường như đã chiếm được một phần nhỏ trong trái tim tưởng như là sắt đá của hắn. sim jaeyoon chạm nhẹ vào đầu ngón tay của cậu, ánh mắt thoáng chốc trở nên nặng nề.

"xin lỗi, chú đến trễ."

bất chợt đầu ngón tay người kia động đậy, sim jaeyoon giật mình hướng tầm mắt lên trên. cậu chầm chậm mở mắt, nhăn nhó vì chưa quen với ánh sáng, rồi lại nhìn ngó khắp nơi.

"chú, là chú hả? cháu đang ở trường mà nhỉ? ơ đau..."

vừa mở mắt dậy đã không ngừng nói, đụng đến vết thương trên đầu. sim jaeyoon đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"nằm yên nào, cháu bị thương đấy, đây là bệnh viện."

"bệnh viện...?"

sunghoon nghĩ ngợi mất một lúc mới kêu lên.

"cháu nhớ rồi, hình như lúc đó cháu đang tranh cãi gì đó, rồi tự nhiên trời đất xoay vòng tối sầm lại."

"có còn đau ở đâu không?"

sunghoon giơ tay ra hiệu không sao. hắn vẫn có chút nghi ngờ mà quan sát cậu tỉ mỉ, tự nhiên bị người ta nhìn chằm chặp từ trên xuống dưới khiến cậu thấy hơi xấu hổ.

"cháu không sao thật mà..."

không sao là được rồi.

"được rồi mấy ngày này ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi."

sim jaeyoon còn nói đã báo lại cho bố mẹ cậu rồi. hôm đó hắn không quay lại phòng làm việc lần nào, anh chàng thư ký của sim jaeyoon sau nhiều năm đồng hành lần đầu tiên chứng kiến hắn bỏ dở lại một đống công việc vì một người nào đó, ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt. tối đó sim jaeyoon ở lại bệnh viện đến tận khuya, vừa ôm laptop làm việc vừa trông coi cậu, thậm chí còn muốn ngủ lại nữa. nhưng vẫn bị sunghoon đuổi về, cậu thở dài, ở lại hết đêm nay với cậu thì sao mà chịu nổi chứ?
.

hôm đầu tiên sau khi sự việc xảy ra, trường học căn dặn học sinh không được bàn tán về nó, thế nhưng đâu đó trong những cuộc hội thoại mà giáo viên không thể nghe thấy vẫn có người nhắc về chuyện hôm qua. giờ ra chơi, giữa khuôn viên trường học đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô màu bạc đắt tiền, mấy học sinh đứng ở sân bóng đồng loạt hướng mắt về phía người vừa bước xuống xe.

"ôi ai thế? giáo viên trường mình à?"

"không biết, hình như không phải."

"người đâu mà đẹp thế?"

"khoan đã, cái xe đó hình như..."

đối diện dãy phòng học là khu văn phòng giáo viên. hắn băng qua khu hành lang dài nối cả hai khu nhà. dọc đường đi cũng khiến mấy học sinh tò mò ngoái nhìn vài cái. cánh cửa kính mở ra, sim jaeyoon chậm rãi đi vào. người ngồi bên bàn làm việc nhìn thấy hắn thì vô cùng niềm nở chào hỏi.

"đã lâu không gặp rồi nhỉ? anh sim jaeyoon , chớp mắt một cái đến nay đã mấy năm rồi nhỉ?"

sim jaeyoon ngồi xuống ghế, gật đầu.

"phải, cũng không ngờ sẽ gặp lại anh như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro